Chương 3

Chắc phải lâu lắm rồi Thục Anh mới có một ngày nghỉ. Sắp đến ngày nhập học của Tuyết Mai, cô dự định dành thời gian rảnh rỗi này chuẩn bị cho Mai một vài thứ đồ mới. Vốn tưởng chỉ dùng cả một ngày chỉ để sắm sửa, không ai có thể đoán được Tuyết Mai lại bị vợ người ta đến tận nhà dằn mặt.

Hè nóng nực, phòng ai cũng vang lên âm thanh ồ ồ của điều hoà nhiệt độ. Thục Anh không dám bật điều hoà, cô đứng nấu cơm trong bếp, thỉnh thoảng lại kéo tay áo lau mồ hôi.

Cứ được một lúc, cô lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi ba phút, so với giờ ăn cơm bình thường của hai chị em cô phải gần một tiếng rồi.

Cửa phòng trọ bất ngờ được mở ra, Tuyết Mai phải nhìn ngó cẩn thận rồi mới đi vào, trên tay Mai còn cầm một túi đồ lớn.

Mai chào chị nhưng Thục Anh làm lơ. Mai không để ý lắm, bảo rằng sẽ đi tắm rồi vào ăn cơm. Mắt Thục Anh liếc qua mấy vết thương ở chân Mai, khi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tuyết Mai tắm xong thì phụ chị dọn cơm ra bàn nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau, vì xảy ra chuyện hôm nay nên không ai nói với ai câu nào, cả căn phòng chỉ có âm thanh từ phát thanh viên truyền hình khiến không khí giữa hai cô gái bớt tẻ nhạt.

"Anh em nhà kia là chú Hoàng với Tuấn ở quê mình ấy, chị nhớ không?"

Thục Anh nuốt miếng cơm xong mới nói, tựa như chuyện hồi sáng chưa từng xảy ra. "Nhớ. Sao?"

Bởi vì ở bên đó cả một buổi chiều nên Tuyết Mai biết được không ít chuyện của Việt Hoàng và Trọng Tuấn. Tuấn đỗ đại học nên Hoàng mua luôn nhà trên Hà Nội cho cậu tiện đi lại, Tuyết Mai còn biết hắn có mấy cửa hàng ở đây, xem ra mấy năm nay việc làm ăn của hắn đem lại kết quả kinh doanh khá tích cực.

Tuyết Mai càng nói, cô càng nhớ về ngày trước. Cô đã một mình đưa em gái lên đây với hai bàn tay trắng. Nếu không có gì cần thiết, cô nhất định sẽ không bén mảng đến vùng đất kia. Cô muốn cắt đứt với bất cứ ai ở đó, vậy mà lăn lộn ngoài đây đã hai năm, cô vẫn gặp lại người đàn ông ấy.

Thục Anh lén thở dài, để người ta nhìn thấy cô đánh em gái chẳng phải chuyện gì đáng tự hào.

"Tuấn còn học cùng trường với em đấy. Còn nói nếu học cùng ca thì sẽ đưa em đi học. Chị thấy Tuấn có tốt không?" Tuyết Mai như quên hẳn cơn đau của mình, liên tục nhắc đến Trọng Tuấn bằng giọng điệu hào hứng.

Không ngờ, chị gái lại lạnh nhạt cắt đứt sự hào hứng đó của Tuyết Mai. "Ỷ lại vào người khác suốt như thế thì có gì hay ho?"

"Xì! Chị thì biết cái gì chứ? Bạn bè đưa nhau đi học là chuyện hết sức bình thường. Cũng đâu phải em bắt cậu ấy chở đi miễn phí, tiền xăng xe em vẫn trả cho cậu ta, rảnh rảnh thì mời một bữa cơm. Như thế đã vừa lòng chị chưa?"

"Biết điều quá nhỉ?" Thục Anh nhìn Tuyết Mai bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tuyết Mai nghe vậy lại tưởng chị gái hiểu cho mình. "Trường học cách đây mấy bước chân? Sao em phải tốn kém tiền bạc với công sức với người ta làm cái gì? Tự mình lo chuyện của mình vẫn là tốt nhất, cố đừng phụ thuộc vào ai nữa."

"Thôi, biết thế." Tuyết Mai kết thúc chủ đề bằng vài từ ngắn gọn. Rõ ràng cô ấy hiểu rất rõ nếu tiếp tục tranh cãi thì sẽ chẳng đi đến kết quả, bởi hai người họ vốn không ai chịu nhường ai. "Còn chú Hoàng nữa."

Thục Anh nhíu mày. "Chú Hoàng làm sao?"

Không hiểu sao khi nhắc tới cái tên "Việt Hoàng", trong lòng cô lại dâng một thứ cảm xúc không rõ ràng, nhất là nó khiến cô nhớ lại một đêm nông nổi chẳng đáng nhớ tới.

"Em sẽ nghe lời chị. Mai em chia tay với lão Cường."

"Lại Cường nào nữa?"

Đầu cô bắt đầu không thể xử lý kịp thông tin khi Tuyết Mai nhắc đến vài cái tên mà cô chưa từng nghe đến.

"Lão Cường là chồng cái bà thuê người đánh em hôm nay."

Thục Anh bắt đầu cảm thấy ý tưởng tiếp theo của Tuyết Mai vẫn không có gì tốt đẹp. "Thôi, đừng nói nữa. Ăn cơm đi."

"Chị bị sao thế? Để em nói nốt đã! Em sẽ chia tay với lão Cường, bởi vì..." Gò má thiếu nữ nhỏ ửng hồng. "Em thấy chú Hoàng khá được."

"Em...!"

Như luôn thấy mình đúng, Tuyết Mai hất cao cằm. "Em làm sao? Em chia tay lão Cường, yêu đương với một người độc thân cũng là sai ạ? Ít nhất em đã có ý định cải tà quy chính, chị đừng có mà viện cớ linh tinh rồi đánh em trước mặt mọi người. Em đã rất xấu hổ đấy!"

Thục Anh cười chua chát, cô cố gắng giấu sự nghẹn ngào nơi cổ họng. "Chị dạy em thành ra như thế này à?"

Thực ra Tuyết Mai không phải không nhận ra vấn đề của chính mình. Từ khi chuyển đến đây, Tuyết Mai vẫn cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi. Vì muốn kiếm tiền hỗ trợ chị, Tuyết Mai đã rơi vào vòng cám dỗ từ những người chỉ mới quen biết sơ qua. Tuy nhiên, Tuyết Mai vẫn không phải kẻ ngốc. Ngay khi tròn mười tám tuổi, Tuyết Mai vừa trở thành học sinh xuất sắc trong trường, ngoài đời cũng khéo léo kiếm được vài đại gia, thành tích tạm gọi là được với những kẻ đào mỏ chân ướt chân ráo.

Tuyết Mai không giấu Thục Anh được quá lâu. Lần nào Tuyết Mai bị phát hiện thì Thục Anh sẽ đánh lần đó. Dù có đau đến chết đi sống lại, Tuyết Mai vẫn không từ bỏ ý định tìm đại gia của mình.

"Chị! Chị sao vậy? Em quen người ta kiếm được không ít tiền đâu. Chị với em chuyển nhà khác mà thuê đi, ở căn nhà lụp xụp này đến bao giờ?"

Thục Anh càng nghe càng bực bội, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn dạy dỗ em gái một bài học nhớ đời. "Chị không xài những đồng tiền đó của em."

"Kể cả có chết đói sao?" Tuyết Mai tròn mắt hỏi.

"Đúng. Chết đói, chết khát, chết rét cũng thế."

Tuyết Mai cười khẩy, dáng vẻ hoàn toàn không giống với bề ngoài xinh xắn ngây thơ. "Chị thật đơn thuần! Rõ ràng đã không ít lần trải qua cửa tử mà vẫn chưa sáng mắt ra! Rõ ràng chị vẫn chưa bị dồn đến đường cùng! Chị! Chị cứ phải ra vẻ chính trực làm cái gì chứ? Chúng ta nằm ở đâu trong cái xã hội này?! Chị ngay thẳng thì sẽ có người tới đây trao bằng khen với tiền thưởng cho chị à? Chúng ta nghèo, chị chỉ cần nghĩ có tiền sống qua ngày là được, không phải sao?!"

Thực ra đây không phải lần đầu tiên em gái nói với cô mấy lời này. Cô nghe đi nghe lại đến phát chán, rõ ràng Tuyết Mai biết cô sẽ không nghe, nhưng lần nào dạy đời cô, em gái vẫn chỉ dùng duy nhất một kiểu lý lẽ.

Hương vị thức ăn trong miệng như mất sạch. Thục Anh nuốt cơm như nuốt phải giẻ khô. Sau khi cố gắng ăn hết bát cơm, Thục Anh thu dọn bát đũa rồi đứng dậy.

"Ăn xong thì rửa bát đi. Nhớ lau sạch bếp vào. Lát chị còn phải đi ship hàng nữa. Đêm nay nhớ ngủ sớm, mai chúng ta đi nhập học không bị vội."

"Sao chị cố chấp thế nhỉ? Thời buổi này có tiền là được, đâu phải ai cũng kiếm ăn bằng con đường trong sạch?!"

Thục Anh lặng người đứng ngay cửa phòng ngủ. Cô như đã chết tâm từ lâu, bây giờ trong tim chỉ toàn nỗi tuyệt vọng.

"Em cứ như vậy... Rồi lại dính vào tù tội mất thôi."

Tuyết Mai bật cười. Mai hiểu rõ hậu quả từ chính những gì mình gây ra, nhưng Mai vẫn tự tin cho rằng mình hiểu rõ thế nào là giới hạn. Nếu không, Mai đã chẳng định chia tay với ông Cường kia.

"Em nói trước với chị rồi đấy. Chị cũng đừng bất ngờ làm gì. Chị yên tâm, nếu có thể, em đã không tìm đến những người đàn ông đã có vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top