cậu có tư cách gì



Buổi tối ngày thứ mười ở doanh trại có tổ chức một buổi lửa trại truyền thống, tất cả sinh viên đều phải tham gia. Từ sáng Mingyu đã vô cùng háo hức, hệt như một con cún con, trong khi Wonwoo và Jihoon lại không mấy hào hứng trước những hoạt động tập thể này. Đàn anh Seho được phân công trở thành nhóm trưởng, nhóm của anh ta bao gồm cả ba người bọn họ, và nhiệm vụ của mọi người chính là dựng lều và lấy củi để nhóm lửa.

Phải có một sự tỉ mỉ cần thiết thì mới có thể dựng lều thành công, nên Jihoon quyết định lựa chọn đi lấy củi vì cậu không có khả năng làm mấy việc tỉ mỉ như thế kia. Mingyu và Wonwoo lại rất giỏi trong mấy công việc đó, vậy nên cậu đành lủi thủi cùng những người khác đi lấy củi ở một nơi cách đó không xa.

Tên Seho kia vẫn chưa từ bỏ việc làm phiền cậu, Jihoon đi đến đâu, anh ta đi đến đó, bên cạnh cậu lải nhải không ngừng. Hôm nay trời nắng có vẻ nóng hơn ngày thường, nắng chói chang trên đỉnh đầu khiến Jihoon cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu vốn không thích cảm giác bị chảy mồ hôi lắm, vì da của Jihoon có hơi nhạy cảm hơn mọi người một chút. Lúc nãy đi vội nên cậu không mang theo áo khoác, cũng quên mất phải bôi kem chống nắng, vậy nên bây giờ vùng da sau gáy ngứa ngáy vô cùng.

Trời càng lúc càng trở nên nóng hơn, trên người Jihoon toàn là mồ hôi nhễ nhại. Số củi cần dùng cho việc lửa trại vẫn còn khá nhiều, có lẽ sẽ còn phải đi tới đi lui mấy lần nữa. Ở một khoảng cách không xa, Soonyoung cực kỳ ngứa mắt với cái tên Seho kia khi mà anh ta cứ bám theo Jihoon như một cái đuôi, mặc cho thái độ không mấy hợp tác của cậu. Soonyoung cũng để ý thấy da của Jihoon đã bị mặt trời hun nóng đến đỏ ửng cả lên, không khác gì bị sốt. Hắn đưa nốt số củi trên tay cho Seungkwan, bản thân sau đó liền chạy vào nhà ăn không biết để làm gì.

Jihoon đặt xuống mấy thanh gỗ cuối cùng, sau đó ngồi phịch xuống tản đá gần đó, mệt mỏi thở dốc. Cổ họng khô khốc nhưng lại quá mệt để có thể đi mua một chai nước, trên người toàn là mồ hôi nhưng lại không thể lột phăng chiếc áo ngay ở đây được, Jihoon chỉ có thể kéo phần cổ áo ra một chút để gió lùa vào. Cả người chưa kịp cảm thấy thoải mái thì tên phiền phức kia lại từ đâu xuất hiện.

"Jihoon à, tối nay em có bận gì không? Nếu không sau khi kết thúc lửa trại, chúng ta đi dạo đêm nhé được không?"

Seho cứ lải nhi bên tai khiến đám mây đen trên đầu Jihoon càng lúc càng to. Anh ta hớn hở kể với Jihoon nghe về những thứ hai người có thể làm trong lúc đi dạo đêm, trong khi sự thật là cậu vẫn chưa đồng ý với lời mời đó.

"Anh Seho, thầy Lee có việc muốn gặp anh."

Kwon Soonyoung từ đâu chạy đến với hai chai nước suối cùng một chiếc khăn lông trên tay, trên mặt là biểu cảm không hề thân thiện khi nói chuyện với Seho. Soonyoung không quan tâm đến anh ta, hiện tại mối bận tâm duy nhất chính là Jihoon đang ngồi bó gối kia, để lộ phần gáy đỏ ửng do bị cháy nắng.

Seho rời đi, Jihoon cũng không để ý. Đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác lành lạnh dễ chịu, một chiếc khăn lông sạch sẽ được dúi vào tay khiến Jihoon phải ngẩng đầu lên.

Cậu toang đứng dậy muốn rời đi, nhưng Soonyoung đã nhanh hơn mà đè cậu ngồi xuống, rồi hắn tiếp tục đặt chai nước lên gáy cậu. Đây vốn là cách Soonyoung vẫn hay làm lúc hai đứa còn học cấp hai cấp ba, khi Jihoon bị say nắng khi hai đứa học thể dục.

"Cậu không cần làm thế, tôi có thể tự-"

"Lee Jihoon, nghe lời."

Có lẽ thái độ cứng rắn và cả giọng nói lạnh như băng kia khiến Jihoon bất ngờ, cậu đành ngồi yên để hắn giúp mình, chẳng mấy chốc sau gáy không còn cảm giác nóng rát như lúc nãy nữa.

"Cậu biết bản thân dễ say nắng mà lại không mang áo khoác, cũng không mang nước," Kwon Soonyoung rất không hài lòng vì người kia chẳng bao giờ bận tâm đến sức khỏe của bản thân, "Cậu nghĩ bản thân giỏi lắm sao? Nhỡ đâu cậu ngất xỉu thì tớ biết phải làm sao hả?"

Kwon Soonyoung đang mắng mình sao?

Mình đang bị Kwon Soonyoung mắng sao?

Nhưng hắn lấy tư cách gì mà mắng mình chứ? Jihoon chợt nhớ đến tình trạng hiện tại của hai người, lạnh lùng đứng dậy hỏi hắn một câu rồi rời đi.

"Tôi ngất xỉu thì sao? Cậu thích tôi à, sao quản nhiều thế?"

thời gian eo hẹp nên càng ngày các chap càng ngắn dần huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top