Chương 3

Hắc y nhân thân thủ mau lẹ, khinh công thực sự không thể xem thường lại mặc y phục toàn đen, giữa màn đêm u tối, Phác Bảo Kiếm đã bị mất dấu. Thầm trách bản thân không nhanh nhẹn hơn, sớm phát hiện thì có thể tóm được y, Phác Bảo Kiếm vội vã quay đầu trở lại Lâm phủ. Trên đường đi y suy nghĩ không biết có nên báo lại việc này với chủ tử. Rõ ràng chủ tử muốn ta giám sát nàng còn nàng thì lại muốn y không tiết lộ. Làm sao mới toàn vẹn đây. Phác Bảo Kiếm ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định trở lại biệt viện của Lâm Duẫn Nhi. Ngọn nến trong phòng nàng đã tắt, tiểu cô nương thực sự khôn biết sợ? Phác Bảo Kiếm chọn một cái cây có nhánh to khoẻ, quyết định yên toạ tại đó qua đêm nay. Trong lòng vẫn không thôi trằn trọc, hình ảnh Lâm Duẫn Nhi với gương mặt xinh đẹp, đôi môi hé mở, và dòng màu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần làm y xao động. Phác Bảo Kiếm khoanh tay trước ngực, kiếm cũng kẹp vào một bên, cố nhắm mắt không nghĩ ngợi, thế nhưng đêm nay thật quá dài với y.

---

Trì Xương Húc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài những ngọn cây phất phơ trong gió, không rõ màu sắc, chỉ là những bóng hình kỳ dị. Trì Xương Húc nhớ lại hắc y nhân vừa rồi, nếu y đến để hạ sát Lâm Tấn Nhi thì rất có thể là khơi màu của một màn cung đấu hoặc vả chăng Lâm lão gia này ăn ở cũng không tốt cho lắm, nữ nhi mới bị vạ lây nhưng còn nếu mục tiêu của hắc y nhân chính là Trì Xương Húc thì lại là một vấn đề khác.

Trì Xương Húc là ai? Y chính là cửu ngũ chí tôn, đương kim hoàng thượng của Trì quốc. 

Lần này , y xuất hành khỏi cung là để thăm dò các gia đình quan lại, phú hộ, những kẻ nắm giữ lượng tài sản khổng lồ, rất có khả năng lập mưu, nuôi binh tạo phản. Theo như mật thám ở Bắc thành này Lâm gia và Lý gia là giàu có nhất, ruộng vườn không thiếu, riêng đội thị vệ bảo vệ phủ cũng đông đảo không kém, lần này đến chứng kiến quả thật không sai. Đây là hai gia tộc có khả năng tự quản một trời riêng, nếu có dã tâm, chắc chắc là mối đe doạ không nhỏ. Trì Xương Húc vi hành lấy thân phận là người thân cận với thánh thượng để gặp gỡ các gia đình quan lại, quý tộc khắp nơi.

Đã dám rời khỏi kinh thành, chỉ mang theo vài hộ vệ thì Trì Xương Húc cũng chẳng nề hà gì chút chuyện nhỏ nhặt như hôm nay. Hắn thực sự muốn hắc y nhân lại tìm tới 1 lần nữa, lúc đó hắn nhất định không để y chạy thoát.

Lại nhớ đến Lâm Duẫn Nhi. Cô nương dù bề ngoài có phần xấu xí nhưng đôi mặt rõ ràng là của một đại mỹ nhân, một đôi mắt chỉ cần nhìn một lần là khiến người khác không thể nào quên được. Lại nói nàng toả ra một khí chất đặc biệt, dù bề ngoài tỏ ra sợ hãi, bên trong lại có phần kiên định, dù u buồn uỷ khuất nhưng chẳng hề cảm thấy tự ti về chính mình. Quả là một cô nương có tố chất.

Sinh trưởng trong cung cấm, là thái tử rồi trở thành hoàng thượng, Trì Xương Húc không lạ gì với mỹ nữ. Người như thiên tiên, kẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, người lời nói ra như châu ngọc, kẻ cười kiêu sa mê hoặc... nhưng sau tất cả, sau tất cả Trì Xương Húc cũng không có cảm giác của yêu thương, tín cẩn. Mọi thứ như một chiếc khăn trải sa hoa, dát lên bao nhiêu đồ quý giá nhưng chỉ cần rách một đường nhỏ cũng có thể thấy tận sâu của sự trống rỗng, vô hồn. Trì Xương Húc ngoài những cuộc hôn nhân mang tính chính sự cũng chưa từng có ai chạm vào tim hắn. Lần này tới đây, trước một Lâm Tấn Nhi đẹp đến điên đảo, hắn cũng chẳng có chút rung động, mà lại có chút thương cảm. Cô nương này buộc phải là một vật hi sinh của gia tộc và của chính Trì Xương Húc. Chỉ hi vọng khi nàng ta vào cung, an ổn mà sống thì hắn có thể đảm bảo không làm khổ nàng.

Ngày mai, hắn sẽ khởi hành về hoàng cung sau bao ngày di giá từ Tây thành đến Bắc thành – Những vùng đất xa xôi, luôn có mầm mống của phản loạn. Trì Xương Húc một tay bóp đi ánh lửa đang cháy yếu ớt. Không gian tối sầm lại, tất cả chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài phòng của hắn, những ám vệ túc trực như những con cú mắt sáng ngời, không bao giờ nơi lỏng bản thân, bảo vệ Trì Xương Húc như bảo vệ chính tính mạng của mình.

----

Lâm Duẫn Nhi nhìn lên Phác Bảo Kiếm đang ngủ gà ngủ gật trên cây trước sân biệt viện. Đây gọi là bảo vệ sao? Chắc nàng bị chôn xác rồi, y cũng không biết chuyện gì xảy ra. Duẫn Nhi lúc này đã đeo nhân bì diện cụ, phân vân không biết có nên gọi y dậy không, ngộ nhỡ gọi to quá, y giật mình có khi lại té mất. Cái tên Phác Bảo Kiếm này mặt mũi trẻ con mà hành xử cũng trẻ con, bao lần doạ nàng muốn ngất. Còn có vết thương hôm qua... Duẫn Nhi đưa tay sờ nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn giờ đã được che một miếng vải trắng nho nhỏ. Miệng thầm nghĩ y là mà lấy mạng nàng, có thành ma nàng cũng sẽ ngày ngày xuất hiện hù doạ cho y ăn không ngon ngủ không yên.

Một tiếng chim trời đập cánh bay vút lên cao kéo Phác Bảo Kiếm ra khỏi giấc ngủ. Ách trời đã sáng từ lúc nào rồi. Phác Bảo Kiếm loay hoay trở mình thì bỗng nhìn xuống dưới sân thấy Duẫn Nhi đang ngồi hướng mắt nhìn y, vì có chút bất ngờ, y loạng choạng ngã khỏi cành cây trong tiếng kêu thất thanh của nàng. Cũng may là kẻ có võ công, y kịp thời lấy lại mặt mũi bằng cú tiếp đất nhẹ nhàng.

Phác Bảo Kiếm ngẫm nghĩ, y phải về phục mệnh với chủ tử nhưng mà để cô nương này lại đây có phải quá nguy hiểm không. Biết đâu hắc y nhân kia quay lại. Còn nữa chuyện hôm qua hiểu lầm người ta a còn có hung hăng để lại trên cổ nàng một vết thương, dù không sâu lắm nhưng mà thực sự khiến y cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Cô nương, hôm qua ta đã thất lễ, mong cô nương rộng lòng bỏ qua.

Duẫn Nhi có chút bất ngờ. Con người này qua một đêm thay đổi chóng mặt, ánh mắt nhìn nàng cũng nhu hoà hơn. Trông y bộ dáng tiểu tử vừa ngủ dậy, gương mặt hối lỗi, có chút hiền lành, đáng yêu.

- Ta không sao. Nhưng ngươi lần sau đừng vội vàng phán xét người khác như vậy. Có án mạng chứ chẳng chơi.

Duẫn Nhi cũng không chấp y nhưng cũng muốn nói vài câu giáo huấn. Phác Bảo Kiếm chỉ cười bẻn lẻn, tay xoa xoa cổ, ra vẻ ăn năn. Sực nhớ cần phải về phục mệnh chủ tử nhưng cô nương này ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm, biết đâu hắc y nhân lại quay lại. Chẳng rõ hắc y nhân nhắm vào ai nhưng để an toàn, Phác Bảo Kiếm đề nghị:

- Cô nương, ta phải về phục mệnh. Tối qua ta có đuổi theo hắc y nhân. Mặc dù hắn đã đi rồi nhưng để ngươi ở lại đây ta cũng không yên tâm. Ngươi đi cùng ta tới chỗ chủ tử... Ta bảo vệ cho cô.

Lời vừa nói xong, Phác Bảo Kiếm tự thấy ngượng ngùng, không hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra những lời tự nhiên đến vậy. Duẫn Nhi mặt khác lại đang lo sợ y sẽ tiết lộ chuyện của nàng nhưng y cũng tuyệt không nhắc gì tới câu chuyện đó, chẳng rõ trong lòng y nghĩ gì.

- Chuyện hôm qua...

Duẫn Nhi ngập ngừng. Phác Bảo Kiếm thức thời hiểu ngay nàng muốn nói gì. Dưới ánh mặt trời chói lọi, cười xoà, khoe hàm răng trắng ngần, đều như hạt bắp.

- Hôm qua có chuyện gì sao?

Duẫn Nhi khẽ cuối đầu. Con người này thực không để tâm? Duẫn Nhi chau mày suy nghĩ. Những lớp sẹo kéo vào nhau, tạo ra cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Phác Bảo Kiếm nếu chưa từng nhìn qua dung nhan của nàng bên dưới lớp diện cụ chắc chắn sẽ nhịn không được mà quay mặt đi.

- Ta đi theo ngươi đến chỗ chủ tử của ngươi thì để làm gì. Chủ tử của ngươi là khách của Lâm gia, đã là khách thì cũng có ngày rời đi. Ta vốn dĩ ở đây từ nhỏ, các người đi rồi ta cũng về lại biệt viện này đến lúc đó hắc y nhân có muốn giết ta thì cũng không tránh được. Còn nhược bằng hắn không muốn giết ta mà chỉ ẩn nấp thì cũng không có gì đáng ngại.

Phác Bảo Kiếm không nghĩ cô nương tuổi còn nhỏ, thân hình mảnh mai mà lời nói điềm đạm lại chẳng hề tỏ ra chút sợ sệt nào. Quả thật là hiếm có nữ tử như nàng. Những cô nương khác không chừng tối qua còn ngủ không được mà khóc thét. Lúc y uy hiếp nàng, nàng cũng không mảy may dao động. Phác Bảo Kiếm âm thầm ngưỡng mộ.

- Tiểu cô nương, ta thấy ngươi ở đây cuộc sống cũng có vẻ không tốt lắm. Chi bằng ngươi theo bọn ta về kinh thành, ta sẽ sắp xếp...

Phác Bảo Kiếm ngập ngừng. Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên trước sự tiến triển quá nhanh này. Bản thân Phác Bảo Kiếm cũng không ngăn được cảm giác níu giữ của mình. Tuy nhiên y là thật lòng muốn nói những lời đó, thật lòng muốn đưa tiểu cô nương này ra khỏi biệt viện. Nhi nữ tuổi còn nhỏ, mẫu thân đã mất, phụ thân hắt hủi, không khác gì mồ côi. Thật đáng thương.

Lâm Duẫn Nhi cẩn thận suy nghĩ. Những người này chắc chắn là hào môn thế gia chốn kinh thành, tuyệt đối không phải người thường. Nàng vốn dĩ cũng rất mong muốn được rời khỏi Bắc thành, tìm kiếm những chân trời tự do cho riêng mình nhưng rời khỏi theo cách này liệu rằng có quá liều lĩnh, suy cho cùng, nàng vẫn chưa biết bọn họ là ai.

- Chuyện này... Đa tạ ngươi đã quan tâm. Nhưng trước mắt ta vẫn chưa thể rời khỏi đây. Vả chăng nếu ta có dịp tới kinh thành thì rất mong được chiếu cố.

Phác Bảo Kiếm thấy có chút mất mát nhưng quả thật lời đề nghị của y có phần vội vã. Y bèn nói:

- Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Vậy trước mắt ta điều vài người đến bảo vệ cho ngươi. Nếu ngươi cần gì có thể tìm tới ta.

Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Lâm Duẫn Nhi. Phác Bảo Kiếm gãi đầu:

- Cứ xem như ta trả nợ ngươi một dao trên cổ đi.

Nói rồi, y xoay người đi, giấu diếm khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc chỉ còn lại Lâm Duẫn Nhi một mình suy nghĩ. Lời nói của Phác Bảo Kiếm mở ra trong thâm tâm nàng một con đường để đi khỏi đây. Kinh thành... Chốn phồn hoa đô hội đó thật có sức hút đối với tiểu cô nương chưa lần nào đi quá xa biệt viện như nàng. Lâm Duẫn Nhi thở dài, mới có mấy ngày mà tần suất suy tư rồi thở dài của nàng chắc cũng phải bằng 2 năm cộng lại.

-----

Trì Xương Húc nhìn gương mặt vẫn còn chút không tự nhiên của Phác Bảo Kiếm mà dấy lên nghi ngờ. Cái tên tiểu tử này theo hắn từ lúc nhỏ, chút biến chuyển nhỏ nhoi nào cũng khó mà qua mắt hắn. Trì Xương Húc chắc chắn không tin được cái câu đêm qua Phác Bảo Kiếm chỉ ngủ trên cây canh chừng, ngoài ra không có vấn đề gì kia được. Tất cả mọi vấn đề đều hiện rõ ràng trên gương mặt y.

Trì Xương Húc nhướng mày, tỏ vẻ chờ đợi nhưng Phác Bảo Kiếm ngoại trừ cuối đầu chính là cắn môi. Nhìn chén trà trước mặt, xem ra nước trà có nguội hết, tên tiểu tử này vẫn chỉ im lặng. Tối qua có vấn đề gì lại khiến cho y bối rối đến vậy.

- Phác Bảo Kiếm... Trong số tất cả các thuộc hạ của ta. Ta tin tưởng ngươi nhất. Ngươi có biết vì sao không?

Từng lời chậm rãi của Trì Xương Húc khiến Phác Bảo Kiếm rùng mình nhẹ, y ngang ngang dọc dọc, hùng hổ trước kẻ thù bao nhiêu thì đứng trước con người này, đứng trước khí thế như bất tử người khác này vốn luôn phải cuối đầu. Chắc chắn y đã không qua được đôi mắt sắt bén của chủ tử.

- Chuyện này...

Phác Bảo Kiếm đau khổ. Dĩ nhiên y biết Trì Xương Húc tin tưởng y vì y vốn là kẻ không biết nói dối và không thể nói dối. Một bên là lời đã hứa, một bên là chủ tử... Có gì quan trọng hơn lời hứa mà cũng không có gì quan trọng hơn chữ trung. Đầu Phác Bảo Kiếm muốn nổ ra làm đôi. Trì Xương Húc thấy khuôn mặt đau khổ của y liền có chút buồn cười. Không biết là kẻ như thế nào, việc gì ra sao mà có thể khiến Phác Bảo Kiếm do dự như vậy.

- Chủ tử, chuyện là thế này....

Phác Bảo Kiếm đem chuyện đêm qua kể lại. Y kể tất cả mọi chi tiết chỉ trừ nhan sắc thật của Lâm Duẫn Nhi thế nào. Thiết nghĩ, vấn đề này cũng không nên đề cập a. Cuối cùng, y cũng hỏi xin Trì Xương Húc bảo trụ cho Lâm Duẫn Nhi.

Trì Xương Húc lắng nghe một lúc, lại trầm ngâm một lúc. Phác Bảo Kiếm trước giờ chưa xin hắn cái gì. Lâm Duẫn Nhi kia quả thật là không đơn giản.

- Ngươi cho thông báo với Lâm gia, chúng ta hồi kinh.

Phác Bảo Kiếm không biết chủ tử tính toán như thế nào, chỉ nghĩ thấy Trì Xương Húc cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, ngược lại có chút thích thú. Không dám chậm trễ, y lập tực đi thông báo cho Lâm lão gia.

Sau khi hành trang đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này, Trì Xương Húc mới đi tới chính sảnh, đông đủ người nhà Lâm gia đều có mặt duy chỉ có Lâm Duẫn Nhi là không đến. Thế mới thấy quả thật nhị tiểu thư của Lâm gia không có chút địa vị nào trong lòng Lâm lão gia.

Mặc dù không nghĩ Trì Xương Húc là hoàng thượng, cùng lắm chỉ là quan nhất phẩm nào đó chốn kinh thành nhưng Lâm lão gia cũng hết mực tôn kính, khi nói chuyện, tấm lưng còng lại càng còng hơn còn Lâm Tấn Nhi lại có chút cao ngạo, nàng chính là đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, sau này bước lên ngôi cao nhất thì những kẻ này cũng chỉ là tuỳ tùng cho nàng mà thôi. Vẻ đắc ý của Lâm Tấn Nhi cũng không qua khỏi mắt Trì Xương Húc nhưng hắn chỉ vờ như không thấy gì, nói với Lâm lão gia.

- Lâm lão gia, đa tạ người đã tiếp đãi, nay ta phải về cung phục mệnh. Lại có chuyện này muốn nói với Lâm lão gia, e là có chút đường đột.

Lâm lão gia cười xuề xoà.

- Mời... cứ nói, cứ nói!!!

- Chuyện là tối qua ta có nhận được mật chỉ của thánh thượng, đưa nhị vị tiểu thư của lão cùng về kinh.

Lời này nói xong trên dưới Lâm gia sững sốt mà Phác Bảo Kiếm cũng một phen hú vía, không ngờ chủ tử lại dùng cách này.

- Ta biết có chút đường đột, nhưng đây là thánh chỉ, ngươi mau sắp xếp cho nhị vị tiểu thư, chúng ta sẽ khởi hành ngay sau khi mọi thứ ổn thoả.

Lâm Tấn Nhi nghe tới hoàng thượng đích thân truyền lệnh, đôi bàn tay khẽ có chút run lên vì vui sướng. Nàng không ngờ vị hoàng thượng kia không chờ được mà đã bắt nàng phải vào cung ngay. Lâm phu nhân nửa vui nửa lại tỏ ra không đành lòng. Con gái yêu của bà không lẽ sắp xa bà rồi sao. Còn Lâm lão gia lại có chút mờ mịt, sao hoàng thượng lại cũng muốn truyền cả đứa nữ nhi thứ hai của lão.

- Trì công tử, được hoàng thượng sủng ái để mắt tới, quả là phúc phận của Lâm gia. Nhưng mà Duẫn Nhi của ta có phần...

Trì Xương Húc nhướng nhướng mi, tay phe phẩy chiếc quạt trắng bỗng gập lại, đưa về phía miệng Lâm lão gia ý bảo xin đừng nói nữa.

- Lâm lão gia, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, đây là thánh chỉ, ngươi mau sắp xếp, đừng làm trễ giờ khởi hành, hoàng thượng sẽ trách phạt.

Lâm lão gia nghe tới trách phạt đã vội khúm núm, lập tức sai bảo hạ nhân đi chuẩn bị và gọi Lâm Duẫn Nhi tới. Lâm Tấn Nhi cũng theo phụ mẫu lui về thư phòng.

- Tấn Nhi lần này con đi không biết bao giờ mẹ lại mới có thể gặp con.

Lâm phu nhân nước mắt ngắn dài, vừa nắm tay con gái vừa khóc, thi thoảng hối bọn hạ nhân chuẩn bị đồ cho đầy đủ. Lâm lão gia ngồi bên bàn, ly trà rót đã lâu vẫn chưa đưa lên môi nhấp miếng nào.

- Lão gia, ông không dặn dò gì Tấn Nhi, cứ ngồi thừ đó làm gì.

Lâm phu nhân trách. Lâm lão gia thở hắt ra.

- Thật không hiểu làm sao hoàng thượng lại triệu cả Duẫn Nhi.

Lâm lão gia nói. Tấn Nhi lập tức thay đổi sắt mặt. Nàng đang hồ hởi vì nhanh chóng nhập cung, nghe đến tên Duẫn Nhi thì cũng có chút mất vui.

- Chắc là hoàng thượng nghĩ muội muội nhan sắc cũng giống con nên cho triệu cả hai. Cha, người đừng bận tâm, đến lúc gặp rồi, chỉ sợ muội muội cả đời phải ở lãnh cung. Nhưng con sẽ chiếu cố muội ấy một chút.

Tấn Nhi tự mãn. Lâm lão gia cũng không biết nói gì, dầu sao đây cũng là lệnh trên ban xuống, không thể cãi được. Đương lúc này thì hạ nhân thông báo đã cho mời Duẫn Nhi đến.

Duẫn Nhi vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đây là lần đầu tiên nàng được mời đến thư phòng của đại tỷ mà do chính cha cho gọi, trong lòng nàng có chút hồi hộp không thôi. Đứa nhỏ trưng bày bộ mặt xấu xí, gọi một tiếng cha đơn thuần nhưng cũng khiến Lâm lão gia và Lâm phu nhân chán ghét.

Lâm lão gia bắt đầu nói nhưng mặt lại quay đi chỗ khác, không nhìn lấy Duẫn Nhi một cái.

- Ta xem số mạng ngươi cũng lớn. Hoàng thượng cho triệu Tấn Nhi nhập cung còn có... - Lâm lão gia bất mãn – Còn có gọi người cùng nhập cung.

Duẫn Nhi cảm thấy đầu óc quay cuồng, sao hoàng thượng lại gọi nàng nhập cung?

- Cha... Không thể nào...

Lâm lão gia ngắt ngang, gắt gỏng:

- Ngươi không tin chứ gì. Bản thân ta cũng chẳng tin được. Nhưng đấy chính là sự thật. Ta gọi ngươi đến để báo cho ngươi biết tự lo liệu lấy. Còn nữa, nhập cung rồi thì phải nghe lời tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp, thiện lương. Ngươi dù xấu xí, không làm được trò trống gì nhưng tỷ tỷ cũng sẽ bảo trụ cho ngươi. Sau này tỷ tỷ sai gì thì làm đó, không được cãi. Ngươi phải biết, hoàng thượng có thể gọi cả ngươi vì nghĩ ngươi xinh đẹp như tỷ tỷ nhưng sau này khi biết nhan sắc của ngươi rồi thì chắc chắn hoàng thượng sẽ không đoái hoài tới. Ngươi nếu biết thân biết phận một chút thì tỷ tỷ ngươi cũng không để ngươi quá khổ.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa nói được lời nào, nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Lâm Tấn Nhi lúc này tha thướt đi đến bên Duẫn Nhi, khuôn miệng xinh xắn, lời nói nhẹ nhàng:

- Phụ thân nói đúng. Muội muội – Nàng nắm tay Duẫn Nhi – Sau này dầu hoàng thượng có đối xử với muội ra sao, tỷ vẫn sẽ che chở cho muội.

Lâm Duẫn Nhi chợt nổi hết gai óc, nàng rụt tay lại, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, cắn môi, cố phân tích chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh nàng sao chỉ vài ngày lại thay đổi đến chóng mặt. Nhập cung? Người ta bảo nhập cung chẳng khác gì chìm xuống biển hải thâm sâu, không có đường ra lối về. Nàng muốn rời khỏi Lâm gia, tìm tới tự do chứ không phải rời khỏi cái lồng này để đến cái lồng khác.

- Ngươi còn đứng đó làm gì. Mau lui xuống chuẩn bị, chốc nữa thì ra sảnh viện.

Lâm lão gia quát. Duẫn Nhi dạ một tiếng rồi tức tốc chạy về biệt viện. Không được chuyện này hoàn toàn không được. Nàng không muốn nhập cung. Môi nàng có phần khẽ run, Lâm Duẫn Nhi thất thần nhìn bầu trời phía trên mình. Có lẽ nào đại hoạ sao lại ập vào đầu nàng. Ai vào cung là hạnh phúc, ai vào cung là sung sướng, chắc chắn không phải là nàng. Lâm Duẫn Nhi vội vã thu xếp hành trang, nàng muốn bỏ trốn. Gói ghém đồ đạc vào chiếc tay nải nhỏ bé, Lâm Duẫn Nhi đội mạng che mặt, muốn trốn khỏi biệt viện mà đâu ngờ tới hai kẻ tuỳ tùng do Phác Bảo Kiếm cắt cử, ẩn nấp kín đáo, đã quan sát hết. Một kẻ lập tức bám theo nàng, kẻ còn lại quay về báo cáo cho Trì Xương Húc.

Trì Xương Húc và Phác Bảo Kiếm nghe tin thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô nương này bỏ trốn vì không muốn nhập cung? Ánh mắt Trì Xương Húc loé lên tia minh quang. Tiểu cô nương này hết sức thú vị. Một mặt làm cho cận thần của hắn phải khó xử, ra sức cầu xin, một mặt lại muốn biến lòng tốt của hắn thành vô dụng, trốn chạy khỏi con đường đến hoàng cung sa hoa, tráng lệ.

Trì Xương Húc không nhịn được mà nhếch môi cười.

- Mau đưa ta đi bắt con mèo nhỏ này.

Phác Bảo Kiếm ở bên cũng không biết phân xử thế nào, lập tức theo sau chân Trì Xương Húc. Cô nương này sao lại khờ khạo như vậy, có hàng nghìn người muốn nhập cung còn không được. Trốn chạy như vậy thật phí tâm sức của y.

-----

Lâm Duẫn Nhi len lén nhìn trước ngó sau. Bởi vì Lâm phủ trên dưới đang tất bất chuẩn bị nên người qua lại nườm nượp, thật khó mà tránh được, chỉ biết núp ở một bụi cây chờ đợi cơ hội. Khi cảm thấy an toàn, nàng bắt đầu chồng vài hòn đá lên trên một chiếc ghế, sau đó đạp lên đá mà cố gắng chèo qua bên kia tường. Dưới chân nàng chiếc ghế rung rinh mà những hòn đá mấp mô cũng xê dịch, không thể đứng im. Duẫn Nhi vẫn còn cách thành tường độ chừng một gang tay. Mồ hôi trên trán nàng túa ra, nàng mím môi, ánh mắt cương nghị, quyết định nhảy một cái để với lấy thành tường. Nào ngờ đâu chỉ mới bám vào một tý đã bị trượt tay, những hòn đá dưới chân và cả chiếc ghế vì cú nhảy lên mà chao đảo, ngã ra đất. Lâm Duẫn Nhi chỉ kịp nhắm mắt, cố ngăn mình không phát ra âm thanh nào và sẵn sàng cho một cơn đau... Nhưng tất cả dường như tan biến trong khoảng khắc. Một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng từ bao giờ.

Lâm Duẫn Nhi mở mắt, nỗi hốt hoảng ngập tràn, trước mặt nàng, rất gần, nam tử tuấn tú tên Trì Xương Húc đang gắt gao nhìn nàng. Không phải chứ. Lâm Duẫn Nhi lần này chết chắc.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top