Chương 9
Hôm sau, Tuyết Mai bất ngờ dậy rất sớm. Thục Anh nghỉ việc ở quán ăn của chị Khánh nên chiều bản thân mình một hôm. Sáu giờ dậy, cô đã lập tức bắt gặp em gái đang cẩn thận trang điểm.
Cô nói bằng giọng ngái ngủ: "Ngày nào cũng phải thế à?"
Tuyết Mai dù không đối diện thẳng mặt nhưng vẫn đáp: "Chị biết mà, em đâu có trang điểm thường xuyên. Nhan sắc trời ban này đủ để các anh gục ngã vì em rồi."
"Đột nhiên em chăm chút như vậy làm chị không quen."
Nghe thấy chị gái nhắc đến chữ "đột nhiên", Tuyết Mai phì cười: "Ngày nào em chẳng như vậy? Chị cũng nên chăm chút như thế đi. Chúng ta đâu xấu xí gì, trang điểm lên, chụp ảnh trông cũng không quá nhạt nhẽo."
Thục Anh không muốn bàn luận về đề tài này, cô quay người sang bên khác nhắm mắt ngủ tiếp. Tuyết Mai không chịu buông tha, còn cố ý nói thêm: "Chị cứ như vậy thì ai dám lại gần chị? Mình là con gái thời hiện đại, nên biết cách tự tạo ra giá trị của mình."
"Chị biết rồi mà."
Cô trả lời cho có lệ. Tuyết Mai thừa hiểu chị gái, cũng không ép buộc cô nữa. Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, Tuyết Mai mới rời khỏi nhà, để lại mùi nước hoa nồng nặc toả khắp nơi trong căn trọ chật chội. Thục Anh muốn chợp mắt thêm cũng khó, đành đứng dậy mở toang cửa ban công.
Vừa thấy Việt Hoàng nhàn nhã ngồi hút thuốc phía đối diện, Thục Anh giật mình thon thót. Khi bắt gặp hắn nở nụ cười thích thú, cô mới nhớ ra mình chưa hề đánh răng rửa mặt, đầu tóc rối như tổ quạ.
Điện thoại cô vang lên, là một số lạ, nhưng cô biết đó là do mình chưa kịp lưu.
Giọng nói trầm thấp của Việt Hoàng nhanh chóng cất lên bên tai cô. "Dậy muộn thế cô em?"
Sợ hắn tra hỏi về việc hôm qua, Thục Anh vội đóng cửa sổ lại, tránh tiếp xúc trực tiếp với hắn. Bởi khi đó, cô sợ mình mất bình tĩnh sẽ dẫn tới việc cô nói ra những lời không hay.
"Giờ cháu dậy ạ."
"Tự nhiên ngoan vậy? Đang lấy công chuộc tội à?"
Dứt câu, Thục Anh nhận ra ngay hắn đang nhắc lại chuyện tối qua.
"Là sao ạ?"
"Không phải hả? Vậy là chưa chuộc tội đúng không?"
Thục Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. "Cháu không hiểu chú nói gì."
Thấy cô một mực không nhận lỗi về mình, Việt Hoàng cũng cố chấp không chịu bỏ qua cho cô.
"Tôi đang phê đá ấy mà, cô bỏ qua nhé? Tôi chơi đá từ đêm qua, trong đầu xuất hiện ảo ảnh cô thân mật với thằng Hưng vẫn còn chưa hết đấy."
Máu nóng trong cô sôi sùng sục. Cô không thích bị hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Đình Hưng, nhưng nghĩ tới có những chuyện không thể nói, cô mới cố gắng bình tĩnh lại.
Biết hắn đang đùa, cô vẫn nói: "Chú đừng có dùng mấy thứ như vậy."
"Cái đấy tôi không thể đảm bảo với cô được. Tôi gọi chỉ để báo cho cô biết hôm nay tôi có việc cần ra ngoài thôi, thằng Tuấn sẽ ở nhà hỗ trợ cô."
"Chú đi đâu ạ?"
Thục Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai. Cô luôn công nhận rằng nụ cười của Việt Hoàng rất đẹp, đủ để coi có thể giết người không cần vũ khí, nhưng đúng với cái nghĩa đó, cô chưa bao giờ cảm thấy nụ cười của hắn mang ý tốt đẹp.
"Đi đâu còn lâu mới nói cho cô."
—-----------
Kế hoạch của Việt Hoàng là đi gặp một người quen cũ, người anh em đã từng keo sơn gắn bó.
Đình Hưng.
Anh đã từng cùng hắn khi hắn mới đến vùng đất đó cho đến khi hắn thành ra như bây giờ. Đình Hưng là một người mà hắn vô cùng tin tưởng. Kể cả khi anh quyết định tách ra, đến một nơi khác tự gây dựng sự nghiệp, hắn vẫn tôn trọng quyết định của anh. Là một người từng trải qua những khó khăn của kẻ chân ướt chân ráo, hắn hiểu anh sẽ gặp phải những vướng mắc và có thể giúp anh giải quyết.
Bây giờ, hắn không tin mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Việt Hoàng đến quán rượu của một người anh em thân thiết. Vừa tới, hắn đã nhận được sự chào đón của khá nhiều người. Nhưng bây giờ, hắn không có nhu cầu ăn chơi tụ họp, nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ biết hắn bản chất máu lạnh vô tình chỉ biết ngồi ngắm từ xa.
Ngồi được một lúc không quá lâu, Đình Hưng xuất hiện. Đến bên cạnh hắn, anh order một ly rượu cho chính mình, người bên cạnh đã ngửa cổ uống cạn ly.
"Giờ biết uống rượu rồi sao?"
"Anh Hoàng, lâu không gặp, em đã khác rồi, anh cũng thế mà?"
Đình Hưng biết Việt Hoàng gọi anh tới đây làm gì. Anh cũng đang tính đến trường hợp tồi tệ nhất.
"Tao không nói về chuyện rượu chè."
Không rõ Việt Hoàng đã đưa mắt nhìn anh lúc nào, Đình Hưng dần cảm nhận một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người ngồi ở khoảng cách không quá gần lại giống hệt như hắn đang kề dao vào cổ anh.
Không đợi anh lên tiếng, Việt Hoàng nói thẳng: "Tránh xa Thục Anh ra."
Đình Hưng nhún vai, vừa nhận lỗi vừa thoái lui: "Anh yên tâm đi. Em sẽ không gặp cô ấy. Em mới mở nhà hàng ở một nơi rất xa. Với cả... Chúng em đã thẳng thắn với nhau, chưa chắc đã gặp lại đâu."
Khoé môi Việt Hoàng cong cong.
"Chưa chắc đã gặp lại à?"
"Vâng. Từ đêm hôm đó, em không quay trở về Hà Nội nữa. Em chuyển hẳn về Hải Phòng rồi."
"Nếu tao thấy mày thì sao?"
Đình Hưng bật cười: "Anh định làm thế nào?"
Bên Việt Hoàng cũng vang lên tiếng cười. Người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng bọn họ đang nói chuyện vô cùng thân thiết.
"Ban đầu tao đã nghĩ là sẽ giết mày. Tuy nhiên..." Việt Hoàng nhấn mạnh. "Chỉ vậy thôi thì chưa đủ."
Bây giờ, đến lượt Đình Hưng nói thẳng: "Anh không hợp với cô ấy đâu."
"Ồ, giờ mày còn biết đánh giá anh cơ đấy?"
"Không phải." Đình Hưng lắc đầu. "Là Thục Anh nói thế. Em chỉ thuật lại và tôn trọng quyết định của cô ấy."
Đình Hưng nhận ra sự biến đổi rất nhỏ trên gương mặt Việt Hoàng. Hoá ra đến bây giờ anh mới có thể khiến ý chí của Việt Hoàng lung lay. Đây là điều mà hiếm ai làm được. Anh tin mình không sai, nhưng nếu Việt Hoàng tức điên, anh sợ rằng mình vẫn phải chịu hậu quả.
Việt Hoàng ra khỏi ghế. Ánh mắt hắn nhìn vào cảnh tượng bên trong quán. Hắn im lặng rất lâu, anh không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngoài Hữu Đen, người ngoài luôn thấy anh vô cùng thân thiết với hắn. Đã có lúc anh tưởng vậy, nhưng anh đã nhầm, con người hắn rất khó đoán. Hắn đã như vậy khi còn rất trẻ.
"Mày về đi." Thấy Đình Hưng vẫn đứng đây, hắn lặp lại: "Mày về đi. Lo cho mấy đứa em thơ của mày cho tốt."
"Anh không được động đến chúng."
Việt Hoàng mới nhắc nhở anh một hai câu ngắn gọn, hai tay của Đình Hưng đã nắm chặt thành nắm đấm.
"Không muốn tao động thì cút. Mày có thể xuất hiện trước mặt tao, nhưng nếu như là Thục Anh..."
"Em nói rồi." Đình Hưng điều chỉnh hơi thở của mình. "Anh yên tâm đi."
Câu cuối của Đình Hưng ẩn chứa ít nhiều tuyệt vọng. Anh không thể không thừa nhận mình có tình cảm với cô và muốn chăm sóc cô, nhưng kể cả có khó khăn như thế nào, Thục Anh chưa từng có nhu cầu cần anh giúp đỡ.
Đình Hưng ra khỏi quán rượu, cũng như là tạm biệt đất Hà Nội, tạm biệt một mối tình không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top