Chương 16

Chưa đến bốn tám giờ sau, Thục Anh chứng kiến Vân Khánh chật vật hơn hẳn. Chị xoay khắp nơi tìm người vay tiền trả lãi trước, nhưng vì chị đã vay họ trước đó để trả nợ và trả tiền đầu tư quán mới nên bây giờ họ không muốn cho chị vay tiếp khi chưa trả được những khoản nợ hiện tại. Chị kể, ai cũng sợ chị không trả nữa, sợ chị biến mất theo Hiếu.

Cô kể chuyện này với Việt Hoàng khi không có mặt Vân Khánh ở đây. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, cô vừa mới đi làm về, đang chuẩn bị cơm nước cho hắn.

Việt Hoàng thường bận rộn vào những khung giờ rất đặc biệt, có khi hai ba giờ sáng lại biến mất, nhưng có lúc bốn năm giờ sáng lái xe trở về. Dù vậy, hắn vẫn có mặt khá thường xuyên vào giờ ăn tối. Kể cả có kế hoạch, hắn vẫn ăn nhẹ một chút rồi đi. Thục Anh đoán rằng hắn làm vậy là do phải uống nhiều rượu.

Thục Anh quen với chị Vân Khánh cũng là chủ quán bánh ngọt, nhưng nhiều lúc cô thấy chị bận đến tối tăm mặt mày, không như người kia.

Việt Hoàng đang chú tâm vào nội dung gì đó trên điện thoại, khi cô kể xong, hắn lên tiếng: "Thế thì sao? Nợ nần là chuyện gì đấy lạ lắm hả? Tôi cũng nợ, nhiều lắm."

Chỉ cần nhắc đến chữ "nợ" là Thục Anh lại lạnh người. Cô không dám nghĩ tới cảnh cô bị côn đồ đuổi đánh như thế, thậm chí tên đầu đàn còn nói nếu cô cởi sạch đồ cho hắn thì hắn sẽ trừ hết nợ. Hoá ra chúng không chỉ bạo lực mà còn rất bẩn thỉu.

"Cô làm gì mà sợ vậy? Tôi nợ nhưng vẫn nằm trong sự điều chỉnh của pháp luật, dùng tiền đi vay vào mục đích chính đáng, có vay có trả, không phải là mấy con bạc chơi cho vui rồi trốn nợ đâu."

Việt Hoàng đang làm ra vẻ không quan tâm đến Vân Khánh, hắn cho rằng nợ nần là việc mà người làm ăn nào cũng phải trải qua, vậy nên hắn không muốn nhúng tay vào việc của chị.

Cửa gỗ bên ngoài mở ra, người bước vào là Trọng Tuấn.

"Anh, chị."

Trọng Tuấn lên tiếng chào hỏi, cậu để gọn túi đồ vào góc, sắc mặt lạnh hẳn đi khi nhìn thấy Thục Anh.

"Đã ăn cơm rồi sao ạ?"

Việt Hoàng hất cằm về chiếc ghế bên cạnh. "Ngồi đi."

Trọng Tuấn nhoài người gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, độ nóng từ thịt khiến cậu chưa thể nhai ngay.

"Ăn uống kiểu gì thế?" Việt Hoàng liếc nhìn cậu đúng ba giây bằng ánh mắt đầy phán xét.

"Mặn quá. Anh em mình phải ăn nhạt hơn. Mặn quá không tốt cho sức khỏe."

Mặc kệ anh trai vừa nói dứt lời, Trọng Tuấn lại thử một thìa canh. Lần này, sắc mặt cậu lại khó coi hơn trước.

"Khó ăn lắm ấy anh. Như kiểu bị bỏ nhiều hạt tiêu vậy."

Trọng Tuấn thả phắt muôi xuống bát canh, khiến vài giọt nước bắn lên màn hình điện thoại của Việt Hoàng.

"Em không ăn được. Anh bảo chị ấy đi, bao giờ nấu vừa khẩu vị nhà mình thì anh gọi em xuống ăn cơm."

Khác với khi đối diện với Việt Hoàng, Thục Anh cũng phải chịu một kiểu áp lực mới từ Trọng Tuấn. Cô có tỏ ra bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong cũng không ngừng chất vấn chính mình, nhớ lại ban nãy mình có sơ suất chỗ nào không.

"Thái độ kiểu gì đấy?"

Việt Hoàng đứng dậy, Trọng Tuấn vừa mới bước đến cầu thang bèn dừng lại.

Hắn hỏi tiếp: "Hôm qua mày đi đâu? Anh bảo mày thế nào?"

Trọng Tuấn ra vẻ rất thật thà: "Em đi họp mặt lớp, đêm say quá không về nổi nên ngủ luôn ở nhà bạn."

"Đi chơi thì chỉ cần nhắn một tin là xong? Anh giao mày việc gì trước?"

Tông giọng của hắn lớn hơn hẳn, nhưng không bị cao chót vót, nghe ra đầy uy lực khiến người khác e sợ. Thục Anh không phải người hắn tra hỏi, chỉ đứng ngoài đã toát mồ hôi lạnh trên trán.

"Em nhắn tin cho chị ấy rồi mà anh?" Trọng Tuấn nhìn về phía cô mà hỏi, "Đúng không chị? Rõ ràng em có nhắn mà? Em nói chị để mai rồi hẵng chuyển sang."

Đúng là Tuấn có nhắn cho cô, nhưng khi ấy quá đột ngột. Trước đó cô đã dọn xong đồ đạc đứng trước cửa nhà hắn, thấy cửa khóa ngoài, cô mới nhắn tin cho cậu trước, không ngờ cậu đi chơi không về. Chủ nhà cũ thấy cô chuyển đi còn mừng vội, người ta chỉ còn thiếu nước khoá hết cửa để tránh việc cô trở lại.

"Mày không biết ưu tiên việc gì trước sao? Bạn bè rủ thì đi?"

Việt Hoàng không cần đợi cô xác nhận, thẳng thừng chỉ trích Trọng Tuấn.

"Thì, người ta đã rủ mình sao không đi hả anh? Mới buổi đầu mà đã trốn về nhà thì thành không nể mặt anh em rồi!"

Trọng Tuấn cảm thấy mình không sai ở đâu, thế nên dù có e sợ Việt Hoàng, cậu vẫn cố ngẩng cao đầu chứng minh bản thân nói hoàn toàn có lý.

"Vậy để lần sau anh mày đến tận nơi, đánh chết từng thằng một để gọi mày về nhé?"

Việt Hoàng nở một nụ cười. Thục Anh biết nụ cười đó không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu mỉa mai cộng với dọa dẫm.

"Anh! Anh làm sao thế?! Liên quan gì đến bạn bè em?"

"Dễ hiểu thôi. Mày không có bạn, sẽ không ai lôi kéo mày đi được."

Lần này, đến lượt sống lưng Trọng Tuấn lạnh buốt. Cậu tức giận với tính nết không quan tâm đến lý lẽ của Việt Hoàng, nhưng đồng thời, cậu cũng không tin hắn đang đùa cợt. Để tránh làm tình hình giữa hai anh em trở nên căng thẳng, cậu vọt lẹ về phòng mình.

Thục Anh lên tiếng như thể một điều mình nên làm: "Chú, thôi. Chuyện đã rồi."

"Đã cái gì mà đã? Không tới lượt cô phải nói." Sắc mặt Việt Hoàng ngày càng tối đen. "Càng lớn càng khó bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top