đường về nhà hôm ấy, chẳng còn ai che ô cho em
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cuối mùa thu năm nay chính là tròn một năm hai người chính thức hẹn hò với nhau.
Cũng vào mùa thu này năm trước, sinh viên trong trường cùng tham gia khóa học quân sự, Soonyoung và Jihoon có nụ hôn đầu đáng nhớ, hai người những người bạn thanh mai trúc mã trở thành người yêu của nhau.
Mùa thu năm nay, cả hai bước vào năm học mới, ai cũng bận rộn tối mắt tối mũi, so với thời điểm mới vào đại học vẫn còn mập mạp khoẻ mạnh thì bây giờ hai người đều gầy hẳn đi một vòng.
Jihoon tìm được công việc gia sư dạy kèm cho các sinh viên đại học, mỗi tháng thu nhập khá ổn, có thể chi trả cho các khoản sinh hoạt cá nhân, lại còn có thể trau dồi kiến thức của bản thân. Soonyoung cũng bắt đầu đi thực tập ở một công ty tài chính lớn, hắn là một trong những sinh viên tiêu biểu được giáo sư tin tưởng chọn đi thực tập, vì vậy Soonyoung cũng không thể làm phụ lòng họ, dốc sức vừa đi học vừa đi thực tập vô cùng chăm chỉ.
Hai người chỉ có thể gặp nhau vào sáng sớm, khi cùng rời khỏi nhà và bắt chuyến xe bus số 17 để đến trường, đến giấc chiều thì Soonyoung lại phải bắt một chuyến xe khác để đến công ty, còn Jihoon thì bận đi dạy kèm. Ngoài buổi sáng thì đến tối muộn cả hai mới gặp được nhau trong tình trạng mặt mũi bơ phờ, nhưng chỉ cần được ôm đối phương trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm ấy cũng theo đó tan biến.
Cả hai đều không nói ra, nhưng bọn họ đều biết những sự cố gắng này đều là vì mục đích gì. Bố mẹ Kwon và bố mẹ Lee vẫn chưa biết chuyện hai người hẹn hò với nhau. Thời nay việc hẹn hò đồng tính không còn quá xa lạ, những bậc phụ huynh cũng dần có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này, tuy nhiên cũng có vài người lại khó chấp nhận chúng. Bố mẹ của hai người đều là những người có tư tưởng tiến bộ, không bắt ép con mình làm những gì chúng không muốn, nhưng chuyện tình cảm này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể chấp nhận được. Đợi đến một lúc nào đó, khi việc học của cả hai hoàn tất và có một công việc ổn định, Jihoon và Soonyoung sẽ quyết định công khai mối quan hệ này.
Công ty nơi Soonyoung thực tập là một trong những công ty nổi tiếng nhất liên quan đến lĩnh vực tài chính. Mỗi năm công ty đều mở rất nhiều đợt tuyển nhân sự cho các vị trí khác nhau, điều đó đã thu hút rất nhiều sinh viên đến để trở thành thực tập sinh. Soonyoung may mắn khi không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, đích thân giáo sư trong trường đã giới thiệu cậu cho công ty dưới tư cách là một sinh viên tiêu biểu của khoa tài chính. Thế là Soonyoung đã bắt đầu những chuỗi ngày làm một thực tập sinh như thế.
Trong số những người được chọn để thực tập ở công ty đợt đấy có một cậu trai tên là Kang Min, là sinh viên đến từ một trường quốc tế nổi tiếng, xuất thân không phải dạng vừa. Soonyoung vừa nhìn đã cảm thấy người này trông giống bé mèo nhà mình đến bảy, tám phần. Cậu ta cũng nhỏ con và nước da cũng trắng sáng ngang ngửa Jihoon, đột nhiên lại nhắc đến người yêu khiến Soonyoung tò mò không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ.
Kang Min và Soonyoung được xếp vào cùng một nhóm, phần là tạo cơ hội cho các sinh viên đến từ các trường khác nhau có cơ hội làm quen và trao đổi kinh nghiệm, phần là để hai người hỗ trợ nhau thực hiện một bài kiểm tra nho nhỏ do công ty yêu cầu.
Lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã thể hiện ra mình là người vô cùng thân thiện. Bình thường ở cạnh Jihoon, Soonyoung luôn tăng động và làm mấy trò trẻ con, nhưng khi ra ngoài và gặp người lạ, thì hắn lại trở nên nhút nhát một cách kỳ lạ.
Kang Min lần đầu gặp Soonyoung vào hai ngày trước, khi đó cả hai vẫn chưa quen biết nhau, nhưng ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn thấy Soonyoung đó chính là cậu ấy rất điển trai, cao ráo, lại vô cùng lễ phép và tử tế. Soonyoung đã nhường chỗ ngồi cho cậu khi cả bọn phải chen chúc nhau trong buổi tham dự khóa học đầu tiên. Lúc biết tin mình được ở cùng nhóm với Soonyoung, Kang Min vui vẻ bắt tay cậu ấy như một lời chào. Tay của Soonyoung rất lớn, bao trọn cả bàn tay cậu. Cả hai cùng tuổi nhau, nên Kang Min quyết định xưng hô thân thiết với cậu ấy, xem như củng cố mối quan hệ lâu dài sau này.
Trong lúc ngồi nghe vị giám đốc phía trên thao thao bất tuyệt, Kang Min cảm thấy hơi chán, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang chăm chú nghe giảng, góc nghiêng với đường hàm sắc sảo, ngũ quan nam tính đáng ngưỡng mộ. Cậu đột nhiên lại muốn tìm hiểu người này nhiều thêm một chút.
"Soonyoung này, cậu thích ăn món gì thế?"
"H-hả...? À, ừm, tớ thích ăn đồ Nhật." Soonyoung bất ngờ vì bị người bên cạnh đặt câu hỏi, hắn mải chăm chú nghe giảng bài nên không tập trung đến cậu bạn bên cạnh lắm.
"Trùng hợp thế! Tớ cũng thích ăn đồ Nhật!" Kang Min càng nói càng phấn khởi, cậu lại tiếp tục đặt một loạt các câu hỏi không liên quan lắm đến khóa học, Soonyoung ở bên cạnh cũng miễn cưỡng trả lời, dù cho bản thân hắn có chút không thoải mái.
Sau đó hai người trao đổi số điện thoại, tuy chưa có việc gì để liên lạc nhiều nhưng đây cũng là phép lịch sự chung tối thiểu. Soonyoung nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, hôm nay vì ở công ty có một khoá học đào tạo cho các thực tập sinh mới vào nên hắn có ra về muộn hơn mọi ngày một tí. Vừa kết thúc khóa học, Soonyoung đã lập tức đeo balo lên lưng rồi chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Kang Min ngồi bên cạnh vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn.
"Soonyoung! Cậu đi ăn tối cùng tớ không? Coi như là bữa ăn để chúng ta làm quen!"
"À xin lỗi cậu nhé, tớ có việc phải đi ngay."
Vì Jihoon mười phút trước đã nhắn tin, hôm nay cục cưng được rảnh rỗi một ngày nên hiện tại đang ở trước cửa công ty để chờ hắn. Soonyoung không dám chậm trễ một giây, sợ rằng bé mèo sẽ phải đứng chờ lâu mất.
Thế là Soonyoung rời đi ngay sau đó, trong khi Kang Min thậm chí vẫn còn chưa kịp nói câu chào tạm biệt.
"Không sao, hôm khác lại mời cậu ấy là được!" Kang Min tự nhủ thầm.
Phía này, chân của Soonyoung như có gắn động cơ, hắn hai bước gộp thành một, chân dài nhanh chóng sải bước, mất hơn ba phút đã có mặt ở sảnh công ty. Qua tấm cửa kính trong suốt, hắn dễ dàng tìm thấy Jihoon đang lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu tím quen thuộc, đó chính là món quà sinh nhật Soonyoung đã tặng cho cậu. Jihoon mặc chiếc áo đó trông rất đáng yêu, trông như mấy bé teletubbies vậy.
Soonyoung từ phía sau chạy đến ôm chặt lấy cậu, khiến cả người Jihoon đổ nhào về phía trước, may mắn hắn đã kịp thời ghì chặt lấy người vào lòng. Tất nhiên là chuyện này khiến Jihoon phàn nàn một trận, còn đấm vào vai hắn một cú như mèo cào.
Còn gì tuyệt vời hơn chuyện được người yêu đón mình lúc tan làm về chứ!
Những ngày sau đó, cả hai vẫn tiếp tục lịch trình sinh hoạt trong một ngày của mình như bình thường, sẽ cùng rời khỏi nhà vào buổi sáng và trở về cùng nhau khi màn đêm đã buông xuống. Jihoon vừa kết thúc tuần kiểm tra của mình ở trường, nên hiện tại thời gian của cậu đang trống khá nhiều. Cậu liếc nhìn điện thoại, hơn ba giờ chiều, nhưng lần cuối cậu nhận được tin nhắn của Soonyoung là khoảng bốn tiếng trước. Jihoon mở điện thoại lên muốn nhắn cho hắn vài câu, nhưng cậu chợt suy nghĩ gì đó rồi lại bỏ nó xuống.
Dạo gần đây, cậu cảm thấy Soonyoung có gì đó hơi khác..
Jihoon cũng không biết phải diễn tả như thế nào, dù sao mấy thứ đó chắc cũng đều do cậu tự nghĩ ngợi nhiều nên mới cảm thấy thế. Nhưng thú thật thì những biểu hiện gần đây của Soonyoung đã khiến Jihoon có chút nghi ngờ.
Tần suất sử dụng điện thoại của Soonyoung tăng đáng kể, dù cho sự thật là ở thời đại 4.0 này thì không ai là không dùng đến chúng, việc dùng điện thoại dường như đã trở thành một điều vô cùng cần thiết. Nhưng đối với người chỉ thích dành thời gian rảnh để nhảy nhót và tập võ như hắn thì việc Soonyoung sử dụng điện thoại liên tục đã khiến Jihoon phải chú ý. Soonyoung thường dùng điện thoại để nhắn tin cho ai đó, lúc Jihoon bâng quơ hỏi thì hắn giải thích rằng mình đang trao đổi một số chuyện với một người bạn trong công ty.
Lúc mới vào làm, mỗi ngày ở công ty xảy ra những chuyện gì, ai đó bị làm sao, Soonyoung đều kể cho cậu nghe không thiếu một chi tiết, nhờ đó mà Jihoon có thể biết được rằng Soonyoung đang được làm việc trong một môi trường rất tốt. Thế nhưng gần đây, hắn lại không hay kể cho cậu nghe nữa, mỗi khi Jihoon hỏi đến, Soonyoung lại đè cậu ra hôn đến long trời lở đất, làm cậu quên béng cả mục đích ban đầu của mình.
Được rồi, cậu thừa nhận mình là người đa nghi và luôn cảm thấy bất an bởi chính những suy nghĩ của mình. Không thể trách Jihoon được, vì vốn dĩ những người thuộc cung Bọ Cạp đều thế, họ luôn suy nghĩ quá nhiều và tất cả chúng đều mang chiều hướng tiêu cực. Jihoon nhiều lần tự trấn an bản thân mình, Soonyoung sẽ không giấu cậu điều gì đâu, hẳn là do việc thi cử quá nhiều ở trường đã khiến cậu mệt mỏi dẫn đến suy nghĩ lung tung rồi.
Cậu thôi không nghĩ đến nữa, định bụng tối nay sẽ làm một cú bất ngờ cho Soonyoung bằng cách chờ hắn tan làm mà không thông báo trước. Chắn hẳn tên hổ ngốc kia sẽ vui lắm cho xem.
Cuộc sống từ trước đến nay vẫn luôn là một ẩn số bí ẩn, chẳng ai ngờ được tương lai sẽ có chuyện gì xảy đến với mình cả. Bao gồm cả việc chứng kiến người mình yêu thương nhất, ở ngay trước mặt mình và ôm một người lạ mặt vào lòng.
Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa lớn, nhưng rồi cũng chẳng có ai mang ô đến và che cho cậu cả.
mình quên chưa nói với các bạn thật ra fic này có rất nhiều đường trộn thủy tinh nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top