Chương 5
Khó khăn đã được tháo gỡ, sắc mặt Tuyết Mai tươi tắn lên hẳn, nói chuyện với Trọng Tuấn dần thoải mái hơn nhiều. Bọn họ xong việc thì trời đã sắp vào trưa, Tuyết Mai lại gần chị gái, hào hứng rủ chị và anh em nhà kia đi ăn gì đó ngon ngon một chút.
"Chị còn có chuyện muốn nói với em. Ăn uống gì thì để hôm khác đi. Chúng ta về nhà trước đã."
Chưa kịp nghe Tuyết Mai nói thêm, Thục Anh đã quay người rời khỏi hội trường. Tâm trạng của Tuyết Mai bị cô nhẫn tâm kéo xuống không ít, thế nhưng Mai không dám phụng phịu trước mặt hai người kia.
"Chị không đói à? Em đói lắm đó!"
"Về chị nấu cho mà ăn."
Tuyết Mai không kéo cô lại được, hậm hực bỏ về.
"Tuấn, tớ về trước đây. Có gì nói chuyện nhắn tin sau nhé?"
Tuấn cười rạng rỡ. "Oke. Lát tớ nhắn luôn đấy."
Tuyết Mai cười đùa với cậu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Việt Hoàng. "Vội vàng thế sao?"
"Đúng. Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ít nhất cũng là để biết hai năm qua cậu sống tốt không."
"Tớ à?" Ánh mắt Tuyết Mai dần phức tạp. "Đương nhiên là tốt rồi. Tớ có chị gái lo cho tớ, chưa bị đói bữa nào."
Hai năm qua cũng là khoảng thời gian không mấy tốt đẹp của Tuyết Mai. Mai quay mặt đi, nhanh chóng đuổi theo chị gái, thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt.
Tuyết Mai tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ, cuộc sống được như bây giờ đã là quá tốt, không thể đòi hỏi nhiều hơn được.
Tuyết Mai về được tới nhà thì lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng khiến Mai bực bội, nhìn thứ gì cũng thấy chán ghét.
Thục Anh sao lại không thể nhận ra sự khác thường này của em? Cô cũng là con gái, thỉnh thoảng cảm xúc rối loạn chút là điều bình thường.
"Nóng quá đi mất! Ban nãy chị với em đi ăn cơm thì có phải được ngồi điều hoà mát lạnh rồi không? Chúng ta đi ăn cơm với hai người đó, chắc chắn chú Hoàng sẽ đứng ra trả tiền, chị lo tốn kém cái gì?"
Vốn đang cáu giận sẵn, tông giọng của Tuyết Mai lớn hơn mọi khi. Mai hò hét trong phòng khách lâu đến vậy mà không thấy chị phản hồi. Bực bội mà không thể giải toả, Tuyết Mai chỉ còn cách vào buồng ngủ tìm chị gái.
Thục Anh đang bận rộn lục tung tất cả các ngăn tủ và sách vở của hai chị em. Khi biết tiền trong túi chắc bị trộm lúc đi trên đường, Thục Anh ngồi thụp xuống sàn, gương mặt đờ đẫn tuyệt vọng.
Tình huống xấu nhất mà cô tính toán tới đã xảy ra. Bọn họ không hề quên tiền, mà là bị chúng nó móc túi.
Hơn tám triệu, cô phải làm đủ tháng cả công việc chính lẫn công việc phụ mới kiếm được chừng đó tiền.
Thục Anh lần đầu bị mất tiền vẫn chưa biết làm sao, bình thường hỏi vay tiền đã là một chuyện rất đáng xấu hổ, mà những người cô quen lại toàn những người không muốn cho vay.
Tuyết Mai có nói gì cô cũng không nghe được. Cô cứ ngồi đó, cố gắng ngăn những giọt nước mắt khỏi tuôn trào.
Giờ là gần cuối tháng rồi, sắp tới còn có tiền trọ, tiền điện nước phải đóng...
"Chị! Sao chị phải khóc? Em đi vay cho chị là được đúng không?"
Đang phát phiền vì chị gái không ngừng khóc lóc, Tuyết Mai lại nghe thấy Thục Anh bật cười. "Hay là chị em mình về quê đi, về với bố mẹ."
"Không được!"
Thục Anh giật mình, ngẩn người nhìn phản ứng gay gắt của Tuyết Mai.
"Chuyện đâu còn có đó! Nếu như chị chết đói cũng không lấy tiền của em, thì em chết đói cũng không về quê với bọn họ!"
Thục Anh cười chua chát. "Em giận cái gì? Người bị đánh cũng không phải là em. Ở dưới đó họ vẫn cố lo được cho em, không như chị, ngu dốt còn vô dụng, bây giờ tiền đi học cho em còn để mất. Để người lớn biết chăm sóc em vẫn hơn đấy."
"Chị!" Bây giờ, đến lượt Tuyết Mai là người rơi nước mắt. Mai quỳ thụp xuống, lay lay đầu gối chị. "Đừng mà! Chị đừng cho em về đó! Em ăn cám với chị, uống nước cống với chị còn hơn về ở với bố mẹ! Em sợ lắm chị ơi!"
Trong phòng ngủ chật hẹp chỉ còn tiếng khóc nức nở lộn xộn của hai cô gái. Thục Anh đau khổ nhìn em mình hoảng loạn khi nhắc về chuyện xưa, trong lòng cô mới hừng hực động lực cố gắng sống tiếp. Đây là lựa chọn của họ, có chết cũng không quay về.
Vốn chỉ xin đi làm muộn, vậy mà thành ra cô phải xin nghỉ cả buổi sáng rồi mới đến làm. Thục Anh hiện đang làm ở xưởng may phía ngoại thành, tối đến lại đi làm shipper cho quán ăn của chị Khánh.
Từ khi Thục Anh tay trắng cõng theo em gái lên Hà Nội, người ngợm đầy máu, chỉ có chị Khánh dám cưu mang cô, còn xin cho cô một chỗ làm ở xưởng may, lương tháng không quá thấp, vẫn chưa đến mức cuối tháng phải húp nước qua ngày.
Tối mịt, cô gái nhỏ vẫn chưa về.
Khu phố lúc này vô cùng vắng lặng. Trọng Tuấn và Việt Hoàng tiễn vài người bạn sau bữa tiệc tân gia. Trọng Tuấn vào nhà trước, bây giờ chỉ còn Việt Hoàng đứng ở sân như đang ngóng người.
Ông Quyết - tổ trưởng tổ dân phố loại soạt đôi dép tiến lại gần. Thấy ông đêm hôm một mình đi ra đường, hắn có lòng quan tâm mới tiến đến chào hỏi.
"Chú Quyết."
"Ừ. Cậu Hoàng à? Giờ mới ăn cỗ xong đấy hả?" Giọng ông rất khàn, thỉnh thoảng hụt hơi còn không nghe rõ chữ.
"Vâng. Cháu tưởng tối chú ở nhà, sao đêm rồi lại ra ngoài một mình thế này?"
"À... Chú đi có tí việc. Người ở đây nói nhiều quá, vợ chú cũng phát bực cả lên."
"Không nghiêm trọng thì nên để đến mai, chú ạ."
"Cậu không biết đấy thôi. Con bé Thục Anh nhà kia đi làm trước khi cả gà gáy, đêm hôm mới đi làm về. Người già như tôi mà còn chẳng dậy sớm như nó, đành phải chọn thời điểm này để đến gặp thôi."
"Thục Anh ạ?"
Chú Quyết mở to mắt đầy ngạc nhiên. "Cậu biết à? Cũng đúng, hôm nó đánh con bé, chú có nhìn thấy cậu."
Hắn cười nhạt. "Vâng. Hay là có việc gì chú bảo cháu, rồi cháu báo lại cho Thục Anh sau?"
Chú Quyết dè dặt từ chối. "Cái này phải nói với con bé mới được."
Việt Hoàng ra vẻ trầm ngâm suy tư. Sau khi phân tích những lời bàn tán vài hôm nay của mấy cô chú trong phố, hắn chốt một câu. "Chú định báo chủ trọ đuổi chị em nhà đấy đi."
Chú Quyết bị hắn nhìn thấu, một lúc sau mới thành thật: "Chả là thế này. Cậu mới đến chắc chưa biết. Cái đứa em, Tuyết Mai ấy, là một đứa chuyên đi đào mỏ, yêu đương với không biết bao nhiêu đại gia đã có vợ rồi, mà lại mới có mười tám tuổi, thế có khổ đứa chị không?"
Việt Hoàng gật gù, hắn cố ghi nhớ từng lời của ông Quyết nói.
"Nói thật thì, đúng là không nên can thiệp chuyện gia đình người ta, nhưng cậu thấy đấy, cảnh giống hôm nay đã diễn ra trên dưới hai mươi lần rồi. Mỗi lần lại có một bà vợ khác đến đây, may mà chưa ai cầm theo chai axit đấy! Nhà này cũng chỉ là nhà trọ, cứ dăm bữa nửa tháng người ta lại thấy dân giang hồ thì còn ai dám tới đây thuê nhà nữa? Tôi làm vậy cũng vì dân cư ở đây thôi. Hà Nội nhiều trọ thế, chẳng lẽ hai đứa này không kiếm được một phòng? Cậu có công nhận với tôi không?"
Chú Quyết thở dài. "Khổ thân. Con Mai lớn rồi không dạy bảo được nữa. Trước đây nhà chú thuê đứa chị nấu cơm, hiền lành ngoan ngoãn lắm, cái gì cũng biết làm, nhưng về sau làm ăn không gặp thời nên đành phải cho con bé nghỉ việc."
Việt Hoàng nhìn trân trân vào nhà trọ ở phía trong. Nghe nói cô ở góc tầng ba, nơi đó vẫn còn sáng đèn, nhưng nếu như chú Quyết đã nói vậy thì ắt hẳn giờ này cô còn chưa về đâu.
"Chú Quyết, thực ra cháu cũng có quen biết với cô ấy. Bọn cháu cùng quê."
Chú Quyết lại bị hắn làm cho kinh ngạc một lần nữa. "Vậy mà không nói sớm cho chú?! Cậu đúng là..."
"Nên chú cứ để cháu chuyển lời. Người quen nói với nhau vẫn dễ hơn."
Chú Quyết nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc hắn giúp đỡ ông không phải chuyện gì quá vô lý. Hắn là đồng hương với cô, đúng là dễ hơn so với ông thật. Thậm chí ông vẫn chưa biết mở lời với cô sao cho phải, dù thế nào thì khi báo tin ấy, chắc chắn cô sẽ rất khó xử.
"Thế... nhờ cậu Hoàng cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top