Chương 1



"Em xong rồi anh ạ."

Sau khi kiểm tra thật kỹ càng, Trọng Tuấn mở cửa rồi ngồi lên xe cùng anh trai. Cậu lưu luyến nhìn vùng quê gắn bó đã lâu đang dần khuất bóng phía sau xe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã khó tả.

"Đi thôi."

Những gì quan trọng nhất Việt Hoàng đã cầm theo. Dù sắc mặt của hắn lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng trong lòng, hắn lại hơi nóng ruột, thậm chí còn định tăng tốc.

Bọn họ đi đến rìa thôn, lướt qua một căn nhà lụp xụp.

Trọng Tuấn mải nghe nhạc không quá để ý, nhưng dù có đi với tốc độ nhanh như thế nào, người ngồi cạnh cậu vẫn nhận ra hai thân già ở căn nhà kia. Một người đàn ông già nua gầy guộc ngồi hóng mát ngay cửa nhà, người phụ nữ trẻ hơn nhiều so với ông ấy, đang vừa ngồi xổm vừa chặt xương thịt, mặt đỏ gắt, miệng lầm bầm. Cậu đoán rằng bà ấy lại mắng nhiếc ông ấy.

Thực ra nhớ đến họ cũng chẳng có gì tốt đẹp, dù gì chuyển cũng chuyển đi rồi, về sau bọn họ không cần nhớ lại nữa, càng không mong kiếp sau sẽ nhận ra nhau. Hai người đó đã để lại cho Trọng Tuấn ấn tượng xấu đến như vậy.

Có đôi lúc, Trọng Tuấn sẽ liếc nhìn anh trai đang chăm chú lái xe bên cạnh mình. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc kia, cậu chợt không đoán ra được liệu hắn còn có nhớ gì về mảnh đất nhỏ bé này. Ở đây, hắn là người có tiếng nói, có ảnh hưởng, khiến nhiều người khiếp sợ, cũng có nhiều người biết ơn và nể trọng. Trọng Tuấn cảm thấy thời gian bọn họ ở đây là chưa đủ dài, cậu và hẳn là anh cậu nữa, còn rất nhiều dự định.

Thời gian trôi qua, làng quê bình yên của cậu đã khác nhiều so với trước. Rõ ràng đã ở đây đến mấy năm, nhưng đến thời điểm chia xa cách biệt, cậu mới thấy rằng nơi này đã thay đổi.

Đi thêm một đoạn, bọn họ lái xe qua một khu đất mới. Ở đó đã đón chào không ít dân cư, bây giờ còn đang tổ chức hội chợ quy mô lớn, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp vui vẻ.

Việt Hoàng cũng nhìn thấy, anh không chăm chú nhìn, nhưng hình ảnh hội chợ lưu lại trong tâm trí anh rất lâu.

"Nhìn vui nhỉ?"

Việt Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, lời khen của hắn chỉ để cho có.

Bỗng nhiên nghĩ đến Hà Nội, Trọng Tuấn đã cực kỳ hào hứng: "Khi nào về đến Hà Nội, chắc chắn còn vui hơn."

Việt Hoàng cười nhạt. Hắn ba sáu tuổi rồi, hiểu biết về đất Hà Nội so với Trọng Tuấn lớn đến nỗi không thể so sánh được. Dù vậy, hắn đã mất hai năm nhưng dấu vết của cô vẫn chỉ là một dấu hỏi.

Quê bọn họ nằm ở tỉnh khác, muốn đi đến Hà Nội thì phải mất ba tiếng đồng hồ. Trọng Tuấn ngồi nói chuyện một lúc đã bắt đầu gà gật. Việt Hoàng nghe thấy giọng nói bên cạnh mình nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn.

Trong đầu hắn vẫn nghĩ tới phiên hội chợ kia. Hắn còn nhớ cách đây hai năm, có một cô gái nhát gan bám áo hắn để đi chơi hội chợ. Vì nghèo, cô không dám mua cái gì, nhưng lại rất hay nhìn chằm chằm một đám con gái vui vẻ cười đùa với nhau.

Biết cô luôn từ chối bạn bè trong những dịp đi chơi nên hắn mới rủ cô đi hội chợ. Bây giờ cô đã chuyển đến nơi khác, không biết có còn cơ hội đi chơi nữa không.

Xe bắt đầu tiến dần về Hà Nội, Trọng Tuấn tỉnh giấc, lặng người nhìn ngắm cảnh đường phố dần nhộn nhịp.

"À, anh nhớ Tuyết Mai không? Bằng tuổi em, không biết giờ có học đại học không nhỉ?"

Chỉ tính quãng đường từ quê lên đây mà hắn đã không ít lần nhớ về người xưa, nhưng sắc mặt hắn vẫn dửng dưng như không, giọng nói vang lên chỉ đủ nghe, lộ rõ vẻ không mấy hứng thú: "Không biết. Mày định làm gì con nhà người ta?"

Trọng Tuấn nói bằng giọng bất lực: "Anh thấy em làm được gì? Bây giờ cô ấy ở chỗ nào em còn chẳng biết."

Cậu nhìn thấy khóe môi anh trai mình cong cong. Hắn nói: "Yêu sâu đậm thì sẽ tìm cách để biết."

"Anh đang trách em à?" Không đợi Việt Hoàng lên tiếng, Trọng Tuấn đã nói tiếp: "Cũng đúng. Em chỉ cảm nắng cô ấy thôi."

"Biết đâu lên đó, cơ hội của mày lại đến."

Ánh mắt Trọng Tuấn sáng ngời lên trông thấy.

"Đúng thế! Cô ấy rất ngoan, học giỏi, xinh đẹp, chắc giờ sắp thành sinh viên ưu tú của trường nào rồi, mà khéo học cùng trường."

Nghĩ tới đây, tâm trí cậu đã tràn ngập hy vọng.

"Thích đến thế cơ à? Người ta bỏ đi được hai năm rồi."

Hắn vẫn nhớ như in cảnh cô người đầy máu cõng em gái lên xe khách lờ mờ trong làn mưa trắng xoá. Chưa bao giờ hắn chạy nhanh đến thế, rõ ràng đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng khi đến nơi, chiếc xe khách kia đã biến mất dạng.

Đến bất cứ thông tin gì về chiếc xe khách đó hắn cũng không nắm được. Chỉ trong một chiều mưa, cô đã hoàn toàn rời bỏ làng quê này.

Việt Hoàng đã huy động không biết bao nhiêu nhân lực để tìm kiếm cô. Hắn luôn cho rằng Hà Nội không rộng lớn đến vậy, tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, hắn cho rằng mình không bỏ sót một kẽ hở nào.

Cho đến khi, tin tức cuối cùng vẫn chỉ là: Lần cuối nhìn thấy Thục Anh ở Hoài Đức, Việt Hoàng mới lặng người, hắn bị đánh bại bởi sự chủ quan.

Xe của hắn mắc phải vài đoạn đường tắc cứng, Trọng Tuấn hơi mất kiên nhẫn: "Xô bồ thật anh nhỉ? Nhưng mà... càng đông càng vui."

"Lại thế nữa?"

Thấy em trai vui vẻ như vậy, Việt Hoàng vẫn nghiêm túc nhắc nhở: "Học cho tốt vào."

Trọng Tuấn kiêu hãnh vỗ ngực. "Anh cứ tin ở em! Em nhất định sẽ cướp học bổng, mai sau tìm công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền! Em đã có hết kế hoạch rồi."

"Tinh thần được đấy."

Việt Hoàng rẽ vào một ngõ không quá nhỏ, chỗ này nhiều nhà dân mà sạch sẽ, vị trí gần bệnh viện trường học, đúng là khá tiện.

"Được ở nhà mới rồi!"

"Ở nhà bé hơn nhà ở quê lại thích thế à?" Việt Hoàng đi xuống xe theo em trai, sau đó mở cửa sau bê đồ ra ngoài.

"Vâng! Em lúc nào cũng thích được ở thành phố, thế nên em mới cố gắng học trường trên Hà Nội!"

Việt Hoàng và Trọng Tuấn đều là người mới, lại còn có ngoại hình tương đối nổi bật, thế nên họ nhanh chóng thu hút được vài ánh nhìn từ người ngoài đường.

Chuẩn bị vào nhà, bọn họ nghe thấy tiếng một người phụ nữ lại gần chào hỏi.

"Mấy cậu cho tôi hỏi nhà trọ bên trong là nhà trọ của ông Lý phải không?"

Trọng Tuấn lễ phép trả lời: "Chúng cháu mới đến nên không biết, cô cứ thử vào hẳn trong đó rồi hỏi xem ạ."

Người phụ nữ kia mỉm cười hiền từ, định mở miệng cảm ơn nhưng như nhìn thấy đúng thứ cần tìm, bà ta hét toáng lên: "Đây rồi! Con đĩ con này!"

Bà ta mập mạp nhưng chạy vẫn rất nhanh, hình như không chỉ có một mình bà ta, phía sau còn có vài thanh niên cao to vác gậy đi theo.

Trọng Tuấn hóng chuyện nhoài người nhìn vào trong ngõ nhỏ, còn Việt Hoàng lại nhìn về hướng khác.

Hắn và người đó biết cả hai đã hội ngộ, đứng tại chỗ nhìn nhau, không có một câu chào hỏi.

Sự thay đổi của người đối diện khiến Việt Hoàng phải nhíu mày. Cô cúi đầu chào, rồi đi lướt qua người hắn, để lại một mùi hương thơm của bột giặt thoang thoảng trong không khí.

Đã có một đêm, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương này. Rõ ràng đó không phải mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, vậy mà vẫn có thể cho hắn cảm giác nhẹ nhõm đã lâu chưa từng có.

Trọng Tuấn cũng không kém phần bất ngờ so với anh trai, ngược lại với sự im lặng của hắn, cậu chủ động lên tiếng chào cô: "Em chào chị Thục Anh! Chị cũng ở đây hả chị? Lâu lắm rồi em không gặp chị! Thế Mai có ở..."

Chưa để cậu nói hết, Thục Anh hùng hổ xông vào ngõ, dáng vẻ này của cô so với người phụ nữ kia giống hệt nhau, đó là dáng vẻ sắp đi lấy mạng người.

Lần này, Việt Hoàng chậm rãi theo cô đi vào. Càng tiến sâu, hắn càng nghe rõ được âm thanh chửi bới đánh đập ở cuối ngõ. Người đàn bà trung niên ban nãy cùng với ba bốn thanh niên trai tráng vung gậy đánh liên tiếp vào lưng một người con gái nhỏ.

"Lúc mày ngủ với chồng bà mày có nghĩ tới ngày bị đánh thế này không?! Có đánh chết cũng không oan nhé! Nhưng tao sẽ tha cho mày sớm thôi, vì mày không xứng đáng chết dễ thế!"

"Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top