Chương 17

"Nhìn gì thế? Cô dọn cơm đi."

Việt Hoàng ngồi xuống, vẫn là dáng vẻ dửng dưng cà lơ phất phơ như thường ngày.

"À, vâng."

Thục Anh quay đầu đi, mơ hồ cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa hai người dù Trọng Tuấn đã lên tầng. Khởi đầu như vậy cho cô thấy thiện cảm của Trọng Tuấn dành cho cô ít đến đáng thương, hẳn là do cô đã đánh Mai hôm trước.

Nghĩ đến em gái, cô đã gọi hàng ngày mà không thấy Mai nhấc máy. Chỉ có những tấm ảnh checkin được đăng đều đều trên mạng xã hội khiến cô phần nào cho rằng em mình vẫn ổn.

"Tập trung làm. Không được nghĩ linh tinh chuyện của người ngoài đâu đấy."

"Dạ."

Thục Anh ngoan ngoãn đáp lại. Cô cẩn thận bày biện đồ ăn ra bát, ra đĩa.

"Để cháu gọi Tuấn xuống ăn cơm, chắc cậu ấy vẫn ăn được mấy món này."

Việt Hoàng lập tức cản cô: "Không cần. Kệ nó. Cô ngồi đi."

Hắn ngồi ăn và không có nhận xét nào cho những món cô nấu. Thục Anh nghĩ, có thể hắn im lặng bởi vì Trọng Tuấn đã nói những điều cần thiết. Cô cẩn thận ghi nhớ lời của Trọng Tuấn vào lòng, tự nhủ sau này mình cần phải chú ý hơn.

Dù vậy, cô vẫn nhỏ giọng hỏi hắn thấy thế nào.

Hắn chỉ đáp ngắn gọn: "Ăn được."

"Ăn được? Tức là theo nghĩa có thể nhét vào miệng cho no bụng hay là ngon ạ?"

Hắn lặp lại thêm một lần: "Ăn được."

"Nếu nhận xét với tư cách ông chủ nhà hàng thì sao?"

Khóe miệng hắn cong cong, nụ cười nhạt này đủ để quyến rũ người khác, nhưng đồng thời, nụ cười này chính là một chất độc, ai chìm đắm vào nó sẽ phải chịu khổ sở.

"Sẽ không có chuyện đó."

"Tại sao ạ?"

"Nếu tôi cư xử như chủ nhà hàng trước mặt cô, không đời nào tôi cho phép cô bước chân vào căn bếp này."

Thục Anh gật gù, trong lòng dâng lên không ít cảm giác hối hận vì đã hỏi hắn. Đáng ra cô nên thấy hài lòng với câu trả lời xuề xòa vừa rồi của hắn thay vì cố chấp muốn một câu nhận xét thật lòng.

Chiếc đồng hồ da màu đen trên tay hắn đập vào mắt cô. Cô hơi nheo mắt nhìn logo của hãng trên mặt đồng hồ, nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra đồng hồ này do hãng nào sản xuất. Ở nơi làm việc, cô quen vài đồng nghiệp nam có sở thích về đồng hồ đeo tay. Thỉnh thoảng, cô sẽ góp vui vào cuộc trò chuyện của họ, tưởng chừng sẽ biết một chút, nhưng ở thời điểm này, xem ra cô chỉ đơn giản là góp vui với đồng nghiệp chứ không tiếp thu chút kiến thức nào.

Logo đó rất quen, cô không thể nhớ tên, nhưng biết chắc chắn giá của chiếc đồng hồ cao ngất trời.

Liệu có thể đến tiền tỷ không?

Nếu trị giá của chiếc đồng hồ thật sự bằng mức đó, chắn chắn tài sản mà Việt Hoàng đang sở hữu không hề nhỏ. Hồi còn ở quê, cô đã biết hắn là người hào phóng, sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng tiền, hoặc bằng nhiều tiền.

Đột nhiên, Thục Anh nhớ tới lời Tuyết Mai từng nói. Mai đã quan sát rất kỹ ngôi nhà của hai anh em này, Mai biết ngay Việt Hoàng là một kẻ lắm tiền, nhưng lắm tiền đến chừng nào thì Mai chưa rõ.

Thục Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cô mua nó đơn giản chỉ để xem giờ giấc, hợp với tay mình và túi tiền của mình là được. Với những yêu cầu đơn giản này, cô đã lên Shopee và mua nó với giá chưa đến năm mươi nghìn đồng.

Nếu quy đổi tương đương hai chiếc đồng hồ này, chắc cần phải có một nhà kho đựng đầy đồng hồ của cô mới đổi được một chiếc đồng hồ của hắn mất.

Việt Hoàng búng tay, đưa tâm trí cô gái ra khỏi phép tính toán đơn giản nhưng nhiều số 0 của mình.

"Nhìn cái gì? Ăn cơm xong, tôi cho cô nhìn thoải mái."

Thục Anh thật thà đáp: "Cháu đang nhìn đồng hồ của chú. Cháu thấy nó rất đẹp. Nó có đắt không ạ?"

Việt Hoàng liếc nhìn đồng hồ khoảng vài ba giây. "Cũng bình thường. Nếu cô thấy đẹp thì khi nào mua cho cô một kiểu nữ."

Cô khách sáo từ chối ngay: "Ấy, cháu không dám..."

Cô lí nhí nói tiếp: "Chú nên cho người nên cho thì đúng hơn."

"Sao? Đến cả đồng hồ búp bê Barbie mà cũng từ chối à?"

Thục Anh sặc cơm, nước canh văng tung tóe. Việt Hoàng ném cho cô một ánh nhìn phán xét rồi dọn qua bát đũa sau đó đi lên tầng.

—----------------

Đến tối muộn, chị Khánh mới về, chị lắc đầu chán nản. Đây là dấu hiệu cho Thục Anh thấy chị Khánh vẫn chưa tìm ra cách xoay sở trả tiền lãi cho Hiếu.

Ngồi trong phòng của Thục Anh, hai chị em nói chuyện bằng âm lượng rất nhỏ.

"Chị đã nghĩ đến chuyện... vay nặng lãi chưa?"

"Vậy cũng có khác gì lấy tiền của chỗ vay nặng lãi này sang chỗ vay nặng lãi khác? Chuyển từ đám côn đồ này sang đám côn đồ khác?"

Hỏi xong, chị Khánh thở dài rồi nói tiếp: "Kể cả bây giờ chị có nhà đi chăng nữa cũng chưa chắc tiền bán nhà đã đủ để trả nợ. Tận mười tỷ cơ mà..."

Việt Hoàng cho bọn họ thời gian là bốn mươi tám tiếng, thực ra một giờ sáng sẽ là hạn mà Vân Khánh phải rời đi, nhưng Thục Anh không thấy hắn thúc giục, có thể hắn đã cho chị ngủ thêm một đêm nữa.

Đó là do cô tự suy đoán.

Mười một giờ năm mươi lăm, Việt Hoàng gửi cho cô một tin nhắn. Lúc này, cô đang ở tầng trên cùng cho quần áo vào máy giặt.

"Bạn cô chưa đi sao? Đợi tôi đến tận nơi đuổi hả?"

Thục Anh nhắn lại: "Chú có thể cho chị ấy đi vào sáng mai không? Bây giờ đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm."

"Không thể."

Cô suýt chút nữa đã tức đến trào máu họng với tính cố chấp của hắn. Thục Anh đi xuống tầng, đầu óc cô lại nghĩ ngợi về chiếc đồng hồ đeo tay.

Nghĩ thế nào, cô lại đi đến trước phòng hắn rồi gõ cửa.

Việt Hoàng mới nhắn tin cho cô, chắc chắn còn chưa ngủ, vậy nên ra mở cửa khá nhanh.

"Cháu nói chuyện với chú một lát được không ạ?"

Trong phòng hắn hình như chỉ bật đèn ngủ vàng nhạt, ánh sáng yếu ớt đó hắt lên cơ thể hắn. Dù có một lớp áo thun vừa người bên ngoài, cô vẫn mơ hồ thấy được một cơ thể với tỷ lệ hoàn hảo và quyến rũ.

"Nếu nói về chuyện của bạn cô thì không."

Hắn nhẫn tâm chặt đứt ý định của cô từ trong trứng. Thục Anh không bỏ cuộc ngay, cô nói:

"Chú có mười tỷ không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top