giữa chúng ta vẫn còn tồn tại tình bạn chứ?





Chuyện lần đầu gặp nhau của bé Soonyoung và bé Jihoon.

Tháng sáu oi bức và nóng nực, cái nắng của mùa hè như muốn thiêu đốt cả da thịt, khoảng sân vườn trước nhà họ Kwon tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Bà Kwon khệ nệ đi từng bước nhỏ, cẩn thận ôm lấy cái bụng đã to vượt mặt của mình, sau đó nặng nề ngồi xuống chiếc xích đu được chồng đặt trước nhà. Trong lúc bà còn đang tận hưởng những cơn gió hiếm hoi vào mùa hè thì từ đằng xa đã trông thấy, hàng xóm của mình cũng đang đi từng bước chậm rãi, dần dần tiến về phía mình.

Hóa ra là cô Lee, hàng xóm ở căn nhà hai tầng đối diện, cô ấy hai tay xách bao nhiêu là đồ, có lẽ cô Lee vừa mới đi chợ về. Không khó để nhận ra phần bụng của cô ấy cũng nhô lên không ít, nhưng nếu so với bà Kwon thì rõ ràng nó nhỏ hơn nhiều. Cũng phải thôi, bà Kwon đang ở tháng cuối của thai kỳ, em bé có thể ra đời vào bất cứ lúc nào. Vậy nên sinh hoạt gần đây của bà chỉ đơn giản là ăn, ngủ, nghỉ, còn việc chăm sóc bé lớn Kwon Jiyoung thì gần như do một tay ông Kwon lo liệu.

"Trời nắng nóng thế, sao chị không vào nhà ngồi cho mát?" Cô Lee cũng ngồi xuống chiếc xích đu cùng với bà Kwon, mồ hôi nhễ nhại trên mặt lẫn cổ, nước da cô Lee trắng nõn, đi bộ dưới ánh nắng chói chang kia một lúc khiến chúng hồng hào lên.

"Ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt, nên chị ra đây tắm nắng một chút," Bà Kwon đưa chiếc khăn tay của mình cho cô Lee, để cô ấy lau bớt mồ hôi trên mặt.

"Em có mua được một ít cherry, chị ăn cùng em đi."

Thế là cả hai bà mẹ cùng ngồi trên chiếc xích đu trắng trước nhà, vừa nhâm nhi những trái cherry chín mọng, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện dở khóc dở cười trong lúc mang thai. Nào là khi vừa hay tin mình đậu thai lần hai, bà Kwon vui mừng thông báo cho chồng, ông Kwon nghe xong liền hạnh phúc tới độ bật khóc trước mặt vợ mình, dù ông vốn là người khô khan nghiêm khắc. Hay như cô Lee lúc mang bầu thì lại bị ốm nghén nặng, cả ngày không thể ăn được gì, hễ ngửi được mùi đồ ăn liền lập tức bụm miệng chạy ào vào nhà vệ sinh. Ấy vậy mà thứ duy nhất cô thèm trong giai đoạn bị nghén lại là quả đào, vậy nên mới có chuyện chú Lee mỗi tháng đều mang về một thùng đào để dành cho vợ ăn từ từ.

"Không khéo sau này khi sinh Jihoon ra, thằng bé sẽ toàn là mùi đào luôn đấy!" Mẹ Kwon trêu mẹ Lee một câu, rồi cả hai người cười vui vẻ.

"Thế là sắp đến lúc em bé ra đời rồi nhỉ? Cảm giác sắp sinh đứa thứ hai thế nào chị nhỉ? Chị có lo không?"

Từ khi biết bản thân mang bầu lần hai, vợ chồng ông Kwon bên cạnh vui mừng ra thì vẫn xen lẫn đâu đó cảm giác hồi hộp lo lắng, vì thời điểm đó cả hai đã ngót nghét 30 tuổi. Chưa kể ông Kwon vốn làm việc trong quân đội, một tháng chỉ được nghỉ phép 2-3 ngày, còn lại phải quay về quân đội để thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Một mình bà Kwon ở nhà cùng với hai đứa nhỏ, một đứa bé gái chỉ mới hơn một tuổi và một đứa vẫn còn đang trong bụng. Bọn họ cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ không sinh thêm con thứ hai, thế nhưng khi đi khám, bác sĩ bảo rằng em bé đang phát triển rất tốt, liên tục quẫy đạp như thể đang muốn chào hỏi những người bên ngoài. Trên màn hình siêu âm, mẹ Kwon nhìn thấy một cơ thể bé xíu đang từng ngày lớn lên trong bụng mình, nghe tiếng tim con đập từng nhịp vững chắc khiến bà quyết định giữ lại đứa bé. Có lẽ đứa bé cũng rất thương mẹ nó, suốt 9 tháng mang thai bà không hề bị thai nghén quá nhiều, buổi tối bà cũng không hề bị quẫy đạp. Rồi cứ thế, chín tháng trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng cũng đã đến lúc bà sắp được nhìn thấy đứa con trai của mình rồi.

"Chị vui nhiều hơn là lo, em biết không, Soonyoung ở trong bụng chị rất ngoan, nhờ vậy mà trong lúc mang thai, chị vẫn có thể chăm sóc cho Jiyoung đầy đủ," Mẹ Kwon xoa xoa bụng mình, liền cảm nhận có chút dao động, có lẽ em bé Soonyoung vừa đạp bà một cái thay cho lời chào, "Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được gặp thằng bé rồi."

"Soonyoung sẽ ra đời vào tháng sáu, còn Jihoon thì lại vào tháng mười một. Ôi cha, lúc đấy chắc sẽ lạnh lắm đây."

Tháng hai năm nay, cô Lee chính thức rời Busan và dọn về đây ở cùng chồng, đó cũng là lúc hai người phát hiện ra mình đã có con. Vốn đã kết hôn gần một năm, nhưng do tính chất công việc bận rộn nên mãi hai người mới thông báo tin vui về cho gia đình. Thời điểm đó do chồng thường xuyên phải quay về quân đội, mẹ Kwon ở nhà mãi không có ai nói chuyện cùng, thế là hai bà mẹ đã thân nhau như thế đó. Mẹ Kwon chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm mang thai cho mẹ Lee nghe, hễ mẹ Lee có dấu hiệu nào liền chạy sang hỏi người chị hàng xóm. Mối quan hệ giữa hai ông bố cũng dần trở nên thân thiết hơn, bốn người họ xem nhau như những người thân trong gia đình, có dịp lại cùng nhau ăn uống một lần.

"Soonyoung của chị sinh trước Jihoon năm tháng, đến lúc đó có thể bảo vệ cho Jihoon của em được rồi!"

Lúc đó hai bà mẹ vốn chỉ nói đùa với nhau, bọn họ không ngờ lời nói đó có hiệu nghiệm đến tận mấy chục năm sau này.

Vào một ngày giữa tháng sáu, ông Kwon đang trở trong doanh trại liền nhận được một cú điện thoại của hai vị hàng xóm, nói rằng vợ của ông đã vỡ ối và đang được đưa đến bệnh viện. Ông không nghĩ nhiều, tức tốc chạy xe ngay đến bệnh viện, trên trán từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi. Ngày dự sinh vốn là ngày 18, hôm nay mới chỉ ngày 15 nên cả hai vợ chồng vẫn chưa chuẩn bị gì.

Thật may mắn khi mẹ Kwon chỉ cần nằm ở bệnh viện khoảng nửa ngày là đã an toàn hạ sinh được Soonyoung. Thế nhưng do em bé quá lớn, lúc bác sĩ kéo ra thì một phần vai đã bị kẹt lại, phần đầu cũng phải nhờ đến kẹp hỗ trợ mới có thể kéo em bé ra khỏi cơ thể của mẹ. Lúc em bé vừa được y tá bế lên tay đã cất tiếng khóc cực kì lớn, có lẽ là lớn nhất trong số những em bé mà bọn họ đỡ đẻ. Mẹ Kwon nhìn một cục thịt đỏ hỏn nằm trong tay mình liền không nhịn được xúc động oà khóc. Bố Kwon đứng bên cạnh cũng ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Con được chào đời vào mùa hạ oi bức và nóng nực, mắt của con lúc đấy sáng như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm vốn không có mây mù. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay của mẹ, dù mới chào đời cơ thể vẫn còn dấp dính những mùi hương không mấy dễ ngửi, nhưng đối với mẹ đó vẫn là mùi hương tuyệt vời nhất.

Con là Kwon Soonyoung, chào đời vào một ngày giữa tháng sáu mùa hạ, một bé trai với đôi mắt xếch quen thuộc cùng cặp má tròn xoe.

Hành trình lớn lên của con bắt đầu từ đây.

.

Mình là Kwon Soonyoung, năm nay tớ ba tuổi rưỡi, là sinh dziên mẫu záo gương mẫu ở trường mầm non.

Mình có một người chị gái tên là Kwon Jiyoung, mọi người ai cũng bảo mình và chị là sinh đôi khác trứng, vì bọn mình nhìn y chang nhau! Chị ấy rất chiều mình, nhưng đôi khi bọn mình vẫn hay cãi nhau vì bị chị ấy giành đồ chơi. Những lúc đó mẹ sẽ phạt cả hai đứa mình vì tội không yêu thương nhau, sau đó mình và chị sẽ ôm nhau để làm lành. Bố mình là một người rất ngầu, bố không thường hay có mặt ở nhà lúc mình còn nhỏ, nhưng bây giờ thì bố đã ở nhà nhiều hơn. Mỗi sáng bố sẽ cột tóc cho chị, mặc dù hai đuôi tóc có méo đi chăng nữa thì chị mình vẫn rất thích! Sau đó bố sẽ đưa bọn mình đến trường, còn hôn lên má tụi mình nữa đó. Gia đình mình rất hạnh phúc, mình yêu gia đình mình lắm lắm.

Ở đối diện nhà mình có hai cô chú rất dễ thương. Cô chú Lee đó! Cô chú thường cho mình ăn cơm mỗi khi bố mẹ mình có việc chưa thể về nhà kịp, hoặc là cô chú cho mình bánh kẹo mỗi lần cô chú trở về từ Busan. Từ khi mình có ý thức, cô chú đã là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Vậy nên mình quý cô chú lắm.

Nhà cô chú có một đứa con trai, cậu ấy tên là Lee Jihoon. Cậu ấy nhỏ hơn mình năm tháng, nên mình đã bắt cậu ấy gọi mình là anh! Jihoon cũng nhỏ con hơn mình nhiều lắm, da cậu ấy trắng như tuyết, hai mắt long lanh, gò má lúc nào cũng ửng hồng như một quả đào. Bố mẹ mình cũng rất thương Jihoon, thường xuyên bế bổng cậu ấy và gọi Jihoon là bé cưng. Mặc dù mình không biết bé cưng có nghĩa là gì, nhưng mỗi khi cô chú Lee và bố mẹ mình gọi Jihoon là bé cưng, mình thấy cậu ấy cười rộ lên trông rất đáng yêu. Vậy nên mình cũng bắt đầu gọi cậu ấy là bé cưng, và yêu cầu Jihoon phải xưng em với mình!

Vì mình lớn hơn cậu í năm tháng mò, hem phải xao?

Hôm nay bố mẹ mình có việc đi từ rất sớm, nên cô chú Lee sẽ đưa mình đến trường. Lớp học của bọn mình thường bắt đầu vào lúc bảy giờ rưỡi, nhưng mình luôn thức dậy vào lúc sáu giờ. Mình được mẹ thay đồ cho rồi sau đó chạy tót qua nhà cô chú Lee. Chú Lee đập tay với mình một cái, sau đó còn cho mình một chiếc bánh quy hình con hổ. Mình rất thích hổ, phòng của mình toàn là hổ bông được bố mẹ mua cho, hổ nhìn rất ngầu mà đúng hong?

Cô Lee đang làm đồ ăn trong bếp, cô chỉ chào mình một cái thay vì đi đến bẹo má mình như mọi ngày. Mình nhanh chóng chạy lên cầu thang tầng một, căn phòng ngủ với cánh cửa màu tím bên phải vẫn im lìm, có lẽ chủ nhân của căn phòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Mình mở cửa nhẹ nhàng, thò đầu vào trong quan sát một lúc, phát hiện ra "em" Jihoon thế mà vẫn còn ngủ!

Mình bước vào phòng, xém xíu đã ngã lăn quay xuống sàn vì trên sàn bừa bộn quá chừng, bao nhiêu quyển truyện tranh nằm lộn xộn. Jihoon thích đọc truyện tranh lắm, nhưng có một tật xấu là đọc xong không bao giờ cất lên kệ ngay ngắn, toàn phải đợi đến lúc mẹ Lee la cho một trận mới chịu đi dọn dẹp.

Mình kéo hết rèm cửa sổ ra, lập tức ánh nắng ngập tràn căn phòng của Jihoon. Người trên giường ngọ nguậy như một con sâu trong chiếc chăn hình con mèo của mình, gò má trắng hồng cọ lên gối, mềm nhũn như bánh nếp.

"Bé cưng mau dậy đi thui! Tụi mình sẽ chể học ó!"

*chỗ này viết sai chính tả xíu cho nó cute

"Bé cưng mau đi đánh găng đi mò!"

"Bé cưng soạn balo chưa dọ?"

"Bé cưng xao hong chịu dọn dẹp phòng gì hết?"

"Bé cưng mún mặc áo mào dì?"

Cả một buổi sáng chỉ nghe tiếng của Soonyoung, còn Jihoon vẫn còn say ngủ bị mình kéo đi vào nhà vệ sinh, hết rửa mặt rồi lại đánh răng, sau đó trong lúc chờ em ấy mình còn soạn ba lô cho Jihoon nữa cơ! Lúc hai đứa nhỏ xuống nhà cũng là lúc mẹ Lee nấu xong bữa sáng, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, vậy mà mắt của Jihoon vẫn chưa mở ra nổi.

"Hong được ngủ trên bàn ăn âu bé cưng!"

Mình nghiêm túc nhắc nhở, chỉ thấy cô chú Lee cười cười rồi xoa đầu khen mình đúng là một người anh có trách nhiệm. Mình tự hào lắm, vì mình đã hứa sẽ chăm sóc cho Jihoon thật tốt mà! Jihoon cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, mẹ Lee không quên bôi một chút kem dưỡng ẩm cho Jihoon vì em ấy rất hay bị khô da đó! Sau đó Jihoon hôn mẹ một cái rồi cùng mình đi học.

Và thế là từ khi bọn mình ba tuổi rưỡi cho đến khi vào lớp một, sáng nào bọn mình cũng đi học cùng nhau hết. Mình luôn sang nhà gọi Jihoon dậy, giúp Jihoon soạn đồ rồi cùng Jihoon đón xe buýt đến trường. Lúc bé Jihoon thường hay bị ăn hiếp bởi mấy đứa trong trường, may sao mình được bố cho đi học võ từ bé, vậy là có thể bảo vệ cho Jihoon được rồi.

Chúng mình cứ thế an ổn lớn lên, cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Vui nhất có lẽ là khi cả hai đứa cùng đậu vào trường đại học mình mong muốn, còn buồn nhất có lẽ là khi Jihoon không chịu gọi mình là anh nữa. Đối với mình, Jihoon là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi ngày nếu không nhìn thấy Jihon, mình đều cảm thấy một ngày đó trải qua không vui tí nào.

Mình nghĩ rằng mình và Jihoon sẽ là bạn của nhau đến suốt đời này, cho đến khi,

Cho đến khi mình đã không nhịn được mà hôn trộm cậu ấy lúc ngủ.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, mình biết được cảm giác của mình dành cho Jihoon không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top