cẩm nang nuôi một chú hổ
Cẩm nang nuôi hổ - Tác giả: Lee Chihun
1.
Jihoon cảm thấy, cậu và Soonyoung cứ như là đang đóng phim hài cho cả nhà xem vậy.
Có một khoảng thời gian, vì Soonyoung cứ nằng nặc muốn ngủ chung với cậu nên bố mẹ hai nhà dần quen với việc con trai mình cách ngày lại sang nhà người ta ngủ. Rồi khi đến thời điểm hai người không nói chuyện với nhau, bố mẹ lại tò mò không biết vì sao dạo này chẳng thấy hai đứa nhỏ qua lại nhà nhau nữa. Và gần đây nhất, họ cũng chẳng tài nào hiểu nổi khi thấy hai đứa nó lại dính nhau như sam. Chị gái của Kwon Soonyoung, người ngày nào cũng chứng kiến thằng em trai mình nổi khùng, cũng chỉ đơn giản bảo bố mẹ đừng bận tâm, tụi nó chỉ là đang đóng phim hài thôi.
Ừm thì nghe cũng đúng?
Jihoon tựa lưng vào thành giường đọc sách, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày dài ở trường. Sự yên tĩnh cũng không kéo dài được bao lâu, vì khoảng chừng năm phút sau, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên dưới nhà.
Soonyoung rõ là một tên ồn ào, người thì chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng. Chỉ một câu chào của hắn thôi mà Jihoon ở trên tầng cũng nghe rõ mồn một.
Cánh cửa phòng bị ai đó mở ra, Jihoon còn chưa kịp đặt quyển sách sang một bên, con hổ kia đã nhảy lên giường cậu, cả người dài ngoằng đè lên cơ thể bé nhỏ của Jihoon. Soonyoung hôn hít đủ kiểu, giống như đã lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau vậy. Dù sự thật là hai đứa đã cùng nhau về nhà hai tiếng trước.
Soonyoung hôn đã rồi mới chịu ngồi dậy, nhưng vẫn ghì chặt Jihoon để bé cưng nằm yên trong vòng tay của mình.
"Xinh ngoan yêu của anh đâu dồiiiii?"
Đấy, lại nữa rồi đấy
Mấy hôm nay không biết hắn mắc cái chứng gì, mỗi ngày gặp Jihoon đều hỏi cậu cái câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thoạt đầu Jihoon nghe chẳng hiểu gì, Soonyoung thấy thế cũng tận tình chỉ dẫn, bảo rằng em chỉ cần nói 'Đây dồi' thôi là được, nhưng em phải nói làm sao cho nó đáng yêu một tí cơ, nếu không anh sẽ dỗi đó hứ.
Đó là kết quả của việc Soonyoung đã lướt mạng xã hội quá 180 phút một ngày, kể từ bây giờ nhất định phải giám sát hắn chặt chẽ mới được, Jihoon quyết định như vậy.
Cậu đánh trống lảng xoay mặt sang hướng khác, mặc kệ Soonyoung cứ lải nhải cái câu hỏi kia. Cả người Jihoon ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay chặt cứng của Soonyoung, nhưng hắn ôm chặt quá, cậu muốn cử động tay cũng không được.
Thấy bé cưng làm lơ mình, con hổ nào đó cảm thấy dỗi cực kỳ. Soonyoung thôi không ôm cậu nữa, nằm phịch xuống giường, xoay lưng về phía Jihoon.
Có thật là tên này sinh trước mình sáu tháng không vậy?
Jihoon đã quá quen với một Soonyoung như thế này, nhưng cũng chính vì thế, cậu cũng tự biên soạn cho bản thân một cuốn cẩm nang 'Làm thế nào để nuôi một con hổ', tất cả đều được đúc kết từ những kinh nghiệm chăm hổ của Jihoon, mà con hổ đó chính là Kwon Soonyoung.
Cậu giả vờ gọi hắn một tiếng Young à, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Jihoon khẽ cười, cậu tiếp tục dùng chân khều vào lưng hắn, không ngờ Soonyoung lại vùng vẫy hai chân, nom chẳng khác gì mấy đứa trẻ giận dỗi bố mẹ vì không cho chúng ăn kẹo.
Được rồi, để Jihoon mách bạn. Mẹo đầu tiên khi nuôi một chú hổ, nếu như hổ dỗi, chỉ cần nói ngọt vài câu, lập tức hổ sẽ vui vẻ lại ngay.
Jihoon nhích người đến, đặt đầu của Soonyoung lên đùi mình, sau đó cúi xuống bobo một cái lên môi, còn không quên thì thầm vào lỗ tai của hổ hai chữ 'Đây dòi' cực kỳ nũng nịu và đáng yêu. Và hệt như những gì Jihoon đoán, Soonyoung ngay lập tức vui vẻ trở lại, hắn ngồi bật dậy rồi ôm lấy Jihoon lăn lộn mấy vòng, cuối cùng để bé cưng nằm lên người mình.
Xinh ngoan yêu của hổ đây dòiiiii
2.
Mấy hôm nay thời tiết ở Hàn rất lạnh, nhiệt độ có khi rơi xuống âm ba, bốn độ là chuyện bình thường. Jihoon rất ghét phải ra ngoài vào thời tiết này, tuyết rơi vừa lạnh vừa ẩm ướt khó chịu, chưa kể đường cũng rất trơn, Lee meo meo chỉ muốn nằm trong chăn và ngủ một giấc thật ngon thôi.
Nhưng Kwon Soonyoung lại không như vậy
Dù đã được ngắm tuyết rơi không biết bao nhiêu lần trong suốt hai mươi năm qua, nhưng lần nào con hổ đó cũng phấn khích như lần đầu tiên, cứ mỗi lần tuyết rơi là lại muốn lôi bé cưng ra ngoài nặn người tuyết. Rồi sau này có thêm Mingyu, cậu Kim hướng ngoại là người không thích ru rú trong nhà, lại yêu phải Jeon Wonwoo, đồng minh của Jihoon trong bộ môn nằm, thế là cũng khó khăn lắm cậu Kim mới năn nỉ được Wonwoo ra ngoài ngắm tuyết với mình.
Một con hổ và một con cún thuộc đảng nhiệt huyết, bằng một cách nào đó, lại cùng va vào tình iu của hai con mèo lười có tiếng.
Đêm hôm trước, khi Jihoon đang cuộn mình trong chiếc chăn hình con hổ ngốc nghếch mà tên kia đã mua cho cậu, Soonyoung không biết vì sao lại sang nhà cậu, dù hôm nay hai đứa vẫn chưa đề cập đến chuyện sang nhà nhau ngủ. Soonyoung hớn hở nhảy lên giường, bảo rằng bé cưng ơi ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại nhé, bây giờ anh soạn đồ cho em. Jihoon còn chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra, tên kia đã rất tự nhiên mở tủ quần áo của cậu, nghiêm túc suy nghĩ xem nên chọn đồ cho bé cưng thế nào để vừa ấm lại vừa phải tone sur tone với đồ của mình.
"Nè nè anh đang nói cái gì vậy hả, chuyện đi cắm trại là sao nửa?" Quả thật mấy hôm nay Jihoon chẳng hề nghe người yêu mình nhắc đến vụ này, tự dưng hôm nay lại đột ngột muốn đi cắm trại.
"Mingyu đã thuê được một chỗ cắm trại với view siêu đỉnh luôn đó, mỗi lều chứa được tối đa 4 người cơ. Vừa hay ngày mai tụi mình cũng không phải đi học, nên anh đã đồng ý với nó luôn òi"
Hay thật, hai tên này dám làm chuyện lén lút sau lưng cậu và Wonwoo.
"Sao anh không nói trước với em chứ? Biết em ghét nhất là ra ngoài vào thời tiết này không? Em không đi đâu, anh đi một mình với nó đi!"
"Nhưng mà....nhưng mà thuê được chỗ đó rất khó á, tiền thuê cũng không phải ít đâu..Jihoon không thấy uổng phí sao..?"
Nói rồi còn nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, như thể nếu bây giờ mà Jihoon không đồng ý thì anh sẽ lăn ra đây khóc một trận cho em coi. Lúc trước Soonyoung còn hay nói trình độ làm nũng của Jihoon rất tuyệt vời, không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng mà bây giờ không biết ai mới tuyệt vời hơn ai luôn. Jihoon thở dài, nhìn con hổ mà mình nuôi ngồi giữa đống quần áo mà hắn lôi ra từ trong tủ đồ của cậu, nom cũng đáng yêu lắm.
Thôi thì...
"Đi có một hôm thôi mà, mắc cái gì anh lại lôi hết quần áo ra vậy?"
Soonyoung nghe thế liền cười toe, bé cưng đã đồng ý rồi, quả nhiên chiêu làm nũng này rất có hiệu quả!
Mỗi lần hai người đi chơi cùng nhau, Soonyoung sẽ là người soạn quần áo cho cả hai, vì Jihoon ngoài áo thun và quần ngố ra thì cậu không có chút ý tưởng nào về thời trang. Châm ngôn của cậu là tối giản và thoải mái, còn Soonyoung thì ngược lại. Anh có cả một tủ quần áo với nhiều loại kiểu dáng khác nhau, chứ không đơn điệu như của Jihoon. Từ những chiếc hoodie với những đường cut out lạ mắt, cho đến mấy chiếc quần jeans với kiểu dáng kén người mặc nhưng đều không thể làm khó được Soonyoung. Tỉ lệ cơ thể đẹp cũng là một lợi thế lớn vì Soonyoung hoàn toàn chinh phục được những kiểu quần áo như vậy. Mỗi khi đi du lịch hay chỉ đơn giản là ra ngoài đi dạo, Soonyoung lại có dịp được trổ tài phối đồ và tạo dáng, những bức ảnh sau đó vài tiếng đều được hắn tự hào đăng tải trên trang cá nhân của mình.
Cũng vì thế mà Soonyoung mỗi khi mua đồ đều sẽ tiện tay mua cả hai cái giống hệt nhau về kiểu dáng, chỉ khác mỗi kích cỡ. Vì vậy tủ đồ của Jihoon cũng coi như là trở nên đa dạng hơn nhờ vào thói quen săn sale của con hổ kia.
Vì chỉ đi có một hôm nên Soonyoung quyết định sẽ cho đồ của hai đứa vào cùng một chiếc balo, trong đó ngoài các vật dụng cần thiết thì còn có khăn choàng, mũ len, cả găng tay lông ấm sực, đảm bảo bé cưng sẽ không bị lạnh. Jihoon không hay ra ngoài nhiều nên mấy chuyện này cậu mù tịt, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Soonyoung tất bật chuẩn bị đồ cho hai đứa.
Kwon Soonyoung cảm thấy bé cưng đáng iu quá chịu hong có nỏi, bèn kéo cậu ngồi vào lòng mình, từ phía sau ôm chặt lấy Jihoon.
"Anh đảm bảo ngày mai tụi mình sẽ mặc đẹp hơn cả hai đứa kia cho coi, em cứ việc tin ở anh!" Soonyoung hớn hở nói, trong lúc đó anh trải tận năm chiếc áo khác nhau trên sàn và nghiêm túc chọn lựa xem ngày mai bọn họ sẽ mặc áo nào.
"Không phải tất cả đều giống nhau sao, anh lựa cái gì chứ," Jihoon nhìn tên người yêu có một bộ đồ mà lựa mãi không xong, chán nản tựa lưng vào lồng ngực của Soonyoung. Anh cũng thuận thế để Jihoon dựa vào, rất tự nhiên áp má mình vào má của bé cưng.
Sau hơn nửa tiếng chọn tới chọn lui, Jihoon gần như ngủ gục tới nơi thì Soonyoung mới chọn xong hai bộ quần áo. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, anh đặt chúng sang một bên rồi ôm bé cưng lên giường để cùng đi ngủ.
"Anh hay quá ha, lợi dụng sang đây soạn quần áo rồi leo lên giường người ta luôn hả.." Jihoon lè nhè nói, có vẻ bé cưng đã buồn ngủ lắm rồi
Soonyoung khúc khích cười, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của anh là thế, có trách thì trách bé cưng ngốc nghếch quá thui. Anh vỗ lưng cho Jihoon, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng cậu thở đều, tranh thủ cúi xuống hôn trộm người ta mấy cái rồi cũng ôm bé cưng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, cậu Kim cùng chiếc Bentley ngầu đét của cậu ấy đỗ ngay trước cửa nhà của Jihoon, bên ghế phụ là Jeon Wonwoo với đôi mắt còn chưa mở lên nỗi. Jihoon cũng thế, cậu ngái ngủ từ lúc còn ở trong nhà, thậm chí đến đánh răng cũng là Soonyoung đánh giúp. Mở cửa cho bé cưng ngồi vào xong, hắn cũng lăng xăng đi vòng qua bên còn lại.
Địa điểm cắm trại Mingyu thuê cách khu nhà của hai người khoảng gần một tiếng đi xe, trên đường đi bọn họ có ghé vào trạm dừng chân để ăn sáng. Khi cả bốn người đến nơi, lúc này đã hơn chín giờ.
Khu cắm trại nằm bên dưới chân núi, dọc theo một hồ nước lớn, với khung cảnh thiên nhiên cực kỳ ấn tượng. Lều đã được chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ việc đem đồ vào là có thể ở được. Mingyu rất thành thạo trong mấy việc này, chưa đến nửa tiếng mà cậu Kim đã sắp xếp xong đống đồ mang từ nhà theo. Cậu còn mang theo cả bếp nướng điện để phục vụ cho bữa tiệc thịt nướng hôm nay, ngoài ra còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác.
Jihoon và Mingyu cùng đi dạo dọc bờ hồ để ngắm cảnh, do Wonwoo vẫn còn hơi buồn ngủ nên cậu ấy đã ở lại trong lều. Còn tên Soonyoung kia lúc sáng vì quá phấn khích nên đã dậy sớm, bây giờ cũng đang liu thiu ngủ. Cả hai đi dạo được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi, thế là hai anh em quyết định trở lại lều. Nhưng lúc gần đến nơi liền nghe thấy tiếng Soonyoung và Wonwoo cãi cọ gì đó.
"Tớ đã dặn cậu đừng chụp góc đó mà! Trông tớ sẽ bị lùn đi!" Soonyoung la oai oái
"Cậu mặc đồ như thế không lùn mới lạ! Lại còn cái kiểu tạo dáng quê mùa đó nữa!" Wonwoo cũng chẳng vừa mà cãi lại
Thật ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Soonyoung nằm trong lều cảm thấy hơi chán nên một hai muốn kéo ông bạn lười của mình ra ngoài để chụp hình cho mình. Wonwoo bị kéo đi vội, đến cả mắt kính cũng quên đeo vào, nên mặc dù Soonyoung tạo dáng rất nhiệt tình, rất ngầu, rất ấy thì với cặp mắt độ phân giải 144p của Jeon Wonwoo, vẫn có những tấm không vừa ý Soonyoung.
"Bé cưng! Em xem cậu ta kìa, anh mặc đồ đẹp như vậy, tạo dáng cũng rõ ngầu như thế, mà xem cậu ta chụp này!"
Soonyoung thấy bé cưng quay về liền mau chóng đi đến ăn vạ, không quên đưa tấm ảnh mà Wonwoo chụp cho mình
Ờm thì.... mắt Wonwoo có vẻ cận nặng thật nhỉ, không biết chụp bằng cách nào mà Soonyoung từ 1m78 chỉ còn có 1m18.....
Không được cười, không được cười, không được cười! Jihoon và Mingyu đứng bên cạnh niệm chú ba lần
Jihoon cũng chẳng biết phải bênh ai, một bên là tên người yêu ngốc nghếch, còn một bên lại là bạn thân lâu năm. Nếu bây giờ cậu làm lơ Soonyoung và bảo hắn ngớ ngẩn, chắc chắn con hổ kia sẽ lăn đùng ra dỗi tại chỗ luôn mất.
Soonyoung hăm he nhìn Wonwoo, mà cậu Jeon cũng không sợ, liếc mắt nhìn người thấp hơn mình một chút kia. Tới cả con nít còn không cãi nhau kiểu đó, hai người này thật sự quá ngớ ngẩn rồi.
Jihoon xoa xoa hai gò má phúng phính của Soonyoung, an ủi con hổ kia, trong lúc đó cũng không quên nháy mắt ra hiệu với Jeon Wonwoo đang đứng ở đối diện.
"Được rồi, không dỗi nữa, một lát bé cưng sẽ chụp ảnh cho anh nhé, chịu không?"
Mẹo thứ hai dành cho các bạn khi nuôi hổ, hổ luôn đúng, phải luôn luôn đứng về phía hổ, không được để hổ thiệt thòi!
Còn rất nhiều mẹo khác hay ho nữa, hẹn bạn ở phần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top