Chương 6
Ban nãy còn ngồi ở phòng khách, Tuấn cũng đã nghe được ít nhiều từ cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cậu không quá quan tâm, nhưng vẫn hỏi:
"Hôm nay anh lại quan tâm đến người ta thế?"
Tâm trí Việt Hoàng dường như vẫn còn ở ngoài đường. Chú Quyết đã đi về được một lúc, trước khi về còn nói chắc phải nửa đêm mới thấy cô.
"Anh." Trọng Tuấn nâng tông giọng, bấy giờ hắn mới quay đầu lại nhìn. "Em thấy anh cứ mơ màng thế nào."
Thực ra cậu đã vốn quen với tính cách có kỳ lạ của anh trai mình, có lúc hắn dửng dưng, nhưng có lúc lại tỏ ra rất hứng thú không vì lý do gì. Thế nên cậu bắt đầu nghĩ đó có thể là nguyên nhân khiến hắn vẫn chưa có mối quan hệ tử tế với cô gái nào.
"Khóa cửa rồi ngủ sớm đi."
"Vâng."
Trọng Tuấn nghe lời anh đi ra khóa cổng trước. Một thứ ánh sáng lóe qua nhà cậu, như thấy một bóng dáng quen mắt, cậu bỗng thốt lên: "A, người kia giống chị Thục Anh thật, hay đấy là chị Thục Anh nhỉ?"
Tâm trí hắn như được thả lỏng ít nhiều. Hắn không nhìn tận mắt nhưng vẫn trả lời: "Còn ai vào đây nữa?"
"Chị ấy đi làm về muộn thật đấy. Chúng ta ăn chơi xong đã nửa đêm rồi. Chị ấy... có đến mức ngày nào cũng thế này không?"
"Muốn biết thì sang đấy rồi hỏi."
Trọng Tuấn sau khi khóa xong cửa, cười hì hì gãi đầu. "Em đâu rảnh? Nếu đó là Tuyết Mai thì chẳng ngại đi hỏi luôn."
Việt Hoàng không ngần ngại vạch trần cậu. "Rảnh không phải lý do. Quan trọng phải đúng người, nhỉ?"
Không đợi Trọng Tuấn lên tiếng, Việt Hoàng nhanh chóng nói tiếp. "Anh định thuê hai chị em đó về đây nấu cơm, phụ việc nhà. Có em gái như vậy, không chủ trọ nào chịu được."
Hai mắt Trọng Tuấn sáng rỡ trong giây lát, ngay sau đó, niềm vui trong cậu lại như bị ai đó nhẫn tâm ném đi.
Bởi cậu đang lo lắng, nếu hắn thuê họ về đây tức là sẽ bao gồm cả Thục Anh nữa.
Cậu không thích Thục Anh, dáng vẻ thương tích đầy mình của Tuyết Mai ngày hôm đó cũng là từ Thục Anh mà ra. Trước giờ cậu luôn có suy nghĩ người nhà sẽ luôn yêu thương nhau hết mực, cho đến khi cậu nhìn thấy Thục Anh ra tay đánh em gái, lòng tin của cậu đã bị mai một đi phần nào.
Ngược lại, cậu thích Tuyết Mai. Nếu như có thể thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Mai, cậu hoàn toàn sẵn lòng.
"Em không thích chị ấy."
Thấy em có ý định nói tiếp, hắn vẫn im lặng ngồi nghe.
"Em không thích tính chị Thục Anh. Anh nhìn thấy Tuyết Mai rồi còn gì?"
"Mày sợ hả?" Việt Hoàng châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ chiếu lên gương mặt nam tính góc cạnh. "Phải có lý do mới đánh chứ?"
Nghe hắn nói tới đây, Trọng Tuấn đột nhiên không nghĩ ra được lý do thuyết phục nào. Quả thật, hôm đó đứng xem cảnh chị đánh em, cậu đã không dám tưởng tượng đến cảnh nếu người bị đánh là mình.
"Sao? Anh thuê người ta về đây cũng có Tuyết Mai. Tưởng mày thích nó?"
Trọng Tuấn lại bị hắn chặn miệng, phải một lúc lâu sau mới nói: "Thích thì thích. Nhưng..."
Bất ngờ, Việt Hoàng đứng dậy, không quên buông một câu. "Cho họ về đây, em gái ngủ phòng mày, chị gái ngủ phòng anh."
Trọng Tuấn còn tưởng mình nghe nhầm, cậu suy nghĩ một hồi lâu mới thấy có điều gì không đúng lắm...
Khi cậu có trăm vạn câu muốn hỏi, người đàn ông nọ đã khuất bóng ở cầu thang.
"Ơ? Anh nói vậy là sao? Khoan... thế tức là? À mà... không phải... Anh!" Trọng Tuấn sải bước thật dài để leo lên tầng, chỉ tiếc người kia đã đóng cửa miễn tiếp người, không muốn giải đáp thắc mắc cho cậu nữa. "Anh giải thích đi đã chứ?!"
Thấy người bên trong cố tình im lặng, cậu hậm hực trở về phòng.
Như mọi ngày, Thục Anh tỉnh dậy khi Tuyết Mai vẫn còn say giấc. Đường phố bên ngoài lúc nào cũng trong lành hơn vào sáng sớm, người qua lại không tấp nập như giữa ngày, khiến cô càng không phải lo lắng ánh nhìn từ thiên hạ.
Thục Anh đi bộ ra hẳn ngoài đường, thấy cô bán đồ ăn sáng đã lâu mới đến, cô đi nhanh hơn một chút, gương mặt bắt đầu tươi tắn hơn.
"Cháu chào cô ạ! Lâu lắm rồi cháu không thấy cô. Nay cô cho cháu một phần xôi như mọi khi cô nhé?"
Người phụ nữ bán xôi tươi cười, tay làm việc nhanh thoăn thoắt. "Mua cho em hả?"
"Vâng ạ."
"Đỗ đại học rồi đúng không? Đỗ trường nào thế?"
Thục Anh cười cười, ánh mắt tràn ngập tự hào:
"Đại học ... ạ."
"Vào được đấy là quá giỏi rồi. Phải nói con bé chịu khó lại thông minh. Mày phải bảo con bé cố gắng đấy. Cậu ăn gì?"
"'Cô cho cháu hai phần xôi." Việt Hoàng bất ngờ lên tiếng. "Giống của cô ấy ạ."
Thục Anh ngoảnh đầu nhìn sang, người đứng bên cạnh xuất hiện từ khi nào khiến cô ngạc nhiên không ít.
"Cậu này mới đến phải không? Cao thật đấy."
Trong lòng cô bắt đầu sinh ra ý định muốn chạy trốn. Chỉ là nếu chạy trốn thật lại chẳng khác nào khoe cho hắn rằng cô muốn né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định giả vờ không biết gì rồi tạm biệt gấp.
Thục Anh mua xong thì chào tạm biệt cô bán xôi. Cô đi được vài mét thì phát hiện có một cái bóng đang tiến lại gần. Không bao lâu sau, người đàn ông cao lớn vừa nãy đã đứng đến một khoảng cách có thể che được nắng cho cô.
"Chú dậy sớm thế ạ?"
"Cô cũng thế. Phải đi làm sớm như vậy sao?"
Bình thường hắn sẽ ra khỏi nhà lúc bốn rưỡi sáng để tập thể dục, khi trở về hẳn cũng đã ngót nghét năm giờ ba mươi.
"À... vâng..."
Thục Anh đi trước Việt Hoàng vài bước. Đứng từ đằng sau, hắn chỉ có thể nhìn rõ gò má trắng trẻo mịn màng của cô. Đầu ngón tay hắn giật giật, cảm giác mềm mại từ trải nghiệm trong quá khứ hiện lên vô cùng chân thật.
"Làm ở đâu?"
"Cháu..." Thục Anh mím môi, mãi mới nói. "Cháu làm linh tinh thôi, không vi phạm pháp luật đâu."
Thấy hắn vẫn còn chờ câu trả lời cụ thể, cô bổ sung thêm. "Cháu đi chạy vặt ấy mà."
"Người ta trả cô bao nhiêu?"
"Việc nào ạ?" Hỏi xong, Thục Anh thoáng giật mình. Cô nói vậy chẳng khác nào cho hắn biết cô đang làm nhiều việc cùng lúc.
"Việc làm ngoài giờ."
Thục Anh đảo mắt liếc hắn. Sự kiên nhẫn dần mất hết khi hắn cố tìm hiểu sâu hơn.
"Chú hỏi làm gì thế?"
"À..." Hắn nhét tay vào túi quần thể thao, dáng vẻ dửng dưng nhưng thực ra đang dò xét cô. "Hỏi để xem công việc tôi định nhờ cô hay công việc bên đó trả cô hậu hĩnh hơn."
"Chú...?"
Thục Anh khá bất ngờ với lời đề nghị trá hình của Việt Hoàng. Dù thế nào, cô vẫn cần phải nghe hắn giải thích thêm.
Phản ứng của cô vẫn nằm trong dự tính của hắn. Việt Hoàng kéo cô đứng lại, từ tốn nói sơ qua về ý định của mình.
Nhân lúc Thục Anh vẫn còn mải suy nghĩ, hắn nói thêm: "Hôm qua chú Quyết định tìm cô, nhưng khi đó cô chưa đi làm về."
"Vậy ạ?"
"Người dân ở đây phản ánh với chú ấy, cô có biết là vì sao không?"
Thục Anh cúi đầu không đáp. Bình thường, cô không tự ti thế này, cô luôn có lòng kiêu hãnh của chính mình, nhưng mọi thứ đã xoay chuyển khi Tuyết Mai thay tính đổi nết. Vậy nên mỗi lần ai đó nhắc đến em gái trước mặt cô, cô chỉ còn biết cúi đầu im lặng giống hệt bây giờ.
"Thời gian của cô không có nhiều đâu, cô có thể thoải mái suy nghĩ trong buổi sáng ngày hôm nay, cụ thể là mười phút."
Việt Hoàng nói tiếp về ý định cho cô thuê phòng trong nhà mình để ở, để tránh cô mang nặng cảm giác mắc nợ, hắn lấy giá thuê giống hệt như nhà trọ cũ.
"Nếu đã thấu đáo, cô có thể bắt đầu công việc luôn từ bây giờ. Dù gì thì cô cũng đã từng làm việc cho tôi rồi, tôi tin cô sẽ không để tôi thất vọng."
"Đúng là lương chú trả cao hơn bên đó." Thục Anh tính toán thêm, song, cô vẫn nói: "Cháu phải suy nghĩ đã."
"Vậy tôi và cô đứng đây mười phút."
"Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ?"
Gần sáu giờ, người và xe đi lại trên phố đông dần. Nhịp sống của Hà Nội đang bắt đầu, và cô cũng sẽ cuốn vào guồng quay giống hệt thường ngày. Có thể quyết định của cô sẽ dẫn tới một sự thay đổi lớn, ngược lại hoàn toàn với ý định cô đặt ra ban đầu.
"À..." Việt Hoàng đáp nhẹ bâng. "Cô định chạy trốn sao? Chẳng phải tôi đã tìm được đến đây rồi à?"
"Cháu..."
Thục Anh không biết nói gì nữa. Hắn đã không muốn để cô một đường lui. Thực ra hắn cũng không hề dồn cô vào đường cùng, đề nghị của hắn chính là một sự giúp đỡ.
"Tôi vẫn nghe đây."
"Vâng. Cháu sẽ làm ạ..."
Bên tai cô vang lên tiếng cười.
"Giỏi. Phải vậy chứ?"
"Nhưng mà..."
Vốn định quay gót rẽ vào nhà, hắn dừng chân lại khi nghe thấy Thục Anh nói thêm.
"Ngoài nợ về tiền và công việc, cháu không muốn hai chị em cháu và bên nhà chú dính líu với nhau. Chỉ vậy thôi ạ."
"Dính líu? Dính líu theo kiểu gì?" Việt Hoàng lại cười khẩy. "Chắc cô sợ mình sẽ lại dụ dỗ tôi lên giường đúng không?"
Thục Anh đỏ mặt đáp: "Cháu tin chú hiểu ý cháu. Giờ cháu về đây."
Cô đi lướt qua hắn nhanh như một cơn gió. Đột nhiên hắn lại muốn đề cập chuyện cũ với cô thêm nhiều lần. Gương mặt đỏ ửng đầy bối rối của cô khiến hắn nảy sinh hứng thú. Hắn nhìn chăm chăm về dáng hình nhỏ bé biến mất ở nhà trọ sâu bên trong, đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top