Chương 8
Dưới ánh đèn lờ mờ từ cột điện, Tuyết Mai thật sự không thể đoán được điều gì từ biểu cảm của Việt Hoàng.
"Gọi là chú đi."
Tuyết Mai mỉm cười tinh nghịch. Mai đứng ở vị trí thuận sáng, dù ánh đèn yếu ớt vẫn đủ để người đối diện được chiêm ngưỡng nhan sắc thuần khiết của Mai.
Từ trước đã có nhiều người nói, Tuyết Mai là một Bạch Tuyết thời hiện đại, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Không chỉ thế, Tuyết Mai còn sở hữu gương mặt có ngũ quan hài hoà, cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn, nhìn qua đã thấy đây là một cô gái mỏng manh yếu đuối. Chính vì những đặc điểm này khiến Tuyết Mai dễ được nhiều người yêu thương, đó là đã bao gồm nhiều người đàn ông đã có gia đình.
Tuyết Mai biết rất rõ mình có lợi thế gì, vậy nên mới dẫn dụ được đám đàn ông kia.
"Thục Anh đâu?"
Nghĩ đến chuyện chị sai mình xuống nhà lấy đồ, Tuyết Mai đoán rằng hẳn cô không muốn ra đây, bèn nói bằng chất giọng mềm mại dễ nghe: "Chị cháu mệt nên ngủ sớm rồi. Chú Hoàng có việc gì không ạ?"
"Không ốm chứ?"
Tuyết Mai cười tự tin: "Tất nhiên là không thể đâu. Chị cháu rất khoẻ đó. Chú biết mà, ngày nào cũng đi làm mười lăm mười sáu tiếng còn chưa ốm bao giờ."
Sắc mặt hắn hơi khó coi, dù vậy, Tuyết Mai vẫn không kịp nhận ra sự thay đổi này.
Chuyển tầm mắt xuống một chút, Mai lập tức nhìn thấy một cốc trà sữa của một hãng khá quen.
Chắc không thể nào có khả năng hắn định đem cho chị Thục Anh rồi nhỉ?
"Chú Hoàng cũng uống trà sữa ạ? Thật bất ngờ đó nha!"
Tuyết Mai giở giọng trêu đùa hắn, thái độ lạnh nhạt từ người đối diện khiến sự hào hứng của Mai rơi sập từ trên đỉnh núi vỡ tan tành.
"Bảo chị cô chuẩn bị mai dọn đến đúng giờ. Chỉ vậy thôi."
"Dạ." Tuyết Mai ngoan ngoãn đáp, nhìn thấy hắn định xoay bước rời đi, Mai lập tức gọi lại. "Chú có bạn gái chưa ạ?"
Hắn không thèm trả lời cô, dáng dấp cao lớn nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm đen như mực.
Lần đầu tiên bị một người đàn ông thân quen phớt lờ, Tuyết Mai đã rất tức giận, thế nhưng Mai cũng nảy sinh hứng thú, bởi đã lâu rồi Mai chưa được gặp ai lạnh lùng khó chiều như thế này. Mai tự xem như đây là một thử thách, lúc nào cũng suôn sẻ thì thật nhàm chán.
Trong lúc lên phòng, Tuyết Mai vừa tính toán đủ cách để tán đổ Việt Hoàng. Thấy em gái về tay không, Thục Anh tò mò hỏi: "Đồ đâu?"
"Làm gì có gì chứ? Chú ấy chỉ nhắc mai chị dọn đồ đúng giờ."
"Quái lạ."
Rõ ràng hắn bảo cô xuống lấy đồ, nhưng khi gặp Tuyết Mai thì lại nói khác.
"Thôi vậy. Mình đi ngủ đi. Mai em còn có tiết đúng không?"
Tuyết Mai thở dài, vỗ vỗ lên vai chị. "Đúng đó! Mai chị cố gắng nhé? Em tan học còn việc gì thì em sẽ hộ nốt cho chị."
"Biết rồi. Em lo học đi."
"Không cần chị phải nhắc đâu. Em gái chị là thủ khoa đầu vào đấy." Tuyết Mai cười hì hì, trời nóng đến chảy mồ hôi đẫm trán, Mai vẫn rúc vào lòng chị. "Chị thấy tự hào về em gái chị không?"
Thục Anh hài lòng nói: "Có chứ! Em gái chị là giỏi nhất!"
Mải vuốt ve tóc tai của em, cô lại thấy điện thoại của mình rung lên báo một tin nhắn mới.
Lần này là của Đình Hưng.
"Thục Anh, anh về rồi. Anh đang ở dưới nhà em, còn có quà đấy!"
Tuyết Mai cũng thấy được tin nhắn này, Mai chăm chú đọc với chị, sau đó nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh rể!"
Thục Anh véo má Mai. "Rể cái gì mà rể?! Bạn bè mà bảo rể!"
"Mau xuống đi! Rồi trao nhau nụ hôn sau nhiều tháng không gặp nào! Anh Hưng chắc nhớ chị lắm! Ăn không ngon, ngủ không..."
Chưa nói hết câu, Mai đã bị Thục Anh véo mạnh vào miệng. Lúc Mai còn ôm mặt kêu đau, Thục Anh đã mặc áo khoác rời khỏi nhà.
Bởi vì mới trốn tránh Việt Hoàng, cho nên bây giờ muốn gặp Đình Hưng, Thục Anh phải quan sát cẩn thận rồi mới xuống.
Đình Hưng vốn là đàn em của Việt Hoàng, sau này tách ra về quê kinh doanh riêng nên mới không có thời gian đến gặp cô. Có vẻ như công việc buôn bán đã khiến anh thay đổi, già dặn hơn nhiều so với trước đây.
"Hưng! Muộn rồi anh còn đến chỗ em làm gì?"
"Mấy hôm nay anh có mối làm ăn với khách Hà Nội nên mới tới đây, tiện thể thăm em."
Đình Hưng đưa túi quà cho cô, Thục Anh ngó đầu vào, lập tức nhìn thấy mấy hộp bánh dày và bánh cốm xếp chồng lên nhau.
Thục Anh vui vẻ nhận lấy. "Em cảm ơn anh! Anh tốt với hai chị em em quá! Anh đã gặp chú Hoàng chưa? Chú ấy mới chuyển tới căn nhà ở ngay đầu ngõ đấy."
Đình Hưng cười hiền hoà. "Anh biết rồi."
"Chuyện của chúng ta... em sẽ giữ bí mật! Anh cũng thế nhé?"
Thục Anh đặt ngón trỏ lên môi, Đinh Hưng cũng làm theo, chứng minh cho việc sẽ không phá vỡ lời hứa.
"Anh đi bằng gì tới đây thế?"
Đình Hưng chỉ ra chiếc xe đỗ ngoài đầu ngõ. "Anh đi cùng đoàn."
"Thế anh mau về sớm đi, đừng để họ đợi, khuya rồi đấy!"
"Được rồi được rồi. Em đang đuổi anh đi đúng không?"
Thục Anh cười hì hì. "Không có. Anh nói thế là mất tấm lòng của em đấy!"
Đình Hưng dang rộng hai tay. "Ôm một cái tạm biệt như những đi, nếu em không muốn anh buồn."
Nhớ tới những gì Đình Hưng từng làm với hai chị em, Thục Anh không khỏi xúc động. Trong lòng cô, Đình Hưng giống như một người anh trai chu đáo, rất biết quan tâm chăm sóc người khác.
Thục Anh ôm lấy tấm lưng rộng của Đình Hưng. Không hiểu sao lần này vòng tay ôm cô từ Đình Hưng lại chặt đến lạ thường, cô đợi một lúc lâu vẫn chưa buông ra.
"Đình Hưng, anh nhất định phải tìm cho mình một người khiến anh hạnh phúc."
Giọng nói của Đình Hưng vang lên ngay sát tai cô. "Ừ, cô gái đó đang ở rất gần anh. Anh sẽ cố gắng thêm chút nữa! Còn em thì sao? Tình cảm của em với anh Hoàng...?"
Lần này, Thục Anh dứt khoát buông Đình Hưng ra. Chiếc xe đang đợi anh bên ngoài vang lên hai hồi còi, ý muốn thúc giục anh mau sớm quay trở lại.
"Để lần khác anh tới đây chơi cả ngày với hai chị em nhé?"
Thục Anh vui vẻ nhận lời, cố gắng ngăn không khí giữa hai người trở nên bối rối.
Đình Hưng đi mất. Lúc này, Thục Anh chợt giật mình khi bắt gặp Việt Hoàng đang đứng cách đó không xa.
Cô tự hỏi, hắn đã đứng đây nhìn bọn họ từ bao giờ?
Trong quá khứ, Việt Hoàng là đàn anh của Hưng. Hắn hơn Đình Hưng nhiều tuổi, thế nhưng phong thái hoàn toàn ngược lại với anh. Đình Hưng từng theo chân hắn phiêu bạt giang hồ, nhưng không mất đi sự nhã nhặn trong bản chất, mà "nhã nhặn" lại không hề tồn tại trong từ điển của Việt Hoàng. Nếu như Thục Anh tìm kiếm họ giữa đám đông, chắc chắn người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là Việt Hoàng, bởi hắn lúc nào cũng cực kỳ nổi bật.
Việt Hoàng vốn đang nhìn chằm chằm cô từ trước. Cả cơ thể lười biếng dựa vào cột điện ven đường. Ánh mắt hờ hững dán chặt lên người cô, bằng cách nào đó vẫn đủ để khiến người khác thấy cực kỳ áp lực.
Đứng từ đây, Thục Anh mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ hắn. Chắc chắn Việt Hoàng sẽ giận cô, chỉ là không biết hắn sẽ làm gì cô nếu hắn thật sự tức giận.
Trong giây phút hắn vừa mở miệng, tóc gáy của Thục Anh đã dựng hết lên vì sợ hãi.
Việt Hoàng tiến lại gần cô rất nhanh, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng lại mang đến cảm giác uy hiếp rất đáng sợ.
"Ngủ đi. Mai gặp."
Câu nói cụt lủn của hắn khiến nỗi sợ hãi trong cô biến mất không còn dấu vết.
"Chú..."Thẹn đến mức không nghĩ được gì, Thục Anh chỉ đành nói. "Chú Hoàng ngủ ngon."
Chưa kịp nhìn thấy hắn rời đi, Thục Anh chạy như bay lên tầng, giống hệt như mới thoát ra khỏi móng vuốt của thú săn mồi, đi tìm lại tự do.
Việt Hoàng nhíu mày nhìn ai đó chạy trối chết khỏi tầm mắt hắn. Cảnh tượng Thục Anh và Đình Hưng gặp nhau khiến hắn phải thay đổi mọi suy đoán trước đây.
Mối quan hệ giữa Thục Anh và Đình Hưng không đơn giản như hắn tưởng.
Hai năm này, hắn đã chủ quan, và giao niềm tin của mình cho nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top