CHƯƠNG 1
"Nhân sinh như một giấc mộng
Người cố níu kéo, kẻ chờ tỉnh giấc
Nào đâu biết còn sống là còn mộng
Chỉ khi chết đi là thức tỉnh hoàn toàn"
Nếu Lâm Tấn Nhi là đệ nhất mỹ nữ, thiên hạ có một không hai thì Lâm Duẫn Nhi lại là đệ nhất xú nữ, thiên hạ cũng chẳng dám có 2 người. Cả hai là thiên kim của đệ phất phù hào thành Bắc nhưng số phận như đã định đoạt qua dung mạo.
Kẻ nhung lụa truởng thành, người ngày ngày nơi biệt viện.
Kẻ được phụ mẫu cưng chiều, người bị hắt hủi ghẻ lạnh.
Thân mẫu của Lâm Duẫn Nhi sớm mất khi nàng lên 10 tuổi, cũng từ đó phụ thân chưa hề ngó ngàng, chỉ cấp cho cái biệt viện nho nhỏ, không có mấy hơi người, hằng ngày có người đem cơm nước đến sau đó lại nhanh chóng rời đi. Đứa nhỏ ngây thơ khóc lóc hết ngày này sang ngày khác, khóc đến mắt như muốn mù loà vẫn không ai rũ lòng thương. Lâm Duẫn Nhi chợt hiểu nó khóc thế nào thì tiếng khóc của nó vẫn mãi rơi vào câm lặng. Nàng không khóc nữa, không kêu gào nữa, khống sợ hãi nữa, lặng thinh và không bao giờ người ta có thể thấy nụ cười của nàng mà cũng chẳng muốn thấy. Với gương mặt chằng chịt vết sẹo, xấu đến kinh người thì một nụ cười chỉ làm nàng càng khó coi thêm mà thôi.
Những đứa nhỏ ngày nào lớn dần lớn dần. Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn bị quên lãng trong khi cái danh đệ nhất mỹ nhân của tỷ tỷ nàng thì không ai là không biết. Lâm gia nở mặt nở mày, một ngày không biết có bao nhiêu là vương tôn công tử đến ngỏ lời nhưng nào có ai xứng đáng với châu ngọc của Lâm lão gia. Lão nghĩ đi nghĩ lại vị trí của Tấn Nhi phải là phượng hoàng, dưới một người mà trên vạn người. Lão chính là có ý đợi đợt tuyển tú nhất định đưa Tấn Nhi vào cung. Đến lúc đó với nhan sắc của nàng chắc chắn hoàng thượng không thể nào không để mắt tới. Con đường danh gia vọng tộc lại càng nới dài thêm.
Duẫn Nhi cũng biết rõ nguyện vọng đó của cha mình. Vài kẻ hạ nhân cười chê nàng, không hiểu sao cùng một dòng máu mà nàng chẳng được một phần của người tỷ tỷ xinh đẹp. Những lời đồn đại ác ý cho rằng Duẫn Nhi cũng không phải là con ruột của Lâm lão gia cũng lan truyền rộng rãi nhưng nàng không bỏ lấy một chữ vào tai. Bọn họ nói chán tự khắc lại chuyển chủ đề.
Một ngày mua thu mát mẻ trời trong, Lâm phủ bỗng rộn ràng tiếng nói cười, trang hoàng đẹp đẽ. Lâm lão gia và Lâm đại phu nhân tất bật ngược xuôi, chuẩn bị tiệc rượu linh đình. Nghe đâu, Lưu công công – Người phụ trách tuyển tú cho hoàng thượng hạ cố đến phủ. Có lẽ vì bận rộn quá mà tất cả mọi người đều đổ về chính viện mà cả ngày không có một bóng người lui tới nơi nàng ở. Duẫn Nhi khẽ cười. Sự yên tĩnh của nơi này khiến nàng cảm thấy bình yên lạ.
Ngày đó khi mẫu thân qua đời, người dùng những hơi thở cuối cùng bảo nàng phải biết an phận mà sống, càng tránh lộ diện bao nhiêu càng tốt. Chỉ cần nàng yên ổn sống qua ngày là mẫu thân đã có thể ngậm cười nơi chính suối. Lúc đó nàng chỉ biết khóc. Đã qua được 5 năm từ thời điểm đó, Duẫn Nhi đã 15 tuổi rồi nhưng từng khoảng khắc trước giờ mẫu thân lâm chung, nàng nào có thể quên được. Còn có gương mặt của nàng. Gương mặt của nàng vốn dĩ không phải như vậy. Vốn dĩ không hề có những vết sẹo này. Chính là chẳng hiểu sao khi mẫu thân lìa đời, nàng liền ngất đi. Trong tâm trí non nớt của Duẫn Nhi lúc đó, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy lão nhân gia hay bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ tiến đến gần. Một chút cảm giác nhộn nhạo trên khuôn mặt và rồi nàng không còn hay biết gì. Một đêm tỉnh dậy dung mạo đã bị huỷ bỏ hoàn toàn. Kể từ đó, phụ thân cũng không còn dành cho nàng nửa lời thương yêu. Mọi nhung lụa rời xa nàng, tất cả hạ nhân đều khinh khi nàng.
Nhưng có một sự thật. Một sự thật mà chỉ Duẫn Nhi mới biết được dung mạo của nàng thực chất chỉ ẩn sau một tấm da giả. Chính là mẫu thân đã quá dụng tâm cho nàng. Mẫu thân hiểu được dã tâm của cha nàng. Chắc chắn lão sẽ dùng 2 đứa con gái của mình vào bất cứ việc gì mang lại lợi ích và gia tài cho lão. Mẫu thân của Duẫn Nhi chính là muốn bảo vệ nàng, di dời sự chú ý của tất thảy ra khỏi đứa con gái bé nhỏ của mình. Bởi từ bé, mẫu thân đã sớm nhận ra, Duẫn Nhi chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân. Từ đôi mắt hàng mi, nụ cười đều sớm mê hoặc lòng người.
Sau khi được vị y sĩ già cho giúp đỡ, nàng đã giữ diện mạo này suốt những năm qua. Thật tốt. Chí ít ra ngoài việc được bảo vệ khỏi mưu đồ của cha. Duẫn Nhi cũng hiểu được lòng người. Tất thảy mọi người đều chưa từng có ai dành cho nàng một tấm chân tình.
====
Đại tiểu thư Lâm gia – Lâm Tấn Nhi đã nhận được chỉ ý nhập cung trong đợt tuyển tú sắp tới. Trên dưới Lâm gia hồ hởi, Lâm lão già cười không khép được miệng mà Lâm phu nhân thì nhân cơ hội này truyền tin khắp nơi, không chỗ nào bà đi qua mà quên nhắc đến nhi nữ của mình.
Lâm Duẫn Nhi đeo mạng che mặt, thơ thẩn đi lại giữa những con phố đông người. Từ khi Lâm phủ hoan hỉ chuyện Tấn Nhi nhập cung, cũng không mấy ai đối hoài tới nàng, vậy nên thi thoảng Duẫn Nhi vẫn len lén ra khỏi biệt viện. Tỷ muội một nhà, cách nhau đôi ba tuổi, Duẫn Nhi cảm khái cho nàng, bởi người ta nói đường vào cung tựa biển hải thâm sâu. Lâm Tấn Nhi với nàng chẳng mấy khi chạm mặt trò chuyện nhưng vị tỷ tỷ này bản tính cũng không xấu xa, chỉ hơi kiêu ngạo một chút bởi dù sao nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân, gia thế hiển hách.
Một trận gió ùa qua, Lâm Duẫn Nhi đưa tay giữ mạng che mặt, đôi mắt nheo nheo vì bụi bay vào. Đến khi nàng mở mắt nhìn rõ thì một nam tử đã va mạnh vào người, khiến nàng loạng choạng. Nam tử hơi nhìn lại, khẽ cuối nhẹ đầu tỏ ý cáo lỗi. Dù chỉ vài giây, nhưng Duẫn Nhi vẫn thấy rõ người này anh tuấn vô song, ánh mắt sáng ngời, nghiêm nghị, mặc dù vận xiêm y đơn giản nhưng từng tất vải đều toát lên vẻ sang trọng, chắc chắn là con nhà hào môn quan lại. Lâm Duẫn Nhi thu hồi tầm mắt, thấy lướt qua người mình còn có vài nam tử ăn vận đẹp đẽ và tuỳ tùng đi sau.
Lâm Duẫn Nhi cũng không để ý đến, quay đầu bước đi thì bất chợt một tiếng gọi giật kinh người: "Đứng lại". Một bàn tay với lực đạo nặng nề đè trĩu vai nàng, sau đó thô bạo kéo nàng quay lại. Đoàn người vừa rồi ai nấy đếu nhìn chằm chằm vào nàng. Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chưa hết sững sờ thì nam tử vịnh lấy vai nàng lên tiếng:
- Ngươi cũng to gan, ban ngày ban mặt dám thừa lúc va chạm để trộm tay nải của chủ tử ta. Xem ra phải cho ngươi một bài học.
Lâm Duẫn Nhi vừa kinh ngạc vừa có chút lo sợ, bọn người này sao lại giá hoạ cho nàng.
- Ta không có. Người đừng ăn nói hàm hồ.
Sự việc bắt đầu gây sự chú ý, mọi người đều hướng ánh mắt hiếu kỳ vào một đoàn công tử phục sức đẹp đẽ và một cô gái ăn vận nghèo nàn.
- Phác Bảo Kiếm, không được nói bậy, vẫn là chưa chắc nàng ta đã lấy. Ngươi thật nóng nảy.
Nam tử tuấn tú dường như chính là người được gọi là chủ tử lên tiếng. Mặc dù y nói vậy, nhưng nàng vẫn nhìn ra y cũng có chút nghi hoặc nơi nàng. Nam tử tên Bảo Kiếm vẫn giữ sự kiên định:
- Rõ ràng vừa rồi chủ tử va chạm vào nàng ta. Chủ tử người không biết, trên đường những kẻ như thế này rất nhiều. Chỉ một cái chớp mắt là hành sự xong.
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu cảm thấy từng đợt khí nóng trào lên mặt. Hắn lấy bằng chứng gì mà nói nàng lấy, vừa rồi chính bọn họ mới là người đụng vào nàng trước.
- Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Các người va vào ta còn chưa nói, bây giờ lại đổ oan cho ta. Thật phách lối. Không cần biết các ngươi là ai, kể cả đương kim thiên tử muốn buộc tội ta cũng phải có bằng chứng.
Phác Bảo Kiếm sững sốt, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận:
- Còn dám nói tới thiên tử. Ta phải coi rõ bộ mặt của ngươi như thế nào.
Vừa dứt lời, Phác Bảo Kiếm đã nhanh chóng một tay ném phăng mạng che mặt. Không cần phải nói, Duẫn Nhi vô cùng kinh hãi, nàng chính là không muốn để lộ khuôn mặt của mình trước bất kỳ ai. Nhưng không kịp nữa rồi, khi mạng che mặt đập mạnh xuống nền đắt, gương mặt kỳ dị với đầy những vết sẹo của nàng được phơi bày. Tất cả mọi người đều ném cho nàng cái nhìn nghi kị, đâu đó những tiếng xì xầm sao lại có nữ tử xấu đến vậy.
Phác Bảo Kiếm cũng không tránh khỏi ánh mắt khinh thường. Y hừ một tiếng.
- Còn tưởng dung mạo thế nào, qủa thật khiến người khác phải ghê sợ. Tướng tại tâm, ta coi ngươi tướng mạo thế này, tâm địa cũng không tốt lành gì. Mau giao trả tay nải, ta tha cho một đường. Còn không thì đứng trách!
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy từng lời từng chữ của y đều như những vết dao đến xé ruột. Dĩ nhiên nàng hiểu đây chỉ là cái vẻ bề ngoài tạm bợ của nàng nhưng vẫn cảm thấy một cơn nhói xuyên qua từng nhịp đập trong tim. Mẫu thân nói đúng, chỉ cần sinh ra xấu xí, mặc định đã là người xấu trong mắt kẻ khác. May mắn sinh ra đẹp đẽ thì lỡ vì lý do gì đó mà xấu đi hay già cõi đi thì cũng dần trở thành kẻ xấu. Làm gì có ai nhìn vào tâm hồn của người khác, làm gì có ai bỏ qua bề ngoài mà yêu thương một người. Với đôi mắt có chút ướt át, nàng trừng mắt nhìn y:
- Vị công tử đây thực sự quá quắt. Ta - Lâm Duẫn Nhi sống không hổ thẹn với bất kỳ ai. Ta đã nói là không lấy, người không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Ngươi có tuấn mỹ cỡ nào, giàu có cỡ nào, trong mắt ta cũng chỉ là hạng thấp hèn, không biết lễ nghĩa. Là nam nhi đại trượng phu, lại đi bắt nạt người thân cô thế cô như ta trong khi mọi chuyện chưa hề rõ ràng, đây còn là không biết liêm sỉ. Ngươi có làm gì ta thì bản chất của ngươi vẫn không thay đổi. Bổn cô nương không sợ gì cả. Để ta xem ngươi làm được gì.
Phác Bảo Kiếm có làn da trắng nõn, lúc giận dữ nhuộm một màu hồng như tôm luộc, chưa bao giờ bị một nữ nhi nói đến xám hồn như vậy, chỉ kịp bật ra một tiếng "Ngươi" thì vị chủ tư của Y đã lập tức chặn lại:
- Ngươi dừng lại được rồi. Ta... tin tưởng cô nương này.
Lâm Duẫn Nhi nhìn vào mắt người đối diện. Lời này nói ra cũng là lời đầu tiên trong đời nàng nghe được một ai đó tin tưởng mình. Tuy vậy, có phải hơi muộn rồi không, đáng lý nếu y nói câu này từ trước đó, có lẽ nàng sẽ còn cảm kích hơn vạn lần.
- Cô nương xin thứ lỗi. Đã thất lễ rồi!
Nam tử lại hướng Duẫn Nhi chấp tay cuối đầu. Dường như đây là chuyện hết sức lạ lùng, Phác Bảo Kiếm cùng đoàn người mở to mắt nhìn. Phác Bảo Kiếm lật đật lấy tay đỡ lấy bàn tay chấp lại của nam tử:
- Chủ tử, là lỗi của ta. Xin người không cần làm vậy.
Nói xong, Phác Bảo Kiếm bày ra khuôn mặt bất mãn nhưng vẫn chấp tay xin lỗi Duẫn Nhi. Nàng chỉ ghé mắt nhìn y một chút. Con người này quả thật bề ngoài cũng rất thu hút, vì sao lại nóng tính lỗ mãn như vậy. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi nhặt lại mạng che mặt đội lên, sau đó không nói không rằng, quay đi. Thật phiền phức, phá hỏng sự thanh bình trong tâm hồn của nàng.
Trời không còn sớm. Lâm Duẫn Nhi vội vã trở về biệt viện. Lúc về tới nơi thì thấy hạ nhân trong nhà lại một trận xôn xao, liền kéo một nha hoàn hỏi khẽ. Nha hoàn trên mặt thất kinh còn lộ rõ, lắp bắp:
- Vừa rồi .... trong phủ có người muốn giết đại tiểu thư.
Duẫn Nhi xưa nay cũng biết cha mình là phú hào một vùng, chuyện làm ăn khó tránh khỏi đụng chạm nhưng tới mức ra tay như thế này thì...
- Làm ơn kể rõ một chút.
Nha hoàn lườm lườm Duẫn Nhi ra vẻ phiền phức nhưng cũng kể lể:
- Vừa rồi, bỗng đâu có một hắc y nhân đột nhập trong lúc lão gia đang tiếp khách. Hắc y nhân kia chặng đường, xém chút nữa thì ra tay hạ sát đại tiểu thư. Rất may lúc ấy bất chợt có vài nha hoàn đi tới tri hô, tuỳ tùng của vị khách kia đánh nhau kịch liệt với thích khách, đã cứu về một mạng cho đại tiểu thư. Thích khách còn thương tích không nhẹ. Đang bị truy lùng ráo riết. Không nói với cô nữa, ta đi làm việc đây.
Nói rồi nha hoàn bỏ đi. Lâm Duẫn Nhi cắn môi. Chuyện này tại sao lại ra nông nổi như vậy. Nếu ai đó nhắm vào tỷ tỷ của nàng phải chăng là vì chuyện tỷ tỷ gần đây đã được chọn để nhập cung. Duẫn Nhi nhớ, mẫu thân hay nói rằng cung cấm là chốn hang hùm, trong nhà thường dân vài ba người vợ tranh nhau một chồng đã loạn lắm rồi huống chi trong cung chỉ cần được sủng ái thì có khi một tay che trời. Không lẽ tỷ tỷ còn chưa nhập cung mà cung đấu đã bắt đầu.
Từng nghe nói ở thành Bắc, ngoài Lâm Tấn Nhi còn có Lý Duyện Hy của Lý gia cũng được chọn. Có lẽ nào Lý gia manh động như vậy. Lý Duyện Hy cũng là mỹ nữ tuyệt sắc, cùng Lâm Tấn Nhi kẻ tám lạng người nửa cân. Duẫn Nhi thấy trong lòng nặng trĩu. Ở đời có câu may đó mà xui đó, xui đó mà may đó, có lẽ cũng phải chính xác đến tám chín phần.
Duẫn Nhi thở hắt ra, đi vào căn phòng của mình, châm một ngọn đèn loe loét. Nàng vốn từ lâu đã quen với bóng tối, một thân một mình vả lại cũng chẳng phải là đối tượng cho người khác cướp giết nên trong lòng cũng không lo lắng gì. Ngồi trước gương, nàng nhìn lên khuôn mặt mình. Cũng đã một ngày rồi, nàng phải cho da mặt của mình hít thở một chút.
Duẫn Nhi đổ một ít chất lỏng trong chiếc bình gốm nhỏ ra tay sao đó miết nhẹ các góc cạnh trên khuôn mặt mình. Rất lâu một lúc sau, nhân bì diện cụ bong ra. Đặt đồ vật kia xuống bàn, nàng chậm rãi nhìn vào gương. Nếu có người nào ở đây chứng kiến chắc chắn phải kinh ngạc không thôi. Trong gương là một mỹ nữ tuổi còn nhỏ nhưng đẹp đến nao lòng. Đôi mắt như ao thu tuy có phần lạnh lẽo nhưng kiều diễm hút hồn, chớp động một hành mi dài cong vút, chiếc mũi thon thanh thoát, bờ môi hồng thắm, nhỏ xinh như hoa đào trong gió xuân. Từng đường nét đều thoát tục. Vẻ đẹp của nàng chính là trong trời đất không có người thứ hai.
Bây giờ cũng không còn ai lui tới biệt viện. Nàng chuẩn bị một bồn nước, bắt đầu ngâm mình thư giãn. Tâm trí cứ thế miên man. Lúc nãy người trên phố, khi người nói ra câu tin tưởng nàng, cảm giác thật ấm áp. Khoé môi nàng khẽ nhếch lên cười mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Và còn có một điều mà nàng không hề nhận ra nốt chính là phía sau lưng đã có bóng người trực chờ lao ra.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top