Chương 11

Việt Hoàng càng vào bên trong càng thấy rõ được tình hình ở đó lộn xộn đến mức nào.  Âm thanh vọng ra chủ yếu là tiếng la hét mắng chửi của phụ nữ. Khách khứa bên trong người thì ngán ngẩm bỏ về, người thì ở lại hóng chuyện, không quên lôi điện thoại ra ghi lại cảnh tượng lúc này, nhưng số lượng người đứng quá đông, cho nên không phải ai cũng vào được hẳn bên trong để quay cận cảnh.

Góc trong người ra người vào chật cứng. Việt Hoàng chỉ còn có thể ngửa cổ tìm kiếm Thục Anh. Tiến Đức chật vật mãi mới thoát ra được, anh ta còn kêu đám đàn bà này quá dữ!

"Khiếp thật đấy!"

Việt Hoàng cười khẩy. "Sao thế? Dạo này yếu đi rồi hả?"

Tiến Đức không hề bực bội, ngược lại, anh ta bật cười: "Anh nhìn xem, có khác gì cái chợ không? Mấy người này đang nóng máu, xông vào đây để đánh hội đồng. Người bị đánh là em cũng chả thoát nổi!"

Thấy Việt Hoàng không chú ý đến lời mình nói cho lắm, lại đang nhìn quanh như đang tìm kiếm ai, Tiến Đức bèn hỏi: "Anh tìm ai? Bên trong không có người quen nào đâu. Mà nếu có quen, anh cứ lờ đi là tốt nhất!"

Hắn chỉ về phía bên trong. "Anh đang tìm một cô gái cao khoảng mét sáu, quần đen, áo nắng kẻ, nhỏ con hơn mấy người vừa nãy, mày có biết không?"

"Có phải chừng mười bảy mười tám tuổi không ạ?"

Lười miêu tả nhiều, Việt Hoàng gật đầu xác nhận. "Đúng, khoảng đấy."

"À..." Tiến Đức nhanh chóng thay đổi thái độ. "Tưởng ai, hóa ra là nhân vật chính. Anh đi với em đi."

Lúc này thì Việt Hoàng mới sải bước đi theo, tiếng ồn càng lúc càng lớn, đặc biệt hắn nghe thấy rất rõ giọng của Thục Anh.

Ở đó, có đến ba bốn người phụ nữ vây vào đánh một người phụ nữ khác, một người đứng ngoài đảm nhận trách nhiệm livestream, chỉ có duy nhất Thục Anh là lao vào đánh một tên đàn ông đang núp trong góc phòng.

Nam Dương đang trần như nhộng, hai tay hắn bận rộn túm lấy cái chăn mỏng che kín thân dưới, vậy nên hắn không có cách nào chống trả lại Thục Anh.

Nhưng hắn ta không phải một người dễ dàng chịu nhịn phụ nữ ra tay đánh mình. Con giun xéo lắm cũng quằn, hắn chỉ dùng một tay cầm chăn che thân, tay kia vung lên đấm thẳng vào quai hàm Thục Anh.

Cô bị văng ra xa, đám phụ nữ cùng phe cô dang tay đỡ lấy.

Cú đấm của Nam Dương mới là cú đấm đúng nghĩa, là một cú đấm không nhân từ, khiến Thục Anh khó mà tỉnh táo được ngay.

Một người con gái nhỏ nhắn như cô không chịu nổi lực đấm như vậy.

Khi Việt Hoàng vào bên trong, cô cũng không thể nhận ra hắn, càng không thể chứng kiến Việt Hoàng lao đến đánh Nam Dương thừa sống thiếu chết. Từng cú đánh Việt Hoàng giáng xuống tàn nhẫn như muốn đoạt mạng Nam Dương.

Mọi người nín thở, không ai có đủ dũng cảm để can ngăn, chỉ sợ sẽ nhận về hậu quả giống Nam Dương bây giờ.

Khi Việt Hoàng dừng lại, máu của Nam Dương đã bắn cả lên mặt hắn. Mọi người đứng đằng sau nín thở, không một ai phản ứng lại, đến chiếc điện thoại đang bật livestream cũng đã rơi mất từ lâu.

Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc bên ngoài vọng lại còn chưa tắt. Việt Hoàng hóa điên, chỉ trong chớp mắt đã biến thành ác quỷ. Hắn không còn quan trọng sống chết.

"Anh... Anh Hoàng... Sao anh làm vậy?"

Trước khi ra tay đánh Thục Anh, Nam Dương nhìn thấy Việt Hoàng cũng có mặt ở đây. Với mối quan hệ giữa hắn ta và Việt Hoàng, hắn ta tin Việt Hoàng sẽ về phe hắn.

Nam Dương dùng chút tỉnh táo còn sót lại để hỏi Việt Hoàng, hắn ta không chấp nhận việc mình bị đánh thảm thế này.

Hắn còn cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là sẽ xuống được địa ngục.

"Biết rồi còn hỏi?"

Việt Hoàng đứng dậy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi không xảy ra. Hắn rút một tờ giấy gần đó, lau qua vết máu trên mặt mình.

"Anh... Anh biết con bé kia sao? Anh với nó là gì?!"

"Tao à..." Việt Hoàng quay người đi về phía cửa, khi lướt qua cô gái được cho là bồ nhí, hắn ném cho ả ta một ánh mắt chết người. "Là một mối quan hệ giữa nam và nữ, nhưng không dơ bẩn như mày và nó."

Đoàn người đứng ở cửa thấy Việt Hoàng tiến lại gần, tự động dọn đường cho hắn đi.

Ban nãy khi lau mặt, Việt Hoàng để ý thấy Thục Anh đã biến mất. Chênh lệch thời gian từ lúc đó đến bây giờ không nhiều, vậy nên hắn chắc mẩm cô chưa ra khỏi đây ngay.

Quả đúng như suy đoán, Việt Hoàng bắt gặp cô đang nói chuyện với hai người phụ nữ ở ngã rẽ đi vào nhà vệ sinh. Thục Anh còn đau nên chỉ ôm mặt rồi gật đầu liên tục với bọn họ, sau đó, một trong hai người đưa cho cô một xấp tiền.

Việt Hoàng hiểu ra tất cả. Hắn mỉm cười, dựa lưng vào tường, đợi cô nói cho xong chuyện.

Hai người phụ nữ kia thấy hắn đang nhìn chằm chằm họ, nói thầm với nhau rồi chạy mất.

Khi phát hiện ra Việt Hoàng, Thục Anh quay mặt đi, tay nhét vội xấp tiền vào túi áo đi nắng rồi kéo khóa cẩn thận. Cô cố tình không nhìn thấy hắn rồi định đi thẳng, nhưng hắn không cho phép, cô muốn đi hướng nào hắn sẽ chặn cô hướng đó.

Bị hắn trêu đùa như bị mèo vờn, Thục Anh hết sạch kiên nhẫn.

"Chú Hoàng, nhà vệ sinh thối lắm. Người như chú lại thích nói chuyện ở đây à?"

Nhớ đến cảnh Việt Hoàng suýt nữa đưa Nam Dương về gặp cụ tổ, Thục Anh chỉ dám nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Hắn nhìn cô rất lâu. Thục Anh có những bí mật của riêng mình, nên không dám ngẩng cao đầu, sợ hắn nhìn thấu.

"Nhìn tôi."

"Để làm gì ạ?"

"Ngẩng lên thì sẽ cho cô về."

Thục Anh lập tức cự tuyệt: "Thôi. Có gì... chúng ta về nhà rồi nói ạ."

Hắn tiếp tục chặn đường cô, thậm chí tiến lại sát gần, ép cô vào tường. "Mau lên. Tôi quen chủ quán này, hắn không dám làm trái ý tôi. Chúng ta cứ đứng đây ngửi mùi thơm đến sáng mai cũng được."

Lúc này, Thục Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng trên đỉnh đầu khiến vết thương trên mặt dần trở nên rõ ràng.

Áp lực như giảm đi một phần, Thục Anh không còn căng thẳng quá nhiều. Cảm giác ngày xưa ùa về, và đó đều là những cảm giác không hề dễ chịu.

Đầu ngón tay người đó chạm nhẹ lên vết tím trên cằm cô, tiếp đó từ từ di chuyển đến khóe môi đang rỉ máu. Cơn đau bất chợt khiến Thục Anh nhanh chóng quay đầu đi. Cảm giác ấm áp từ tay hắn bỗng biến mất.

"Đau."

Nghe cô kêu, hắn không tự ý chạm lên má cô nữa. Thay vào đó, hắn giữ lấy ót cô, cúi người hôn cô thật sâu. Nụ hôn ấy vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu. Biết rõ cô sẽ vùng vẫy muốn chạy thoát, hắn đẩy cô áp sát vào tường, giữ chặt hai tay cô. Hai người dây dưa với nhau hồi lâu ở gần nhà vệ sinh vẫn không dứt.

May mắn khi Việt Hoàng buông cô ra, không có ai tới đây, hoặc là bọn họ đã mất tỉnh táo tới nỗi không thể nhận thức được thế giới xung quanh nữa.

Thục Anh hoảng loạn đẩy hắn ra xa, thầm mong tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

"Đẩy đi. Cô nghĩ mình thoát khỏi tôi chắc?"

Lời nói bình thản nhưng ý tứ lại thách thức.

"Thấy không? Rời khỏi tôi là bão tố đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top