hôn nhau rồi?


Thời điểm mặt trời dần biến mất sau những áng mây, trên bầu trời lúc này chỉ còn lại những vệt màu cam do ánh hoàng hôn, cũng là lúc buổi lửa trại bắt đầu.

Jihoon vừa có một giấc ngủ trưa hơn bốn tiếng vì cơn say nắng lúc sáng, bây giờ đầu óc cậu vẫn còn ong ong khó chịu. Cậu nhanh chóng tắm rửa, chọn đại một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài tụ họp cùng mọi người.

Đêm lửa trại này được nhà trường tài trợ rất nhiều đồ ăn, đủ để lấp đầy dạ dày của mấy trăm sinh viên ở đây. Đúng bảy giờ tối, đại đội trưởng của bọn họ nhóm lửa, chính thức bắt đầu một đêm tiệc tùng quy mô cực khủng.

Jihoon không mấy hào hứng với những kiểu tiệc lớn như vậy, phần vì cậu ngại tiếp xúc nhiều với ai, phần nữa là vì cậu không thích nơi nào đông đúc đầy ắp hơi người như vậy, nó khiến một người đầu I như cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Suốt cả buổi, Jihoon gần như trở thành cái đuôi của cặp đôi Mingyu-Wonwoo, hai người họ đi đâu cậu sẽ đi theo đó. Do lúc chiều cậu chưa ăn gì mà đã đi ngủ, dạ dày bắt đầu biểu tình khiến Jihoon ngoan ngoãn ngồi một chỗ cùng với Wonwoo, cả hai cùng ăn thịt được Mingyu nướng cho.

Khả năng nướng thịt của Mingyu thì khỏi phải bàn, thịt vừa chín tới theo kiểu medium rare, vẫn còn mọng nước, ăn cùng với mù tạt thì ngon lại càng ngon hơn, hai con mèo họ Lee và họ Jeon cứ tấm tắc khen mãi. Vỉ nướng rất lớn, không chỉ có thịt mà còn có hải sản cùng nhiều loại rau củ khác. Wonwoo thì không thích ăn hải sản nên Jihoon ăn luôn cả phần của bạn mình, nhưng đến khi phát hiện ra trong bát của mình còn có cả cà tím thì Jihoon đột nhiên hơi sững lại.

Cái này cũng không trách Mingyu được, vì thằng bé nào biết cậu thích hay không thích món gì. Nó chỉ biết nướng thịt, rồi bỏ mọi thứ vào bát của Jihoon và Wonwoo. Nhìn miếng cà tím lẫn trong bát của mình, Jihoon chợt nhớ đến người nào đó, nếu có hắn ta ở đây chắc chắn phần cà tím này sẽ không cánh mà bay rồi.

Nhưng khoan, sao lại nhắc đến hắn vào lúc này chứ? Jihoon tự mình cảm thấy rùng mình, lắc đầu vài cái làm Wonwoo ngồi cạnh cũng khó hiểu.

Không ai biết đêm hôm đấy số phận của miếng cà tím kia ra sao, nhưng Jihoon thầm nghĩ, cà tím đúng là khó ăn thật.

Bữa tối diễn ra trong khoảng một tiếng, sau đó là đến thời gian trao đổi và giao lưu giữa hai khoa, còn kèm theo mấy tiết mục văn nghệ bắt mắt. Jihoon còn được mời đệm đàn cho một bạn nữ cùng lớp hát, vốn dĩ đây là việc cậu giỏi nhất nên Jihoon không gặp khó khăn gì nhiều dù mới chỉ xem qua bản nhạc đó một lần.

Bàn tay cậu nhỏ nhắn, điêu luyện nhấn những phím đàn tạo ra những thanh âm trầm bổng, kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào của cô bạn kia khiến mọi người vỗ tay không ngớt sau khi màn trình diễn kết thúc. Có người còn đề nghị Jihoon hãy hát một bài, nhưng cậu ngại ngùng từ chối, nếu chỉ đánh đàn thôi thì được. Việc trở thành tâm điểm của nhiều người như vậy khiến cậu có chút không quen, ban nãy mới vừa được khen có một chút mà hai vành tai cậu đã đỏ bừng cả rồi.

Mà có lẽ Jihoon cũng không biết rằng, hình ảnh bản thân đánh đàn dưới ánh sáng nhập nhòe từ ngọn lửa kia đã được Kwon Soonyoung quay lại từ đầu đến cuối, ngay cả lúc cậu ngượng ngùng vì được khen, cũng được hắn quay không sót một chi tiết nào.

Kwon Soonyoung thích nhất là được nghe Jihoon chơi đàn, mà không chỉ đàn, bất cứ loại nhạc cụ nào cậu chơi, hắn đều thích tất. Jihoon có năng khiếu thiên bẩm đối với âm nhạc, từ bé cậu đã bộc lộ tài năng của mình, Jihoon biết chơi piano từ lúc năm tuổi, lớn hơn một tí cậu được mẹ Lee cho học chơi guitar và clarinet. Sau này lúc học cấp ba, Jihoon còn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, từ đó còn biết chơi cả trống và guitar điện. Mỗi khi rảnh rỗi, Jihoon sẽ đánh đàn cho Soonyoung nghe, có khi cậu còn cho hắn nghe những bản nhạc mà cậu tự sáng tác nữa. Đó có lẽ là đặc quyền duy nhất mà Jihoon chỉ dành riêng cho mỗi hắn, ngay cả Wonwoo cũng chưa từng có cơ hội này.

Không khí của buổi đêm càng lúc càng nào nhiệt, mấy cô cậu sinh viên rất hào hứng bày đủ trò chơi và ai cũng đều hưởng ứng. Jihoon có chút không thoải mái lắm, cậu đứng nép vào một góc, hy vọng sẽ không có ai chú ý đến mình. Lúc này, Seho từ đâu tiến đến, mang theo vẻ mặt hớn hở.

"Jihoon, em cùng anh ra kia một tí được không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Jihoon hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý, phần vì ở đây quá ồn ào, không thích hợp với tính cách của cậu; phần vì thái độ của Seho cũng rất chân thành, có lẽ anh ta có chuyện muốn nói với cậu thật.

Thế là Jihoon cùng Seho rời khỏi buổi lửa trại, không ngờ một màn này đã bị Kwon Soonyoung bắt gặp.

Seho vì sao lại hẹn Jihoon đến nơi khác chứ? Anh ta có ý đồ gì với cậu sao? Hắn liền sốt sắng lén đi theo hai người họ.

Cách nơi tổ chức lửa trại không xa là một hồ nước nhỏ, giữa hồ có một đài phun nước được điêu khắc tinh xảo. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, trái ngược hẳn với bầu không khí ồn ào bên trong. Seho cùng Jihoon đi đến cạnh hồ nước, cậu chưa kịp hỏi anh ta muốn nói gì thì Seho đã lên tiếng trước.

"Ừm, Jihoon này, em biết đó,..." Seho đột nhiên ngập ngừng, vẻ mặt ngượng ngùng của anh ta khiến cậu khó hiểu, "Anh, anh rất thích em. Anh...anh đã chờ rất lâu mới có thể nói ra câu này.."

Đừng, xin anh đừng nói. Jihoon mím môi.

"Anh....em... em có đồng ý làm người yêu của anh kh-"

"Tiền bối Seho, xin anh tự trọng một chút. Cậu ấy có bạn trai rồi."

Kwon Soonyoung không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Jihoon, nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình, khí chất vững vàng đối diện với Seho.

"B-bạn trai? Jihoon làm gì có bạn trai chứ!" Seho hét toáng lên, có vẻ anh ta khá giận dữ vì màn tỏ tình lãng mạn bị cắt ngang.

"Tôi chính là bạn trai của cậu ấy."

Một câu nói của Soonyoung khiến cả hai người giật mình nhìn hắn. Jihoon không thể tin vào tai mình, cậu nhìn bàn tay mình được hắn nắm chặt lấy không một kẽ hở. Cậu vốn định lên tiếng phản bác, liền bị Soonyoung kéo đi một mạch.

"Vậy nên mong anh từ nay trở đi đừng làm phiền cậu ấy nữa, vì tôi sẽ không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Soonyoung kéo cậu đi một cách mạnh bạo, dù cho Jihoon có vùng vẫy thế nào, hắn vẫn không buông tay ra, ngược lại còn nắm chặt đến mức khiến bàn tay cậu đỏ ửng.

"Kwon Soonyoung! Cậu mau buông tay ra!"

Mãi đến khi hai người họ đi đến sau toà nhà giảng dạy, Jihoon mới có thể giật tay mình ra khỏi tay của Soonyoung. Lúc này, mặt cậu tràn đầy vẻ tức giận, hai viền mắt cũng đỏ au như sắp khóc.

"Lee Jihoon, cậu nghĩ gì mà đi theo tên đó? Cậu nghĩ gì mà lại đứng yên không từ chối hắn? Cậu bị ngốc sao?!"

Kwon Soonyoung lần đầu tiên lớn tiếng với Jihoon như thế, hắn dường như quát vào mặt cậu, khiến Jihoon, vốn đang muốn kiềm chế những giọt nước mắt của mình, đột nhiên oà khóc lớn.

Người đối diện bối rối trước những giọt nước mắt của Jihoon, hắn không nghĩ cậu sẽ khóc như thế, liền lúng túng tiến đến muốn lau nước mắt cho cậu. Nhưng Jihoon lại bướng bỉnh gạt ra, trong khi bản thân vẫn nức nở trông vô cùng tội nghiệp.

"Ji-Jihoon à, tớ xin lỗi, tớ không nên lớn tiếng với cậu như vậy. Cậu đừng khóc nữa..."

"Kwon Soonyoung, cậu lấy tư cách gì mà mắng tôi chứ. Tôi có đồng ý hẹn hò với anh ta thì cũng liên quan gì đến cậu! Rõ ràng cậu còn không thể cho tôi một lời giải thích, bây giờ lại ở đây mắng tôi!" Jihoon ấm ức khóc như một chú mèo ướt, khóc nhiều đến mức nấc cụt, Soonyoung sợ rằng cậu sẽ bị sặc mất.

"Tôi ghét cậu, Kwon Soonyoung, tôi ghét cậu nhất trên đ-"

Mọi câu nói tiếp theo của Jihoon bị chặn lại bởi nụ hôn của Soonyoung, khi mà hắn ôm lấy mặt cậu bằng cả hai tay, nâng niu như một món kho báu quý giá. Môi Soonyoung dày, mang theo hơi ấm vốn có, áp lên đôi môi khô khốc của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn. Hắn hôn môi trên, cả môi dưới, rồi đến hai khóe miệng cong cong như mèo con của cậu, sau đó dịu dàng tách môi cậu ra rồi ngậm lấy chúng, mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, dường như còn sợ cậu đau. Hơi thở cùng khí tức của Soonyoung mạnh mẽ xông đến, xâm chiếm cả khoang miệng, cả trái tim nhỏ bé của cậu chỉ vì hắn mà trở nên rối bời.

Jihoon mới đầu còn cứng người vì nụ hôn quá đỗi bất ngờ này, nhưng con tim vẫn luôn chiến thắng lý trí, cậu từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người và đáp lại nụ hôn của hắn. Soonyoung hôn cậu rất ngọt, nhưng cũng rất chiếm hữu theo cách riêng của hắn. Bàn tay Soonyoung cố định sau gáy cậu, không cho Jihoon trốn thoát, chỉ có thể nghênh đón nụ hôn bá đạo kia. Hai người dường như muốn dùng nụ hôn này để trút bỏ những hiểu lầm và giận hờn mấy tuần qua.

Cho đến khi Soonyoung hổn hển rời khỏi môi Jihoon, tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn hắn là bao, cánh mũi phập phồng báo hiệu cho tình trạng phổi thiếu oxy vì nụ hôn kéo dài gần ba phút. Soonyoung nhìn đôi môi kia đã bị mình làm cho sưng đỏ như một đoá hoa hồng kiều diễm, xúc cảm mềm mại vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, bây giờ lại chân thật hơn cả. Jihoon vốn định nói gì đó, Soonyoung liền dùng tay che miệng cậu lại.

"Đây chính là câu trả lời của tớ,Jihoon à," Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng biết bao chân tình chỉ dành riêng cho duy nhất một người,

"Lee Jihoon, tớ không muốn chỉ làm một người bạn thân của cậu, tớ còn muốn nhiều hơn thế. Kwon Soonyoung muốn trở thành bạn trai của cậu, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top