Chương 14
Bình thường cô và chị Khánh không hay trao đổi qua mạng xã hội hay bất cứ kiểu gọi video nào, bọn họ chủ yếu trò chuyện trực tiếp, khi cô đến quán chị làm việc. Ban nãy, sự có mặt của Việt Hoàng khiến cô không thể nói chuyện đàng hoàng với chị. Vừa rồi, khi mới nhấc máy, Thục Anh đã nhìn thấy ngay đôi mắt sưng húp mới khóc của chị. Con người cứng cỏi như chị Khánh mà rơi nước mắt, rồi chủ động gọi điện cho cô thì tức là có chuyện không ổn đã xảy ra.
Chị Khánh nhấc máy. Có lẽ chị lại khóc, khi nhấc máy của cô, chị vội quẹt nước mắt trên má.
"Giờ còn mình em thôi. Sao thế chị?"
Chị Khánh cố cười, nụ cười gượng làm gương mặt chị méo xệch. "Em của chị có gặp được người tốt không?"
"Chị, chị đừng nhắc đến họ nữa. Chị sao thế?"
Giọng chị rất nhỏ: "Thằng Hiếu... em biết đấy..."
Chị Khánh không đủ bình tĩnh để giải thích cặn kẽ, nhưng Thục Anh hiểu.
Hiếu là em trai chị Khánh, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn cô, bằng Tuyết Mai. Nếu Mai nỗ lực tìm kiếm đàn ông có tiền thì Hiếu lại liên tục lao đầu vào cờ bạc đến nỗi bán nhà bán cửa. Chị Khánh làm ra bao nhiêu lại dùng để trả nợ cho Hiếu bấy nhiêu. Thế nhưng tốc độ kiếm tiền của chị so với mức độ Hiếu chìm đắm vào bài bạc lại chậm chạp như một chú ốc sên đang bò. Bên tai Thục Anh lúc này chỉ vang lên tiếng nức nở cùng từ ngữ lộn xộn.
"Chị không biết phải làm sao nữa bây giờ? Chị chịu thôi... Nó phá quá... Một mình chị gồng gánh không nổi... Chị không muốn sống nữa, chị muốn để nó tự sinh tự diệt..."
Thục Anh vừa tức giận vừa đau lòng, lại có cả bất lực. Chị Khánh là ân nhân cứu mạng của cô, cô dùng hai năm này để cố gắng vì em gái và vì chị, nhưng như vậy là không đủ, cô không có gì trong tay để giúp chị Khánh.
"Chúng nó mới đến đập phá hết quán với nhà cửa của chị... Quán cũng đâu phải của chị chứ..."
Nước mắt rơi lã chã trên mặt chị. Chị Khánh không kiềm chế nổi cảm xúc, Thục Anh không biết làm sao cho phải. Đây là lần đầu cô thấy chị khóc, và cũng là lần đầu cô thấy chị khóc nhiều đến thế.
"Chị. Chị bình tĩnh đã. Bây giờ chị đang ở đâu?"
Dứt câu, phía bên chị Khánh vang lên tiếng hét ầm ĩ, màn hình rung lắc dữ dội, trông giống như chị đang bị ai đó đuổi đánh, dần dần, tiếng chửi bậy vang rất rõ ràng.
"Chị! Chị đang ở đâu?!"
"Chị...chị đang ở..." Chị Khánh vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh kiếm địa chỉ, ở đây đồng không mông quạnh, chị chạy đến khi thấy một quầy tạp hóa nhỏ thì cố nheo mắt nhìn xem địa chỉ ghi trên đó. "Ở kiot ..., đường ...."
"Chết rồi! Chúng nó cầm gậy! Cầm dao nữa! Mọi người không dám đến gần chị! Họ gọi công an rồi!"
Thục Anh không suy nghĩ gì mà lao ra khỏi phòng, đúng lúc này, có giọng ai đó vang lên ở đầu ngõ đằng kia, nghe rất giống giọng chị Khánh. Thục Anh vội chạy ra phía cửa, lập tức nhìn thấy chị Khánh bị một tốp năm bảy thanh niên cao to cầm gậy chạy theo với khoảng cách ngày càng gần.
Thục Anh vừa quay người chạy xuống cứu người thì vô tình đâm vào lồng ngực một người. Việt Hoàng tựa như ma như quỷ, hắn xuất hiện mà không ai biết, không ai hay.
"Cô đi đâu cơ?"
"Chú không nghe thấy à? Chị ấy... Có người đuổi đánh chị ấy!"
Việt Hoàng bình tĩnh ra cửa sổ nhìn khung cảnh phía dưới. Đám thanh niên đó đang dồn chị Khánh vào góc tường, dáng vẻ hắn nhàn nhã, ánh mắt cố tình tỏ vẻ tò mò.
Hắn còn nói: "Chúng nó đã đánh đâu?"
Nhìn Việt Hoàng là cô đủ biết hắn không muốn dính dáng tới chuyện này. Dùng bạo lực đòi nợ là sai trái, cô phải xuống đó để ngăn cản đám người kia.
Nhưng hắn giữ chặt tay cô lại.
"Cô xuống làm gì?"
"Làm gì còn lâu mới nói cho chú."
Việt Hoàng thả tay cô ra thật. Thục Anh thành một con mồi được thả tự do chạy loạn đi nơi khác. Việt Hoàng vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ. Lúc này, hắn là một khán giả chăm chú xem kịch hay.
Thục Anh như biến thành đấng anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, hi sinh thân mình vì mục đích cao cả. Nhưng đây là thực tế phũ phàng, có nghĩa là cô so với bọn kia chẳng khác nào bụi cỏ dại dưới đất để chúng chà đạp. Cỏ dại thì kiên cường, nhưng không đủ mạnh mẽ như cốt thép.
Giây phút tên cao nhất hạ gậy sắt xuống, giơ tay nâng cằm cô, ánh mắt của Việt Hoàng thay đổi rõ rệt. Tên đó vừa đen vừa bẩn, quần áo bụi bặm như đã mặc nhiều ngày, đứng trước cô như một tên hèn mọn đứng trước một thiên sứ.
"Đ* xinh v* anh em ạ. Bà cô Khánh định lấy em này để gán nợ à? Còn nguyên tem thì cũng được!"
"Lũ chúng mày có đánh chết bọn tao cũng không có tiền được đâu."
Thục Anh giơ chân đá tên kia khiến hắn không kịp phòng bị phải lùi về phía sau. Hắn nâng gậy lên, ngả trên vai tỏ vẻ thách thức.
"Em hư quá, để anh."
Thục Anh kéo chị Khánh về phía nào thì bọn chúng lao ra chặn phía đó.
Tên cầm đầu nắm lấy cánh tay cô, ép cô đứng sát vào người hắn. Cô giơ chân lên đá vào hạ bộ hắn thì bị đàn em xông vào, khi đã chịu được cơn đau thì hắn cũng nhập cuộc.
"Ồn ào thế nhể."
Chúng quay đầu về phía phát ra giọng nói.
"Không biết đất này có chủ mới à?"
Tên cầm đầu đau đến tái cả mặt. "Mới mẹ gì thằng mày? Biết bố mày là ai không?"
Việt Hoàng nhăn mặt: "Thằng bố mày là ai nhỉ?"
Tên mập phía sau nói nhỏ vào tai đàn anh, sợ rằng mình đụng nhầm người. Cả bọn đều nhìn thấy hình xăm trên cánh tay hắn còn dày hơn số hình xăm mà chúng đang có.
Việt Hoàng vẫn tiến gần với không chút lo sợ.
Tên cầm đầu cân nhắc một chút, nhưng không mang tính dè chừng. Dù vậy, bọn chúng vẫn cảm nhận được áp lực dày đặc đang lan tỏa trong không khí.
Nhân lúc chúng sơ hở, Thục Anh vội kéo chị Khánh vào nhà. Khi Thục Anh ló đầu ra, đám kia đã nằm sõng soài ra đất dưới chân Việt Hoàng. Không đúng, nếu nói theo nghĩa đen, chỉ có tên cầm đầu nằm dưới chân hắn. Việt Hoàng vẫn đi nguyên chiếc dép lê trong nhà, giẫm lên đầu tên kia.
"Tha em anh ơi! Em ngu dại không biết! Con ranh kia nợ em nhiều quá! Anh để bọn em tự giải quyết ạ!"
Nếu Thục Anh không nhầm, hình như cô còn nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt dính đầy đất và cát của tên cầm đầu.
Việt Hoàng dùng sức giẫm sâu xuống, nếu hắn dùng toàn bộ sức lực, e rằng sẽ có cảnh không hay xảy ra.
"Giải quyết? "Bọn em" nào? Con ranh mà mày nói là ai?" Việt Hoàng đặt chân xuống đất, sau đó chuyển tầm mắt xuống vị trí kia.
Tên cầm đầu dù có ngu vẫn hiểu ý hắn.
"Dạ! Bọn em sẽ nói chuyện riêng với bà chị Khánh ạ!"
Giây phút Việt Hoàng rời đi vài bước, đám côn đồ vội vã bỏ chạy. Vào nhà, hắn dành vài giây quan sát chị Khánh, không thèm hỏi han gì mà lạnh lùng buông một câu:
"Sao còn chưa đi nốt đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top