Chương 87+88

CHƯƠNG 87:NẮM LẤY TAY NÀNG KHÔNG BUÔNG.
“Một ngàn lượng bạc thôi mà, sao dì không đi tìm Nhị thúc, phải đến đây nhìn sắc mặt của Tứ di nương?” Lâm Duẫn Nhi đi đến trước mặt Tiêu Doanh, nhỏ giọng nói.

Mắt Tiêu Doanh sáng lên, ngoài miệng lại nói: “Tam tiểu thư thật thích nói đùa, cho dù đói chết, ta cũng sẽ không đi tìm Nhị thúc con, ta còn có việc, đi trước đây.” Nói xong, Tiêu Doanh vội vả rời khỏi phủ Thừa tướng.

“Dì không đến chỗ Tứ di nương lãnh ngân lượng sao?” Lâm Duẫn Nhi cao giọng hỏi.

“Ta không cần nữa!” Tiêu Doanh đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói.

Xoay người, Gia Cát Linh Ẩn nói với Kinh Phong: “Kinh Phong, ngươi đi theo dõi bà ta, nhất định bà ta sẽ đến tìm Gia Cát Vũ, ngươi xem họ gặp mặt ở đâu rồi thông báo cho phu nhân của Gia Cát Vũ.”

“Dạ, tiểu thư.”

“Linh nhi muốn giải quyết bà ấy thế nào?” Ngô Thế Huân yêu chiều nhìn Lâm Duẫn Nhi, thủ đoạn của Lâm Duẫn Nhi luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Cái này phải xem bản lĩnh của phu nhân nổi tiếng ghen tuông của Lâm Cát Vũ kia.” Lâm Duẫn Nhi thở dài nói, “Đứa bé của Tam Nương quả thực rất đáng yêu, tiếc là gặp phải một người mẹ như vậy.”

“Nếu Nhi nhi thích con nít, sau này chúng ta sinh nhiều một chút.” Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi, cười xấu xa.

Mặt Lâm Duẫn Nhi hơi đỏ lên, cúi đầu, không thèm để ý Ngô Thế Huân nữa.

Ngô Thế Huân mỉm cười gian trá: “Dáng vẻ thẹn thùng của Nhi nhi thật đẹp, đi nào, đi lên phố dạo với ta một chút!”

Ngô Thế Huân thuận thế bắt lấy tay của Lâm Duẫn Nhi, nắm chặt trong tay mình, kéo Lâm Duẫn Nhi ra khỏi phủ. Lâm Duẫn Nhi thử vùng ra, nhưng Ngô Thế Huân lại nắm chặt hơn.

“Nhi nhi nếu còn vùng vẫy nữa, ta sẽ hôn nàng trên phố đó.” Ngô Thế Huân chu miệng, cười vui vẻ.

Lâm Duẫn Nhi quả nhiên không dám từ chối nữa, nàng tin Ngô Thế Huân thật sự sẽ làm được chuyện này, “Thất gia chỉ muốn tản bộ đơn giản thế thôi sao?” Lâm Duẫn Nhi hỏi.

“Nhi nhi thông minh lắm, có vẻ còn thông minh hơn cả ta.” Ngô Thế Huân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

Đôi kim đồng ngọc nữ đi trên phố này hấp dẫn tất cả ánh mắt của người qua đường. Nữ tử cao sang xinh đẹp, khí chất xuất chúng làm cho người khác hoài nghi đây là tiên nữ hạ phàm, trong vẻ lạnh lùng lại mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhân, càng làm tôn lên vẻ động lòng người của nữ tử. Nam tử dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú dẫn đến các nữ nhân khác đều dừng chân ngoái nhìn, nam tử thường xuyên liếc nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương, giống như trân bảo của toàn bộ thế giới đều đặt trước mặt hắn, trong mắt hắn cũng chỉ có nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh này.

“Nhìn kìa, nàng ấy chính là Tam tiểu thư, đi cùng nàng ấy là Thất điện hạ đó!” Một người trong đám đông hết hồn kêu lên.

“Không phải nói Tam tiểu thư có con riêng sao? Sao Thất điện hạ còn ở bên nàng ta?”

“Ngươi không biết à? Tam tiểu thư là bị hại đó, nữ nhân kia nhận tiền của người khác nên cố tình rêu rao như vậy.”

“Vậy con riêng kia là chuyện thế nào?”

“Là con của nữ nhân đó, người cố ý vu oan cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư sẽ mau chóng trở thành Thất vương phi thôi.”

“Hóa ra là vậy, nữ tử Thất điện hạ thích, nhất định sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.”

Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi xuất hiện trên phố, lời đồn tự sụp đổ, vì thế tất cả mọi người bây giờ đều đang bàn tán, Thất vương gia muốn cưới Tam tiểu thư làm vương phi.

Lâm Duẫn Nhi biết Ngô Thế Huân mang cô ra ngoài cũng không phải dạo phố đơn giản như vậy, y muốn nói với mọi người, nữ nhân này là trân bảo của y. Lâm Duẫn Nhi không khỏi chủ động nắm chặt tay Ngô Thế Huân, cảm nhận lòng bàn tay rộng lớn của Ngô Thế Huân truyền đến ấm áp cho nàng, nhận được đáp lại của Lâm Duẫn Nhi, tay Ngô Thế Huân càng thêm siết chặt.

“Nhi nhi, hiện giờ nàng có biết ta đang nghĩ gì không?” Ngô Thế Huân hỏi.

“Tâm tư của Thất gia, Nhi nhi không dám đoán bừa.”

“Ta đang nghĩ, ta cứ nắm tay nàng như vậy không buông ra.”

“Vậy thì đừng buông!”

Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn xem đây là lời hứa hẹn mà Lâm Duẫn Nhi dành cho hắn, vĩnh viễn không buông tay!

Cũng có người không biết đôi bích nhân này, một người bán hàng rong bên đường đang hét to kéo khách, nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, lập tức mời chào, “Vị công tử này, mua trâm cho phu nhân đi, công tử xem này, rất đẹp đó.”

Ngô Thế Huân chọn một chiếc trâm ngọc, cài lên giúp Lâm Duẫn Nhi.

“Vừa nhìn là biết công tử đúng là phu quân tốt, phu nhân đây có phu quân như vậy, đúng là rất may mắn.” Người bán hàng rong cười nói.

Ngô Thế Huân nhìn người bán hàng rong đầy tán thưởng, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, “Ta mua hết toàn bộ trâm của ngươi! Giúp ta đưa đến tiền trang ở trước mặt nhé!”

“Dạ!” Người bán hàng sửng sốt, lập tức hoàn hồn, hớn hở nói, “Công tử đúng là người hào phóng, tiểu nhân chúc công tử cùng phu nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn.”

“Nhưng ta lại không nỡ để nương tử sanh nhiều con như vậy, cực lắm!” Ngô Thế Huân phất tay áo, nói.

“Ai là nương tử của người.” Lâm Duẫn Nhi liếc Ngô Thế Huân trắng mắt.

“Hì hì!” Ngô Thế Huân mỉm cười ngây ngốc.

Hai người lại đi dạo trên phố thật lâu, bỗng nhiên, một góc đường không biết tại sao lại ồn ào náo nhiệt, một đám người xúm xít la hét đi về hướng bên này, Ngô Thế Huân bất giác bảo vệ Lâm Duẫn Nhi ở sau lưng.

Chỉ thấy có người cầm rau thối, trứng gà không ngừng ném vào bên trong, vừa ném vừa hô: đê tiện, vô sỉ, dâm phụ! Đến gần, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân mới nhìn rõ người nọ, đứng giữa đám người, người phụ nữ nọ chỉ mặc một cái yếm và quần trong[1], gương mặt nữ nhân bị mái tóc hỗn loạn che khuất, trước ngực người đó có treo một tấm thẻ, mặt trên có viết hai chữ ‘dâm phụ’. Đi theo sau đó là một người vừa gõ trống khua chiêng vừa hô lớn: “Mọi người mau đến xem, quả phụ vô sỉ dụ dỗ đàn ông có vợ này!”

Nữ nhân nọ cúi đầu, người khác không biết, chứ Lâm Duẫn Nhi lại quen biết bà, bà chính là Tiêu Doanh, phu nhân của Lâm Cát Vũ nổi tiếng là bình dấm chua, thủ đoạn chấn chỉnh người này quả là hả giận. Lần này xem như cho Tiêu Doanh một bài học, trước cửa phủ thừa tướng, cái liếc mắt của Tam Nương và Tiêu Doanh đã bán đứng bà, Lâm Duẫn Nhi liền quy chụp chuyện lúc sáng có liên quan đến Tiêu Doanh. Tiêu Doanh ở chỗ Tứ di nương bị tức giận, Lâm Duẫn Nhi liền biết tận dụng thời cơ gợi ý kêu bà đi tìm Lâm Cát Vũ.

“À, thanh danh của bà ấy mới đúng là bị hủy hoại đó.” Ngô Thế Huân mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Ai bảo bà ấy đắc tội với nhi nhi của ta.”

“Dâm phụ đi chết đi!” Một phụ nữ trung niên bưng một chậu máu lợn, tạt về phía Tiêu Doanh.

“Á!” Tiêu Doanh ngửa mặt lên trời hét lớn, quẹt lung tung trên mặt, trên người, “Cút mau!”

“Còn dám mắng người à!” Người phụ nữ trung niên nọ xông đến, một phen kéo cái yếm của Tiêu Doanh, nửa thân trên của Tiêu Doanh nhất thời lõa lồ trước mặt mọi người, “Đã vậy còn không biết thẹn à, còn che cái gì mà che.”

“Á!” Tiêu Doanh rốt cục cũng không chịu đựng nổi nhục nhã như vậy, dạt đám người đang vây quanh bà sang hai bên, hướng về phía cây cột bên cạnh dùng sức đập mạnh đầu vào.

Cộp một tiếng, Tiêu Doanh té ngã xuống đất, nhất thời tắt thở, hai mắt trợn trừng. Một giọt máu từ cây cột chảy xuống, nhỏ giọt lên giữa hai đầu chân mày của Tiêu Doanh.

“Ôi, chết rồi à.” Ngô Thế Huân ghét bỏ liếc nhìn Tiêu Doanh một cái, “nhớ nhi, chúng ta đến nơi khác dạo thôi.”

“Ừm.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Sở Lăng Thiên.

Màn đêm buông xuống, Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau đi vào Tiên Túy Lâu dùng bữa tối.

Ngô Thế Huân là khách quen của Tiên Túy Lâu, chưởng quầy nhanh chóng dẫn họ đến phòng đánh chữ Thiên. Chưởng quầy chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Thế Huân đến cùng nữ quyến, trong lòng biết nhất định thân phận của nữ tử này rất đặc biệt, vì thế càng thêm dốc lòng chiêu đãi nàng.

“Lục gia, Thất gia đang ở bên trong.” Bên ngoài phòng riêng, truyền đến tiếng của chưởng quầy, giọng điệu vô cùng khó xử.

“Thất đệ ở trong đó à, bản vương càng muốn vào để chào hỏi một tiếng.” Ngô Thế Hiên không để ý đến sự ngăn cản của chưởng quầy, đẩy cửa vào, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt Ngô Thế Hiên nhất thời u ám, “Bản vương đến xin chén rượu, Thất đệ không để ý chứ?”

“Lục ca xin cứ tự nhiên.” Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

Ngô Thế Hiên nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, “Tam tiểu thư, nếu bản vương nhớ không nhầm, hình như ngươi còn nợ bản vương một chén rượu. Là lần đầu tiên gặp Tam tiểu thư ở phủ thừa tướng, chén rượu kia của Tam tiểu thư bản vương vẫn còn chưa uống.”

“Lục điện hạ, thời tiết oi bức, nên uống ít rượu thôi.” Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng liếc nhìn Ngô Thế Hiên.

“Tam tiểu thư nói có lý.” Sắc mặt Ngô Thế Hiên lại càng u ám, hắn quay đầu nói với Ngô Thế Huân, “Thất đệ ném người của Thánh Điện vào trong phủ của bản vương là có ý gì?”

“Những kẻ đó vốn là người của Lục ca, đệ chỉ là trả lại cho Lục ca mà thôi.”

“Ngô Thế Huân, đừng tưởng bản vương không dám làm khó dễ ngươi?” Ngô Thế Hiên tức giận xoay người.

“Không phải Lục ca đã bắt đầu hành động rồi sao?” Ngô Thế Huân cười cười, biểu hiện châm biếm.

“Thất gia, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi.” Lâm Duẫn Nhi đứng lên, túm lấy Ngô Thế Huân.

“Ừm, ta cũng no rồi, Lục ca từ từ dùng nhé.”

Ngô Thế Huân cũng đứng lên, nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, cùng nhau rời khỏi đó.

Ngô Thế Hiên nắm chặt chén rượu trong tay, lộ ra một nụ cười lạnh, Lâm Duẫn Nhi, đời này ngươi chỉ có thể là của bản vương, đợi bản vương ổn định đại sự trước, sẽ lại cùng các ngươi chơi đùa.

Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi về Trục Nguyệt Hiên, lại ngồi thêm một lát, "Nhi nhi, sắp đến Lục Quốc Đại Điển rồi, ta phụ trách bố trí cấm quân, bảo đảm an toàn của đại lễ, sau này có thể không có thời gian đến đây, nàng nhất định phải cẩn thận.”

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, “Yên tâm đi, có Mộc Tê và Kinh Phong ở đây, không cần lo lắng.”

Ngô Thế Huân lại lo lắng dặn dò Kinh Phong và Một Tê một hồi mới lưu luyến rời khỏi Trục Nguyệt Hiên.

Như Nguyệt canh ở cửa, nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra, lập tức nghênh đón, hành lễ với Ngô Thế Huân: “Thần nữ thỉnh an Thất vương gia.”

“Tứ tiểu thư mời đứng lên.” Ngô Thế Huân nói xong liền muốn đi.

“Thất điện hạ, đợi đã.” Như Nguyệt vội vàng nói.

“Tứ tiểu thư có chuyện gì à?”

Như Nguyệt lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, đưa cho Ngô Thế Huân, cúi đầu: “Đây là khăn tay thân nữ thêu riêng cho Thất điện hạ, hy vọng Thất điện hạ nhận cho.”

“Bản vương không thiếu khăn tay, Tứ tiểu thư vẫn là nhận lại đi.” Cảm nhận được ý tứ của Như Nguyệt, giọng điệu của Ngô Thế Huân có chút không vui.

“Điện hạ đừng hiểu lầm!” Như Nguyệt lập tức giải thích, “Thần nữ là thấy Tam tỷ quá bận, tỷ ấy cũng không rành khâu vá, lo lắng Tam tỷ chăm sóc Thất điện hạ không được chu toàn, muốn chia sẻ ưu phiền giúp Tam tỷ, thần nữ vốn không có suy nghĩ không an phận với điện hạ đâu.”

“Nếu thật sự Tứ tiểu thư muốn chia sẻ ưu phiền với Nhi nhi, thì nên bớt gây phiền toái cho nàng ấy mới đúng.” Ngô Thế Huân mặt không chút thay đổi.

“Điện hạ…”

“Được rồi, xem như bản vương nể mặt Nhi nhi, coi như ngươi đang nói nhảm! Nếu có lần sau, bản vương quyết không khách khí.”

“Thần nữ đã hiểu.” Như Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Vì sao thay đổi đối sách vẫn là không được? Như Nguyệt rầu rĩ nghĩ, nàng vốn nghĩ nếu lấy Ngô Thế Huân ra làm cái cớ, Ngô Thế Huân quả quyết sẽ không từ chối, kết quả lại khác một trời một vực với suy nghĩ của nàng.

Trục Nguyệt Hiên, Lâm Duẫn Nhi bảo Nguyệt Lan chuẩn bị chút điểm tâm, mang đến phòng của Đại phu nhân.

[1] Một loại quần mặc bên trong y phục của người xưa, vì thời đó chưa có quần lót như ngày nay.
                      ------------------------
CHƯƠNG 88:ĐƯƠNG NHIÊN CON KHÔNG CÓ TỐT NHƯ VẬY.
Một mình Đại phu nhân đang nằm trong phòng tăm tối, cơn đau ở mông đang xâu xé bà, bà chu môi, không ngừng hít hơi. Chuyện xảy ra vào ban ngày, Lưu quản gia đã bẩm báo lại chi tiết với bà, chỉ là bà vẫn chưa biết, Tiêu Doanh đã chết. Lần này, so với trước kia, Đại phu nhân lại càng mãnh liệt ý thức được, Lâm Duẫn Nhi thông minh mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của bà rất nhiều.

“Mẹ, mẹ khỏe hơn chút nào không?” Lâm Duẫn Nhi xách giỏ, cười sảng lãng bước vào.

“Ngươi đến làm gì?” Ánh mắt Đại phu nhân hung ác như lang sói, sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, “Mẹ bị thương nghiêm trọng như vậy, làm con mà không đến thăm thì có vẻ quá bất hiếu. Mẹ vì cứu con đã quỳ một đêm ở từ đường, đại ân đại đức của mẹ, con nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ.”

“Hừ! Khỏi ở chỗ này mèo khóc chuột đi, ta chưa bao giờ nghĩ, tuổi ngươi còn nhỏ, mà lòng dạ lại độc ác như thế!” Đại phu nhân phẫn hận nói.

“Mẹ, con nghĩ mẹ nhầm gì rồi, con là chuột, còn mẹ là mèo mới đúng, nếu nói lòng dạ độc ác, con gái nào sánh kịp với mẹ chứ.”

“Ngươi giống hệt con mẹ đã chết của ngươi, nhanh mồm nhanh miệng, một ngày nào đó coi chừng cắn vào đầu lưỡi của chính mình đó!” Đại phu nhân thở hổn hển nói, “Ngươi đừng nghĩ ngươi đã thắng rồi nhé, sau lưng Châu Huyền còn có Tiêu gia, ngươi thì có gì?”

“Mẹ, con gái vẫn luôn xem đại tỷ là chị ruột mà.” Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi ra chiều vô tội, “Lục Quốc Đại Điển sắp bắt đầu rồi, nữ nhi vốn đang định van xin phụ thân, để cho đại tỷ tham gia Lục Quốc Đại Điển.”

“Ngươi có lòng tốt vậy sao?” Đại phu nhân hí mắt, cảnh giác nhìn Lâm Duẫn Nhi, giống như Lâm Duẫn Nhi đang có âm mưu cực kỳ động trời nào đó.

“Con đương nhiên không có lòng tốt như vậy!” Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đột nhiên âm u lạnh lẽo, “Đến lúc đó mẹ sẽ biết, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nữ nhi cáo lui.”

“Tiểu tiện nhân, đừng mơ mà thương tổn được Châu Huyền!” Đại phu nhân quát về phía bóng lưng của Lâm Duẫn Nhi, hơi dùng sức một chút, vết thương trên mông lại nứt toạc ra, nhất thời đau đến nỗi bà nghiến răng trèo trẹo.

Lâm Duẫn Nhi đứng lại, tươi cười, thầm nghĩ muốn biết thương tổn thế nào, các người từ từ chờ xem. Lâm Duẫn Nhi đang đi về phía thư phòng của Lâm Cát Chiêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tứ di nương: “Tam tiểu thư xin dừng bước.”

“Tứ di nương, tìm con có chuyện à?”

“Tam tiểu thư, có thể đến phòng ta nói chuyện không?”

“Ừm.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cùng Tứ di nương đi đến phòng bà.

Tứ di nương nháy mắt với Như Nguyệt và Như Sương, hai tỷ muội họ một người bưng trà một kẻ bưng điểm tâm đến, đặt trước mặt Lâm Duẫn Nhi: “Tam tỷ, mời uống trà.”

Lâm Duẫn Nhi uống ngụm trà, đặt xuống, nói: “Tứ di nương có chuyện gì cứ nói đi.”

“Chuyện này…” Tứ di nương dừng một chút, “Hiện tại Tam tiểu thư là Huyền Quân cao quý, lại thân cận với Thất điện hạ, nên Tứ di nương muốn cầu xin con, xem như nể mặt của ta, dẫn dắt Như Nguyệt và Như Sương, nói thế nào, hai đứa cũng là muội muội con.”

Lâm Duẫn Nhi lộ vẻ khó xử: “Tứ di nương có điều không biết, chức Huyền Quân của nhi nhi chỉ là Hoàng thượng nhất thời vui vẻ nên phong tặng, Hoàng thượng không vui thì bất cứ lúc nào cũng có thể lột bỏ phong hiệu này. Mặc dù con thân cận với Thất gia, nhưng vẫn chưa thành thân, Nhi nhi không biết bây giờ phải dẫn dắt hai muội muội thế nào.”

“Tam tiểu thư khiêm tốn quá.” Tứ di nương cười theo, “Tứ di nương chỉ muốn cầu xin ngày nào đó Tam tiểu thư được làm phi của Thất điện hạ, có thể nạp hai chị em Như Nguyệt và Như Sương làm thiếp, cùng nhau phụng bồi Thất điện hạ.”

“Tứ di nương.” Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi nháy mắt sa sầm, dám có ý định đụng đến Ngô Thế Huân, chính là đang khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của nàng, “Mỗi người đều có duyên phận của chính mình. Hôn sự đương nhiên do cha mẹ làm chủ, người là tỷ tỷ không tiện nhúng tay vào. Vả lại, có cưới hay không là do Thất vương gia, không phải do ta. Trượng phu của ta, chỉ được phép có một nữ nhân là ta!”

“Tam tiểu thư bớt giận!” Cảm nhận được cơn giận của Lâm Duẫn Nhi, Tứ di nương lập tức nói, “Ta chỉ là nói vậy mà thôi.”

“Tứ di nương cũng đừng nói ta không để ý đến tình cảm chị em, Lục Quốc Đại Điển, nếu có cơ hội, ta sẽ cầu xin với Hoàng hậu, tranh thủ để cho Như Nguyệt và Như Sương cùng tham gia, nương nương có thể đồng ý hay không, còn phải xem vận may của hai muội ấy, còn về phần có thu hoạch được gì không, thì phải xem tạo hóa của chính hai người.”

“Được vậy tốt quá!” Tứ di nương lập tức vui vẻ ra mặt, “Đa tạ Tam tiểu thư.”

“Tứ di nương khách sáo rồi, bên chỗ Đại phu nhân, làm phiền Tứ di nương chiếu cố nhiều hơn.”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tỷ ấy.” Tứ di nương nói sâu xa.

Đi ra, Lâm Duẫn Nhi lại đến thư phòng của Lâm Cát Chiêm.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Lâm Cát Chiêm lập tức đứng lên, quan tâm hỏi han: “Nhi nhi đi đâu vậy? Phụ thân vẫn còn lo lắng đây, chuyện hôm nay ta đều nghe nói cả rồi, may mà nhi nhi thông minh ứng phó, mới không để kẻ gian thực hiện được.”

“Nữ nhi ra ngoài đi dạo cùng Thất vương gia, làm cho phụ thân lo lắng rồi.” Lâm Duẫn Nhi ngừng một chút, “Phụ thân, Lục Quốc Đại Điển sắp tới rồi, nữ nhi muốn cầu xin với phụ thân, đừng cấm cửa tỷ tỷ nữa, nếu tốt số, nói không chừng cả tỷ tỷ và Nhi nhi đều có thể tham gia Lục Quốc Đại Điển.”

“Con còn cầu xin cho nó.” Nhớ đến Lâm Châu Huyền, Lâm Cát Chiêm có hơi bực bội, “Nhưng nếu Nhi nhi đã nói vậy, cha sẽ giải trừ lệnh cấm cho nó.”

Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười lạnh, cho dù nàng không nói, Lâm Cát Chiêm nhất định cũng sẽ để cho Lâm Châu Huyền tham gia, nàng chỉ là biết thời thế mà thôi, “Đại tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân đừng giận tỷ ấy nữa. Có thể cùng tham gia Lục Quốc Đại Điển với đại tỷ, tỷ ấy có thể chỉ bảo con nhiều hơn, tỷ muội đồng lòng, lợi ích nhất định rất nhiều.”

“Vẫn là Nhi nhi hiểu chuyện.” Lâm Cát Chiêm gật gù, hài lòng nói.

Trong phòng Tứ di nương, Như Sương khó hiểu hỏi mẹ mình: “Mẹ, vì sao chúng ta phải thỏa hiệp với Lâm Duẫn Nhi? Hiện giờ mẹ quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, ngay cả chìa khóa của phòng thu chi cũng ở trong tay mẹ, phải là nó đến cầu xin mẹ mới đúng chứ?”

“Con thì biết cái gì?” Tứ di nương liếc Như Sương trắng mắt, “Tâm cơ của ba mẹ con chúng ta cộng lại cũng không nhiều bằng nó. Trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, tụi con cho rằng đều là ngẫu nhiên sao? Hiện giờ nó được phong làm Huyền Quân, là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, lão gia đã nâng chi phí sinh hoạt của nó bằng với Đại tiểu thư. Thoạt nhìn cứ tưởng trong phủ này là thiên hạ của đại phòng, thực ra thì gió đã bắt đầu đổi hướng rồi. Thân cận với Lâm Duẫn Nhi không có sai đâu. Trừ phi có thể lật đổ nó hoàn toàn, còn không thì đừng hành động nông nổi.”

Như Nguyệt và Như Sương bốn mắt nhìn nhau, trong lòng các nàng đều cảm thấy Tứ di nương đúng là thần hồn nát thần tính.

Ban đêm đầu thu, không oi bức như ngày hè, trong Trục Nguyệt Hiên, Lâm Duẫn Nhi ngồi trước cửa sổ, cơn gió nhẹ từ từ thổi vào. Lâm Duẫn Nhi đang vẽ tranh trên án, trong mắt đong đầy ý cười ấm áp. Một lát sau, nàng giơ thứ trong tay lên, là một bức họa, khuôn mặt Ngô Thế Huân sống động trên giấy. Trên giấy, khóe miệng của người nọ đang phát ra nụ cười xấu xa, làm Lâm Duẫn Nhi cười đến nheo mắt.

Thị lực của Kinh Phong vô cùng tốt, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người trong bức họa là Ngô Thế Huân, trong lòng không khỏi reo mừng vì chủ tử! Rồi lại không nén được thở dài, một nữ tử có trái tim yếu đuối như thế, tại sao khi bắt tay làm việc gì lại ngoan độc đến vậy!

Thời gian trôi vùn vụt, ngày mai chính là ngày thành thân của Như Mộng và Diêu Khánh. Tứ di nương lấy sính lễ của Diêu gia ra, xem như là của hồi môn cho Như Mộng. Như Mộng đau khổ cầu xin Tứ di nương mới xin được một tấm vải đỏ.

Sáng sớm, Lâm Duẫn Nhi đã dẫn theo hai nha hoàn ra ngoài, chọn mua một số thứ rồi về, đưa đến trong phòng Như Mộng. Như Mộng đang cúi đầu, khâu từng mũi kim lên tấm vải đỏ xin được làm hỉ phục.

“Tam muội, đây là?” Nhìn thấy chủ tớ ba người Lâm Duẫn Nhi mang đồ vào, Như Mộng khó hiểu hỏi.

“Nói thế nào thì Lâm Như Mộng cũng là nữ nhi của thừa tướng, của hồi môn nhất định không thể ít được.” Lâm Duẫn Nhi vừa nói, vừa đặt đồ xuống.

Lâm Duẫn Nhi mua vải vóc, đồ trang sức, tranh chữ, vật dụng hàng ngày… mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ xứng với Diêu gia. Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi còn lấy ra áo cưới gấm thêu tốt nhất, cùng tấm vải đội đầu, đặt xuống trước mặt Như Mộng, “Bỏ thứ trong tay xuống đi!”

Nước mắt của Như Mộng chảy tràn, nàng vạn lần không ngờ, người chuẩn bị hồi môn cho nàng lại là Lâm Duẫn Nhi, mấy hôm nay người kiên trì đưa cơm đến cho nàng cũng là Lâm Duẫn Nhi.

“Tam muội…” Như Mộng khóc không thành tiếng, không biết phải nói gì.

“Nhị tỷ không cần như vậy.” Lâm Duẫn Nhi cười lạnh lùng, “Tỷ có điều không biết, trong phủ thừa tướng này, kể ra thì người đối xử tốt nhất với muội là tỷ.”

Như Mộng ngạc nhiên, nàng vẫn luôn biết, cuộc sống trong phủ của Lâm Duẫn Nhi cũng không mấy tốt, nhưng nàng chưa từng để tâm đến người khác.

“Tam muội, chuyện trước kia…”

“Nhị tỷ, đến Diêu gia thì hãy sống cho tốt, tỷ thử hỉ phục này xem, không vừa thì muội sẽ tìm thợ sửa lại.”

“Để tỷ thay xem!”

Đặt tấm vải đỏ trong tay xuống, Như Mộng cầm hỉ phục và mão phượng vào buồng trong, chỉ trong chốc lát đã thay xong bước ra. Hỉ phục thật vừa người, có lẽ do màu sắc, mặc hỉ phục vào, sắc mặt của Như Mộng cũng hồng hào không ít.

Lúc này, Lưu quản gia đi vào phòng của Như Mộng, nói: “Nhị tiểu thư, Tứ di nương bảo Nhị tiểu thư đến khi chọn vài món đồ, thêm vào của hồi môn.”

“Hả, thật ư?” Như Mộng vui vẻ, “Ta lập tức đến ngay.”

“Vậy để lão nô về bẩm lại với Tứ di nương.”

Lưu quản gia đi đến trong sân, nhìn thấy ngoài phủ có một người đàn ông đang lấm lét nhìn đông ngó tây, liền tiến lên trước, hỏi: “Vị đại ca này, ngươi có chuyện gì?”

Lâm Hải cố gắng ưỡn ngực, “Ta là đại ca của Tứ di nương phủ thừa tướng, hãy để ta vào!”

“Hóa ra là anh vợ.” Lưu quản gia cười cười, “Xin theo lão nô vào, lão nô dẫn người đi tìm Tứ di nương.”

“Tốt quá, mau dẫn đường đi.”

Lâm Hải nghênh ngang đi theo Lưu quản gia vào phòng của Tứ di nương. Tứ di nương vừa thấy Lâm Hải, sắc mặt nhất thời sa sầm.

“Tứ di nương, anh của người nói có chuyện tìm người, lão nô liền dẫn y vào phủ.”

“Ừ.” Tứ di nương lạnh lùng gật đầu, “Ngươi lui ra trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi.”

“Dạ bên chỗ Nhị tiểu thư lão nô đã thông báo rồi.”

“Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Lâm Hải cười ha hả trông theo bóng lưng Lưu quản gia rời đi, nói: “Tính ra ông già này cũng thức thời đó, vừa nghe nói ta là đại ca của muội, liền ân cần mời ta vào phủ, người này có thể bồi dưỡng đó.”

“Đại ca đến có chuyện gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì.” Lâm Hải chà xát hai tay, nghiêm mặt nói, “Mấy ngày nay hơi túng, tìm muội mượn chút bạc.”

“Đại ca tưởng ta mở tiền trang sao?” Tứ di nương tức giận nói, “Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của ta cũng chỉ có năm mươi lượng bạc, lần trước đã đưa huynh một trăm lượng rồi, huynh xài hết rồi sao?”

“Đều do bàn tay đê tiện này của ta, nhịn không được lại đi cờ bạc, chưa tính thua hết ngân lượng, còn nợ thêm một ngàn lượng.”

“Một ngàn lượng?” Tứ di nương mặt đen như than, “Ta không có nhiều bạc như vậy.”

“Muội muội đừng nói đùa, một ngàn lượng thôi mà, đối với phủ thừa tướng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.” Lâm Hải không tin, nói.

“Hừ!” Tứ di nương nặng nề thở ra, móc ra ngân phiếu một trăm lượng, đặt ở trước mặt Lâm Hải, “Đại ca nghĩ ta là đương gia ở phủ thừa tướng này ư? Một trăm lượng này xem như ta đưa cho huynh, sau này đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Ta còn có việc, đại ca cũng sớm về đi.”

“Một trăm lượng?” Lâm Hải bất mãn nhìn Tứ di nương, “Lâm Tuyết, ngươi đuổi ta như đuổi ăn mày sao?”

“Đại ca đừng nói gì nữa.”

Nói xong, Tứ di nương đứng dậy đi ra ngoài, bà muốn đến kho đợi Như Mộng đến chọn đồ. Bà vốn không định cho Như Mộng thêm của hồi môn, suy đi nghĩ lại mãi, vẫn quyết định cho thêm một ít, để biểu hiện sự rộng lượng của bà, cũng giành được ấn tượng tốt với Lâm Cát Chiêm.

Tứ di nương vừa mở cửa kho ra, một người liền đột ngột lách người tiến vào. Tứ di nương tập trung nhìn, lại có thể là Lâm Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top