Sự cố đầu tiên

Hành lí của tôi có hai chiếc vali thì chiếc nhỏ hơn bị tráo nhầm. Cũng may lúc ấy tôi chợt mở khoá chiếc nhỏ để kiểm tra thì khoá không vừa thử đi thử lại vẫn không được. Có linh cảm xấu sảy ra bởi tôi đi máy bay có hai lần, lần trước thấy mọi người ghi địa chỉ tên các thứ tôi nghĩ không nhầm được nên tôi không ghi mà chỉ khoá và vòng một lượt băng cáo to còn cái nhỏ thì chỉ khoá. Lúc này đây tôi thật hối hận. Vội vàng quay trở lại khu nhận hành lí để báo cáo thực trạng này nhưng trong lòng thật bất an. Không biết Thiên Phương còn đợi hay đã về nữa. Một lúc thì bên bảo vệ họ nói đã liên lạc được người nhận nhầm và có để lại lời nhắn từ người kia: " Anh ta nhờ tôi chuyển lời với cô nếu đợi được để lấy vali thì đợi anh ấy còn không cô có thể hẹn anh ấy ngày mai để nhận lại."
Bởi vì người ta có nói anh ta tự xử lí việc này được không cần phải rắc rối tới họ nên cô quyết định nhắn tin cho Phương về trước bởi có sự cố. Nó lần mò nhìn chiếc vali xấu số này thì phát hiện trên khoá có khắc Lâm Dương. Tôi lập tức quay trở lại khu vực và hỏi số điện thoại của anh ta để liên lạc được sự đồng ý của nhân viên, tôi trở lại khu vực chờ và cứ ba mươi phút tôi lại gọi còn hồi âm lại chỉ là chiếc tuý tút hoặc số máy bận....
Cho tới khi anh ta bắt máy :
- Lâm Dương  anh đang ở đâu. Anh có biết tôi
chờ anh bao lâu không hả?
Vốn đang bực mình sau vụ bị nhầm vali của cái tên đáng ghét kia, anh ta lại khiến tôi phải chờ  anh ta nửa tiếng . Nếu như có gì đó đấm đá hay
hét lên cho đỡ tức cũng được đằng này ngay tại
sân bay ai lại dám làm những điều tồi tệ .
Vài phút sau chuông điện thoại reo lên :
      -Tới rồi. 
Đáp một cái lạnh ngắt như thách đố
cơn tức của tôi nhưng dù gì cũng lấy lại được vali
yêu quý nên tôi đành nhịn.
Như được sắp xếp từ trước,anh ta vừa tắt máy
đúng lúc tôi đứng dậy nhìn ra cửa tay vẫn cầm
điện thoại một tay cầm hờ chiếc vali thì thấy một bóng đen kéo chiếc vali vào cửa như sao hạng A.
Vẫn phải giữ hình tượng đành thoát khỏi tưởng
tượng điên rồ đó nhưng lại chậm một bước so vớiấ anh ta.
       - Đổi đồ.
Thế nhưng anh giật lấy chiếc vali trên tay tôi và bước đi không quên kèm theo lời nói:
   -Tôi Trương Lâm Dương nhà số 18 đường A
Thực ra mà nói từ đầu tới cuối đều là anh ta nói tôi vẫn sừng sững ở đó nếu Thiên Phương không tới và gõ một cái cực mạnh trên đầu tôi.
———
Trên xe lúc này
  - Này anh ta là ai??
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top