Kế hoạch cầu hôn: Chuẩn bị!
Kế hoạch cầu hôn Jihoon.
Nhân vật chính: Kwon Soonyoung, Lee Jihoon.
Nhóm thực hiện kế hoạch: Kim Mingyu, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan.
Sau khi phổ biến kế hoạch của bản thân với mọi người (trừ Jihoon), Soonyoung đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Thật sự thì một người với kinh nghiệm tình trường nghèo nàn như Soonyoung thì việc lên một kế hoạch để cầu hôn là quá khó khăn. Bản thân anh cũng chẳng phải người có suy nghĩ sâu sắc gì cho cam, giao cho Soonyoung một bài hát rồi bảo anh biên đạo có khi còn ổn hơn bắt anh lên kế hoạch cho mấy chuyện này. Ban đầu anh còn viết một bản kế hoạch hẳn hoi cơ, nhưng cuối cùng lại không thành công vì hai đứa nhóc Mingyu và Seungkwan cứ bảo nó ngớ ngẩn quá.
Jihoon không có vẻ gì là chú ý đến hành tung kỳ lạ gần đây của anh người yêu, cậu bận rộn với công việc giáo viên thực tập của mình, mỗi khi trở về nhà liền lao thẳng lên giường ngủ cho nên cũng không quan tâm lắm đến Soonyoung lắm. Vậy nên dường như đây là cơ hội tốt cho Soonyoung để anh lên kế hoạch cầu hôn bé cưng của mình.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp sẽ được Soonyoung chọn là ngày để cầu hôn Jihoon, ngay khi kế hoạch vừa được Soonyoung công bố trong group chat riêng, mọi người đều gật đầu đồng tình. Thậm chí người nhà giàu Choi Seungcheol còn ngỏ ý sẽ thuê cả khuôn viên sau của trường để phục vụ cho kế hoạch của Soonyoung. Tuy nhiên nghe kế hoạch có vẻ hơi ấy, nên nó đã bị anh Jeonghan bác bỏ.
Soonyoung thầm biết ơn vì mình có những người anh, người em trên cả tuyệt vời. Việc duy nhất cần làm đó là chuẩn bị một tinh thần thật tốt, để ngày cầu hôn hôm ấy sẽ không vì sự lo lắng của anh mà trở nên lúng túng. Những việc còn lại đều do mọi người lo liệu, Soonyoung còn chẳng phải làm gì.
Cặp nhẫn hôm trước Soonyoung chọn đã được anh Seungcheol thanh toán giúp một nửa. Mọi thứ dùng để tặng cho Jihoon đều phải luôn là thứ tốt nhất, bởi vì bé cưng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Soonyoung rất thích cặp nhẫn cưới tuy đơn giản nhưng vẫn nổi bật với hàng kim cương được chạm khắc tỉ mỉ kia, tuy nhiên giá trị của nó thì lại vượt ngoài chi tiêu hiện tại của anh. Trong lúc Soonyoung đang đau đầu không biết nên làm sao, anh hàng xóm bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền Choi Seungcheol, không nhiều lời đã giúp Soonyoung trả nốt phần còn lại. Thế là Kwon Soonyoung thành công mang cặp nhẫn về nhà, và giấu chúng thật kỹ ở một góc trong tủ quần áo, để bé cưng không thể phát hiện ra.
Boo Seungkwan vốn có mối quan hệ thân thiết với các thành viên ở câu lạc bộ tổ chức sự kiện, cậu chàng thành công nhờ vả được mấy người bạn ở đấy có thể đừng tổ chức sự kiện gì ở sân sau trường vào hôm lễ tốt nghiệp không, vì bọn mình có việc cần dùng đến. May mắn là không có sự kiện nào được tổ chức vào ngày hôm ấy, thế là ông anh Soonyoung kia có thể suôn sẻ thực hiện kế hoạch của mình rồi.
Lại nói về vấn đề nên và không nên nói gì vào ngày hôm ấy, Soonyoung thậm chí còn soạn thảo ra một văn bản ngắn, sau đó đem hỏi ý kiến của mọi người. Không ngờ vậy mà lại bị Mingyu bĩu môi chê bai, thằng nhóc chê anh sến quá, thời nào rồi mà còn xài mẫu văn này. Mingyu đọc cả mười câu, cuối cùng không ưng được câu nào cả.
"Lúc trước em cũng tỏ tình với anh Wonwoo bằng mấy câu này, nào là Em sẽ yêu anh trọn trời trọn kiếp, lúc đó em không biết, cứ tưởng thế là hay,"
Mingyu nhớ lại lúc mình đem mấy lời này để nói với Wonwoo, cái người vốn có mức độ phong tình âm điểm đó, mà thật ra đến chính bản thân cậu còn thấy nó sến sẩm. Thế là không nằm ngoài dự đoán, cậu bị Wonwoo từ chối ngay lập tức.
"Anh ấy hỏi em trọn đời trọn kiếp là như thế nào, nhỡ một trong hai đứa phản bội thì biết làm sao. Anh thấy không, yêu một người bị overthinking nó khổ thế đấy."
Soonyoung nghe Mingyu kể chuyện một hồi, lại nhìn vào mười câu cầu hôn mà mình soạn, hết tám câu là sến sẩm rồi. Chắc chắn sẽ bị Jihoon chán ghét cho xem, Soonyoung thở dài.
Như hiểu được nỗi lòng của anh, cậu em Hansol
ngày thường vốn ít nói, nay lại hiếm hoi lên tiếng.
"Chất lượng quan trọng hơn số lượng mà, em nghĩ anh chỉ cần nói những gì mà bản thân anh nghĩ thôi, có khi lại khiến anh Jihoon cảm động hơn đấy."
Soonyoung cứ nghĩ mãi về chuyện cầu hôn, đến nỗi trong lúc làm việc anh đã bị trưởng phòng nhắc nhở tận hai lần. Jihoon chưa có vẻ gì là chú ý đến sự bất thường dạo gần đây của người yêu mình, cũng phải thôi, cơ bản là vì cậu có nhiều việc cần phải giải quyết hơn Soonyoung. Tuần trước, Soonyoung đã thành công bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình, bây giờ chỉ còn mỗi Jihoon là chưa đâu vào đâu, nên mấy hôm nay bé cưng bận bù đầu bù cổ, kết quả là bị ốm một trận.
Jihoon nằm bẹp trên giường, ủ mình trong lớp chăn dày ụ, cái lạnh cắt da cắt thịt ở Seoul vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giảm, khiến bé cưng vô cùng khó chịu. Nằm thêm một tí nữa, cảm thấy cái chăn này cũng không có tác dụng gì mấy, bé cưng kêu lớn.
"Kwon Soonyounggg, đằng này lạnh quá đi mất!"
Chừng hai phút sau, bên ngoài phòng khách truyền vào tiếng bước chân vội vã. Thật ra Soonyoung không có đi đâu xa cả, anh chỉ ra phòng khách để gọi điện cho mẹ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé cưng. Soonyoung nhờ mẹ nấu một ít cháo gà để chốc nữa con sang lấy, mẹ Kwon hỏi anh làm sao mà lại phải ăn cháo, Soonyoung giải thích cháo này không phải cho mình mà là cho Jihoon vì bé cưng bị ốm mất rồi.
Biết bé cưng của mình bị ốm, mẹ Kwon sốt ruột mắng anh một trận, mắng anh ngốc không biết chăm sóc cho Jihoon. Soonyoung chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cuối cùng cũng không biết ai mới là con trai ruột của bà luôn.
Nghe tiếng bé cưng gọi mình, Soonyoung nhanh chóng chào mẹ rồi cúp máy, sau đó vội vàng chạy vào phòng ngủ. Jihoon trùm chăn kín mít nằm trên giường, trên người không một kẽ hở, thế mà lại bảo lạnh. Chắc chắn chỉ có thể là do bé cưng này đang thiếu hơi người thôi.
Soonyoung chui vào chăn, ngay lập tức Jihoon nhích tới ôm anh chặt cứng. Cả người cậu âm ấm, lại còn mềm mại, ôm rất thích. Hôm nay hiếm hoi cả hai không có việc gì cần làm, thế là cứ thoải mái ôm nhau cả ngày thôi.
"Dạo này anh ốm thế? Ôm vào toàn thấy xương đây này"
Jihoon vừa áp mặt vào cổ người yêu, tay vừa tranh thủ xơ múi anh, mới phát hiện Soonyoung dạo này vậy mà lại sụt cân.
"Là vì không có Jihoon nấu ăn cho anh đó, anh toàn phải ăn cơm ngoài thôi, không ngon gì cả."
"Lại vẽ chuyện, không phải anh tự hào là mình nấu ăn ngon lắm sao. Sao lại không biết tự chăm sóc mình thế?"
Bé cưng vừa cằn nhằn vừa bẹo má người yêu, Soonyoung cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Xem ai đang nói kìa, anh chăm sóc bản thân mình tốt hơn Jihoon nhiều nhé!"
"Hừ, anh lại hơn thua với em."
Cả hai kết thúc cuộc hội thoại ngớ ngẩn của mình bằng một màn dỗ dành bé cưng của Soonyoung. Tỉ tê thêm một lúc, Jihoon lại lơ mơ buồn ngủ, Soonyoung vuốt lưng cho cậu một lúc, sau khi xác định người đã ngủ say, lúc này anh mới rón rén rời khỏi giường để chuẩn bị sang nhà mẹ lấy cháo.
Trên đường về nhà mẹ, Soonyoung bắt gặp một cặp đôi đang cầu hôn nhau ở công viên, chàng trai quỳ gối và đeo nhẫn cho cô gái, trong khi đôi mắt cô nàng đã đẫm nước mắt. Xung quanh tràn đầy tiếng cười cũng như những lời chúc của mọi người, cuối cùng cặp đôi kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.
Soonyoung cũng loáng thoáng nghĩ đến kế hoạch cầu hôn của mình, không biết lúc đấy nó sẽ ra sao nhỉ? Liệu anh có lo lắng đến mức nói năng lắp bắp không? Hay là lúc ấy Soonyoung sẽ xúc động đến không thể nói thành lời luôn? Chỉ mới có cầu hôn thôi mà đã thế, không biết sau này khi hai người kết hôn, anh còn lo đến mức nào nữa.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đôi tay xinh đẹp của bé cưng được đeo vào chiếc nhẫn lấp lánh ấy, một chiếc nhẫn giống hệt với anh, khiến Soonyoung cứ vô thức bật cười một mình. Như thể là một kẻ ngốc lần đầu biết yêu vậy.
Đếm ngược từng ngày mang con dâu về cho mẹ thôi nào!
A/n: Lời đầu tiên cho mình xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới có chap mới TvT Mình vừa bận bịu với bài tập ở trường, vừa phải đi làm nên thời gian để viết fic thật sự là không có 😭 Mình cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian nhưng tới bây giờ mới rảnh để hoàn thành xong một chap huhu
Mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho chiếc fic này, thú thật mình cũng không nghĩ là fic sẽ được nhiều người biết đến như thế. Mình luôn biết ơn những chiếc vote và bình luận của mọi người, cảm ơn mng rất nhiều vì đã yêu thích chiếc fic này như thế 🥹
Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong chiếc fic này trong thời gian sắp tới. Cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người ạ! 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top