CHƯƠNG 2
Mơ mơ màng màng trong làn nước mát, Duẫn Nhi không hề hay biết hắc y nhân đã từ lâu đứng sau lưng nàng. Nguy hiểm tưởng chừng như gang tấc thì bên ngoài bỗng có tiền người hồ nháo. Hắc y nhân khẽ động, nhanh nhẹn ẩn nấp. Duẫn Nhi cũng bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt mỹ miều. Có chuyện gì vậy, nàng phải nhanh chóng hoá trang, mặc xiêm y.
- Duẫn Nhi mau mở cửa.
Là tiếng của phụ thân. Dưới tiếng thúc ép liên hồi, Duẫn Nhi chật vật mãi mới đeo lại diện cụ, lật đật mở cửa. Phía trước sân cả đoàn người cầm đuốc, cầm gươm, gương mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào nàng. Duẫn Nhi cũng tự nhìn lại mình, mái tóc dài vẫn còn ướt ôm lấy khuôn mặt đầy sẹo, nàng tự biết bản thân có bao nhiêu là thảm hại.
- Cha... có chuyện gì sao ạ?
Lâm lão gia chỉ nhìn nàng được vài giây, không đáp lời nào, chỉ nhìn về phía bọn hạ nhân trong nhà:
- Khám xét cho ta!
Duẫn Nhi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tất cả ồ ạt xông vào phòng nàng. "Có lẽ nào cha nghi ngờ hắc y nhân lẩn trốn trong phòng của mình" – Nàng trộm nghĩ. Lại nhìn về phía phụ thân của mình, lâu rồi không đứng gần phụ thân đến vậy, nàng có chút đau lòng.
- Ngươi...
Một nam nhân bỗng đứng trước mặt nàng buông ra một từ bỏ lửng. Duẫn Nhi chớp mắt nhìn lên. Đây là... là tên tiểu tử trên phố đổ oan cho nàng – Phác Bảo Kiếm. Sao hắn lại có thể ở đây. Nhìn về phía sau hắn, nàng nhanh chóng nhận ra nam nhân tuấn mỹ và đoàn người của y.
Phác Bảo Kiếm tay cầm đuốc soi kỹ vào gương mặt của Duẫn Nhi. Y nheo nheo mắt cố gắng nhận định xem người này có đúng là người mình gặp trên phố không. Sao lại trùng hợp đến vậy. Duẫn Nhi chột dạ. Ánh mắt của tên này cứ như muốn lột trần chiếc mặt nạ trên mặt nàng.
- Bảo Kiếm, không được thất lễ. Mau vào trong xem xét cẩn thận, tránh cho thích khách làm tổn hại đến tiểu cô nương đây.
Một lời của nam tử như giải vây cho Duẫn Nhi. Phác Bảo Kiếm tuân lệnh, vội vàng vào trong kiểm tra một phen. Lúc này lão phụ thân của nàng lại cung kính đến bên nam tử tuấn mỹ:
- Đa tạ công tử đã cứu lấy một mạng cho đại nhi nữ, bây giờ còn dốc sức giúp Lâm gia truy đuổi thích khách, quả thực lão phu không biết đền đáp thế nào cho phải.
- Lâm lão gia chớ khách khí. Trì Xương Húc ta cũng chỉ góp chút sức lực, mong sao Lâm gia trên dưới đều bình an.
Trì Xương Húc – Người này tên là Trì Xương Húc. Duẫn Nhi mấp máy nhẹ trong miệng, cẩn thận ghi nhớ tên nam tử trong vô thức. Trì Xương Húc cũng dời tầm mắt của mình về phía nàng, cẩn thận đánh giá. Cô nương một mình ở biệt viện. Lẽ nào, như lời đồn đại đây chính là nhị tiểu thư của Lâm gia – Lâm Duẫn Nhi. Thấy Trì Xương Húc có vẻ đâm chiêu về nhi nữ của mình, Lâm lão gia nhanh nhẹn nói:
- Thật xấu hổ với công tử đây. Nó là con gái của ta, muội muội của Tấn Nhi, có điều bộ dạng có hơi doạ người một chút. Công tử xin chớ để ý.
Trì Xương Húc nhiếu mày mà Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng bảy phần buồn bã. Phụ thân lại đi xấu hổ về nhi nữ của mình thì còn điều gì đáng buồn hơn. Trì Xương Húc thoáng cái đã nhận ra nỗi lòng của nàng. Xem ra vừa bị đày ở biệt viện, vừa bị hạ nhân coi không ra gì vì chính thân phụ của nàng cũng khinh rẻ nàng. Một nhi nữ đáng thương, Trì Xương Húc bỗng nổi lên cảm giác muốn che chở nàng ta đến kỳ lạ. Có thể gọi là thương hại chăng?
Phác Bảo Kiếm cùng đoàn người lục xét chán chê chẳng tìm thấy tên thích khách nào. Tuy nhiên lúc trở ra, Trì Xương Húc không khó nhận thấy trên mặt Phác Bảo Kiếm đầy những câu hỏi, còn có ánh mắt nghi kỵ liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi có phần thù địch. Phác Bảo Kiếm nhanh chóng đi về phía Trì Xương Húc, bỏ nhỏ vào tai chủ tử điều gì đó. Ánh mắt Trì Xương Húc thâm thuý nhìn Duẫn Nhi. Bắt gặp tia nhìn đó, nàng có chút ngại ngùng, nhìn đi chỗ khác.
- Lâm lão gia, thích khách không có ở đây nhưng để đảm bảo an toàn cho nhi nữ của ngài, ta sẽ cắt cử Phác Bảo Kiếm túc trực. Về phần đại tiểu thư ta cũng sẽ cắt người bảo vệ đến khi tiểu thư nhập cung. Ngài thấy thế nào?
Lâm lão gia nghe Trì Xương Húc nói mà mặt mày như nở hoa. Chuyện này chẳng phải là đặc ân quá lớn sao. Trì Xương Húc này là người thân cận với hoàng thượng mà y coi trọng nhi nữ nhà lão như vậy, há chẳng phải hoàng thượng cũng rất coi trọng sao. Còn về phần Duẫn Nhi, mặc dù thấy không cần thiết, ai lại quan tâm đến sống chết của nữ tử này nhưng cũng gật đầu ưng thuận, không muốn để người ta đánh giá bản thân phân biệt đối xử.
- Đa tạ Trì công tử. Thực sự đã làm phiền đến công tử rồi.
Sau khi nói qua lại vài lời khách sáo. Lâm lão gia cùng tuỳ tùng rút về, Trì Xương Húc cũng theo chân chỉ còn mỗi Phác Bảo Kiếm ở lại. Duẫn Nhi bỗng cảm thấy rợn rợn người mỗi khi Phác Bảo Kiếm nhìn nàng. Ánh nhìn đó vừa chán ghét vừa đầy sát khí. Có cảm giác như y không phải muốn bảo vệ nàng mà là muốn giết chết nàng. Không muốn chịu sự căng thằng, Duẫn Nhi mở cửa phòng định bước vào trong thì Phác Bảo Kiếm như một cơn gió ập đến, gươm sáng tuốt ra khỏi chui, trong tích tắc đã kề cận cổ Duẫn Nhi.
Từ nhỏ đến lớn mặc dù bị nhiều người khinh ghét nhưng nàng cũng chưa bao giờ chịu sự kinh hách đến vậy, có thể nói chỉ cần Phác Bảo Kiếm mạnh tay một chút, chắc chắn nàng sẽ chết không kịp kêu.
- Ngươi muốn gì?
Duẫn Nhi nuốt nỗi sợ vào trong, ánh mắt tỏ ra kiên cường nhìn y. Tên hỗn đản này không lẽ vì nghi nàng lấy tay nải mà hôm nay ra tay tại đây chứ. Còn cái tên Trì Xương Húc kia, miệng bảo là tin nàng nhưng vẫn gài người để giết chết nàng?
- Nói! Ngươi là ai?
Câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nàng từng nghe. Nàng còn là ai được chứ. Cái tên trì độn này.
- Ta là nhị tiểu thư của Lâm gia, ngươi hỏi như vậy là có ý gì.
Phác Bảo Kiếm dùng lực đạo mạnh hơn, đầu kiếm miết nhẹ vào cổ nàng, một dòng màu đỏ rỉ ra. Duẫn Nhi khẽ kêu vì đau, Phác Bảo Kiếm này chắc chắn là hoá điên rồi.
- Ngươi lại phát điên rồi sao! Ta đã nói ta không lấy tay nải của các người. Sao lại có thể vô duyên vô cớ kiếm chuyện với ta như vậy. Ngươi đúng là tên hỗn đản.
Phác Bảo Kiếm hừ mạnh một tiếng, tay trái lấy ra một chiếc lọ nho nhỏ. Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn là biết ngay đó chính là lọ nuớc giúp nàng tách diện cụ ra khỏi mặt. Nàng bắt đầu hoang mang cực độ.
- Nhìn ánh mắt của người là rõ. Ngươi xem đây có phải là thuốc giúp ngươi dịch dung. Vừa rồi ta soi đuốc vào mặt ngươi đã quan sát được trên mặt ngươi có điểm bất thường. Chắc chắn là quá vội vàng mà không chuẩn bị kỹ lưỡng tuy nhiên diện cụ lại vô cùng sắc sảo, chắc chắn không phải là thứ mà một cô nương khuê cát dễ dàng có được. Nói mau, ngươi là ai, ngươi tới Lâm gia là ám sát Lâm Tấn Nhi hay ám sát chủ tử của ta.
Chuyện này không phải là đi quá xa rồi sao? Lâm Duẫn Nhi nào biết chuyện ám sát gì nhưng mà nàng chính là đã bị y nhìn ra diện cụ trên mặt.
- Ngươi nói gì, ta không hiểu? Cái gì là diện cụ? Cái gì là ám sát? Đúng là đồ điên.
Duẫn Nhi mắng trong sự bối rối. Nàng thật không biết phải làm sao để che giấu sự lúng túng của mình. Phác Bảo Kiếm thấy biểu hiện này càng dám khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Vừa rồi thích khách chạy về phía biệt viện, tới đây lại không thấy dấu vết đâu thì nhìn ra nàng ta làm trò dịch dung, lại vô tình nhìn thấy lọ nước này. Mặc dù đã lâu không đi lại trên giang hồ nhưng chỉ cần ngửi mùi, Phác Bảo Kiếm cũng biết công dụng của lọ nước. Tất cả những điều này không phải quá trùng hợp sao. Nói không chừng thích khách đã giết chết Lâm nhị tiểu thư.
- Còn cứng đầu. Được, ta sẽ lột trần bộ mặt của ngươi.
Vừa dứt lời, Phác Bảo Kiếm đã thô bạo đẩy Duẫn Nhi ngã xuống đất. Y trút lọ nước lên tay. Hung hãn tiến đến. Phác Bảo Kiếm như một cơn gió tiến đến, đôi bàn tay nam tử với khí lực ghê sợ chỉ nháy mắt đã khiến lớp diện cụ trên mặt Duẫn Nhi bị lột trần. Khuôn mặt nàng vì lực đạo quá mạnh của Phác Bảo Kiếm mà nghiêng hẳn sau một bên. Chưa kịp định thần, y đã lập tức dùng tay bóp mạnh vào hai má nàng, kéo nàng đối diện với y.
Phác Bảo Kiếm đang trong cơn cuồng loạn thì như vạc dầu sôi bị đổ đầy đá lạnh. Nếu đây là thích khách thì chắc chắn là tên thích khách đẹp nhất mà y từng gặp. Phác Bảo Kiếm vô thức nới lỏng tay. Lúc này lại càng thấy rõ gương mặt mỹ miều của Duẫn Nhi. Nước da trắng nõn, đôi mắt như trăng rằm to tròn trong trẻo, lại thêm phần ướt át câu nhân. Cũng vì y mạnh tay mà gương mặt của nàng lại nhiễm một tầng hồng sắc. Đôi môi mỏng như cánh đào hé mở thở dốc. Phác Bảo Kiếm trong suốt cuộc đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào khiến y ngợp thở đến vậy.
Lúc này trong đầu của Duẫn Nhi cảm thấy mờ mịt, không lẽ hôm nay lại bại lộ danh tính như vậy. Tên điên này còn nghi ngờ nàng là thích khách, phụ thân cũng không biết dung nhan thực sự của nàng, nếu đối chứng thì cũng chẳng ai làm chứng cho nàng.
Phác Bảo Kiếm vững còn vì quá sững sốt mà chưa biết phải làm thế nào. Duẫn Nhi thừa thế đẩy y ra, vội vàng đứng dậy. Cả hai nhìn nhau thực sự không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. Đương lúc này, Phác Bảo Kiêm lên tiếng:
- Ngươi... là....
Duẫn Nhi ngập ngừng một lúc cũng buộc lòng phải thú nhận.
- Ta là Lâm Duẫn Nhi. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng tiết lộ thân phận của ta.
- Nói!
Phác Bảo Kiếm ra lệnh. Y thực sự cũng không bối rối kém Duẫn Nhi là bao. Duẫn Nhi chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Nàng không mong có người nào trên cõi được này biết được, không ngờ kẻ xa lạ như Phác Bảo Kiếm lại là người biết đầu tiên. Lâm Duẫn Nhi kể một mạch, câu cuối vẫn chính là câu mong y đừng đem chuyện này nói cho ai biết. Phác Bảo Kiếm cẩn thận đánh giá. Nghi ngờ nàng ta là hắc y nhân quả thật có chút nóng vội. Hắc y nhân thân hình cao hơn, lại có võ công, nàng ta nếu bại lộ cũng có thể cùng Phác Bảo Kiếm giao đấu, đằng này... Phác Bảo Kiếm nhìn đến vết thương trên cổ của nàng, nhìn đến đôi bàn tay gầy gò, chắc chắn không phải là tay của người tập võ.
Y tiến về phía nàng, thu hồi kiếm cùng ánh mặt sát thủ, lời nói nhẹ nhàng hơn hẳn:
- Ta chưa kiểm chứng được câu chuyện của ngươi nhưng ta tạm tin lời ngươi nói. Chỗ kia vết thương của ngươi... ta cũng xin cáo lỗi, ta có mang theo dược, ngươi hãy vào phòng trị thương.
Lâm Duẫn Nhi đón lấy lọ thuốc mà Phác Bảo Kiếm đưa, gật đầu nhẹ một cái rồi lui vào phòng. Hôm nay quả thật là 1 ngày dài với nàng. Lâm Duẫn Nhi vừa vào phòng. Phác Bảo Kiếm bỗng phát hiện hơi thở của một kẻ đang theo dõi. Từ nãy đến giờ có chút kích động, quả thật y quá sơ sót. Nhanh như cắt, Phát Bảo Kiếm dùng lực bay lên mái nhà, quả nhiên hắc y nhân đã ẩn nấp tự bao giờ. Hắc y nhân cũng nhanh chóng tháo chạy, Phác Bảo Kiếm vội đuổi theo mất hút sau màn đêm. Tiếng đạp chân của hai nam tử trên mái khiến Duẫn Nhi lại một phen giật bắn. Thật không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top