cảm cúm
Hoa anh đào đã nở rộ trên khắp các con phố, hơi thở của mùa xuân len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách, mang lại cho người ta cảm giác thật sảng khoái.
Hôm nay là cuối tuần, mặc dù rất mê ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học của Soonyoung đã quen với việc mỗi sáng đúng bảy giờ ba mươi sẽ thức dậy, nên sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Lúc anh thức dậy, Jihoon nằm bên cạnh vẫn đang ngủ rất say, cũng phải thôi, vì đêm hôm qua cậu đã bị sốt mà.
Mùa xuân ngoài là mùa hoa anh đào nở rộ ra thì còn mang theo những cơn mưa rào rất bất chợt. Chưa kể, mỗi ngày Jihoon đều phải lên lớp giảng bài, việc bị đau họng cảm cúm là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này có vẻ nặng hơn những lần trước, vì hai hôm trước cả thành phố đón một cơn mưa lớn, Soonyoung bị tắc đường nên không thể đón cậu, thế là Jihoon đành dầm mưa một tí để chạy vội về nhà.
Không ngờ cơn mưa hôm ấy khiến cậu oanh liệt bị cảm, đêm hôm qua còn sốt cao tận 39 độ khiến Kwon Soonyoung cũng không thể ngủ ngon.
Mỗi lần Jihoon bị ốm, cậu liền biến thành một bé mèo hoa, cực kỳ nhõng nhẽo và khó chiều. Nhưng đêm hôm qua cục cưng lại rất ngoan, cậu chỉ nói mình hơi nhức đầu và đau họng, có lẽ ngủ một giấc là sẽ khỏi. Soonyoung thế mà cũng không nghi ngờ gì, ôm cục cưng mềm mại vào lòng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, cho dù Soonyoung có muốn cố ngủ thêm cũng không được, vì nhiệt độ bên trong chăn đã nóng đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ. Người Jihoon túa mồ hôi đến mức phần lưng áo ướt đẫm, hai gò má đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cực kỳ ngoan cố với giấc ngủ của mình.
Soonyoung lập tức bật dậy, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng để không làm bé cưng thức giấc. Từ bé đến lớn, mỗi lần Jihoon bị ốm sốt, ngoài bố mẹ Lee ra thì cũng chỉ có mỗi Soonyoung mới có thể chiều được chú mèo con cáu bẩn này, cho nên có thể nói rằng anh rất có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, mà cụ thể hơn là Jihoon. Soonyoung dùng khăn ấm lau sơ qua người bé cưng, thay cho Jihoon một bộ quần áo khác vì chiếc áo hiện tại bé cưng đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng là dán miếng dán hạ sốt cho cậu. Trước khi rời khỏi phòng, Soonyoung tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, đắp cho Jihoon một chiếc chăn khác mỏng hơn rồi mới yên tâm đóng cửa phòng.
Bước vào bếp, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định nấu một ít cháo thịt bò, vì lúc chiều Jihoon có vẻ mệt và cũng không ăn được gì nhiều, nếu cứ thế cho cậu uống thuốc hạ sốt thì sẽ không tốt cho dạ dày. Từ sau khi tham gia khóa học nấu ăn của mẹ Kwon, bây giờ Soonyoung đã có thể tự tin khoe với thế giới rằng trình độ hiện tại của anh nếu không mở nhà hàng thì cũng thật là đáng tiếc. Đến cả người có khẩu vị khó chiều như Jeon Wonwoo cũng phải gật đầu công nhận món canh đậu phụ do Soonyoung nấu rất vừa miệng cậu ta. Có lẽ vì tài năng nấu ăn tuyệt đỉnh này mà dạo gần đây mẹ Lee rất vui khi thấy hai gò má của Jihoon tròn trịa hơn hẳn.
Thời gian nấu cháo không lâu, nguyên liệu trong tủ lạnh lúc nào cũng sẵn có, về phần này thì phải cảm ơn hai vị phu nhân tuần nào cũng mang theo cả đống đồ ăn sang lấp đầy tủ lạnh cho hai đứa. Soonyoung vặn nhỏ lửa, trong căn bếp tĩnh lặng chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng sôi ùng ục, cùng với tiếng leng keng của chén đĩa va chạm.
Soonyoung tắt bếp, múc cháo ra một chiếc bát nhỏ, còn không quên rắc thêm tí hạt tiêu lên trên. Rót thêm một cốc nước ấm cùng mấy viên thuốc cảm, anh cẩn thận mang chúng vào phòng, mới phát hiện ra Jihoon không biết từ khi nào đã thức dậy và đang ngồi trên giường.
Soonyoung đặt bát cháo cùng cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó sờ trán bé cưng để kiểm tra nhiệt độ, có vẻ cơn sốt vẫn chưa giảm mấy, nên đã khiến Jihoon khó chịu và tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi sao? Anh còn tưởng em sẽ không chịu dậy luôn đấy," Kwon Soonyoung biết thừa thói quen khi bị sốt của bé cưng nhà mình, cậu sẽ thường bất chấp việc bị sốt cao mà tiếp tục ngoan cố với giấc ngủ của mình. "Mời bé cưng thưởng thức món cháo tuyệt vời của đầu bếp Kwon Soonyoung nào!"
Jihoon tuy có hơi lờ đờ nhưng vẫn bật cười trước mấy câu đùa nhạt nhẽo của bạn trai. Dường như mỗi khi con người ta bị ốm, cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn, ngay cả việc nhấc tay lên Jihoon cũng không muốn làm, chậm chạp gần nửa ngày trời cậu mới bắt đầu cầm muỗng lên, nhưng đôi mắt long lanh vẫn chưa từng rời khỏi người trước mặt.
À, mèo con hôm nay muốn được bạn trai đút cơ.
Không cần đợi Jihoon lên tiếng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ngấn nước đó của bé cưng, mười Kwon Soonyoung cũng không chịu nỗi. Anh lấy chiếc muỗng từ trong tay cậu, múc từng muỗng nhỏ rồi thổi thật nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng mèo con. Cháo của Soonyoung nấu rất ngon, không bị nhừ quá, gia vị nêm nếm vừa ăn, cực kỳ hợp với khẩu vị của Jihoon. Bình thường cậu vốn rất ghét ăn cháo, bị ốm sốt như vầy mẹ Lee phải năn nỉ lắm cậu mới chịu ăn nửa bát. Vậy mà hôm nay cháo của bạn trai nấu cậu ăn hết sạch, lại còn thỏa mãn liếm môi một cái.
Sau khi uống thuốc, Soonyoung đo nhiệt độ cho cậu thêm một lần nữa rồi ra khỏi phòng. Lúc anh quay trở lại, Jihoon đã chà răng xong, nằm trên giường co thành một khối nhỏ, hệt như mấy chú mèo con đang co ro trong chiếc ổ của mình.
Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Jihoon đã lim dim ngủ, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người nằm bên cạnh. So với lúc nãy thì nhiệt độ đã giảm hẳn, Soonyoung một tay xoa lưng cho cậu, một tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Cứ cách hai mươi phút, anh lại đo nhiệt độ cho cậu một lần, cho đến khi nhiệt kế hiển thị con số 37.3, lúc này Kwon Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm
Nhìn lên đồng hồ đã là gần hai giờ sáng, Soonyoung ngáp một hơi dài rồi cũng thuận tay ôm lấy bé cưng. Dường như cảm nhận được nguồn nhiệt ưa thích của mình, Jihoon nhích người sát lại, cả hai ôm nhau đến không còn một kẽ hở. Một buổi tối bận rộn cứ như thế trôi qua.
Cảm cúm thật là khó chịu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top