Chương 85+86
CHƯƠNG 85:HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
Thất vương phủ, trước mặt Ngô Thế Huân bày ra thông báo tìm người, hắn chậm rãi vò tờ giấy kia thành một cục, nói với Phá Trận: “Đi thăm dò điều tra lai lịch của nữ nhân kia.”
“Đi thăm dò điều tra lai lịch của nữ nhân kia.” Cùng một thời gian, Lâm Duẫn Nhi cũng nói câu nói đó với Kinh Phong.
“Dạ, tiểu thư.”
Trong phòng Đại phu nhân, Tiêu Doanh đang miêu tả sống động tình hình trên phố với Đại phu nhân. Mọi người ở Ngân Đô đều bàn luận chuyện Tam tiểu thư ở bên ngoài quyến rũ nam nhân, sinh ra con riêng, rồi sau đó giết chồng bỏ con.
Đại phu nhân lộ ra nụ cười vừa lòng: “Tốt lắm, Tứ muội, cuối cùng muội cũng dốc chút sức lực vì Khoa nhi.”
“Đại tỷ, vậy ngân lượng?” Tiêu Doanh ngượng ngùng cười.
“Không thể thiếu của muội.” Đại phu nhân cười cười: “Muội đi tìm Lưu quản gia, kêu ông ta lấy một ngàn lượng bạc cho muội đi.”
“Vẫn là tỷ tỷ đối tốt với muội.”
Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Doanh quay về với vẻ mặt đưa đám, căm giận ngồi vào bên giường.
“Sao lại thế này?” Đại phu nhân khó hiểu nhìn Tiêu Doanh.
Vẻ mặt Tiêu Doanh giận dữ, giống như bị ấm ức lắm: “Đại tỷ, muội mới vừa tìm Lưu quản gia, Lưu quản gia nói hiện tại phòng thu chi do Tứ di nương quản lý, phải là Tứ di nương đồng ý mới được! Lưu quản gia lại đi tìm Tứ di nương, Tứ di nương nói không được khoẻ, không gặp ông ta.”
“Thật sự là phản rồi!” Nghe xong lời nói của Tiêu Doanh, Đại phu nhân thở không thông: “Đi bảo Lưu quản gia kêu Tứ di nương đến cho tỷ! Để cho ả quản gia vài ngày thì đã coi mình là chủ mẫu hay sao!”
“Muội đi ngay.” Tiêu Doanh đứng dậy, vui vẻ chạy đi.
Sau một lát, Tứ di nương lắc mông đi vào phòng Đại phu nhân. Từ lúc quản lý công việc trong phủ, sắc mặt của Tứ di nương cũng có vẻ tốt hơn một chút, nhưng Đại phu nhân so với trước kia thì tiều tuỵ không ít.
“Đại tỷ kêu muội đến có chuyện gì sao?” Tứ di nương hỏi.
“Mấy ngày nay trong phủ có tốt không?” Nét mặt Đại phu nhân lạnh như băng.
“Đại tỷ đã thu xếp trong phủ rất tốt, muội muội nhẹ nhàng không ít.” Tứ di nương cười cười, vỗ vỗ tay của Đại phu nhân, “Đại tỷ yên tâm dưỡng thương đi, mọi chuyện trong phủ có muội muội đây.”
“Vậy vất vả ngươi rồi.” Đại phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười.
“Giúp đỡ đại tỷ là việc muội muội phải làm.”
“Lát nữa ngươi đến phòng thu chi lấy một ngàn lượng bạc cho Tứ muội của ta.”
“Vâng, bây giờ đi đi.” Tứ di nương chần chờ một chút, bỗng nhiên hỏi: “Bạc này tính vào chi tiêu của phòng đại tỷ hay là tính Doanh tỷ tỷ mượn?”
Sắc mặt Đại phu nhân thoáng trầm xuống, không ngờ rằng Tứ di nương lại hỏi như vậy. Nếu là tính vào chi tiêu trong phòng mình, Lâm Cát Chiêm nhất định lại bất mãn đối với mình. Đại phu nhân suy nghĩ một chút, nói: “Tính vào cho Tứ muội mượn, chừng nào Tứ muội dư dả thì trả lại.”
“Muội biết rồi, chuyện này không thành vấn đề.” Tiêu Doanh lập tức đồng ý, trong lòng hiểu được Đại phu nhân nói, chẳng qua là kế hoãn binh, để cho mình lấy bạc trước, sau này hẵng tính. Tứ di nương dừng một chút, nói: “Nếu là mượn, vậy xin Doanh tỷ viết biên lai vay bạc.”
“Hừ!” Đại phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, “Ngươi có ý gì? Lo Tứ muội không thể trả chút bạc ấy sao?”
“Đại tỷ đừng nóng giận.” Tứ di nương cười theo, ánh mắt mang một chút khinh thường, “Hôm nay không giống ngày xưa, lúc đại tỷ quản phòng thu chi, chi thu trong phủ đều rành mạch. Nếu tới trên tay muội lại có nợ không đòi được thì lão gia sẽ nhìn muội ra sao chứ? Nói không chừng, lão gia còn tưởng rằng muội nuốt riêng ngân lượng này, muội có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
“Lâm Tuyết, ngươi là cái thá gì chứ!” Tiêu Doanh nhịn không được, nói: “Là một di nương mà thôi, có tư cách gì kêu bản tiểu thư viết biên lai vay bạc!”
“À, ta quả thật đã quên, Doanh tỷ là người có thân phận, vậy cần gì phải đến phủ Thừa tướng vay tiền chứ?”
“Lâm Tuyết, ngươi đừng có quên, trong Lâm phủ này, Tiêu Mẫn ta mới là chủ mẫu! Chú ý thân phận của ngươi!” Đại phu nhân nén giận, trầm giọng nói.
“Tỷ tỷ, đúng là bởi vì muội muội không dám quên, mới dựa theo quy củ mà làm việc. Nếu lão gia tra đến, ta cũng không đảm đương nổi.” Tứ di nương mỉm cười đáp.
“Được! Được! Được!” Đại phu nhân nói liên tục ba tiếng được, “Vậy ngươi theo đó mà làm đi.”
“Doanh tỷ tỷ, vẫn làm phiền tỷ viết xong biên lai vay tiền trước, sau đó là có thể đến phòng thu chi lấy.” Tứ di nương đứng lên, giọng điệu rất là nhiệt tình, “Đại tỷ, không còn chuyện gì thì muội đi trước, mấy ngày này thật là bận rộn muốn chết.”
“Đi đi.” Đại phu nhân tức giận nói.
Tứ di nương vừa rời khỏi, Tiêu Doanh liền nổi giận đùng đùng hô: “Cái gì vậy! Đại tỷ, nếu ta là tỷ, đã sớm đuổi tiện nhân này ra khỏi phủ!”
“Muội im miệng cho ta!” Đại phu nhân trừng mắt liếc nhìn Tiêu Doanh một cái, giờ phút này đã tức giận sôi gan, “Nói thật hay! Nếu không phải bởi vì muội, ta đâu phải khách sáo nói chuyện với ả như vậy! Nhanh đi lãnh tiền đi!”
“Phu nhân, không xong rồi!” Tiêu Doanh đang chuẩn bị rời đi, thì thấy Lưu quản gia vội vàng chạy tới, “Vừa rồi có một đám người đến vây quanh cửa chính, có một nữ nhân trẻ tuổi ôm một đứa bé, nói nó là con riêng của Tam tiểu thư!”
Trên mặt Đại phu nhân hiện lên vẻ tươi cười, “Thân thể ta động cũng không động được, giữ không được Tam tiểu thư. Nên xử lý như thế nào thì xử như thế đấy đi.”
“Dạ, nô tài hiểu rõ.” Lưu quản gia hiểu ý, gật đầu.
“Lần này muội tìm người coi như có năng lực.” Đại phu nhân khen Tiêu Doanh.
“Đại tỷ yên tâm, qua chuyện này, nha đầu thối kia nhất định có tiếng xấu ở Ngân Đô, hết đường chối cãi, mặc kệ nó có trăm miệng biện bạch cũng không nói rõ được.” Tiêu Doanh cười nham hiểm, “Đại tỷ, tỷ đi nghỉ ngơi đi, muội ra ngoài xem náo nhiệt.”
Bên ngoài phủ Thừa tướng có trên trăm người, nếu không phải gia đinh trong phủ liều chết ngăn lại thì những người đó đã xông vào trong phủ. Tam Nương ôm đứa bé đứng đầu, nói với mọi người: “Mọi người nhìn xem, Tam tiểu thư ở phủ đệ xa hoa như thế, nhưng không để ý đến đứa con thân sinh của mình. Trên đời này nào có mẫu thân nhẫn tâm như vậy!”
“Đúng vậy! Nữ nhân này quá nhẫn tâm, chưa kể bỏ rơi đứa bé, còn giết chết nam nhân của mình! Cần phải báo quan bắt ả chém đầu!”
“Chém đầu cái gì chứ, người ta là nữ nhi của Thừa tướng, quan lại bao che cho nhau, ai dám bắt ả?”
“Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Hôm nay bắt Thừa tướng gia ăn nói rõ ràng với cô nương cùng đứa bé này. Nếu Thừa tướng gia bao che, chúng ta đến quỳ trước cửa hoàng cung, cầu xin Hoàng thượng phán quyết.”
“Tam Nương đa tạ mọi người.” Tam Nương bị nhiệt tình của mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Trong nháy mắt, khi nàng ta cúi đầu, không ai nhìn thấy được trên mặt nàng ta lộ ra một nụ cười gian trá, “Mau mời Tam tiểu thư của các ngươi ra đây đi.”
“Mau gọi nữ nhân kia ra đây. Làm chuyện vô sỉ như vậy, muốn làm rùa đen rụt đầu sao?”
“Ra mau, ra mau.”
Mọi người rướn dài cổ, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi chậm rãi từ bên trong đi ra. Nhất thời, mọi người đều không khỏi thất thần. Nữ tử vô cùng xinh đẹp này chính là nữ nhân vô sỉ kia sao? Thật sự là lòng dạ rắn rết!
“Mọi người đừng tranh cãi ầm ĩ. Đây là Tam tiểu thư, có chuyện gì thì nói đi.” Lưu quản gia nói.
“Tam tiểu thư, Tam Nương chỉ là muốn hỏi tiểu thư tại sao phải giết chết đệ đệ? Tại sao phải vứt bỏ đứa con thân sinh của mình? Hiện giờ tiểu thư sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, an tâm không?” Tam Nương nói đến chỗ thương tâm, không khỏi khóc lên.
Tam Nương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Doanh, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục lại bình thường. Một cái liếc mắt của Tam Nương cũng không có tránh được ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân vất vả dạt đám người ra, tiến vào, thấy một mình Lâm Duẫn Nhi đứng ở trước mặt nhiều người như vậy thì không nói một lời, trong lòng không khỏi đau xót.
-------------------------------
CHƯƠNG 86: NÓI RÕ RÀNG LÀ CON CỦA AI.
“Nhi nhi, nàng không sao chứ?” Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi.
“Không sao.” Lâm Duẫn Nhi khẽ cười.
“Tam tiểu thư, Tam Nương không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu xin Tam tiểu thư cho chút ngân lượng để có thể chữa bệnh cho đứa cháu. Dù sao chăng nữa, nó cũng là con thân sinh của tiểu thư, Tam tiểu thư sẽ không thấy chết mà không cứu chứ.” Tròng mắt của Tam Nương đảo qua đảo lại.
“Vị cô nương này đừng nói hưu nói vượn.” Lưu quản gia chỉ vào Ngô Thế Huân: “Vị này là Thất điện hạ, có chuyện gì thì nói với Thất điện hạ. Nếu nói xấu Tam tiểu thư, Thất điện hạ sẽ trị tội ngươi.”
“Những lời này của tiểu nữ là thật. Vương gia, xin chủ trì công đạo cho tiểu nữ!” Tam Nương đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Thế Huân, nắm lấy ống quần của Ngô Thế Huân, khóc la: “Tam tiểu thư ngay cả đứa con thân sinh của mình cũng không cần. Thất vương gia ngàn vạn lần đừng quá thân cận với nữ nhân này!”
“À.” Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc nhìn Tam Nương một cá,. “Nếu là con của Nhi nhi, bản vương sẽ đem nó về phủ, dốc lòng chăm sóc. Bất quá, phải nhìn xem nó có may mắn này hay không.”
Lúc này, Kinh Phong cùng Phá Trận đều chạy trở về, đem tin tức bọn họ đã tra được lặng lẽ nói cho Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.
Nghe thấy tin tức hai người mang về, Lâm Duẫn Nhi cười nói với Tam Nương: “Nếu là con của ta, sao có thể chỉ cho ngân lượng ít ỏi như vậy. Về sau, đứa bé này sẽ ở lại bên ta là được rồi.”
Kinh Phong tiến lên, nhanh chóng ẵm đứa bé trong tay Tam Nương, giao cho Lâm Duẫn Nhi. Đứa bé hoảng sợ liền oa oa khóc lớn lên.
“Trả đứa bé lại cho ta!” Tam Nương nhanh chóng chồm lên, tức giận quát: “Mau trả đứa bé lại cho ta!”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Tại sao đứa bé này khóc không ngừng?” Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu đầu chân mày, đưa đứa bé cho Mộc Tê, “Mộc Tê, đánh nó cho ta, đánh cho tới khi nó ngừng khóc mới thôi, làm cho người ta nhức đầu quá.”
Tam Nương vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, tiến lên đoạt lại đứa bé, nhưng bị Kinh Phong ngăn cản, chỉ nghe thấy đằng sau truyền đến ba tiếng tát tay chát chát chát.
“Ngươi, nữ nhân rắn rết này!” Tam Nương chỉ vào Lâm Duẫn Nhi, toàn thân run rẩy, “Vậy mà cũng ra tay được với đứa con của mình! Các hương thân, các người nhìn xem nữ nhân này, mọi người cướp đứa bé về giúp ta, nếu không thì nữ nhân ác độc này sẽ đánh chết nó. Đứa bé còn đang bệnh đó!”
“Nữ nhân này thật sự là rất độc ác!”
“Đúng vậy. Làm sao có thể đối với đứa con thân sinh của mình như vậy chứ?”
“Thất điện hạ, nhanh bắt ả ta lại, giao cho quan phủ xử lý.”
Lâm Duẫn Nhi ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của những người khác. Nàng nhíu chặt mày, nói với Mộc Tê: “Sao ta lại quên, tiểu thiếu gia bị bệnh, nhanh đi lấy chút thuốc đến.”
“Tiểu thư…” Mộc Tê chần chờ một lát, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi thì lập tức hiểu được vài phần, “Ngoại trừ thạch tín, không có thuốc nào khác.”
“Vậy đút cho nó chút thạch tín!” Lâm Duẫn Nhi không kiên nhẫn, nói.
“Dạ, nô tỳ đi ngay!”
Tam Nương vừa nghe, lập tức bất chấp tất cả, xông lên muốn cướp đứa bé về. Thế nhưng, Kinh Phong và Phá Trận chắn ở phía trước, mỗi lần xông vào đều vô ích!
“Nữ nhân đáng chết này, trả đứa nhỏ lại cho ta, đừng cho nó ăn thạch tín!” Tam Nương bắt lấy cánh tay của một gia đinh, khóc trời gọi đất.
“Con của ta, ta muốn cho ăn cái gì liền cho ăn cái đó.” Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói, nghĩ thầm, còn không thừa nhận sao?
“Tiểu thư, tiểu thư, cho ăn thạch tín, tiểu thiếu gia thật sự không ồn ào nữa!” Một lát, Mộc Tê ôm một cái bọc tã đi ra, vui vẻ nói.
“Con của ta!” Tam Nương vừa nghe thấy, lập tức ngồi tê liệt trên đất.
“Không phải là con của ta sao? Làm sao lại trở thành con của ngươi?” Lâm Duẫn Nhi nhìn Tam Nương, trên mặt mang theo ý cười.
“Tiểu thư, sao tiểu thiếu gia bất động rồi?” Mộc Tê hỏi.
“Uống thạch tín vào còn có thể động đậy sao? Nhưng mà còn hơi thở, không chết cũng choáng váng, trưởng thành sẽ là một đứa ngu ngốc, không bằng quăng chết đi.” Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận bọc tã, liền ném xuống đất.
“Đừng! Đừng ném chết con của ta! Tam tiểu thư, ta van xin ngươi, đừng ném chết con của ta! Ta thành thân mười năm mới sinh hạ được đứa bé này!” Tam Nương nhào đến, ôm lấy đùi Lâm Duẫn Nhi, đau khổ cầu xin.
“Tam Nương, ngươi nói cho rõ ràng, đứa bé này là con ai?” Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nói.
“Là của ta, đứa bé là con của ta!” Tam Nương bất chấp tất cả, dập đầu lạy, “Tam tiểu thư, đừng ném chết con của ta!”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?” Mọi người cùng tới với Tam Nương cảm thấy chẳng hiểu gì cả.
“Tam Nương, sao đứa bé lại trở thành con của ngươi?”
“Ngươi đang gạt chúng ta phải không?”
Lâm Duẫn Nhi nhìn Tam Nương: “Ngươi nên nói rõ ràng với mọi người đi, ta không dám cam đoan sẽ không lỡ tay làm rơi đứa bé!”
“Ta…” Tam Nương mệt mỏi đứng lên, nói với những người khác: “Là ta lừa gạt mọi người, đứa bé này là con thân sinh của ta. Ta cũng không có đệ đệ, là có người cho ta mười hai lượng bạc, kêu ta vu cáo hãm hại Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, thật xin lỗi, là ta sai rồi, cầu xin ngươi trả lại đứa bé cho ta.”
“Ngươi, nữ nhân này lại có thể làm ra chuyện như vậy, quả thật vô sỉ đến cực điểm. Phụt!”
Trong đám người, không biết ai dẫn đầu, phun một bãi nước miếng vào Tam Nương, ngay lập tức, những người khác đều chen lên trước, dùng loại phương pháp cực đoan này để biểu đạt bất mãn của mình. Tam Nương chỉ có thể bưng đầu, khóc rống lên.
“Bồng đứa bé ra đây đi.” Lâm Duẫn Nhi nói với Mộc Tê.
Mộc Tê đi vào, chỉ chốc lát sau thì bồng một đứa bé đi ra, chính là đứa bé Tam Nương đã bồng trước đó. Đứa bé cầm trong tay một món đồ chơi, đang chơi thật là vui vẻ, cười khanh khách.
“Con của ta!” Tam Nương xông đến đoạt lại đứa nhỏ, ôm chặt vào trong ngực, không ngừng hôn. Nàng ta nhìn lại trong lòng Lâm Duẫn Nhi một chút, bên trong bọc tã kia chỉ là một cái gối nằm nhỏ, “Con của ta không có sao, cảm ơn Tam tiểu thư!”
“Đi nhanh đi!” Mộc Tê trừng Tam Nương: “Hôm nay xem như cho ngươi một bài học. Nếu không phải tiểu thư có lòng lương thiện, quả thật sẽ đoạt lấy con của ngươi đi bán cho bọn buôn người!”
“Dạ, Tam Nương biết sai rồi, cám ơn đại ân đại đức của Tam tiểu thư!” Nói xong, Tam Nương bồng đứa nhỏ, trốn đi trong tiếng ầm ĩ của mọi người, giống như sợ đợi thêm một giây nữa thì sẽ không còn đứa bé.
Sau khi Tam Nương trốn đi, người vây xem cũng nhanh chóng tản ra. Bọn họ tranh nhau chạy đi loan báo Tam tiểu thư đã nhìn thấu mưu kế của Tam Nương ra sao, chỉ đôi ba câu liền khiến cho Tam Nương nói ra chân tướng. Vì thế, dư luận ở Ngân Đô lại chuyển hướng, tương truyền sôi nổi Tam tiểu thư túc trí đa mưu thế nào, Tam Nương kia bỉ ổi vô liêm sỉ ra sao.
Tiêu Doanh, Tứ di nương, Như Nguyệt, Như Sương cùng thấy Lâm Duẫn Nhi đã hoá giải nguy cơ hầu như khó giải như thế nào. Mấy người đều kinh ngạc không thôi, nhất là Tứ di nương tràn đầy hoảng sợ trong lòng. Năng lực và sự quyết đoán của Lâm Duẫn Nhi vượt xa tưởng tượng của bà.
Lâm Duẫn Nhi xoay người, nhìn thấy Tiêu Doanh và Tứ di nương đứng ở bên cạnh. Tiêu Doanh đang mỉm cười với mình, nụ cười đó vô cùng mất tự nhiên.
“Dì đã tới?” Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hỏi.
“Nghe nói mẫu thân của ngươi bị thương, cho nên ta đến đây thăm.” Ánh mắt Tiêu Doanh bối rối nhìn xung quanh, chột dạ không thôi.
“Doanh tỷ, mau đưa biên lai vay bạc cho muội, sau đó đi lãnh ngân lượng đi. Một ngàn lượng bạc phải có muội đi mới có thể lãnh, xong rồi muội còn phải đi ra ngoài nữa.” Tứ di nương nói với Tiêu Doanh.
“Tứ di nương đi trước đi, ta đi theo sau.” Tiêu Doanh cười theo, xấu hổ nói.
“Vậy nhanh một chút đi, muội chờ tỷ ở trong phòng.”
Tiêu Doanh căm phẫn nhìn Tứ di nương rời đi, ngực phập phồng mãnh liệt, tay nắm chặt lại.
Trong mấy câu nói đó, Lâm Duẫn Nhi đã để ý rõ ràng chân tướng. Thì ra Tiêu Doanh đến vay tiền trong phủ, không ngờ vừa khéo gặp phải lúc Tứ di nương quản lý việc nhà. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Doanh thì biết bà ta đã bị Tứ di nương làm cho tức giận, lập tức nảy ra một mưu kế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top