bàn về những chuyện khi sống chung (1)
cảnh báo phát đường!!!!!!
1. Chuyện làm việc nhà
Điều đầu tiên mà mọi cặp đôi khi bắt đầu sống cùng nhau cần phải làm rõ đó chính là việc phân công công việc nhà.
Là con trai duy nhất trong nhà, ngay từ bé Jihoon đã luôn được mẹ dạy là phải biết sống tự lập, biết chăm sóc bản thân chứ không được dựa dẫm vào ai. Mà ở bên cạnh Soonyoung suốt bấy nhiêu đó năm, hình như kĩ năng này cũng bị mai một không ít. Tuy vậy những việc cơ bản như dọn dẹp nhà cửa hay nấu mấy món ăn đơn giản thì Jihoon vẫn có thể làm được, chỉ là có hơi vụng về một chút.
Còn Soonyoung, vì là con trai út, lại còn có chị gái, nên anh chưa từng làm mấy công việc này. Thỉnh thoảng Soonyoung vẫn sẽ giúp mẹ quét nhà hay rửa bát, mặc dù tốc độ có chút chậm nhưng vẫn được mẹ Kwon là rửa bát rất sạch.
Vậy nên việc phân chia công việc nhà của hai người được quyết định như sau, Soonyoung sẽ đảm nhận dọn dẹp nhà cửa vào các ngày chẵn, Jihoon thì những ngày lẻ, còn việc nấu nướng mặc định sẽ do Jihoon thực hiện, nhiệm vụ của Soonyoung tất niên là rửa chén.
Nấu nướng như thế chắc chắn cũng sẽ có những lúc thành quả không được thành công cho lắm, có khi thì mặn quá, hoặc cũng có lúc nhạt toẹt chẳng nếm ra được vị gì. Vì điều này đôi lúc khiến bé cưng không vui lắm, thậm chí còn phụng phịu bỏ cả cơm tối.
Những lúc như thế Soonyoung chỉ có thể tất bật dỗ dành bé cưng, còn tự mắng bản thân là đồ vô dụng, rõ ràng mục đích muốn mang Jihoon về ở cùng là để có thể dễ dàng chăm sóc cậu. Vậy mà đến việc nấu cơm đơn giản như thế anh cũng không biết làm, mỗi ngày phải để bé cưng loay hoay mãi trong bếp, còn khiến cậu bỏ bữa nữa.
Thế là Soonyoung bắt đầu dành thời gian nghiên cứu trên mạng và học hỏi từ mẹ mình, cuối cùng sau hai tháng anh cũng đã tự tay nấu được một bàn ăn canh mặn đầy đủ, vị lại vô cùng vừa với khẩu vị của bé cưng.
Soonyoung một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ để bé cưng nhà mình chịu vất vả.
2. Chuyện mặc nhầm đồ
Tủ quần áo của Kwon Soonyoung nhiều đến nỗi dù đã nhường cho anh gian tủ lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ chỗ, lại phải để nhờ sang tủ của Jihoon một ít. Thói quen mua sắm này đã bị cậu nhiều lần phàn nàn, gần đây Soonyoung cũng ngoan ngoãn nghe lời không mua thêm gì nữa, nhưng quần áo vẫn còn nhiều quá đi.
Quần áo thì nhiều vô kể, hai người cũng không có thời gian sắp xếp chúng, vậy nên việc mặc nhầm đồ cũng từ đó xuất hiện.
Lúc trước Jihoon vẫn hay có thói quen mặc ké đồ của Soonyoung, nhưng vì gu thời trang của hai người khác nhau, chưa kể đến quần áo của tên này có thiết kế rất phá cách, hoàn toàn không hợp với Jihoon. Size quần áo cũng khác nhau đáng kể, áo của Soonyoung khi mặc vào người cậu không khác gì trẻ con mặc trộm đồ người lớn, trông vừa luộm thuộm vừa khó coi.
Nhưng Soonyoung thì lại rất thích Jihoon mặc đồ của mình, có đôi lúc anh thậm chí còn cố tình xếp nhầm đồ của mình vào đồ của Jihoon.
Hôm trước hai người ngủ say đến cả báo thức cũng không nghe thấy, kết quả là đi học muộn. Cả hai đứa mắt nhắm mắt mở lấy lại một bộ quần áo trong tủ, mặc vào cũng không có cảm giác gì là lạ. Đến khi vào trường, mọi người ai cũng nhìn bọn họ bằng một ánh mắt rất khác thường, khiến cả hai bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giờ ăn trưa hôm đó, Mingyu rốt cục không nhịn nổi nữa mà lém lỉnh hỏi Jihoon.
"Nè, bộ đêm qua hai người làm cái gì mãnh liệt lắm hả? Sao sáng nay không những đi học muộn mà còn mặc nhầm đồ của nhau thế?"
Hoá ra lý do của những ánh mắt phán xét kia là vì hai người đã mặc nhầm đồ của nhau, áo của Jihoon thì dài đến phủ cả mông, tay áo phủ kín cả bàn tay cậu, quần cũng dài hơn bình thường.
Soonyoung lại càng buồn cười hơn, áo thu trên người hắn thực chất là của cậu, vì Jihoon chỉ mặc áo size L, mà Soonyoung lại mặc đến size XL. Thành ra chiếc áo ôm sát vào người hắn, lấp ló sau đó là những thớ cơ bụng săn chắc. Nhìn hắn không khác gì một đòn chả di động, ấy vậy mà Soonyoung coi bộ thích nó lắm.
"Cho anh chừa cái tội không xếp quần áo, lần sau không cho phép để chung tủ với em nữa."
Jihoon vừa đi vừa nói, quần của Soonyoung dài quá khiến mỗi lần bước đi cậu đều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị vấp chân ngã mất.
"Anh không ngại, bé cưng ngại gì chứ? Đến cả quần lót chúng ta vẫn còn hay mặc nhầm của nhau cơ mà!"
Kwon Soonyoung chính là con hổ đáng ghét nhất trên đời.
3. Chuyện bị ốm
Với thể chất khoẻ mạnh đã qua tập võ nhiều năm, mười bảy bẻ gãy sừng trâu, số lần bị ốm cũng đếm trên đầu ngón tay thì Kwon Soonyoung của tuổi hai mươi mốt lần đầu tiên phải trải qua một cơn sốt đến độ choáng váng đầu óc.
Nguyên nhân của việc này lại ngớ ngẩn không tả nổi, chỉ vì nghịch nước trong bồn quá lâu dưới thời tiết âm độ, chú hổ cuối cùng của Đại Hàn đã phải nằm bẹp một chỗ.
Lúc chuyển sang nhà mới, Mingyu đã tặng cho Soonyoung một bộ đồ chơi vịt vàng, hôm nào đi tắm anh cũng thả chúng vào rồi ngắm chúng lơ lửng trên mặt nước. Hành vi vừa trẻ con vừa nhảm nhí này đã bị Jihoon lên án, nhưng xe chừng con hổ kia vẫn còn đam mê bộ môn ngắm vịt của mình lắm.
Hậu quả là bị sốt đến ngốc luôn, cái giá phải trả thật sự quá đắt đi huhu.
Jihoon nhìn nhiệt kế hiện ba mươi tám độ, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Soonyoung cũng đã hạ sốt sau một đêm mê man. Dù vậy nhưng cơ thể người nọ vẫn còn rất yếu, cậu đành xin nghỉ cả tiết học hôm nay để ở nhà chăm sóc cho tên ngốc này. Sáng sớm Jihoon có gọi điện để thông báo cho mẹ Kwon về đứa con trai yêu quý của bà ấy, không ngờ bà nghe xong liền mắng Soonyoung một trận, cuối cùng lạnh lùng cúp máy.
Soonyoung nằm ở trên giường đắp chăn lên đến tận cổ, mắt ầng ậng nước nhìn Jihoon, lấp la lấp lánh trông thương cực kỳ. Biết rằng người bệnh thường sẽ có xu hướng yếu đuối và thích làm nũng hơn bình thường, Jihoon cũng chiều theo ý anh, không còn quá nghiêm túc như ngày thường.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh, Soonyoung lập tức nằm lên đùi cậu, dụi mặt vào bụng mềm, rên ư ử trong cổ họng. Cậu vuốt tóc hổ con, nhìn sắc mặt người nọ xanh xao đến là tội nghiệp.
"Lần sau còn dám ngắm vịt nữa không?" Jihoon giả vờ nghiêm giọng hỏi.
"Hong dám nữa (T_T)"
Cả ngày hôm đó Soonyoung chỉ nằm trên giường, nếu không ngủ thì sẽ xem tivi để giết thời gian. Đến cả điện thoại bé cưng cũng không cho anh xem vì sợ xem nhiều sẽ bị nhức đầu. Jihoon luôn có những cách riêng để thể hiện sự quan tâm của bản thân, và Soonyoung thì đặc biệt rất thích nét tính cách đó của cậu.
Jihoon mày mò cả buổi sáng để chỉ nấu cho Soonyoung được một nồi cháo gà vô cùng bổ dưỡng, với thịt gà mềm thơm kết hợp cùng một ít hạt tiêu cay nồng. Soonyoung ăn tận hai bát to ụ, sau đó ngoan ngoãn uống hết đống thuốc mà bé cưng chuẩn bị. Chỉ một lúc sau, anh lại lim dim muốn ngủ.
Nhìn cái người ngày thường vốn ồn ào, đôi khi còn khá phiền phức, hôm nay bị ốm lại yên ắng lạ thường, nhìn thế nào cũng có chút không quen. Người yêu bị ốm trông cũng xót thật, bây giờ Jihoon chỉ mong Soonyoung mau mau khỏi bệnh thôi.
"Hổ con mau mau khỏi bệnh nhé!"
4. Chuyện xem phim
Bên ngoài phòng khách của căn hộ có một chiếc tivi với màn hình siêu lớn siêu hiện đại, được đích thân Jihoon chọn mua trong một lần đi dạo ở trung tâm thương mại, chỉ vì sở thích xem phim vào buổi tối của cậu.
Cả hai người đều miễn nhiễm với thể loại phim kinh dị, dường như dây thần kinh giật mình và sợ hãi đã bị đông cứng mỗi khi xem phim. Đến cả những đoạn jumpscare đáng sợ đến nỗi dọa cậu Kim nào đó sợ muốn xỉu thì cả Soonyoung lẫn Jihoon vẫn cứ là bình tĩnh.
Nhưng nếu cứ ngồi xem không cảm xúc như vậy thì hỏng hết cả một buổi tối lãng mạn, xem mấy thể loại phim như Avengers thì Soonyoung không hiểu gì hết nên cuối cùng anh quyết định chọn thể loại phim mà từ trước đến giờ hai người vẫn chưa từng xem thử, thể loại phim bi kịch.
Đúng rồi, là cái thể loại phim mà xem xong có thể hứng được cả hai xô nước mắt đó.
Soonyoung tự tin là mình mạnh mẽ hơn Jihoon nhiều lắm, tuyệt đối không phải dạng người dễ rơi nước mắt. Mục đích của anh khi chọn loại phim này là để được ngắm bé cưng nức nở một phen, sau đó sẽ ra oai một chút, ôm cậu dỗ dành.
Hôm đấy hai người xem bộ phim Một lít nước mắt, một bộ phim kinh điển trong làng ăn cắp nước mắt.
Kết phim, Jihoon dù buồn cười nhưng phải ráng nhịn cười, rút khăn giấy đưa cho Soonyoung ngồi bên cạnh đang sụt sùi khóc đến độ chóp mũi đỏ ửng, mắt cũng sưng lên như một chú hamster. Cậu nhìn anh một tay ôm con gái Youngmaeng trong lòng, một tay nhận khăn giấy của cậu mà chấm nước mắt.
"Có cái gì đâu mà anh khóc chứ? Trẻ con quá đi."
Jihoon trở thành bịch khăn giấy bất đắc dĩ, để người kia vùi mặt vào bụng mình chà qua chà lại, mắng anh là đổ hổ ngốc.
Rốt cuộc không biết ai mới là người dỗ ai luôn.
5. Chuyện phàn nàn thói quen sinh hoạt của đối phương
Jihoon là một người hướng nội chính hiệu, cuộc sống hằng ngày nếu không phải là đi học, đi dạy kèm hoặc về nhà bố mẹ thì cậu sẽ ở trong nhà suốt, có khi từ sáng đến tối cậu còn chả mở cửa lấy một lần.
Ở nhà nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Ngoại trừ con đường quen thuộc từ trường về nhà mà từ bé đến lớn cậu đã ghi nhớ, khi chuyển sang nhà mới, không ít lần cậu đã gặp rắc rối chỉ vì không thể nhớ được đường đi học, thậm chí còn đi lạc. Jihoon còn chẳng nhớ khung cảnh quanh chung cư mới nó ra sao, vì có khi nào cậu chịu ra ngoài mỗi khi có ngày nghỉ đâu. Vì điều này mà cậu đã không ít lần bị Soonyoung phàn nàn.
"Bé cưng, em mà ở trong nhà nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Phải ra ngoài để hít thở không khí, như thế cơ thể mới có thể hấp thụ vitamin D, tăng cường hệ miễn dịch."
Jihoon bĩu môi chán ghét, nghe thoáng qua còn tưởng đâu Soonyoung là chuyên gia dinh dưỡng không đấy. Ra ngoài nhiều như anh để mỗi lần trở về là đem một đống quần áo cho tôi giặt à? Mơ đi nhé, ông đây không rãnh.
Nhưng Soonyoung có vẻ quyết tâm muốn thay đổi thói quen xấu này của cậu lắm, cứ hôm nào có ngày nghỉ là lại lôi Jihoon ra ngoài đi dạo hoặc tham gia mấy hoạt động thể thao ngoài trời. Lắm lúc bị cậu mắng là đồ phiền phức thì Soonyoung liền gọi điện về cho mẹ Lee trình báo sự việc, chỉ mười phút sau mọi người có thể thấy Jihoon mặt mày ảm đạm, miễn cưỡng thay quần áo rồi ra ngoài với tên đáng ghét kia.
Aish, ai bảo có người yêu là tốt đâu chứ?!
6. Chuyện sấy tóc
Jihoon không có thói quen sấy tóc sau khi tắm xong, cậu sẽ để nguyên mái đầu còn sũng nước như vậy mà ngồi trong phòng máy lạnh, vì điều này mà đã không ít lần sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ.
Soonyoung lại trái ngược hoàn toàn, lúc nào tắm xong anh cũng sấy tóc cẩn thận, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi tạo kiểu dù chẳng có ai nhìn. Chăm sóc cẩn thận như vậy nên tóc của Soonyoung rất dày, chân tóc cũng rất khỏe, có nhuộm tóc cũng không lo bị hói đầu.
Gần đây Soonyoung lại dở chứng muốn tắm chung với Jihoon, cậu la oai oái không đồng ý thì anh lấy lý do là chúng ta phải biết tiết kiệm điện nước. Cuối cùng vẫn là không từ chối nổi cái cớ trẻ con này, hai người phải chen chúc nhau trong bồn tắm nhỏ.
Soonyoung lau khô người cho Jihoon trước rồi mới tới lượt mình, nhìn bé cưng mặc đồ ngủ đàng hoàng rồi cứ thế một mạch bước ra ngoài, chẳng thèm sấy tóc gì cả. Soonyoung quyết định phải chấn chỉnh cái thói quen xấu này của cậu, anh ra khỏi phòng tắm ngay sau đó và bế thốc bé mèo nào đó đang chuẩn bị ngồi vào bàn máy tính kia lên rồi đem trở lại phòng tắm.
Đột nhiên bị bế khiến Jihoon chới với tay chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu bị dốc ngược xuống khiến cậu khó chịu cáu kỉnh.
"Anh lại muốn làm gì nữa đây hả?"
"Sau này tắm xong em phải chờ anh sấy tóc cho em, biết chưa hả? Em cứ để đầu ướt như vậy đi ngủ bảo sao sáng nào em cũng than nhức đầu."
"Chẳng phải nó cũng sẽ tự khô sao? Phiền phức như vậy làm gì? Vả lại.." Jihoon nói đến đó tự dưng lại im bặt, cậu phụng phịu đứng trước tấm gương trong nhà tắm chờ Soonyoung cắm máy sấy.
"Hửm? Vả lại làm sao?"
"Tiếng máy sấy ồn lắm, không thích."
Àaaaaaaa, Soonyoung thích thú ôm má cậu hôn mấy cái cho thỏa thích, bé cưng của anh đích thực là một con mèo! Chỉ có mèo mới sợ tiếng máy sấy thôi, là một người có kinh nghiệm hai mươi năm chăm mèo, Soonyoung sẽ cố gắng không để mèo xinh khó chịu!
Jihoon ngoan ngoãn để người yêu sấy tóc cho mình. Soonyoung chọn chế độ sấy lạnh vì anh sợ hơi nóng sẽ khiến bé mèo xù lông, nhìn cậu nhắm tịt mắt để yên cho mình làm gì thì làm trông dễ thương quá đi mất, Soonyoung cứ vừa sấy tóc vừa hôn cậu, rốt cuộc tốn hơn mười phút mới xong.
Nhìn mái tóc của bé cưng mềm mại như bộ lông của những chú mèo Ba Tư, anh Kwon vô cùng hài lòng. Anh vòi cậu sấy tóc cho mình, Jihoon ban đầu đỏng đảnh không chịu nhưng rồi cũng miễn cưỡng cầm máy sấy lên và sấy lông cho hổ.
Mỗi tội hổ này có hơi không vừa với tầm tay của cậu, làm Jihoon cứ phải nhón chân mãi. Soonyoung thấy thế liền không nói tiếng nào, một phát bế cậu ngồi lên bồn rửa, còn lịch thiệp cúi đầu xuống một chút để cậu sấy tóc cho mình.
Và rồi dưới sự chăm sóc tóc không ngừng nghỉ của Soonyoung, chỉ một tháng sau tóc của hai người đã dài ra trông thấy, trông thật sự giống một chú hổ và bé mèo luôn rồi.
vịt của anh Sunyeong chơi giống z nè mng =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top