Chương 15

Việt Hoàng không nhắc đến một cái tên cụ thể nào, hắn chỉ đổ ánh mắt về phía cô, ý muốn cô lên tiếng cho bạn.

Chị Khánh vẫn thút thít sau lưng Thục Anh, trên tay chị là hai túi du lịch cỡ lớn đã sờn rách, lộ phần nào quần áo nhét vội ở bên trong.

Thục Anh bối rối nhìn chị, cô tiến lên mấy bước, nói nhỏ với hắn:

"Cháu nói chuyện riêng với chú một lát có được không?"

Việt Hoàng thẳng thừng từ chối: "Không."

Thục Anh mặc kệ, cô vẫn muốn nói ra mong muốn của mình: "Đây là chị Khánh, chị quen của cháu, giúp cháu hồi mới lên đây. Chú có thể... cho chị ấy ở nhờ vài ngày ở đây được không? Ít nhất thì đợi tình hình lắng xuống đã..."

Câu trả lời của hắn vẫn chỉ có một.

"Không."

"Tại sao ạ?"

Hắn trả lời không chút do dự: "Nhà tôi, quyền của tôi."

Việt Hoàng dùng đến lý lẽ này thì cô cũng không còn khả năng cãi lại. Hiện tại bọn họ đã không đề cập đến mối quan hệ khi xưa, tức là cô và hắn lúc này chính là mối quan hệ giữa ông chủ và người làm, mà người làm thì không có quyền tự tiện đem người quen về nhà ông chủ khi chưa có sự cho phép.

Dù bọn họ đứng nói chuyện riêng, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để chị Khánh nghe được. Chị lại rơi nước mắt, run rẩy ngăn cản Thục Anh:

"Thôi, cảm ơn Thục Anh cứu chị, cảm ơn anh. Đêm rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi về đây..."

"Chị!" Thục Anh không nỡ để chị Khánh về, cô kéo chị lại, nhìn Việt Hoàng bằng ánh mắt cầu xin. "Chú! Bây giờ chị ấy mà về, chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục tìm đến chị ấy!"

"Thôi! Thục Anh!"

Việt Hoàng nhíu mày, nói: "Thì?"

"Vậy... cháu xin chú hai ngày thôi được không? Bốn tám giờ? Hết thời gian, chị Khánh sẽ đi."

Thục Anh nín thở chờ sự cho phép từ hắn. Gương mặt hắn lúc này lạnh nhạt không chút biểu cảm, như người ta thường so sánh, đẹp như tượng.

"Bốn tám thì bốn tám."

Nói xong một câu không quá rõ ý tứ, Việt Hoàng đi lướt qua người cô, thoang thoảng một mùi hương mát lạnh nhè nhẹ. Thục Anh như sống thêm một lần, cô thở phào, ôm lấy chị Khánh.

"Chị ở lại đây nhé? Rồi em với chị tìm cách giải quyết."

Khóa cửa nẻo cẩn thận, Thục Anh dẫn chị Khánh lên tầng ba. Trong căn nhà này, tầng hai là các phòng của Việt Hoàng và Trọng Tuấn, còn tầng ba có phòng của cô và Mai. Hiện tại Tuyết Mai không có nhà, cô cũng không cần phải lo về chỗ ngủ nghỉ cho chị Khánh.

"Chị đói thì ăn tạm chỗ đồ ăn của cái Mai. Nó tích nhiều đồ ăn vặt lắm." Thục Anh kéo một túi ra, chỉ riêng túi đó là thực phẩm dự trữ của em gái.

"Chị không đói. Cảm ơn em."

"Chắc... Chắc chị sợ lắm. Hôm nay chị nghỉ sớm đi ạ."

Nỗi lo đã qua, nhưng đó mới chỉ là nỗi lo bị đám côn đồ nọ đuổi đánh. Chị còn vấn đề khác cần giải quyết, nghĩ đến đây, chị Khánh không nhịn được mà thở dài.

"Chị sợ, nhưng chị còn sợ mình không biết phải làm thế nào."

"Thế Hiếu đâu rồi hả chị?"

"Chị không biết nữa. Giờ này thì chẳng tìm nó được đâu." Chị Khánh sụt sịt, cứ nghĩ đến nợ nần chồng chất nợ nần, chị lại rơi nước mắt, "Trả suốt bao nhiêu năm mà vẫn chưa hết nợ. Không biết kiếp trước chị đã làm gì mà kiếp này phải chịu khổ thế..."

Từ trước tới giờ, chị Khánh luôn là người sẵn sàng giúp cô, bây giờ, khi chị Khánh gặp khó khăn, cô lại rơi vào bế tắc.

"Chị, chị đừng buồn. Chuyện đâu còn có đó. Không phải người ta khen chị có đầu óc buôn bán à? Mất thì vẫn làm lại được. Chị của em rất giỏi."

Vân Khánh nở nụ cười chua chát, nói: "Em không hiểu đâu. Thật ra chị rất ngưỡng mộ em. Hai năm trước, em đến Hà Nội thảm hại là thế, chị giúp em, nhưng em vẫn phải một mình chăm sóc cái Mai, tự mình làm nên tất cả mới có cuộc sống bình yên như bây giờ. Còn chị, làm bao nhiêu mất bấy nhiêu, gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa có nhà cửa ổn định, nợ nần chồng chất. Chị là chị gái nó, chị không nỡ bỏ mặc nó, mà không bỏ mặc thì tức là để nó có cơ hội chơi bời rồi nợ nần thêm nữa..."

"Được rồi, chị, bây giờ nghĩ ngợi cũng không có ích gì. Cứ nghỉ ngơi đã, biết đâu mai mọi chuyện lại tốt lên thì sao?"

"Chị không ngủ được." Chỉ trong một thời gian ngắn, chị Khánh suy sụp trông thấy. Sự lạc quan và tích cực trong mắt chị hoàn toàn biến mất.

"Hiếu... hiện đang nợ bao nhiêu tiền vậy chị?"

"Chị nói chỉ riêng khoản nợ hiện tại là mười tỷ thì em có tin không?"

Thục Anh bàng hoàng trong giây lát. Số tiền đó quá lớn, thực ra ban đầu cô đã nghĩ Hiếu sẽ nợ tiền tỷ, nhưng con số ấy không lớn như thực tế.

"Lớn quá, tiền lãi chắc nhiều lắm..."

Chị Khánh tự mình vươn người bật chiếc quạt cạnh giường, sau đó tắt đèn.

"À, chủ nhà ở đây có phải bạn trai em không? Nghe giọng là biết. Ra tay cứu em như thế thì hẳn là người tốt."

Thục Anh không muốn nhắc nhiều đến Việt Hoàng.

"Mà thôi, hai chị em mình đi ngủ đi."

Nói là ngủ, thực tế hai người chỉ nằm xuống giường, quay lưng về phía nhau và trằn trọc hàng tiếng. Thục Anh sợ mình làm Vân Khánh khó ngủ, đành lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đêm hè không nóng gay gắt như ban ngày. Cô đứng ngay cạnh cửa sổ, đón từng cơn gió thỉnh thoảng kéo đến, tin rằng sự tĩnh lặng của màn đêm sẽ giúp cô thấy yên lòng được phần nào.

Nhìn về phía phòng ngủ của chính mình, Thục Anh nghĩ, hóa ra những gì cô khâm phục từ Vân Khánh không phải là cả cuộc đời của chị ấy. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai có thể lựa chọn được những gì bất ngờ xảy đến với mình.

Cô cũng vậy, cô không bao giờ nghĩ tới mình sẽ đưa Tuyết Mai tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top