bộ luật Hôn nhân và Gia đình
warning: chap này hơi có một đoạn 17+, mọi người cân nhắc 🤧
Một ngày đẹp trời, Jihoon đang nằm xem trên sofa tắm nắng, hệt như một bé mèo lười, thì Kwon Soonyoung không biết từ nãy đến giờ làm gì trong phòng, chạy ào ra đưa cho cậu một tờ giấy.
Jihoon nhướn mày không hiểu, nhưng vẫn cầm lấy tờ giấy người kia đưa. Soonyoung ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo cậu ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng háo hức, giục bé cưng mau mau đọc nó. Không biết hổ ngốc lại bày trò ngớ ngẩn gì đây, Jihoon bĩu môi chê phiền nhưng vẫn tờ giấy ra xem hắn viết gì bên trong.
Bộ luật Hôn nhân và Gia đình - Viết bởi Kwon Soonyoung (kèm theo hình vẽ một chú hổ bên cạnh).
"Cái thứ ngớ ngẩn gì đây?" Jihoon lườm nguýt người ngồi bên cạnh mình.
"Không ngớ ngẩn gì đâu! Anh đã dành cả buổi sáng để suy nghĩ đó, em nhất định phải đọc hết!"
Jihoon nhìn tờ giấy kín chữ với nội dung ngốc nghếch trên tay mình, lại nhìn sang Soonyoung với vẻ mặt đầy mong chờ bên cạnh, nếu bây giờ cậu mà không đọc thì 100% tên ngốc này sẽ dỗi cho mà xem.
Thôi được rồi, đọc thì đọc.
Điều 1. Việc nhà được phân công rõ ràng như sau, anh sẽ làm vào các ngày thứ hai, tư, và sáu. Còn Jihoon sẽ làm vào thứ ba và thứ năm, hai ngày cuối tuần chúng ta sẽ làm cùng nhau.
Cái này thì không có gì phải ý kiến, Jihoon gật gù đồng tình với điều khoản đầu tiên này.
Điều 2. Một ngày Jihoon chỉ được uống hai lon coca thôi, nếu uống nhiều hơn anh sẽ mách mẹ.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách phụ huynh chứ?" Jihoon véo đùi Soonyoung một cái.
"Nếu anh không làm vậy thì chắc em sẽ uống hết cả thùng coca trong một ngày luôn chứ gì?"
Thôi được rồi, hai lon thì hai lon.
Điều 3. Jihoon không được ghét bỏ Yongmaeng nữa, dù sao nó cũng là con gái của anh mà.
"Thế bây giờ anh thương nó hơn em đúng không?"
Jihoon không biết từ khi nào đã bị kéo lên đùi người kia ngồi, đọc xong điều thứ ba cậu liền không ngần ngại cắn lên má Soonyoung một cái, lập tức để lại dấu răng mờ mờ.
"Không có mà, Jihoon nghĩ oan cho anh rồi. Yongmaeng là con gái anh, còn em là bé cưng của anh,"
Soonyoung phân tích cho bé cưng của mình hiểu sự khác nhau giữa cậu và Yongmaeng, khẳng định rằng Jihoon vẫn luôn là số một, con gái chỉ là phần phụ.
"Nên là bé cưng đừng chán ghét con gái anh nữa nhé, nó đâu có tội gì."
Tội của nó chính là thường xuyên đe dọa vị trí của em trong lòng anh đó biết chưa hả đồ hổ ngốc!
Jihoon sẽ âm thầm lướt qua điều số ba này, Yongmaeng mãi mãi là trà xanh đáng ghét nhất trong mắt cậu!
Điều 4. Chúng ta chỉ được giận nhau tối đa trong ngày. Cuối ngày hôm đó nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nhau.
"Nhưng có những chuyện cãi nhau rất vớ vẩn, không cần phải giải thích làm gì," Jihoon nói.
"Đấy đấy em lại như thế!"
Soonyoung rất bất bình trước thái độ dửng dưng của bé cưng, liền véo mông cậu một cái.
"Chuyện nhỏ nhặt nếu không giải quyết triệt để thì sẽ trở thành chuyện lớn, cho nên dù có vớ vẩn thế nào em cũng phải giải thích rõ cho anh nghe!"
"Mỗi anh cần được nghe giải thích thôi à? Này nhé em còn chưa nói đến vụ anh lấy nước hoa của em để xịt cho Yongmaeng! Em cần anh giải thích chuyện đó đấy."
Khi không tự dưng hai người lại cự nự mấy chuyện không đâu, dù mục đích ban đầu của Soonyoung vốn là muốn phổ biến bộ luật Hôn nhân và Gia đình này cho Jihoon đọc. Vốn không muốn cãi cọ vớ vẩn với bé cưng, Soonyoung đành hôn má cậu lấy lòng.
"Tại mấy hôm em không có nhà, anh đi ngủ mà chẳng có ai để ôm, đành phải lấy con gái ra ôm đi ngủ. Khổ nỗi nó không có mùi của em nên anh phải xịt nước hoa của em lên cho nó...tất cả cũng chỉ vì anh quáaaaa là thích Jihoon thôi"
Eo ơi miệng mồm ngọt xớt như vậy không biết là học từ ai, nhưng mà nghe cũng thích tai, nên là thôi kệ vậy.
"Nhưng mà anh nói rồi đó, nếu có cãi vã thì em chỉ được chơi trò im lặng với anh đến hết ngày thôi. Nếu chúng ta không giải thích rõ ràng với nhau, anh sẽ rất khó chịu đó.."
"Em hứa, thế được chưa?"
Một nụ hôn ngọt lịm thay cho câu trả lời.
Điều 5. Anh đề nghị chúng ta nên tăng tần suất làm chuyện thân mật hơn!
"Ui da!"
Soonyoung dùng tay ôm lấy cái trán đỏ au của mình do vừa bị Jihoon búng cho một phát. Anh có nói sai cái gì sao huhu!
"Anh chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi đúng không hả cái đồ ngốc này!" Jihoon tiếp tục dùng móng mèo của mình để cấu vào ngực người kia.
"Vì cả anh và em không có kinh nghiệm nên anh mới phải muốn chúng ta làm nhiều hơn đó!"
Cái lý do quỷ quái gì nữa đây, Jihoon trợn mắt không tin được những gì mình vừa nghe. Chuyện tình dục vốn là chuyện cần thiết trong tình yêu, nhưng không ngờ Soonyoung lại có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy.
Để mà nói thì giữa hai người có rất nhiều lần đầu tiên với nhau, trong số đó không thể không kể đến lần đầu tiên làm chuyện ấy. Jihoon vẫn còn nhớ như in từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc mà cơ thể cậu đã trải qua một loại cảm giác khó có thể diễn tả được thành lời.
Lần đầu tiên của hai người ấy hả, là khi ở nhà bố mẹ Kwon, trên chiếc giường của Soonyoung. Nghe hư hỏng thật đấy, bởi nên mỗi khi nhắc lại, Jihoon đều ngượng đỏ cả mặt.
Đêm ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Jihoon lại đồng ý với Soonyoung, để anh chậm rãi cởi sạch quần áo của cả hai, giữa chừng vì ngượng mà cậu đã yêu cầu anh tắt hết đèn trong phòng. Cuộc yêu hôm ấy đã diễn ra hoàn toàn trong bóng tối.
Hai người đều không có tí kinh nghiệm gì trong mảng này, chỉ có một ngọn lửa tình phừng phực cháy trong lòng, sẵn sàng lao vào để âu yếm đối phương.
Lần đầu tiên biết bao vụng về, Soonyoung chẳng biết thế nào là dịu dàng, cứ thế mà đâm vào loạn xạ. Kích cỡ to lớn đối lập với vùng cấm quá bé nhỏ khiến Jihoon đau đến chảy cả nước mắt sống, cũng chẳng thấy sướng gì cả. Lần đó Jihoon ôm cặp mông sưng đỏ của mình mắng Soonyoung là đồ khốn, cấm không cho hắn đụng vào người mình dù cho bên dưới đã sưng đến rối tung rối mù.
Soonyoung còn nhớ mình đã phải dỗ ngọt thế nào thì Jihoon mới chịu để anh bôi thuốc cho, sang ngày hôm sau thậm chí đi đứng cũng không thuận tiện, bé cưng uất ức hai mắt đỏ hoe, làm anh đau lòng muốn chết.
Sau này sau khi cùng chuyển về nhà mới, cả hai cũng đã từng thử làm việc đó thêm lần nữa, nhưng ám ảnh lần trước khiến Jihoon lo sợ, cuối cùng mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nếu cứ để như vậy mà đi ngủ có khi về lâu dài sẽ bị nghẹn chết, vậy nên cũng chỉ có thể chữa cháy bằng cách dùng tay hoặc nhét vào giữa đùi. Cho đến hiện tại hai người vẫn chưa thật sự làm gì quá phận.
Jihoon cũng biết điều này ít nhiều ảnh hưởng đến Soonyoung, là đàn ông trai tráng mà lại chẳng thể thỏa mãn bạn đời của mình, không chỉ hắn mà ngay cả cậu cũng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị ảnh hưởng không ít.
Đã nhiều lần cậu biết người yêu mình chỉ có thể vào phòng tắm để âm thầm giải quyết nhu cầu cá nhân, điều đó làm Jihoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Trước mặt cậu, Soonyoung vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn chiều chuộng cậu hết mực, vì thế cảm giác áy náy vì chẳng thể giúp người mình yêu thỏa mãn trong lòng Jihoon lại tăng lên, không ít lần làm cậu bức bối.
"Nhưng thật sự nếu em không muốn, anh cũng không ép Jihoon đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ rồi thử cũng được!"
Nói thế nhưng Jihoon không nỡ để hổ ngốc nhà mình chịu uất ức được. Dù sao thì cậu cũng đã sẵn sàng cho chuyện đó rồi.
"Ừm... thật ra nếu anh muốn, chúng ta có thể thử lại.."
"Thật sao?!"
Hai mắt của Soonyoung sáng rỡ, vẻ mặt háo hức như đứa con nít.
"Nhưng không phải hôm nay,"
Bởi vì tối hôm nay hai người sẽ về nhà bố mẹ để cùng ăn tối, sau đó cả gia đình sẽ đi câu cá đêm, tất nhiên không thể làm chuyện đó được.
Soonyoung ngay lập tức ỉu xìu, đáp một câu Anh biết rồi nhưng vẻ mặt vẫn còn thất vọng lắm. Thế là Jihoon nhanh chóng mổ lên môi anh một cái an ủi.
"Thế rồi bộ luật của anh có mỗi 5 điều thôi à? Ít thế?"
"Tạm thời anh chỉ nghĩ ra được bao nhiêu đó thôi, sau này anh sẽ làm một bản khác hoàn chỉnh hơn!"
Còn có lần sau sao, chắc Soonyoung quên mất ai mới là nóc nhà trong trường hợp này rồi.
"Thế bổ sung điều thứ 6 vào đi, đó là mỗi ngày Kwon Soonyoung phải hôn Lee Jihoon đủ hai mươi cái, nếu không sẽ không cho anh mua hổ bông nữa."
Soonyoung cười rộ lên, hoàn toàn quên đi chuyện lúc nãy, ôm bé cưng nằm xuống ghế sofa rồi hôn cậu dồn dập.
"Với bé cưng thì hôn bao nhiêu cũng được!
sẽ có thịt nhưng tất nhiên ko phải bây h =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top