Chương 7
"Sao cơ?! Chú ấy muốn chị em mình qua đó ở, lại còn thuê làm việc nhà?!"
Khi được Thục Anh báo tin lại cho, phản ứng của Tuyết Mai rất phức tạp, ban đầu còn có ngạc nhiên lẫn vui vẻ, sau đó lại nhăn mặt đến khó coi.
Thục Anh vừa nhai cơm vừa suy nghĩ, em cô đã lớn rồi, nên hỏi ý kiến cũng là hợp lý rồi.
"Không chịu! Còn lâu em mới đi làm osin! Chị đi mà làm!"
Cô tỏ ra rất thản nhiên. "Sao lại không được? Không phải lúc mới tới đây chị cũng phải đi giúp việc cho người ta à? Em nghĩ tiền chị cho em tiêu vặt lúc đó là từ đâu ra?"
Tuyết Mai nghẹn họng không cãi lại được chị gái, Mai đơn giản là không muốn động vào việc nhà, lại càng không muốn bị người khác cư xử như một đứa giúp việc thấp hèn.
Tuyết Mai dù không đáp nhưng cũng hậm hực khó chịu. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của cô.
"Đến đó làm giúp em tiếp cận với chú Hoàng còn gì? Sao giờ lại đổi ý thế?"
"Tiếp cận thì tiếp cận, nhưng đâu phải tiếp cận lúc em đi lau nhà, rửa bát?!"
Vì bất bình với quyết định của chị, Tuyết Mai tức đến đỏ cả mặt, làn da trắng sáng giờ lại nóng bừng như lửa đốt.
"Với cả... chủ trọ không cho mình ở đây nữa, chị chán cảnh dăm bữa nửa tháng lại chuyển trọ rồi, mất bao nhiêu tiền cọc, em quên hết rồi à?"
Tuyết Mai không vì thế mà mềm lòng, dù Thục Anh nói gì, Mai vẫn lựa chọn im lặng.
"Coi như chúng ta đến đó ở, chị làm chính, em phụ giúp chị như bình thường. Chị rửa bát, em tráng bát, chị giặt quần áo, em tưới cây. Chú ấy trả lương cho chị thì chị vẫn cho em tiền. Thế đã được hay chưa?"
Thục Anh lay lay Tuyết Mai, ánh mắt chứa đầy khẩn cầu. "Chú ấy trả chị lương cao hơn ba triệu so với chỗ chị Khánh đấy! Lương cũng không bị đem đi trừ nợ hết."
Tuyết Mai đảo mắt, có vẻ như đã thay đổi thái độ.
"Mai xinh gái của chị..."
"Hừ." Tuyết Mai lạnh lùng uống một ngụm nước. "Tháng lương đầu tiên chị phải cho em đi mua quần áo đấy!"
Thục Anh khó khăn nuốt nước bọt, nhưng để em gái đồng ý với mình, cô đành hạ quyết tâm. "Được!"
"Hàng mới! Nói không với hàng Secondhand!"
Thục Anh giơ tay thề. "Chị hứa!"
Không biết Tuyết Mai nghĩ gì mà ánh mắt tràn ngập tia sáng. Thục Anh nhận ra được điều này mới hỏi nhỏ em gái.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu chị."
"Thực ra..." Thục Anh từ tốn nói. "Chị nghĩ nếu em muốn tiếp cận chú Hoàng thì nên tìm hiểu cho kỹ. Bây giờ chú ấy có bạn gái hay chưa em còn chẳng biết. Chị không muốn phải sống mãi cảnh bị tìm đến đánh ghen nữa."
Chỉ vừa mới vui vẻ một chút, Tuyết Mai đã xụ mặt. "Chị thì biết cái gì? Chị đã yêu ai chưa? Chị có tin em chỉ cần nhìn ba giây là biết tình trạng của một người không?"
Đột nhiên cô bắt đầu thấp thỏm, hình như có phần nào trong lòng đang ngóng trông câu nói tiếp theo của Tuyết Mai. Ngày xưa cô thổ lộ với hắn, cuối cùng câu trả lời cũng chưa được nghe thì đã chạy tới nơi khác rồi.
"Em đảm bảo với chị chú Hoàng còn độc thân!"
Thục Anh ngây ngốc, bây giờ cô lại không còn hứng thú nghe Tuyết Mai nói.
"Nói có sách, mách có chứng."
Lần này, Tuyết Mai không oang oang như ban nãy nữa. Mai ghé sát cô, thầm thì vài lời giải thích ngắn gọn.
Xong xuôi, hai tai của Thục Anh đã đỏ rực như cà chua chín.
"Chị, nói chung là chị nên chuẩn bị chúc phúc cho em và chú ấy đi là vừa. Em không tin một người dày dặn kinh nghiệm như em lại không cưa đổ người đàn ông đó!"
Thục Anh lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói: "Đừng tự tin vào trực giác thế. Chẳng lẽ trước giờ em đều đoán sai nên mới bị vợ người ta đuổi đánh?"
Tuyết Mai cười nham hiểm. "Chị chắc chứ? Chị không nghĩ là do em cố ý sao? Đối với em, em đến với họ chỉ vì..."
Chữ cuối cùng thốt ra từ miệng Tuyết Mai làm sống lưng Thục Anh lạnh toát.
Ngày Trọng Tuấn đưa Tuyết Mai đến nhà mình để sơ cứu vết thương, Mai đã cẩn thận quan sát đối tượng của mình. Dù Việt Hoàng là người đàn ông lớn tuổi thích phong cách khác lạ, nhưng Tuyết Mai biết rõ, không thứ đồ nào trên người hắn là đồ rẻ tiền.
Thậm chí, đến nội thất đơn giản nhưng cũng đều thuộc các hãng rất nổi tiếng.
"Tiền." Biết rõ Thục Anh không cùng chung chí hướng với mình, Tuyết Mai nhanh tay dọn dẹp bát đũa đem hết ra bồn rửa. "Thôi, nghỉ việc chỗ chị Khánh rồi thì nay chị đi ngủ sớm một chút đi."
"Mai này..." Thục Anh ngập ngừng. "Nếu sau này hai chị em mình khá lên rồi, em có còn dính lấy mấy ông đã có gia đình nữa không?"
Tuyết Mai ngán ngẩm thở dài. "Còn phải tùy. Đối với em, không có gì gọi là giới hạn."
Lời xác nhận từ Tuyết Mai khiến cô sợ hãi. Ngày đó, cô cõng em gái bắt xe lên Hà Nội chưa từng mong muốn tương lai bọn họ sẽ giống thế này. Cô chăm chỉ làm việc bên ngoài để kiếm sống, cũng là mong Tuyết Mai cần cù học tập, trở thành người tốt.
"Nhưng, chị ạ, ai biết được điều gì, nhỉ? Chị đã thành ra như vậy đó thôi."
Thục Anh ngẩn người nhìn em mình lúi húi rửa bát trong căn bếp chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Rõ ràng cô sẽ có nguyên ngày cuối tuần này để nghỉ ngơi thư giãn, vậy mà từng lời Tuyết Mai cứ mãi bám dính lấy cô, khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.
Trong căn phòng tối đen như mực, đột nhiên điện thoại bên cạnh cô loé sáng.
Thục Anh bấm mở máy, trên màn hình hiển thị tin nhắn được gửi từ Việt Hoàng.
Hắn hỏi: "Ngủ chưa?"
Hình như do biết cô đã bấm vào xem, cho nên Việt Hoàng nhanh chóng nhắn tiếp.
"Xuống nhà đi. Tôi có thứ này muốn cho cô."
Xuống nhà?
Thục Anh đột nhiên thấy chán nản không thể tả. Hắn có biết giờ là mùa nào không? Bây giờ chỉ cần rời quạt một lúc là mồ hôi nhễ nhại rồi!
Phân vân một hồi lâu, cô huých tay vào eo em gái, quyết định sai tiểu muội xuống nhà cho mình.
"Mai, xuống nhà đi. Chú Hoàng nói có thứ muốn cho chị em mình đấy."
Tuyết Mai mắt sáng ngời, tiếp đến mặc áo khoác nhanh như chớp rồi phi thẳng xuống nhà.
Việt Hoàng đang cầm một túi đồ, thấy Tuyết Mai chạy xuống, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại.
"Anh Hoàng! Em chào anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top