Chương 12
Thục Anh không thể nói lại hắn được một câu. Đứng đây mãi không phải ý hay, Việt Hoàng quyết định cầm lấy tay cô rồi đi ra khỏi khu vực nặng mùi này.
Hắn nhất định sẽ bắt Tiến Đức tự cọ sạch khu nhà vệ sinh.
Đi ra khỏi quán, Thục Anh giật tay mình về. Lúc này, trước mặt bọn họ chỉ còn là cảnh phố nhộn nhịp sôi động, tựa như xung đột ban nãy chưa từng diễn ra.
Câu hỏi của Việt Hoàng mãi luẩn quẩn trong tâm trí cô. Thực ra, trong hai năm, cô chưa hề tìm thấy bình yên.
Việt Hoàng tìm đến tay cô một lần nữa, nhưng phản ứng của Thục Anh vẫn là né tránh.
"Về thôi. Cô còn định làm gì?"
Thục Anh nhỏ giọng đáp: "Cháu sẽ tự về."
Việt Hoàng hờ hững đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cô.
"Hóa ra đây là việc làm ngoài giờ mà cô nói. Vậy mà tôi còn tưởng việc gì ghê gớm lắm."
Thấy Thục Anh vẫn im lặng không đáp, hắn chợt liên tưởng cô đến một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, chỉ biết đứng đó nhận tội.
"Giờ về nhé?"
Lần này, Thục Anh gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
"Đưa tôi về đi. Ban nãy tôi uống rượu, không được lái xe."
Thục Anh lấy điện thoại trong túi ra, nói: "Để cháu gọi xe chở chú về."
Hắn đột ngột dừng bước, quay đầu lại hỏi cô: "Vậy tôi đang say, không được tỉnh táo, một mình đi về có chuyện gì cô có chịu trách nhiệm không?"
Thục Anh nhận ra có điểm gì sai, nhưng cô lại không biết cãi.
Hắn tiếp tục tiến sát về phía Thục Anh. "Có dám chịu không? Hả?"
Không đợi cô trả lời, hắn kéo cô đi về phía nhà để xe. Vài người ở đây nhận ra bọn họ là ai, bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ.
Thục Anh sợ mất mặt. Đó là lý do tại sao tới đây đánh ghen, cô lại phải trùm kín từ đầu đến chân như thế này. Không muốn tốn thời gian tranh cãi với người say, Thục Anh đành chấp nhận đưa hắn về nhà. Cô lấy ra trong cốp xe chiếc mũ bảo hiểm sơ cua trước khi Việt Hoàng định thó mất của xe bên cạnh.
Hai người họ về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Thục Anh đã làm tám tiếng làm ở xưởng may nên đã khá mệt, nếu không phải được trả tiền để đi đánh ghen, có chết cô cũng không đến mấy nơi như thế làm gì.
Nhìn mái tóc sáng màu của Việt Hoàng bị gió thổi rối bù như tổ quạ, Thục Anh lại nhịn cười.
"Dọn xong hết đồ chưa?"
Thục Anh không trả lời, vươn tay chỉ thẳng vào quán trà sữa đối diện. Biển của quán ghi rõ chỉ mở đến mười giờ đêm, nhưng vì đang giữ hộ đồ cho cô, cho nên một nhân viên vẫn còn mở một bên cửa để chờ cô về.
Cô không quen biết người ta, đành phải chi một khoản tiền nhỏ để người ta giúp mình chút chuyện.
Rõ ràng hắn đã dặn Trọng Tuấn phải về nhà trông nom thay cho hắn, vậy mà bây giờ nhà thì khóa cửa, người thì chưa được vào.
"Thằng Tuấn đâu? Thế này là sao?"
"Nói là đi chơi với bạn cùng lớp. Mai về."
"Còn em cô?"
"Nói là đi Đà Lạt. Chẳng biết lấy tiền ở đâu."
Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, không giấu được vài phần phẫn nộ: "Đi *** đâu không biết?!"
Hắn có văng vài câu chửi thế nữa, khiến trong lòng cô lại dâng lên vài cảm xúc khó tả.
Như kìm nén được chút nào đó giận dữ, Việt Hoàng lôi từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá đưa cho cô, bảo cô mở cửa đi vào trước.
"Tôi sẽ xách chỗ đồ kia vào."
"Không cần."
Thục Anh bước thẳng về phía quán trà sữa bên kia đường, Việt Hoàng chậm chạp đi theo phía sau, không quên nói: "Tôi đâu hỏi ý kiến của cô."
Sau khi giúp cô đem đồ vào nhà, hắn mới nhìn rõ được sắc mặt nhợt nhạt của cô. Dù sao gần một ngày rồi hắn cũng chưa nhét gì vào bụng ngoài mấy chén rượu, nên hắn lên tiếng đề nghị muốn nấu gì đó cho cô ăn.
"Ăn cơm đã rồi hẵng lên ngủ."
"Cháu không muốn ăn cơm với chú."
Thục Anh quay mặt đi, bởi người đàn ông vẫn giữ một khoảng cách quá gần cô, thậm chí còn dùng đôi mắt sâu thẳm để thám thính tâm lý mình.
Cô không thích điều đó, không thích bị hắn nhìn thấu như thể bản thân mình đang trần trụi trước hắn.
"Tôi ăn thịt cô à?"
"Cháu cũng tưởng thế."
Lúc này, Việt Hoàng mới hoàn toàn buông tha cho cô. Hắn đi tới bên tủ lạnh, tìm kiếm những gì có thể ăn được. Hắn muốn đảm nhận công việc nấu ăn, bảo cô ngoan ngoãn ngồi chờ hắn.
Khi chuẩn bị sắp đồ ăn ra đĩa, hắn bỗng hỏi: "Hết giận tôi chưa?"
Thục Anh thở dài, hỏi bằng giọng bất lực: "Sao chú nghĩ cháu lại giận chú?"
Hắn nhớ đến cảnh cô bắt gặp mình và Lam dây dưa với nhau ở quán bar. Lam tỏ ra tình tứ với hắn như thế nào, chắc chắn cô đã nhìn thấy tất cả.
Nhưng hắn lại không thể giải thích được.
"Lần sau tôi sẽ không đi đến mấy chỗ đó nữa."
Thục Anh giúp hắn đỡ lấy vài đĩa thức ăn rồi để vào bàn, nói bằng giọng rất thản nhiên: "Có nhiều việc không quan trọng đến thế. Chú đừng để tâm quá, chẳng có ích gì đâu."
Khi lăn lộn ở cái đất này, Thục Anh đã sớm gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên. Từ ngày cõng em gái lên xe khách chuyển hẳn về đây ở, cô không còn mong muốn gì ngoài việc muốn chăm lo thật tốt cho em gái. Nếu em gái không thể khá lên, vậy cô níu giữ những thứ tình cảm bên ngoài để làm gì?
Như vậy thật ích kỉ.
Bọn họ ăn cơm trong im lặng. Xong xuôi, hắn đồng ý để cô rửa bát, còn mình xách hết đồ đạc của hai chị em cô lên phòng. Thục Anh rửa xong thì đồ cũng đã được đem lên đầy đủ. Lúc này, Việt Hoàng vẫn chưa rời đi.
Có vẻ như Việt Hoàng đã chu đáo chuẩn bị cho hai đứa bọn cô một căn phòng trang trí theo gam màu rất ấm áp, bên trong đầy đủ tiện nghi, vệ sinh khép kín, thậm chí còn có vài chú gấu bông lớn được đặt ở đầu giường.
"Cảm ơn chú."
Khoé miệng hắn cong cong, thế nhưng lời nói ra lại là: "Tôi không thích hai chữ đó."
Hắn vươn tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận được sự mượt mà của từng sợi tóc.
Ban nãy hắn đứng gần, mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ.
"Ngủ ngoan."
Việt Hoàng cũng đã trải qua một ngày không mấy vui vẻ. Khi vừa bước đến cửa, Thục Anh vội vã gọi hắn lại.
"Cháu không thích chú. Cháu không chuyển về đây với mục đích khác. Nếu như chú hiểu..."
Sắc mặt của Việt Hoàng dần trở nên nặng nề, đến giọng nói cũng lạnh lẽo đến mức đủ khiến người còn lại khiếp sợ.
"Cô nói sao?"
Cô thẳng thắn lặp lại: "Cháu không thích chú. Chú tìm người khác đi."
"Nhưng cô đã hứa rồi, hai năm trước, nhớ không?"
Thục Anh khổ sở cắn môi, tự biết mình có lỗi.
"Hư quá, biết thất hứa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top