Chương 4

Sáng hôm sau, hai chị em Thục Anh ra khỏi nhà thì trùng hợp nhìn thấy Việt Hoàng cùng Trọng Tuấn. Bắt gặp hai người họ, cô mới nhớ ra Tuyết Mai từng nói rằng em cô và Trọng Tuấn học chung một trường.

Hôm qua đứng cách nhau không quá gần, Thục Anh vẫn chưa có cơ hội quan sát kỹ hai anh em nhà này. Mới hai năm trôi qua, Trọng Tuấn cao lớn hơn trông thấy. Đứa trẻ này vốn chưa từng thích cô, hẳn sau chuyện vừa rồi, trong lòng cậu đã sinh ra cảm giác chán ghét.

Còn Việt Hoàng.

Bởi vì nhiều lý do, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tính ra năm nay hắn đã phải ba lăm ba sáu tuổi, dáng vẻ của hắn không quá khác so với năm xưa, vẫn là người đàn ông điển trai tuấn tú, chân dài vai rộng, thân thể cường tráng. Thứ nổi bật nhất trên người hắn chính là mái tóc sáng đến chói mắt và trang phục phong cách có phần dị thường. Người mặc phải có gương mặt đẹp trời ban mới cân được kiểu phối đồ này. Dù vậy, mọi thứ vẫn đủ khiến hắn dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác.

"Mai! Đi ra trường à?"

Sau khi nghe ý định muốn tán đổ Việt Hoàng từ miệng Tuyết Mai, bây giờ cô không thể nhìn cảnh Tuyết Mai cười đùa với Trọng Tuấn một cách bình thường được nữa.

Hôm nay, Tuyết Mai ăn vận đơn giản hơn thường ngày, quần jeans tối màu và áo phông trắng sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng năng động.

"Đúng rồi. Đi cùng không? Cháu chào chú Hoàng nha!"

Hai tiếng "chú Hoàng" làm hai người nào đó xám cả mặt mày.

Trọng Tuấn giở giọng trêu đùa: "Cậu nói vậy khác gì anh ấy là bố tớ không? Rõ ràng anh tớ rất trẻ."

Tuyết Mai hiểu rõ, chỉ là Mai đang cố ý trêu đùa hắn một chút thôi. "Chú Hoàng thấy thế nào? Nên gọi "chú" hay "anh"?"

Giọng điệu của Mai có phần mập mờ, thân là người chứng kiến không biết bao nhiêu trò quyến rũ đàn ông của Mai, Thục Anh cười thầm trong bụng.

Những người đàn ông mà Tuyết Mai gặp gỡ rất thích dáng vẻ này của cô ấy, xinh xắn lại tinh nghịch, từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng Mai vẫn giữ được vẻ đơn thuần trong sáng.

Việt Hoàng quay sang nhìn cô, cô chỉ thấy được ánh mắt trầm lặng khó đoán: "Xưng là gì thì để chị gái nói xem."

Chưa đợi Thục Anh đáp lại, Tuyết Mai đã tranh lời cô: "Anh Hoàng. Đúng là dễ nghe hơn hẳn."

"Vẫn nên để người lớn dạy, nhỉ?"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trầm mặc bên cạnh mình, Việt Hoàng bỗng tự hỏi trông cô cười thì sẽ ra sao.

"Chú Hoàng cách nhiều tuổi, em nên gọi bằng chú thì hơn đấy."

"Chị nói kiểu gì! Họ là hai anh em, chị gọi Tuấn là em thì phải gọi "chú Hoàng" là anh mới đúng nha!"

Càng đến gần trường, bọn họ càng bắt gặp nhiều phụ huynh đưa con em mình đi nhập học. Người đi bộ, người đi xe, con đường lớn nhanh chóng bị lấp đầy. Rõ ràng khoảng cách từ chỗ bọn họ đến cổng chỉ còn chưa đến chục mét, nhưng Thục Anh lại cảm thấy họ phải mất hàng chục năm mới đến nơi.

Đêm qua cô không ngủ được nhiều, bây giờ lại có âm thanh còi xe dội thẳng vào đầu đinh tai nhức óc. Tầm mắt cô bắt đầu lờ mờ, lúc sáng, lúc tối.

Thục Anh chớp mắt một cái, cô lại bắt gặp ánh nhìn đến hút hồn của Việt Hoàng. Hắn cũng nhìn cô, không rõ vì cái gì, cô nhanh chóng né tránh, bước nhanh hơn một chút cho đến khi đứng cạnh Tuyết Mai.

Đi thêm khoảng chừng mười phút nữa, bọn họ mới vào hẳn được sân trường. Chỗ này thông thoáng hơn bên ngoài, lại có bóng cây thoáng mát, Thục Anh chọn ngồi lên một chiếc ghế đá, cẩn thận kiểm tra giấy tờ của Tuyết Mai. Sau khi đã chắc chắn, Thục Anh mới kéo Tuyết Mai vào sảnh nhập học.

Đến bước đóng tiền học, Thục Anh ngồi phía dưới thấy Mai quay về với cô, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Chị, trong túi không có tiền!"

Thục Anh đứng bật dậy, hai tay cầm lấy túi. "Sao lại không có? Rõ ràng tối qua chị còn để thừa vào đây thêm ba triệu!"

"Em không nói dối chị! Em vừa sờ vào túi đã thấy chỉ còn vài đồng lẻ. Đếm đi đếm lại được tám trăm, em có tiền riêng, đắp vào thêm ba triệu nữa, nhưng thế thì vẫn thiếu tận mấy triệu tiền học! Chị nhớ xem ban nãy có mở túi ra không? Hay hôm qua chị chưa bỏ vào?"

Thục Anh bác bỏ hoàn toàn tất cả suy đoán của Tuyết Mai. Cô hoảng loạn không kém, lúc này cô cố gắng hết sức nhớ xem tiền có thể đi đâu, mất ở đâu.

Đó là tất cả chỗ tiền mà cô có. Nếu mất thật, tháng này hai chị em sẽ chết đói mất!

Trọng Tuấn đã hoàn thành thủ tục nhập học, vốn định rủ Tuyết Mai đi ăn trưa lại bắt gặp hai chị em trông có vẻ sốt ruột nhìn chằm chằm vào túi xách.

"Mai, xong chưa?"

"Chưa. Bọn tớ bị..."

"Mai!" Thục Anh cắt lời cô, sau đó quay sang nói nhỏ với em. "Vẫn còn chiều nay nữa. Chị em mình về đi, nếu mất tiền thật, chị sẽ tìm cách xoay sở."

Tuyết Mai lập tức nói: "Vậy... chị hỏi chú Hoàng được không?"

"Không." Thục Anh thẳng thừng phản đối ý kiến của Tuyết Mai.

"Hỏi vay chú Hoàng cũng là vay người khác, đằng nào chị cũng phải đi vay, nếu chị không hỏi chú ấy thì lát em sẽ gọi cho lão Cường."

Thục Anh bị em gái chọc tức đến đau cả đầu. "Mai! Em nói năng kiểu gì vậy? Chị còn thiếu người để hỏi giúp sao?"

"Ai? Em chẳng bao giờ thấy chị quen người bạn nào? Chị hỏi vay mấy trăm mà còn không cho, nói gì đến cả chục triệu?" Thấy mình đã đâm trúng tim đen của chị gái, Tuyết Mai từ tốn trở lại. "Chị hỏi chú Hoàng đi. Em nghiêm túc đấy!"

"Về nhà đã."

"Hai người sao vậy? Có chuyện thế ạ?" Trọng Tuấn nhìn bọn họ nói nhỏ với nhau quá lâu, e rằng đã có chuyện không ổn.

"Không có gì. Bọn tôi định về nhà có chút việc."

Thục Anh vốn quay người đi lại bị ai đó giật lấy túi xách, vì đang mang tâm lý đề phòng sợ có người trộm tiền, cô ôm chặt lấy túi nhưng không kịp nữa.

Việt Hoàng nắm trong tay túi của cô, hắn mở kéo khoá túi, sau đó kiểm tra bên trong. Khi đã xác nhận được điều gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt như hiểu ra tất cả.

"Chú trả túi cho cháu được không?" Thục Anh giữ bình tĩnh đến mức hết sức có thể, nhưng không ngăn được hai bàn tay của mình đang run lẩy bẩy.

"Kỳ này cái Mai học bao nhiêu tín chỉ?"

"Là mười..."

"Tôi không hỏi cô." Việt Hoàng lạnh lùng cắt ngang Tuyết Mai.

"Mười lăm tín." Biết Việt Hoàng vẫn chờ câu trả lời từ mình, cô mới thành thật trả lời.

"Ít hơn thằng Tuấn một tín, là tám triệu hai trăm năm mươi nghìn." Việt Hoàng kéo Trọng Tuấn lại, lôi ra trong balo của cậu một cuốn sổ không quá to, bên trong kẹp một xấp tiền. Hắn gấp sổ lại, đưa cho Trọng Tuấn. "Mày đưa cái Mai xuống đóng tiền."

Tuyết Mai và Trọng Tuấn đã lẫn vào dòng người từ khi nào. Việt Hoàng kéo cô ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát hai đứa nhỏ đang bận rộn làm nốt thủ tục nhập học cho Tuyết Mai. Khi đã yên tâm, hắn chuyển sang quan sát người ngồi cạnh.

Xem kìa, cô đã sợ đến mất hết hồn vía rồi!

Hình như cô cũng đang nhìn về phía em gái mình. Khi đã yên tâm được phần nào, cô mới nhỏ giọng cảm ơn hắn.

"Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ trả tiền cho chú sớm thôi."

Khoé miệng hắn cong cong, cô không đoán được nụ cười này là thật hay giả.

"Sớm? Ở đâu ra?"

"Chú..." Thục Anh không ngờ hắn sẽ hỏi ngược lại như thế này, nhất thời chưa nghĩ ra được nên nói gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. "Chú chỉ cần biết cháu sẽ trả đủ cho chú, kể cả tiền lãi."

"Nếu tôi không lấy cả tiền gốc nữa thì sao?"

Thục Anh dần có phòng bị. "Chú muốn đổi lấy thứ khác?"

Hắn bật cười. "Đúng."

Cô nhanh chóng dập tắt ý định của hắn. "Chú yên tâm đi. Mai cháu đến trả tiền."

"Tôi muốn cô giúp tôi một việc rất đơn giản để trừ nợ, thế cũng không được à?"

"Nợ tiền thì trả bằng tiền vẫn hơn."

"Nếu cô sẽ phải hối hận thì sao? Nếu tôi nói, chỉ cần cô gọi tôi là anh, tôi sẽ không lấy tiền của cô thì sao?"

Hình như hắn không còn giống trong tưởng tượng của cô cho lắm. Ngày xưa, hắn lúc nào cũng là người lạnh lùng ít nói, còn bây giờ thì khác hẳn.

Thấy cô do dự, hắn mới sát gần lại một chút. Sự thay đổi đó quá nhỏ, khiến người khác ngoài cô không thể nhìn ra.

"Muộn rồi. Cô không được thay đổi quyết định của mình."

"Chú..." Thục Anh thở dài. "Chú thật lắm chuyện."

Câu nói này của cô quả thật đã cho hắn một chút bất ngờ, đến mức hắn phải buột miệng nói rằng: "Còn cô vẫn rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top