để kim mingyu dạy bạn cách yêu đương



Nhóm nhảy của Kwon Soonyoung gần đây có thêm một vài thành viên mới, đó là Lee Chan năm hai và một cậu bạn người Trung cùng tuổi với Soonyoung, tên là Junhui. Ba người vốn đã quen biết nhau từ trước, do hay cùng nhau tham gia vào những buổi street dance, không ngờ bây giờ bọn họ lại học cùng trường với nhau nên Soonyoung đã ngỏ ý mời Jun và Chan tham gia nhóm nhảy của mình.

Lee Chan rất thích người anh này, cả hai quen biết từ khi cậu còn là học sinh cuối cấp hai, lúc đó Soonyoung vốn đã nổi tiếng trong giới dancer với những bước nhảy chuyên nghiệp của mình. Đến lúc hỏi ra mới biết, hóa ra anh ấy không hề được học nhảy từ nhỏ, thay vào đó Soonyoung là một người chơi hệ Taekwondo nổi trội với thành tích đai đen tứ đẳng. Những bước di chuyển trong Taekwondo khiến anh ấy liên tưởng đến những bước nhảy, từ đó Soonyoung kết hợp chúng vào vũ đạo và nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong cộng đồng street dance vì những bước nhảy lạ mắt.

Hai người đã trở thành anh em thân thiết từ dạo đó, sau này vì bận rộn việc học mà cậu ít thấy anh ấy tham gia vào những trận battle máu lửa hơn, Lee Chan còn nghĩ sẽ không còn cơ hội để gặp lại Soonyoung cơ. Không ngờ trái đất lại tròn như thế, anh và cậu lần nữa lại được hội ngộ dưới một mái trường.

Kwon Soonyoung một khi đã bật chế độ nhảy nhót thì thái độ cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với bộ dạng ồn ào hằng ngày của mình. Mỗi lần tập nhảy cùng nhau, hai anh em đều tập cho đến khi lưng áo ướt đẫm, các thành viên khác đều đã ra về hết, không ai dám quấy rầy hai người bọn họ. Thường thì hai người sẽ tập nhảy cùng nhau đến bảy giờ ba mươi, bởi vì nhà của Chan phải đi tận hai lần xe buýt nên cậu thường phải về sớm nếu không muốn bị muộn mất chuyến. Nhưng hôm nay, đến lúc dọn đồ đi về rồi mà cậu vẫn thấy Soonyoung chưa có ý định tắt nhạc, tay chân vẫn hòa theo từng nhịp điệu của bài hát.

Mà nói đúng hơn, suốt một tuần nay, hôm nào anh ấy cũng tập đến tối muộn mới về.

Chưa kể đến thái độ gần đây của Soonyoung rất lạ, không riêng gì Chan và Junhui, ngay cả cậu em Seungkwan cũng cảm thấy ông anh mình có lẽ đã ăn nhầm thứ gì rồi nên mới ít nói như vậy. Trước giờ Soonyoung đi đến đâu là náo nhiệt đến đó, dù là người có đầu I nhưng lại không giống đầu I lắm, ấy vậy mà dạo này ông anh đó lại im lặng đến lạ, sự thay đổi này khiến không ít người cảm thấy có chút không quen.

Lại nói đến chuyện dạo này chẳng thấy Soonyoung và Jihoon đi cùng nhau nữa, ăn trưa cũng không ăn cùng nhau mà lên thư viện cũng chỉ toàn thấy bọn họ đi một mình. Hai người họ có lẽ lại giận dỗi nhau chuyện gì nữa rồi, Seungkwan nghĩ, yêu đương đúng là một mớ rắc rối mà.

Ngay sau khi kết thúc tiết học vào khoảng bốn giờ, Soonyoung theo thói quen bắt chuyến xe buýt số 22 rồi đến công ty. Chuyến xe này vào giờ cao điểm luôn đông nghịt người, cả cửa trước lẫn cửa sau đều chật chội không thể chen vào nỗi, Soonyoung đứng chờ một lúc mới có thể bước lên xe. Anh chọn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, cũng là chỗ ngồi quen thuộc của hai người.

Soonyoung nhớ lại cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm qua với mẹ Kwon, bà tò mò không biết vì sao dạo này lại chẳng thấy con trai đi học cùng Jihoon, ngay cả mẹ mấy hôm nay cũng không thấy mặt mũi thằng bé đâu, không lẽ con lại làm gì cho thằng bé giận rồi sao. Soonyoung không biết giải thích thế nào trước mấy câu hỏi dồn dập của mẫu hậu nhà mình, chỉ có thể bịa đại ra một lý do, bảo rằng gần đây hai đứa đều bận rộn với bài tập trong trường nên không thể gặp nhau thường xuyên như trước. Mẹ Kwon xem chừng không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng bà cũng không dò hỏi gì thêm.

Soonyoung nhìn màn hình khung chat của hai người, tin nhắn cuối cùng đã là hơn một tuần trước, thậm chí Jihoon còn khóa cả tài khoản mạng xã hội. Nói về mức độ tuyệt tình thì chắc chắn không ai qua được cậu ấy rồi, Soonyoung não nề.

Xe buýt dừng ở trạm trước công ty, Soonyoung xuống xe, chỉnh lại áo khoác rồi lững thững đi vào. Thời gian này công ty nhận nhiều dự án lớn, các thực tập sinh như Soonyoung vì thế mà cũng có nhiều cơ hội học hỏi, đồng thời công việc cũng nhiều hơn bình thường. Mỗi ngày anh phải thống kê và kiểm tra trên dưới mười bảng số liệu, ngăn kéo bàn làm việc từ khi nào mà chất đầy những vỉ thuốc nhức đầu cũng như thuốc nhỏ mắt. Ngoài việc cơ thể đôi khi biểu tình vì phải làm việc quá độ, còn lại thì Soonyoung hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại. Ít ra những lúc chuyên tâm vào công việc sẽ khiến anh phần nào quên đi nỗi nhớ Jihoon hơn.

Bàn làm việc của Soonyoung không biết từ đâu xuất hiện một cốc latte vẫn còn ấm, anh tò mò nhìn dòng chữ viết tay nhỏ trên thân cốc, thì ra là của cậu đồng nghiệp Kang Min.

'Soonyoung-ie, tớ mua cho cậu đấy! Uống rồi làm việc thật tốt nhé ^^'

Soonyoung-ie? Bao lâu rồi Soonyoung vẫn chưa nghe lại cái xưng hô này nhỉ? Bình thường khi ở nhà, bố mẹ và chị gái chỉ thường gọi anh là Soonyoung, ngoài ra người duy nhất gọi anh bằng cái tên Soonyoung-ie thì chỉ có mỗi Jihoon. Cậu có rất nhiều cách gọi cho những trường hợp khác nhau, nếu nói chuyện hằng ngày thì Jihoon sẽ gọi Soonyoung-ie hoặc là Young, nếu cậu tức giận thì sẽ gọi thẳng họ tên anh ra, và trong những trường hợp bất khả kháng thì Jihoon mới chịu gọi Soonyoung là anh. Còn với Soonyoung, anh luôn dùng những cái tên xinh đẹp nhất để gọi cậu, có thể là bé cưng, hoặc là em bé Jihoon chẳng hạn.

Trong tình huống nào cũng nhớ về cậu ấy vậy nhỉ? Có lẽ Soonyoung đã mắc phải hội chứng Jihoon rồi cũng nên.

Anh bật cười bất lực, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi ngồi vào làm bàn việc, không quên nhắn tin cảm ơn Kang Min vì cốc cà phê.

Hai người đã bị chuyển sang hai bộ phận khác nhau, Soonyoung cảm thấy chuyện này khá bình thường, trong khi đó có vẻ Kang Min không vui, cậu ấy bảo mình muốn được làm cùng bộ phận với Soonyoung. Nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, thế là Kang Min chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, Jihoon thở dài lần thứ n trong buổi chiều, trên màn hình máy tính là bài báo cáo mới chỉ được vỏn vẹn mấy trăm chữ. Cậu nằm vật ra bàn, mặc kệ tên nhóc Mingyu ngồi trước mặt đang tò mò không biết việc gì có thể khiến ông anh này thở dài nhiều như thế.

Cậu có chút thắc mắc về mối quan hệ gần đây của anh Jihoon và người yêu của ảnh, Kwon Soonyoung, hai người vốn dính như sam mà không biết vì sao lại chẳng thấy xuất hiện cùng nhau nữa. Mingyu dáo dác nhìn xung quanh, xác định chẳng có ai để ý bọn họ, liền không nhịn được mà hỏi Jihoon.

"Ừm, em hỏi nè, dạo này anh với anh Soonyoung có chuyện gì hả?"

Này nhé Mingyu không phải đứa nhiều chuyện đâu, cậu chỉ là hơi tò mò một xíu xiu thôi

Mingyu hỏi xong chẳng thấy người kia có động tĩnh gì, mái đầu vẫn bất động trên mặt bàn, cậu còn nghĩ ông anh này đã ngủ quên luôn rồi cơ.

"Anh Jihoon? Anh ngủ luôn rồi hả?"

"...."

"Ghét thật chứ, hết anh Wonwoo rồi đến cả anh cũng nghĩ em phiền sao? Em chỉ muốn quan tâm mọi người thôi mà. Biết thế em chẳng hỏi thăm a-"

"Nếu em phát hiện Wonwoo làm việc gì mờ ám sau lưng em, em sẽ làm gì?" Jihoon đột nhiên bật dậy rồi hỏi Mingyu một câu không đầu không đuôi.

"Việc mờ ám nghĩa là sao? Không lẽ Kwon Soonyoung anh ấy...."

"Anh chỉ nói là nếu thôi! Trả lời câu hỏi của anh đi." Jihoon bực dọc cắt ngang.

"Ờm thì, nếu ảnh thật sự làm gì đó mờ ám sau lưng em thì em sẽ hỏi thẳng ảnh luôn," Mingyu nhớ đến anh người yêu đang không có mặt ở đây của mình, mỗi lần anh muốn giấu chuyện gì đó, chỉ cần cậu giở tuyệt chiêu hôn anh mấy cái, chắc chắn Wonwoo sẽ kể tất cho cậu, "Cả hai đều là người trưởng thành cả rồi, có chuyện gì khúc mắc thì bọn em sẽ thẳng thắn với nhau hết, cả em lẫn Wonwoo đều không thích chơi trò im lặng giận dỗi nhau đâu."

Như bị nói trúng tim đen, Jihoon ngượng ngùng gãi nhẹ chóp mũi, tất nhiên những biểu hiện này không tài nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu Kim.

"Hai người lại có chuyện gì phải không? Hừm, để em đoán xem, có thể là tên ngốc kia đã làm chuyện gì đó khiến anh hiểu lầm, nhưng anh thì lại không có can đảm hỏi thẳng tên ngốc đó. Bùm, thế là anh cho rằng Kwon Soonyoung lừa dối mình và rồi chơi trò im lặng với ảnh. Em nói có đúng không?"

Thằng nhóc này có lẽ nên đổi chuyên ngành học đi. Nó nên học ngành tâm lý mới đúng, vì nó nói câu nào thì câu đó đều đâm trúng tim đen của Jihoon.

Jihoon bây giờ chẳng khác gì một quả quýt bị người khác bóc vỏ, cậu chẳng biết phải biện hộ cho bản thân thế nào vì Mingyu nói cũng quá đúng đi. Cậu lại thở dài, cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày.

"Em nói này, anh nghi ngờ điều gì cũng được, nhưng sao lại có thể nghi ngờ tình cảm của anh ấy chứ? Em thấy anh Soonyoung chăm anh còn hơn chăm em bé nữa, hai người đẹp đôi đến nỗi mấy tiền bối trong khoa em còn công nhận đó! Rõ ràng anh cũng yêu anh ấy nhiều như vậy cơ mà, anh nỡ để hai người vuột mất nhau sao?"

"Nhưng mà..." Jihoon yếu ớt phản kháng trước sự hùng hổ của Mingyu.

"Nếu anh ngại hỏi thẳng, sao anh không thử cách khác xem? Biết đâu một công đôi việc, vừa có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, lại vừa khiến anh Soonyoung trầm trồ."

Nếu nói về độ táo bạo thì có lẽ không ai qua được Kim Mingyu. Thằng bé từng thử nghiệm qua rất nhiều thực đơn khác nhau nhằm chiều lòng được khẩu vị khó tính của ai kia nhà nó, từng cái công thức quái dị được Mingyu sáng chế ra đôi lúc còn khiến Jihoon cảm thấy rùng mình. Nhưng sự táo bạo đó luôn mang lại kết quả tốt, Wonwoo dưới bàn tay chăm nuôi của Mingyu đã trở nên tròn trịa hơn so với lúc trước. Mingyu cũng luôn là người đề ra những phương án hoặc ý tưởng mới lạ cho những bài thuyết trình, vậy nên cả nhóm đều rất tin tưởng vào tài năng của cậu Kim.

Nghe Mingyu nói thế làm Jihoon cũng có đôi chút tò mò, không biết cách mà thằng bé nói là gì nhỉ?

"Anh đi đánh ghen đi."

:))))))))))) chap sau sẽ là 1 màn đánh ghen thế kỉ của Lee meo meo dưới sự xúi bậy của Kim cún

mình hong có viết ngược được đâu nên mng yên tâm nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top