anh ơi, nắm tay, cùng ôm
Để Kwon Soonyoung và Lee Jihoon kể cho mấy bạn nghe, thế nào là ăn cơm chó nhé.
Chuyện xưng hô
Jihoon cảm thấy sau khi hai người yêu nhau cũng không có quá nhiều thứ thay đổi, họ vốn đã ở bên cạnh nhau hơn mười năm, mỗi ngày trôi qua đều có đối phương ở bên cạnh nên giờ đây sự thay đổi lớn nhất có chăng là cách xưng hô sau khi trở thành người yêu của nhau thôi.
Soonyoung rất muốn một lần được nghe người kia gọi mình một tiếng 'anh', nhưng Jihoon nhất quyết không chịu làm vậy vì cậu ngại. Với cả hai đứa bằng tuổi nhau cơ mà, anh anh em em cái gì chứ.
"Bé cưng đúng là cái đồ không biết lãng mạn."
Soonyoung xụ mặt dỗi hờn, nhưng cũng không giận dỗi lâu được bao nhiêu vì Jihoon đưa mặt sát lại gần hắn.
"Môi tớ có gì đó thì phải, đột nhiên hơi ngứa"
Thật ra đây chính là ẩn dụ cho câu nói môi nè hôn một cái đi mà có cho vàng thì người da mặt mỏng như Jihoon cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Đứng trước những đòi hỏi có phần trẻ con của bạn trai, có những thứ đương nhiên Jihoon không thể đáp ứng được vì sự thật là cậu chưa từng trải qua mấy chuyện yêu đương bao giờ, nên mức độ phong tình có thể nói là ở mức âm.
Vậy nên đối với những yêu cầu của Soonyoung mà bản thân Jihoon không biết phải đáp ứng nó như thế nào, cậu sẽ tự nguyện để cho người kia hôn một cái, thế là huề.
Soonyoung thì khỏi phải nói, hắn cực kỳ thích nét tính cách này của Jihoon. Hắn cũng không muốn ép cậu làm những điều mà cậu cảm thấy không thoải mái, mặc dù đôi khi Soonyoung cũng cảm thấy hơi thiệt thòi một chút. Nhìn những cặp đôi ngoài kia có thể công khai ôm ấp hay hôn nhau ở nơi đông người, Soonyoung cũng muốn được cùng Jihoon làm những thứ như thế, chỉ tiếc là bé mèo nhà mình có hơi xí hổ, sẽ đỏ mặt đánh vào vai hắn bùm bụp nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng để hắn hôn.
Soonyoung không phí thời gian, liền dùng hai tay ôm lấy gò má mềm mại kia rồi hôn một cái thật kêu lên môi của bé cưng.
May sao chỗ ngồi của bọn họ là một góc khuất ít người qua lại, nếu không hình ảnh hai chàng sinh viên hôn nhau trong thư viện của trường chắc chắn sẽ làm chấn động cả confession.
.
Chuyện say rượu
Cuối tuần này khoa sư phạm của Jihoon có tổ chức một bữa liên hoan nhân dịp các tiền bối khoá trước vừa tốt nghiệp, tất nhiên sinh viên tiêu biểu như Jihoon cũng được mời đến tham dự.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Soonyoung nằng nặc đòi đi theo chỉ vì hắn sợ bé cưng sẽ bị người ta chuốc say rồi không nhớ đường về nhà. Jihoon từ chối, mắng hắn bộ cậu coi tớ là con nít lớp một sao, đường về nhà làm sao mà có thể không nhớ chứ.
Ấy vậy mà nỗi lo của Soonyoung lại trở thành sự thật.
Chín giờ tối, điện thoại của Soonyoung vẫn không nhận được một tin nhắn nào. Tin nhắn cuối cùng Jihoon nhắn cho hắn là khoảng hai tiếng trước, khi đó cậu bảo mình mới vừa đến quán, bây giờ mới bắt đầu bữa tiệc.
Hai tiếng rồi mà Jihoon vẫn chưa nhắn thêm một câu nào, khiến Soonyoung nghi ngờ bé cưng này thật sự đã uống rượu đến say rồi. Hắn lấy áo khoác trên giá treo rồi mặc vào, sau đó chơi lớn dùng xe ô tô của bố để đi đến quán rượu.
Dù sao thì Soonyoung cũng đã có bằng lái từ mấy tháng trước.
Quán rượu vào buổi tối rất đông, đa phần là các nhân viên văn phòng hoặc mấy câu lạc bộ trong trường đại học tụ tập lại để cùng uống. Soonyoung ngay lập tức nhìn thấy đàn anh Seho đang cầm vỏ chai rượu rỗng đứng ca hát om sòm một mình.
"Ơ đó không phải là anh Soonyoung sao?"
Mingyu và Wonwoo cũng có mặt trong buổi tối hôm nay, cả hai người vẫn chưa uống gì nhiều nên còn tỉnh táo chán. Soonyoung liếc nhìn một cái đã phát hiện ra bé mèo nhà mình đang ngoan ngoãn ngồi ở một góc sofa đằng kia.
Lee Jihoon sống hai mươi năm trên đời chưa từng động đến giọt rượu nào, hôm nay bị mấy đàn anh ép liền miễn cưỡng uống một ly, không ngờ uống được ly đầu tiên lại có thêm ly thứ hai, thế là cậu và bọn họ đã uống sạch một chai Soju.
Soonyoung quỳ xuống trước mặt Jihoon, nhẹ nhàng vỗ má gọi cậu dậy, người kia mơ màng mở mắt ra nhưng có lẽ vẫn chưa ý thức được người ngồi trước mặt mình là ai.
Hắn nhìn bé cưng vì say rượu mà hai má hồng rực lên dưới ánh đèn nhập nhòe trong quán. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, lại còn thêm cả cái bĩu môi nũng nịu cực kỳ đáng yêu. Bé mèo này hôm nay như được ủ trong thùng rượu lâu năm, mà Soonyoung tình nguyện được đắm mình trong hơi men đó.
"Bé cưng, mình về nhà thôi."
Soonyoung từ tốn nói, tranh thủ chà tay vào quần cho bớt đi hơi lạnh rồi mới xoa má cậu.
Jihoon chỉ ngồi yên nhìn hắn thật lâu, lại không nói câu nào khiến Soonyoung có hơi lo lắng.
"Bé cưng?"
"Anh ơi~"
Một tiếng gọi 'anh ơi' ngọt lịm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia làm Soonyoung đứng hình tại chỗ, não vẫn chưa tiếp nhận được đống thông tin vừa rồi.
Jihoon vừa uống rượu xong, giọng nói mềm mại nũng nịu, như muốn tẩm cả trái tim hắn trong hũ đường.
Cậu như vứt bỏ hết hình tượng mà cúi người ôm lấy cổ hắn chặt cứng, môi Jihoon dán lên cổ hắn, hơi thở ấm nóng cứ vờn quanh lỗ tai khiến Soonyoung nóng ran cả người.
"Em thích anh nhất trên đời, Kwon Sunyong là của em!"
Thôi tiêu rồi, Jihoon làm vậy là chết anh rồi.
Mấy tiếng anh ơi mà hắn vẫn luôn muốn nghe người yêu mình gọi, bây giờ đã được toại nguyện rồi. Soonyoung vậy mà lại đỏ mặt, không ngờ cậu lại đánh úp hắn bằng cái cách không thể ngờ tới này.
Có khi say Jihoon mới ngoan như thế, bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy. Soonyoung cởi áo khoác mặc trên người ra để mặc vào cho cậu, bảo Jihoon nâng tay, cậu liền ngoan ngoãn vâng lời. Bảo Jihoon bây giờ mình cùng về nhà nhé, Jihoon mềm giọng đáp dạ bây giờ về nhà cùng Sunyong.
Trước khi ra về còn không quên chào cặp đôi Mingyu-Wonwoo một tiếng, sau đó nắm lấy tay của bé mèo ngoan ngoãn bên cạnh, dẫn cậu ra xe.
Jihoon ngồi trên xe nhưng mặt mũi vẫn còn ngơ ngác lắm, có lẽ cậu còn chưa hiểu ra tại sao bản thân lúc nãy còn say sưa trong đó mà bây giờ lại bị đem lên xe thế này. Soonyoung vừa khởi động xe vừa liếc nhìn bé mèo bên cạnh, nhìn cậu ngốc nghếch như thế lại chỉ muốn đè ra hôn cho mấy cái.
Nghĩ là làm, Soonyoung vươn người sang bên cạnh, bắt lấy đôi gò má hồng hào nhưng vương vấn mùi cồn kia của cậu, còn không thèm xin phép ý kiến của người ta đã tự tiện đè cậu ra hôn lấy hôn để.
Jihoon ngoan đến mức kỳ lạ, cậu thậm chí còn nâng mặt lên cho Soonyoung hôn. Bé mèo bị ngâm rượu mềm xèo, ở trong vòng tay của Soonyoung ngâm nga vài tiếng rên khẽ nũng nịu.
"Bé cưng, hôm nay cậu đã uống bao nhiêu rượu thế hả?"
Jihoon thế mà lại giơ tay lên đếm như trẻ lên năm, bàn tay cậu nhỏ nhắn, lại hồng hào, môi nhỏ chu ra đếm từng số bằng tông giọng đáng yêu. Soonyoung đau tim trước hành động vừa ngốc nghếch vừa buồn cười của cậu.
Cuối cùng bé mèo chỉ giơ lên có một ngón, ý muốn nói là hôm nay chỉ uống có một chai thôi.
"Bé cưng, bây giờ tớ rất muốn hôn cậu. Tớ hôn bé cưng được không?"
Soonyoung chỉ muốn trêu cậu một chút, không ngờ Jihoon vừa nghe xong đã vươn người đến, vòng tay qua cổ kéo hắn sát lại gần. Soonyoung kinh ngạc cảm nhận được một thứ mềm ấm áp lên môi mình.
Đúng là kẻ cắp gặp bà già!
Jihoon chỉ chạm môi với hắn có một chút liền dứt ra, trong đôi mắt vẫn là vẻ mơ màng.
Soonyoung cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể dừng lại ngay lúc này được. Hắn lại kéo Jihoon vào một nụ hôn đúng nghĩa, sau nụ hôn vào đêm lửa trại thì đây có lẽ là nụ hôn chính thức của hai người sau khi đã hẹn hò.
Jihoon bị người nọ xoa xoa cái gáy non mềm, chịu nhột không được liền há môi rên rỉ, ngay lập tức đầu lưỡi nhỏ nhắn bị ngậm chặt lấy rồi mút mạnh vào. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, Soonyoung hôn cậu cực kỳ bạo, nhưng đôi khi cũng sợ bé mèo bị đau mà nhẹ nhàng lại đôi chút. Không khí trong xe nóng dần lên, Jihoon trong một lần hiếm hoi say rượu đã bị người yêu hôn đến sưng cả môi.
Soonyoung cảm thấy, để bé cưng uống rượu cũng không có gì là quá tệ!
Tất nhiên là đêm hôm đó Soonyoung phải ôm cậu về phòng của mình ngủ, may mắn là ông bà Kwon đã đi ngủ từ sớm, nếu không hai vị phụ huynh sẽ đè đầu hắn ra đánh cho một trận vì dám chuốc say Jihoon rồi làm cậu bị sưng môi.
.
Chuyện ôm nhau đi ngủ
Dạo gần đây, tần suất sang nhà nhau ngủ của Soonyoung và Jihoon tăng dần, khiến bốn vị phụ huynh ban đầu còn hơi khó hiểu nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, còn cho rằng tình bạn của hai đứa nhỏ này thật tốt.
Có trời mới biết, đêm nào Jihoon cũng bị cái tên lưu manh kia bắt cóc sang ngủ cùng hắn!
Jihoon vốn không biết tên kia có biệt tài thao túng tâm lý giỏi như thế, mỗi ngày hắn đều có một lý do để dụ dỗ Jihoon ngủ cùng mình. Đối với một người nhiệt tình và tăng động như Soonyoung, cách duy nhất để làm hắn mất tinh thần đó chính là lơ đẹp hắn!
Soonyoung bị phũ lần thứ n trong ngày, chỉ vì hắn bảo đêm nay muốn sang ngủ cùng Jihoon và hai đứa sẽ cùng thức đến sáng để xem phim.
Tất nhiên là Jihoon từ chối ngay lập tức. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, số lần cậu được ngủ một mình ít ỏi đến đáng thương, thậm chí ga giường của cậu còn ngập tràn mùi hương của Soonyoung.
Thật ra không phải là cậu bài xích chuyện ngủ chung giường với Soonyoung, nhưng vấn đề là mỗi khi thức dậy cậu đều bị đau nhức cả người.
E hèm, không phải cái mà mọi người đang nghĩ đâu nha.
Tên Soonyoung đó lúc ngủ có thói quen phải ôm cái gì đó, nên từ lúc hai người ngủ cùng nhau, Jihoon bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho hắn. Không biết hắn dở chứng gì mà mỗi lần ngủ liền đem cậu ôm chặt cứng, tay chân dài ngoằng gác cả lên người Jihoon, cả khuôn mặt hắn còn vùi vào gáy cậu.
Mấy lần Jihoon bị ôm chặt đến không ngủ nỗi, cậu liền thô bạo hất hắn ra khỏi người mình, nhưng một giây sau liền bị tên đáng ghét đó ghì chặt vào người rồi hôn cho một trận mềm người. Và thế là chưa có một đêm nào Jihoon thật sự ngon giấc cả.
Soonyoung ở bên cạnh cứ lải nhải liên tục đến phát phiền, làm Jihoon không tập trung học được, chỉ có thể lấy tay che miệng hắn lại.
"Có thể cho cậu ngủ cùng, nhưng không cho ôm nữa."
Cái này thì khác gì có đồ ăn ngon trước mặt mà không được ăn chứ?
Soonyoung bị bịt miệng không nói được chỉ có thể giương đôi mắt long lanh nhìn Jihoon, lắc đầu không chịu trước đề nghị của cậu.
"Thế cậu ngủ một mình đi."
Jihoon quay trở lại đọc sách, mặc kệ con hổ bên cạnh cứ dụi cả vào người cậu để năn nỉ. Ở bên cạnh Soonyoung đủ lâu khiến Jihoon rèn luyện được khả năng kiên nhẫn, miễn nhiễm với mọi loại làm nũng của hắn.
Soonyoung ngồi bên cạnh chờ Jihoon làm nốt bài tập, hắn bắt đầu miên man suy nghĩ làm cách nào để dụ được mèo con đêm nay ngủ cùng với mình.
Mãi đến khi hai đứa đã lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để về nhà, Soonyoung vẫn không từ bỏ quyết tâm được ngủ cùng Jihoon đêm nay của mình, hắn bày ra 7749 kịch bản trong đầu nhưng có vẻ không có cái nào trong số đó là khả thi cả.
Jihoon nhìn bằng đầu gối cũng đoán được tên ngốc này đang bày mưu tính kế, cậu chỉ cần nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Soonyoung là biết ngay. Ừm, thật ra thì mấy hôm nay ngủ cùng với Soonyoung nhiều quá khiến Jihoon cũng có chút quen, nhất là trước khi ngủ đều được hắn xoa lưng như em bé, thêm cả mấy câu chúc tuy sến sẩm nhưng lại nịnh tai vô cùng.
Nhưng Jihoon tất nhiên sẽ không nói huỵch toẹt ra cho tên ngốc này biết chuyện mình cũng thích chung giường với hắn rồi. Soonyoung sẽ đem chuyện này ra trêu cậu cả tháng mất.
Cả hai đi bộ một đoạn về nhà, Soonyoung thậm chí còn đưa cậu về tận cửa dù nhà của hai đứa chỉ cần qua bên kia đường là đến. Hắn nom tủi thân lắm, khuôn mặt cứ phụng phịu mãi, nhưng cũng không quên hôn chào tạm biệt Jihoon rồi chúc cậu ngủ ngon. Thậm chí khi nói câu đó, Jihoon có thể nhìn thấy mắt hắn long lanh nước.
Tên hổ ngốc nghếch này.
Nhưng dù sao thì Jihoon cũng trân trọng điểm tốt này của hắn lắm. Soonyoung có thể nói là rất trẻ con, rất háo thắng, nhưng hắn luôn nhường nhịn cậu mọi thứ, kể cả những việc đó phần nào sẽ khiến hắn trở nên thiệt thòi. Soonyoung luôn nhường phần có nhiều sốt và thịt nhất cho cậu mỗi khi hai đứa ăn pizza, còn hắn chỉ ăn phần rìa. Xe bus giờ cao điểm đông nghịt người, Soonyoung sẽ nhường ghế cho cậu mặc kệ bản thân bị chen lấn xô đẩy đến khó chịu. Trời lạnh luôn khiến Jihoon cau có khó chịu, Soonyoung cũng không để bụng mấy chuyện đó, chỉ quan tâm đến việc choàng khăn giữ ấm cho cậu.
Jihoon không hiểu vì sao người này lại yêu mình nhiều như thế
Cậu không thể đáp lại tình cảm của Soonyoung theo cách mà hắn muốn, nhưng Jihoon luôn có cách yêu của riêng mình. Mạng xã hội của cậu sẽ không theo dõi bất kỳ ai khác ngoài tài khoản ho5hi_kwon, buổi trưa cũng từ chối tất cả lời mời của bạn bè hay tiền bối mà chỉ một mực chờ người nọ học xong rồi cùng ăn trưa với hắn. Jihoon không thích skinship với ai, nhưng Soonyoung là người duy nhất công khai nắm tay cậu mà không bị Jihoon hất ra.
Không thể đặt lên bàn cân so sánh xem ai là người bỏ ra nhiều hơn trong mối tình này được, vì vốn dĩ ngay từ đầu cả hai người họ đều đã luôn yêu đối phương bằng tất cả những gì mình có.
Tối hôm đó Jihoon tắm xong cũng chẳng thấy người nọ nhắn tin gì, nhìn sang căn phòng ở phía đối diện cũng không thấy Soonyoung tập hít xà như mọi ngày, cậu đoán chừng có lẽ hắn đang đi tắm. Jihoon mang theo điện thoại và vài ba chiếc đĩa phim mà hôm trước hai đứa đi mua, nói với bố mẹ một tiếng rồi sang nhà Soonyoung.
Bố mẹ Kwon thấy cậu sang cũng không bất ngờ lắm, Jihoon chào họ một câu rồi lại quen thuộc mở cửa căn phòng nằm bên trái ở tầng một.
Soonyoung nào biết người yêu sang đây từ lúc nào, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ kịp mặc quần còn thân trên vẫn cởi trần, lúc này Jihoon đang nằm bấm điện thoại trên giường, ngước lên liền thấy một màn khoe cơ bụng trước mặt.
Cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, Soonyoung đến giờ mới kịp load tình hình hiện tại, trong lòng như muốn nở một vườn hoa. Hắn vứt khăn tắm vào giỏ quần áo bẩn, không vội mặc áo, lại tiến đến gần cái người đang xấu hổ trên giường kia, muốn trêu cậu một chút.
Soonyoung chống tay sang hai bên, để Jihoon lọt thỏm ở bên dưới. Jihoon vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc cho hai gò má đỏ bừng đã tố cáo cậu.
"Ơ chuyện gì đây nhỉ, không phải lúc chiều bé cưng bảo sẽ không sang ngủ cùng anh sao?"
"Anh cái gì chứ? M-mà cậu mau mặc áo vào đi.."
Ôi chao bé mèo khi ngượng là đáng yêu nhất!
"Bé cưng ngại sao? Chẳng phải ngày nào em cũng thấy hả?"
Sự thật là Soonyoung mỗi khi ngủ đều sẽ cởi trần, khi ngủ cùng Jihoon thì cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ có thói quen mặc mỗi quần đùi khi ngủ, vì vậy mỗi sáng khi tỉnh giấc, đập vào mặt Jihoon chính là thân trên cởi trần nhìn rõ mọi thứ full hd của hắn.
"Anh bảo nè, lần sau nếu muốn ngủ cùng anh thì em cứ nói, bé cưng biết anh sẽ không bao giờ từ chối em mà~"
Đấy, đáng ghét kinh khủng!
Buổi sáng, mẹ Kwon lịch sự gõ cửa phòng, bà mở hé cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy mái đầu của con trai mình lấp ló sau đống chăn mềm, còn Jihoon thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Chắc sáng sớm thằng bé đã về nhà rồi, bà nghĩ thế, rồi lại đóng cửa trả lại không gian cho con trai.
Có lẽ đến mãi sau này bà mới biết, thật ra Jihoon đã không hề về sớm vào hôm đó, cậu chỉ là đang nằm trong lòng con trai của bà Kwon và làm một giấc say sưa thôi!
mọi ng có mún ăn thịt không nè 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top