bàn về những chuyện khi sống chung (2)
7. Chuyện hàng xóm mới
Từ lúc chuyển vào căn hộ mới cho đến nay đã là hai tuần, nhưng vì hai người còn bận rộn chuyện thi cử ở trường, vả lại nhà mới cũng còn nhiều thứ cần phải giải quyết, vậy nên hai đứa vẫn chưa có dịp đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Đây là một khu chung cư mới xây, cư dân chuyển vào cũng chưa quá nhiều, tầng bảy ngoài căn hộ của hai người ra thì còn một căn hộ khác đã có người thuê, những căn còn lại vẫn còn để trống.
Vậy nên một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Soonyoung và Jihoon quyết định sẽ sang chào hỏi hàng xóm mới một chút, dù sao thì người ta vẫn hay nói hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà đúng không?
Căn hộ của hai người là căn hộ số 15, và căn hộ duy nhất tiếp theo ở tầng bảy có người thuê là ở số 10, cũng là căn hộ to nhất của mỗi tầng. Soonyoung ấn chuông cửa, một lúc sau từ trong nhà truyền đến tiếng dép kêu lệch xệch.
Người mở cửa là một anh trai trẻ với khuôn mặt hoàn hảo không khác gì thiên thần, mái tóc vàng hoe của anh ấy trông cũng đẹp mắt không kém. Soonyoung và Jihoon đều đứng hình 3s trước vẻ đẹp vô thực của người này.
"Chào, hai người có việc gì sao?" Ngay cả giọng nói của anh ấy cũng ngọt ngào không kém, thanh âm còn có chút nũng nịu đáng yêu.
"À, bọn em vừa mới chuyển đến đây, hôm nay mới có thời gian sang chào hỏi hàng xóm xung quanh. Em tên là Soonyoung, còn cậu ấy là Jihoon. Đây là chút bánh Ddeok tụi em mang để tặng hàng xóm mới, sau này mong được anh giúp đỡ."
Soonyoung là người rất giỏi mấy chuyện xã giao như vầy, Jihoon chỉ việc đứng bên cạnh và chẳng cần phải làm gì cả. Cậu thấy anh hàng xóm kia khúc khích cười, nhận bánh rồi cảm ơn bọn họ.
"Cảm ơn hai người nhé! Bọn em có muốn vào nhà anh ngồi một lát không? Dù sao anh cũng đang rảnh, chúng ta sẵn dịp làm quen một chút!"
Thế là hai người cũng không ngại mà vào nhà của anh chàng hàng xóm xinh trai thân thiện kia. Thì ra anh ấy tên là Jeonghan, sinh viên năm cuối ngành báo chí, anh ấy hiện sống ở căn hộ này cùng với người yêu của ảnh.
Mỗi tầng ở chung cư này đều có một căn hộ to hơn những căn còn lại, đồng nghĩa với việc giá cũng cao hơn nhiều. Nhưng bù lại căn hộ xứng đáng với số tiền mà người mua bỏ ra, không gian vô cùng rộng rãi, không khác gì một căn duplex với cửa sổ sát với mặt sàn, có thể ngắm toàn bộ thành phố từ trên cao. Căn bếp cũng có diện tích to và thiết kế ấn tượng hơn nhiều, có vẻ anh Jeonghan và người yêu sống cùng nhà với anh ấy yêu thích phong cách tối giản nên hầu hết các nội thất trong nhà đều có màu trắng.
Soonyoung và Jihoon ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, ngay cả ghế sofa cũng là loại đắt tiền, vô cùng êm ái. Một lát sau Jeonghan mang ra hai cốc trà và một ít bánh quy, cả bánh Ddeok lúc nãy hai người mang đến.
"Hai em cứ tự nhiên nhé, có mỗi ba người chúng ta thôi, cái tên kia vẫn còn đang ngủ nướng bên trong."
Phải nói anh Jeonghan là người đẹp nhất từ trước đến giờ hai người từng gặp qua, ở anh cũng có một sự thân thiện hòa đồng, khiến người ta dù chỉ mới gặp một lần nhưng đã có cảm giác thoải mái dễ chịu.
"Hai em chuyển đến đây bao lâu rồi?"
"Bọn em chuyển đến đây từ hai tuần trước, nhưng bận bịu mãi nên hôm nay mới có thời gian sang chào hỏi anh một tiếng."
"À, thảo nào mấy hôm trước anh nghe bên ngoài có tiếng lục đục gì đó, còn đang tò mò không biết có ai chuyển đến, thì ra là bọn em."
Ba người tiếp tục câu chuyện của mình một cách vô cùng tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ trước. Jeonghan thật sự là một đối tượng tuyệt vời để cùng nói chuyện, anh lắng nghe mọi thứ rất nhiệt tình và cách anh đáp lại cũng đáng yêu. Điều không ngờ đến là Jihoon, cậu vốn không giỏi bắt chuyện với mọi người, với người lần đầu gặp lại còn ngượng ngùng hơn, vậy mà lại có thể nương theo những câu đùa của anh Jeonghan và trêu ngược lại anh. Nhìn bé cưng vui vẻ như thế làm Soonyoung cũng vui theo cậu.
Lúc này trong phòng ngủ truyền đến tiếng lục đục, chỉ một giây sau, Soonyoung và Jihoon bất ngờ trước tiếng kêu 'Jeonghan à' thảm thiết của ai đó, trong khi nhân vật chính chỉ ung dung uống trà, dường như đã quá quen với việc này.
"Hai em chờ anh một xíu nhé hehe"
Nói rồi anh liền đi vào phòng ngủ, Soonyoung và bé cưng ngồi bên ngoài thậm chí còn nghe được chủ nhân của căn nhà làm nũng gì đó bên trong, liền bị anh Jeonghan quát nhẹ một câu, bảo rằng anh mau đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ vào nhanh lên, nhà chúng ta đang có khách đó.
Jihoon nghe đến đó liền nhớ ngay tới cái tên ngồi bên cạnh, tên này cũng có thói quen thường xuyên đi ngủ không mặc quần áo, mỗi sáng thức dậy lại còn không biết ngượng mà đi tới đi lui trong phòng ngủ.
Jeonghan trở ra với nụ cười thân thiện như thường lệ, tiếp tục câu chuyện lúc nãy của ba người. Chừng năm phút sau, chủ nhân của căn hộ này mới thật sự xuất hiện.
"Nhà chúng ta có khách lúc nào sao anh không biết thế? Là ai-"
Người kia im bặt khi nhận ra hai vị khách quý xuất hiện ở nhà mình vào sáng sớm như thế này, một trong hai vị khách đó không ai khác chính là..
"Seungcheol hyung?"
"Jihoon?"
Jihoon phải nói là ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra người kia là ai. Đây không phải là Choi Seungcheol, sinh viên năm cuối khoa kinh doanh quốc tế và là nhà tài trợ lớn nhất cho câu lạc bộ âm nhạc của cậu đấy sao. Cả hai người đã quen biết nhau từ khi Jihoon học năm nhất, vì chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường nên Jihoon cũng không ngờ đến chuyện anh ấy cũng sống ở đây.
Ông anh này đích thực là nhà mặt phố bố làm to trong truyền thuyết, chính là kiểu 'Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi' đây mà.
Bảo sao căn hộ của hai người này lại to thế chứ..
"Ô hai người quen biết nhau sao?" Jeonghan phấn khích hỏi.
Ngay cả Soonyoung cũng không ngờ người này quen biết với bé cưng của anh, vì Jihoon chưa từng đề cập đến chuyện này trước đây. Cậu chỉ đơn giản kể cho anh nghe ở clb của cậu có một sinh viên rất giàu, đã tài trợ toàn bộ cho mấy thiết bị âm nhạc ở đó.
Thì ra sinh viên giàu đó là anh ấy à. Ngầu quá đi thui
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau như vậy đấy! Lâu rồi không gặp em, Jihoon!" Seungcheol ngồi xuống bên cạnh người yêu, cánh tay rắn chắc theo thói quen choàng qua eo anh Jeonghan, tay còn lại thì dùng để bắt tay với Jihoon và Soonyoung, "Em là Kwon Soonyoung khoa tài chính đúng không? Anh đã nghe nhiều người nhắc về em lắm"
"Vâng ạ, rất vui được biết anh, sau này chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của nhau nữa đấy ạ!"
"Ô thật sao? Không tin được là có ngày anh lại trở hàng xóm với Jihoon đó, mỗi lần anh muốn gặp thằng nhóc để nói chuyện nó đều bảo có em đang chờ bên ngoài, đến giờ mới có dịp gặp lại."
Choi Seungcheol hay còn được gọi là Choi hay dỗi, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến anh dỗi. Sự tích một ngày dỗi mười lần của anh đã được Jeonghan xác nhận là có thật, mới đầu yêu nhau còn bối rối không biết nên dỗ thế nào, sau này khi đã quá quen rồi thì anh cũng mặc kệ luôn.
Hôm đó vừa vặn là ngày nghỉ nên bốn người đã quyết định tổ chức ăn uống cùng nhau xem như làm quen với hàng xóm mới. Soonyoung và Jihoon đảm nhận việc nấu lẩu, hai người đi đến siêu thị gần nhà mua vài nguyên liệu để mang về. Còn hai anh hàng xóm do không ai giỏi nấu nướng gì nên đảm nhận đi mua thêm đồ ăn bên ngoài, với gia tài triệu đô của anh Choi thì hôm đó Soonyoung và Jihoon đã có cơ hội được thưởng thức thịt bò Hanwoo đắt tiền và ngon hết sảy.
Có hàng xóm xịn như vậy thích thật!
8. Chuyện ôm nhau ngủ
Từ lúc còn ở nhà bố mẹ, đêm nào Soonyoung hoặc Jihoon (bị ép) cũng sang nhà nhau ngủ, đến khi sang nhà mới, có phòng ngủ riêng với giường ngủ to đùng nhưng thủ tục mỗi đêm vẫn không thể bỏ qua, dường như nếu không ôm Jihoon thì Soonyoung sẽ ngủ không ngon thì phải.
"Vớ vẩn", đây là điều Jihoon đã nói với anh. Hứ, đồ con mòe lạnh lùng!
Hôm nay ở công ty của Soonyoung có một bữa tiệc lớn kỷ niệm mười năm thành lập, tất cả nhân viên đều được mời đến dự tiệc, và Soonyoung cũng không ngoại lệ. Ban đầu Jihoon không muốn để anh tham gia lắm, vì cậu vẫn còn ác cảm với cái cậu Kang Min kia lắm, nhưng Soonyoung đã hứa sẽ không nói chuyện với người kia, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.
Jihoon nghe thế cũng yên tâm vài phần, nhưng trước khi Soonyoung chuẩn bị đi, bé cưng đột nhiên ôm ghì lấy anh rồi cắn lên cổ Soonyoung một cái. Dấu răng của cậu vẫn còn mờ mờ trên cổ của anh. Hành vi đánh dấu chủ quyền này tất nhiên là khiến con hổ kia vui đến cười tít cả mắt, ôm Jihoon hôn hít một hồi mới chịu rời đi.
Soonyoung đã đi được một lúc, nhưng Jihoon vẫn chưa có kế hoạch làm gì tối nay. Hai ông anh hàng xóm đã ra ngoài hẹn hò từ chiều, cả tầng bảy chỉ còn mỗi căn hộ của hai người là sáng đèn. Jihoon quyết định sẽ dành cả buổi tối ngày hôm nay để xem phần phim Avengers mới nhất, thế là cậu hí hửng vào bếp chuẩn bị bắp ngô và nước ngọt.
Phim cũng đã xem xong, bắp và nước cũng đã ăn hết, mắt cũng đã cay lắm rồi nhưng Jihoon không tài nào ngủ được. Cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, dù đã cố ru bản thân vào giấc nhưng năm phút rồi mười phút, Jihoon cứ thế trằn trọc trên ghế sofa.
Kỳ lạ thật, sao hôm nay lại khó ngủ nhỉ, ngày thường có thế đâu?
Cậu nằm mãi cũng không ngủ được, lại tò mò không biết Kwon Soonyoung đang làm gì. Tên đó dù không giỏi uống nhưng lại được cái ham vui, tiệc nào cũng chơi hết mình, lúc về hết hồn mới chịu. Nhìn tài khoản của hắn hiện trạng thái đã hoạt động hai tiếng trước, Jihoon đảm bảo tên này đã say quên trời quên đất rồi.
To hổ ngốc
Kwon Soonyoung đang làm gì đấy
đã nhận 22:50
To hổ ngốc
Khi nào anh mới chịu về đây hảaa
đã nhận 22:53
To hổ ngốc
Kwon Soonyoung!!!!!!!!! em không ngủ được
đã nhận 22:55
Jihoon nhìn tin nhắn mình gửi đi, bên kia đã hiển thị trạng thái đã nhận, vậy mà tên này lại không trả lời cậu. Jihoon quẳng điện thoại sang một bên, buồn chán không biết làm gì dù bản thân đã buồn ngủ đến chết. Cậu chọn một bài hát nào đó trên tivi, tiếng nhạc cứ du dương bên tai dễ chịu, không ngờ chỉ một lát sau Jihoon đã bị ru vào giấc ngủ như thế.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ vốn không sâu lắm của mình, Jihoon loáng thoáng nghe có tiếng mở cửa, sau đó cơ thể bị bao phủ bởi hơi lạnh mà người kia mang từ bên ngoài vào, khiến bé cưng không nhịn được mà rùng mình.
Soonyoung vốn đã có ý định sẽ về sớm vì anh không nỡ để bé cưng ở nhà một mình, nhưng khổ nỗi đồng nghiệp cứ rót cho anh hết ly này đến ly khác, phận là nhân viên mới, Soonyoung không có cách nào từ chối. Anh uống không ít, trên người toàn là mùi bia, đầu óc choáng váng, lúc nhận được tin nhắn của bé cưng, có trời mới biết Soonyoung đã ngay lập tức đứng dậy và xin về nhà, may là cuối cùng bọn họ cũng chịu đã tha cho anh.
Soonyoung mở cửa bước vào đã thấy có một cục nhỏ nhỏ tròn tròn đang nằm cuộn mình trên ghế sofa, trên màn hình tivi vẫn là giao diện youtube và một video với tựa đề Năm mươi bài hát thích hợp để đi ngủ. Nhìn đống bắp rang và hai lon coca zero lăn lóc trên bàn, hẳn bé cưng ở nhà không có gì làm nên đã xem phim một mình.
Jihoon có vẻ ngủ không sâu lắm, cậu cứ xoay tới xoay lui trên ghế, Soonyoung mới xa bé cưng có vài tiếng thôi mà đã nhớ chịu không nỗi, thế là vừa cởi áo khoác xong là ngay lập tức cúi xuống ôm cậu.
Jihoon lơ mơ tỉnh giấc, liền nhìn thấy con hổ mình nuôi đã về từ lúc nào, trên người chỉ toàn là mùi cồn hôi gần chết. Nhưng lạ là Jihoon không đẩy ra, ngược lại còn thoải mái để yên cho hắn ôm.
"Bé cưng không ngủ được sao?"
"Ò, chẳng biết tại sao nữa."
Soonyoung cười hai tiếng, sau đó hôn lên cổ cậu, bàn tay hư hỏng xoa xoa eo của bé cưng một tí, cảm giác mềm mại đáng yêu vô cùng.
"Chắc là do bé cưng không có anh ngủ bên cạnh đó !!"
Cái lý do ngớ ngẩn gì vậy chứ, Jihoon bĩu môi khinh bỉ. Ấy thế mà nửa tiếng sau, sau khi Soonyoung đã tắm rửa sạch sẽ và chui vào chăn với cậu, dưới cái ôm chặt cứng và từng cái vỗ lưng đều đặn của hắn, năm phút sau bé mèo nào đó đã chìm vào giấc ngủ. Soonyoung phì cười nhìn bé cưng trong lòng ban nãy còn mạnh miệng bảo không cần anh vẫn có thể ngủ ngon, cảm thấy nét tính cách ngoài lạnh trong nóng này của cậu vô cùng đáng yêu.
Thói quen quả thật là điều gì đó rất đáng sợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top