giao thừa




Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm giao mùa cuối năm, chỉ còn một tuần nữa thôi là sang năm mới. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đấy mà hai người đã sống cùng nhau được tròn hai năm, và Jihoon cũng đã hoàn thành được ⅔ chặng đượng học thạc sĩ. Cậu vẫn cân bằng được thời gian của mình, buổi sáng thì đến trường, đứng trên bục giảng liền trở thành thầy Lee nghiêm khắc; buổi tối trở về nhà liền chăm chỉ học tập, và cuộc sống thì cứ thế trôi qua.

Soonyoung từ ngày lên chức trưởng phòng thì cũng bận rộn không kém. Anh thường xuyên phải sang thành phố bên cạnh để đi công tác, ngắn thì một ngày, dài thì có khi cả tuần, mỗi lần như vậy hai người chỉ có thể gọi điện cho nhau, cho đến khi cả hai buồn ngủ đến mức không thể trụ nỗi nữa thì thôi.

Năm nay cũng là năm thứ hai hai người có nhà riêng và ăn tết cùng nhau. Như mọi năm, Soonyoung và Jihoon dự định sẽ đón giao thừa ở nhà của bố mẹ, ngày đầu tiên của năm mới cả hai gia đình cũng sẽ cùng nhau đi chùa để cầu bình an cho năm mới. Năm nay sẽ khác mọi năm một chút, mùng hai Tết, mọi người ở lầu 7 đều có kế hoạch sẽ đi du lịch cùng nhau, và tất nhiên Soonyoung lẫn Jihoon đều nằm trong kế hoạch này. Soonyoung từ mấy hôm nay đã vô cùng háo hức với chuyến đi ba ngày hai đêm đến Nhật Bản mà sắp tới bọn họ sẽ cùng đi, ngày nào anh cũng lên mạng tìm tòi chỗ này đến chỗ kia, đến nỗi bây giờ trong phần ghi chú của điện thoại đã đầy ắp các địa điểm ăn chơi giành cho các cặp đôi.

Trường học của Jihoon được nghỉ Tết sớm, hai mươi sáu Tết đã thấy cậu tan làm về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ cùng vài câu hát trên môi. Soonyoung được nghỉ Tết muộn hơn bé cưng những hai ngày, hắn than trời than đất nhưng thân là trưởng phòng, không thể không làm gương cho cấp dưới. Thế là trong khi bé cưng đã được nghỉ ở nhà sung sướng nằm xem tivi, Soonyoung vẫn phải cắn răng đi làm thêm hai hôm nữa mới chính thức được nghỉ.

Jihoon đã sớm bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa mà không chờ Soonyoung làm cùng, phần vì nhà của hai người cũng không đến nỗi quá bừa bộn, chỉ riêng phòng làm việc của Soonyoung là cậu dọn mãi cũng chẳng thấy xong. Soonyoung rất thích mua sắm lung tung, ngày nào ở trước cửa nhà cũng có vài ba đơn hàng của hắn, đến nỗi có những đơn hàng đã mua từ rất lâu rồi mà Soonyoung vẫn chưa khui, đến lúc khui thì hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã mua món này từ khi nào. Phòng làm việc của Soonyoung có vô số thứ ngớ ngẩn, ngay cả Jihoon khi vào dọn dẹp mà còn thấy cảm thấy không hiểu nỗi "ông chồng" của mình.

Nhà cửa đã được dọn dẹp xong, Soonyoung cũng đã được nghỉ Tết. Hai người ôm nhau ngủ cả buổi sáng, đến chiều lại chở nhau đến siêu thị để sắm đồ cho năm mới. Hồi mới dọn vào nhà mới, cả hai không có quá nhiều tiền trong tay, mỗi lúc muốn mua món gì đều phải tính toán rất cẩn thận. Bây giờ khi đã có công việc ổn định, cả hai cũng thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Tất nhiên là chỉ với những món đồ cần thiết trong nhà, còn với những món đồ ngớ ngẩn mà Soonyoung nhìn trúng khi đi siêu thị, chắc chắn sẽ không được bé cưng chấp nhận.

"Lại còn bộ chén bát họa tiết hổ? Đống bát dĩa năm ngoái anh mua anh vẫn còn chưa dùng tới đâu đấy?"

Jihoon liền nắm tay tên ngốc kia kéo đi sau khi Soonyoung năn nỉ cậu mua cho hắn bộ chén bát đó. Mục đích của chuyến đi hôm nay là mua vài loại bánh mứt để mang tặng cho bố mẹ và mấy ông anh hàng xóm cùng tầng, thế mà chỉ mới đi có một vòng, xe đẩy của hai người đã toàn mấy thứ linh ta linh tinh mà Soonyoung bỏ vào. Cuối cùng, sau cả một buổi chiều đi hết mấy vòng trong siêu thị, hai người trở về cùng bốn túi đồ to oạch trên tay, mà quá nửa trong số đó đều là tác phẩm của Kwon Soonyoung.

Jihoon xếp mấy túi đồ khô vào tủ, trong khi Soonyoung lại lăng xăng bỏ năm sáu túi bánh kẹo vào vali, sau đó mới trở ra để giúp cậu chất đồ lên mấy kệ tủ cao hơn. Tủ lạnh cũng nhanh chóng được lấp đầy, xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã tối từ khi nào. Chuyến đi siêu thị chiều hôm nay đã tốn quá nhiều năng lượng của hai người, thế nên buổi tối Soonyoung bảo sẽ nấu lẩu để bồi bổ cho bé cưng.

Trong lúc Jihoon đi tắm, đầu bếp họ Kwon nào đó đứng ở phòng bếp, rất nghiêm túc thái thịt và chuẩn bị mấy nguyên liệu ăn kèm, chốc lại xoay sang nếm thử vị nước lẩu. Nếu quá nhạt thì bé cưng sẽ không thích, cay quá thì bé cưng cũng không ăn được, đến khi nêm nếm ra được vị nước lẩu vừa ý thì Jihoon cũng đã tắm xong, đứng ở một bên thích thú nhìn Kwon Soonyoung đang cẩn thận xếp rau củ lên dĩa.

Bữa tối hôm ấy, hai người vừa xem phim vừa ăn lẩu, bầu không khí vô cùng yên bình, bên ngoài có náo nhiệt thế nào cũng không ai để ý đến. Đến tối, tưởng chừng đã ăn lẩu no bụng rồi, thế mà họ Kwon lại còn muốn ăn tráng miệng, kết quả đến tận nửa đêm, bé cưng Jihoon đáng thương mới được con hổ xấu xa kia bế đi ngủ.

.

Đêm giao thừa, hai người đã về nhà bố mẹ từ sớm, ở bên này Jihoon giúp bố dán mấy câu đối năm mới, rồi lại chạy ra vườn giúp mẹ bê mấy chậu hoa rực rỡ đầy sắc màu. Thì ở bên kia Soonyoung cũng không thua kém gì, thậm chí anh còn phải đạp xe ra chợ tận mấy vòng để mua đồ cho mẹ. Thời gian này tuyết vẫn rơi khá dày, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng ấm như hôm nay. Sau khi bê mấy chậu cây ra sân giúp mẹ, Jihoon lơ đễnh nhìn về căn nhà ở phía đối diện, căn nhà với cánh cửa màu vàng quen thuộc cùng khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa hướng dương. Nơi đó với Jihoon quen thuộc quá đỗi, mỗi lần nhìn sang cậu đều phát hiện sẽ luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi cậu, từ khi là một đứa trẻ cho đến khi đã trưởng thành.

Chủ nhân của ánh mắt đó trùng hợp cũng đang nhìn về phía này, bởi vì anh đứng ngược nắng, nên Jihoon chỉ có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, nhưng ánh mắt thâm tình kia chưa một lần rời khỏi cậu, vẫn luôn mang theo bao nồng nàn và ấm áp từ thưở thiếu niên. Cứ thêm một năm trôi qua, lại đánh dấu một năm hai người ở bên cạnh nhau, Jihoon là người vô thần, cậu không thường tin vào phép thuật hoặc những thứ đại loại như thế. Nhưng lúc này đây, Jihoon lại ích kỷ muốn có một điều ước cho riêng bản thân mình, rằng bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, mãi cho đến tận ngày cuối cùng của thế giới này.

.

Đến mười một giờ, sau khi đã ăn một bữa thịnh soạn, cả hai gia đình đều ngồi ở phòng khách để xem chương trình năm mới. Hai ông bố cùng uống vài lon bia, trong khi mẹ Kwon và mẹ Lee thì tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Đáng tiếc là năm nay chị gái của Soonyoung không thể đón Tết với gia đình vì chị ấy đang vi vu trời tây sau cả năm làm việc mệt mỏi. Cả hai chỉ uống cùng hai bố một chút, vì chốc nữa hai người còn phải cùng nhau đón pháo hoa năm mới, không thể uống say được. Soonyoung ngồi trên thảm lông xem chương trình ca nhạc đón năm mới, trên đùi anh là bé cưng Jihoon đang hơi gật gù vì buồn ngủ.

Chỉ còn năm phút nữa là sẽ có pháo hoa, gia đình sáu người háo hức cùng kéo nhau lên sân thượng, ngay cả Jihoon đang mơ màng cũng ngay lập tức tỉnh ngủ. Thời tiết vẫn còn khá lạnh, Soonyoung biết ý nên để chuẩn bị sẵn chăn lông cho bé cưng, vì ngoài cậu ra thì ai trong nhà cũng mặc đồ ấm áp hết. Vừa lên đến sân thượng, một cơn gió thổi qua, không ngoài dự đoán đã làm cho Jihoon lạnh đến nổi cả da gà.

Hai ông bố và hai bà mẹ cũng rất biết ý mà nhường cho cặp đôi trẻ không gian riêng, bọn họ đứng ở một góc, cùng bàn luận về màn bắn pháo hoa năm nay. Ở bên này, Soonyoung ôm bé cưng từ phía sau lưng, choàng chăn lông ấm áp cho cả mình và cậu, hai tay quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, mà Jihoon thì cũng rất hưởng ứng tựa cả người về phía sau tận hưởng cơ thể ấm áp của người yêu.

Chỉ còn hai phút nữa là đến năm mới,

"Bé cưng, em có điều ước gì cho năm mới không?" Soonyoung dụi mũi lên đỉnh đầu của cậu, dịu dàng hỏi.

"Tất nhiên là có, nhưng vẫn chưa đến lúc."
"Anh tưởng em vốn không phải người hay tin vào mấy điều này?"

"Ừm, không biết nữa? Chỉ là sau khi chúng ta bắt đầu sống cùng nhau, em dần tin vào mấy chuyện này hơn một chút, chắc có lẽ là do em già rồi nhỉ?" Jihoon tinh nghịch đáp.

"Làm gì có chuyện, em trong mắt anh mãi mãi là một em bé không bao giờ lớn."

Soonyoung hôn hôn lên má cậu, rất hài lòng vì độ mềm mại của hai chiếc má mềm. Hai ánh mắt chạm nhau, Kwon Soonyoung không nhịn được cúi xuống đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn ngọt ngào.

Lúc này, bên dưới khu nhà truyền lên âm thanh đếm ngược của lũ trẻ. Cả hai cũng thôi không âu yếm đôi môi của đối phương nữa, hưởng ứng màn đếm ngược cùng mọi người.

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"MỘT!"

"Chúc mừng năm mới!"

Trong nháy mắt, pháo hoa xuất hiện rực rỡ trên bầu trời, hòa cùng với tiếng nô đùa của bọn trẻ con trong xóm. Bố mẹ Lee và Kwon cùng dành cho nhau những cái ôm, cũng không quên chúc đối phương những câu chúc sức khỏe và may mắn cho năm mới. Sau đó cả bốn người cũng rất hiểu ý mà len lén nhìn về phía cặp đôi trẻ kia, nhìn bé cưng Jihoon của bọn họ được Soonyoung ôm chặt cứng trong vòng tay, bọn họ khẽ cười rồi cũng chừa lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

"Lee Jihoon, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới, Kwon Soonyoung. Chúc anh những điều rực rỡ tốt đẹp nhất, hy vọng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Jihoon thổ lộ điều ước năm mới của mình, chưa đợi Soonyoung phản ứng, cậu đã nhón chân và hôn lên môi anh một cái. Tất nhiên là sau khi họ Kwon kia tiêu hóa được những gì bé cưng vừa mới làm, anh liền kêu ca y hệt trẻ con, trách cậu sao lại nói mấy chuyện này trước, những chuyện này phải để anh chủ động chứ. Jihoon cũng quen với kiểu than thở trẻ con này của người yêu, cười cười không nói gì.

Kwon Soonyoung hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc mà nâng mặt bé cưng lên, cẩn thận như nâng một món hàng quý giá. Anh cúi người, để hai đầu mũi chạm nhẹ vào nhau, theo thói quen xoa xoa hai má mềm của bé cưng, nhìn vậy thôi chứ khó khăn lắm Soonyoung mới khiến nó tròn trịa thế đấy nhé.

"Anh chỉ hy vọng bé cưng luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Em hãy cứ làm những gì mà em thích, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, người yêu em luôn chờ em trở về nhà và nấu bữa tối cho em. Anh không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng anh cũng không ngại nhắc lại. Dù là ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đi chăng nữa, ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng chỉ yêu một mình em thôi."

Pháo hoa đã sớm kết thúc, bố mẹ cũng đã rời khỏi sân thượng từ lúc nào, nhưng Jihoon vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào của Soonyoung. Đời người ngắn ngủi, so với dòng thời gian cứ mãi trôi liên tục ngoài kia, quả thật bọn họ chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Vậy nên từng giây, từng phút, Jihoon chỉ muốn ở bên cạnh người này, cùng anh đi hết những năm tháng dài rộng sắp tới, ôm lấy anh thật chặt, không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top