Chương 73+74
CHƯƠNG 73:KHÔNG BẰNG CHẾT ĐI THÌ HƠN.
Không dừng lại ở đó, Ngô Thế Huân trực tiếp đến tìm Lâm Cát Chiêm, hỏi: “Thừa tướng gia, tối hôm qua bản vương đã nói, không được để bất cứ người nào cầu thân tiến vào, nhưng ông… thật sự làm cho bản vương quá thất vọng.”
“Điện hạ…” Lâm Cát Chiêm sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu nói, “Lão thần cũng không có cách nào, lão thần có gan lớn bằng trời cũng không dám đắc tội Lục vương gia…”
“Cho nên ông lựa chọn đắc tội với bản vương?” Ngô Thế Huân mang theo giọng điệu nghiền ngẫm, hỏi, “Thừa tướng cảm thấy bản vương dễ khinh thường?”
“A!” Lâm Cát Chiêm phủ phục trên đất, “Lão thần không có, lão thần thật sự là không có cách nào mà…”
“Được rồi, đứng lên đi.” Ngô Thế Huân tức giận nói, “Chuyện hôm nay, bản vương nể mặt Nhi nhi, không tính toán với ông.”
“Tạ Vương gia ân điển.”
Lâm Cát Chiêm chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bản thân còn cần phải dựa vào mặt mũi của Lâm Duẫn Nhi để cầu được một đặc ân. Điều càng khiến cho Lâm Cát Chiêm nghi hoặc chính là, không hề nghe hạ nhân bẩm báo lại Ngô Thế Huân đến phủ, sao y lại xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên?
“Cái gì? Ngươi nói Lục vương gia đến quý phủ cầu thân với ả tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia?” Nghe được tin tức Thanh La mang về, Lâm Châu Huyền nhảy dựng khỏi giường, lớn tiếng nói.
“Suỵt!” Thanh La chau mày nói, “Tiểu thư, nhất thiết đừng để lão gia và phu nhân nghe thấy. Nô tỳ còn nghe được Tam tiểu thư hình như không thích Lục vương gia, nên tiểu thư không đồng ý.”
“Nó đương nhiên không chịu rồi, hiện giờ đang kết thân với Thất vương gia mà!” Lâm Châu Huyền híp mắt, đang cân nhắc gì đó.
“Tiểu thư, tiểu thư vẫn nên ở yên trong phòng đi, lão gia trước giờ luôn thương tiểu thư, qua mấy ngày nữa, sẽ cho tiểu thư ra ngoài thôi, hiện giờ đừng gây thêm rắc rối gì nữa.”
“Ra ngoài ra ngoài mau, điều này cần ngươi nhắc nhở ta sao? Phiền muốn chết!” Lâm Châu Huyền mất kiên nhẫn nói, “Cút mau cút mau!”
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lâm Châu Huyền, Thanh La nhanh chóng lui ra ngoài.
Từ sau khi Lâm Châu Huyền bị phạt cấm túc, phủ Thừa tướng quả thực yên tĩnh không ít.
Như Mộng không bị nhốt nữa, mấy ngày qua, nàng vẫn luôn ở trong khuê phòng ngày xưa, chỉ là hai a hoàn của nhị phòng từ sau khi Nhị di nương qua đời, đều bị bố trí đến những nơi khác, cho nên Như Mộng hiện giờ ngay cả người hầu hạ cũng không có. Giờ phút này, ấm trà trên bàn đã sớm không còn giọt nước, cũng không thấy kẻ dưới đến châm thêm vào, điều càng làm cho Như Mộng cảm thấy chua xót chính là, ngay cả người đến đưa cơm cũng không có, mấy ngày nay nàng toàn ăn những thứ còn sót lại trong phòng trước kia, cả ngày hôm nay nàng đã không còn gì để ăn, đói bụng đến nỗi choáng váng đầu óc. Không phải có người vô ý quên mất nàng, chính là không ai nhớ đến nàng mà thôi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe thấy tiếng động lạ ở cửa, Như Mộng ngẩng đầu, trong bóng đêm, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi xách theo một cái giỏ, đi vào.
Vài ngày không gặp, Như Mộng còn gầy hơn lúc trước, Lâm Duẫn Nhi lấy ra thức ăn nóng hổi, còn có một chén cơm, dọn ra từng món xong, nói: “Nhị tỷ, ăn trước đi.”
“Tam muội…” Như Mộng kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng nghi ngờ tại sao Lâm Duẫn Nhi lại biết tình cảnh hiện giờ của chính mình, cũng hoài nghi tại sao Lâm Duẫn Nhi lại không tính chuyện cũ mà đến đưa cơm cho mình, hay là… có độc?
“Nhị tỷ yên tâm đi, không có độc đâu!” Lâm Duẫn Nhi gắp một miếng thức ăn, bỏ vào miệng mình rồi nuốt xuống, liền nói, “Có phải Nhị tỷ đang nghĩ tại sao muội biết tình cảnh của tỷ không? Thật ra rất đơn giản, bởi vì từ lúc nhỏ muội đã từng trải qua ngày tháng thế này, hạ nhân trong phủ đều là kẻ xu nịnh, vậy thì tình cảnh của Nhị tỷ cũng không tốt hơn muội là bao, cho nên đặc biệt đến thăm tỷ.”
“Tam muội đến cười nhạo ta sao? Hiện giờ Tam muội đã là Bình Dương Huyền Quân, cả phụ thân cũng nâng niu muội trong tay, Như Mộng nào dám đánh đồng với muội.” Như Mộng cười lạnh, nói.
“Muốn nói gì, vẫn là ăn xong rồi nói tiếp.” Lâm Duẫn Nhi thản nhiên nói, sau đó lui ra ngoài.
Như Mộng chần chờ cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt, nhét vào miệng, Như Mộng đã lâu rồi không nếm được vị thịt, đói bụng lâu ngày rốt cục cũng bất chấp tất cả, bưng dĩa thức ăn lên, lùa một nửa vào trong chén cơm, vùi đầu ăn ngồm ngoàm, miệng chưa nhai xong, đũa đã gắp món khác, khẩn cấp bỏ vào trong miệng, má phồng lên như cái bánh bao.
“Khụ khụ khụ!” Bởi vì ăn quá nhanh, Như Mộng bị nghẹn một chút.
Lâm Duẫn Nhi cầm ấm nước đi vào, rót một ly đưa cho Như Mộng, “Ăn từ từ thôi, uống chút nước trước đã!”
Như Mộng nhận lấy ly nước, hai hớp đã uống sạch sẽ, hình như còn chưa đủ, giật luôn lấy ấm nước trong tay Lâm Duẫn Nhi, đổ vào miệng uống từng ngụm.
Ăn mấy miếng cơm, uống vài ngụm nước, chén dĩa trên bàn đã bị ăn sạch sẽ không còn sót lại chút gì, Như Mộng kinh ngạc nhìn chén dĩa trống không trước mặt, hai hàng lệ trào ra: “Hóa ra, ta đã sa sút đến mức này.”
“Có thể Nhị tỷ vẫn chưa quen.” Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, nói, “Lâu sẽ thành quen thôi.”
“Lâu sẽ thành quen? Ha ha!” Như Mộng cười giòn, “Lâu là bao lâu? Sống như vậy, chi bằng chết đi còn hơn.”
“Chết rất dễ.”
“Đúng vậy! Chết rất dễ dàng…” Bỗng nhiên, Như Mộng biến sắc, bắt lấy tay Lâm Duẫn Nhi, cầu xin nói, “Tam muội, ngày ấy Thất điện hạ nói có thể xin với Hoàng hậu, chỉ hôn cho ta và Diêu Khánh, có thật không? Tam muội, Nhị tỷ van xin muội, nói với Thất điện hạ, để cho ta được gả cho Diêu Khánh đi.”
“Nhị tỷ, Diêu Khánh đối xử với tỷ như vậy, tỷ là người rõ ràng sự thật nhất, lại còn muốn gả cho hắn, cũng chưa chắc sẽ sống tốt hơn bây giờ.” Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói.
“Dù sao cũng đã vậy rồi, còn có thể tệ hơn bây giờ sao? Nếu có thể gả cho Diêu Khánh, cho dù chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tam muội, muội giúp ta đi, để ta được như ý nguyện đi. Huống hồ, ta tin rằng, nếu ta thật lòng thật dạ đợi y, một ngày nào đó, y sẽ phát hiện được chỗ tốt của ta.” Như Mộng nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, nói.
“Một khi Nhị tỷ đã kiên trì như vậy, muội sẽ cầu xin Thất điện hạ giúp tỷ.”
“Đa tạ Tam muội.” Như Mộng mỉm cười, “Không ngờ người lúc này đến thăm ta, chính là muội, càng không nghĩ tới, muội lại bằng lòng giúp ta. Lúc trước, là ta có lòng giết muội, ai bảo muội thấy ta giết Ngũ di nương, mà Ngũ di nương lại là thiếp thất mà cha yêu thương nhất.”
Trong mắt Lâm Duẫn Nhi hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nói: “Ngũ di nương không phải là do tỷ giết!”
“Haiz…” Như Mộng cũng không để ý Lâm Duẫn Nhi nói gì, tự mình nói tiếp, “Bởi vì muội thấy, cho nên ta muốn giết muội, mới có thể chịu đầu độc của Lâm Châu Huyền, biết rõ bánh hoa quế có độc, cũng mang qua cho muội ăn. Ngày đó, muội cố ý gọi mọi người đến Trục Nguyệt Hiên đúng không? Muội biết mẹ ta tham ăn, nhìn thấy bánh hoa quế hấp dẫn như vậy, nhất định sẽ không kiềm chế được mà lấy ăn, nhưng mà, lúc đó, ta chưa bao giờ nghĩ Tam muội lại có mưu tính thế này.”
Lâm Duẫn Nhi cười cười, cũng không đáp.
“Cũng xem như ta tự làm tự chịu,” Như Mộng nói tiếp, “Không ngờ lại hại chết mẹ ruột mình, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho ta không?”
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nói: “Nhị tỷ nghỉ ngơi đi, chuyện tứ hôn, muội sẽ cầu xin với Thất vương gia.”
“Ta chờ tin tức của Tam muội, lời của Tam muội, chắc là Thất điện hạ sẽ nghe chứ?”
“Muội cũng không dám chắc, bởi vì muội đâu có quen thân với y.” Lâm Duẫn Nhi nói.
--------------------------------
CHƯƠNG 74: ĐIỆU HỔ LY SƠN.
Trục Nguyệt Hiên, Lâm Duẫn Nhi đang đút cơm chiều cho Thương Y ăn, tuy rằng Thương Y vẫn cứ hôn mê, nhưng cũng có nhận thức, ngoại trừ Lâm Duẫn Nhi, không ai có thể đút được cơm cho hắn. Ngô Thế Huân ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt oán giận nhìn Thương Y, nếu ánh mắt có lực sát thương, Thương Y đã bị y đâm đến nát bét.
“Nhi nhi, hắn đã no rồi, không cần đút nữa!” Ngô Thế Huân nói, “Ta còn chưa ăn cơm đây này!”
“Hì hì!” Mộc Tê nhịn không được cười nhạo, “Điện hạ chẳng lẽ còn đợi tiểu thư đút cho sao?” Ở chung vài ngày, Mộc Tê và Nguyệt Lan đều cảm thấy Vương gia mặt lạnh này thật sự là người rất tốt, nên cũng dám trêu chọc Ngô Thế Huân.
“Nô tỳ nhà ngươi, càng ngày càng giống chủ tử ngươi!” Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, lời nói của Mộc Tê, chính là nói thay điều hắn nghĩ trong lòng.
Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cũng đút Thương Y ăn no, mới cùng mọi người ăn cơm, Mộc Tê và Nguyệt Lan ngồi xuống, chỉ thiếu mỗi Kinh Phong.
“Tại sao không thấy Kinh Phong?” Lâm Duẫn Nhi nói, “Nguyệt Lan, chừa lại chút thức ăn cho Kinh Phong đi.”
“Ta có việc giao cho hắn đi làm rồi.” Ngô Thế Huân lùa cơm, nói, “Không cần chừa thức ăn, tự hắn sẽ giải quyết.”
Ăn cơm xong, Lâm Duẫn Nhi giữ Ngô Thế Huân lại, nói có chuyện thương lượng.
“Điện hạ, Nhi nhi có chuyện muốn nhờ, có thể xin ý chỉ với Hoàng hậu nương nương, ban Nhị tỷ cho công tử Diêu gia không.” Lâm Duẫn Nhi nói.
“À, chuyện này dễ mà, ngày mai ta sẽ sai người đưa thư cho mẫu hậu.” Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, nhìn chăm chăm Lâm Duẫn Nhi, nói, “Nhị tiểu thư đã gả rồi, có phải nên đến lượt Tam tiểu thư không?”
Lâm Duẫn Nhi liếc hắn, nói, “Đêm đã khuya rồi, điện hạ sớm nghỉ ngơi đi.”
Khi Lâm Duẫn Nhi đang chuẩn bị quay về phòng, thì Kinh Phong trở về, Lâm Duẫn Nhi liền nán lại hỏi han, bỗng nhiên, Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nhịn không được, hỏi: “Kinh Phong, trên người ngươi có mùi gì vậy?”
Kinh Phong cúi đầu, ngửi ngửi, bỗng nhiên tái mặt, “Gia, thuộc hạ bị theo dõi!”
Lỗ tai Ngô Thế Huân hơi giật giật, nói với Kinh Phong: “Đi, chặn bọn chúng ở bên ngoài, đừng để chúng lọt vào phủ Thừa tướng!”
Ngô Thế Huân nói xong, cùng Kinh Phong phi ra ngoài Trục Nguyệt Hiên.
Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống, trở về phòng, nhấn một cơ quan ở bên giường, Thương Y chầm chậm hạ xuống, sau đó, hai miếng ván giường khép lại, trên giường rốt cục không nhìn thấy dấu vết của Thương Y. Ngày thứ hai sau khi Thương Y ngất xỉu, Lâm Duẫn Nhi đã tìm thợ đến tiến hành cải tạo lại chiếc giường này.
Kinh Phong không ngờ bản thân lại dẫn đến nhiều người như vậy, trên một ngã tư đường yên tĩnh bên ngoài phủ Thừa tướng, Ngô Thế Huân và Kinh Phong bị một đám hắc y nhân vây quanh, một hắc y nhân trong số đó cưỡi ngựa, đứng ở giữa.
“Lão đại, ta nói tên tiểu tử này chắc chắn biết tung tích của Thương Y mà, lúc trước có nhìn thấy hắn và tên Thanh Y kia ở cùng nhau.” Một hắc y nhân nói.
“Ừm,” Hắc y nhân cưỡi ngựa gật đầu, “Làm tốt lắm, lần này, cần nhân lúc Thương Y tái phát nội thương, giết hắn, rồi huyết tẩy Thanh Ngọc Môn! Hai anh bạn trẻ à, lão phu khuyên hai người, không nên ngăn cản.”
“Giết Thương Y? Huyết tẩy Thanh Ngọc Môn? Qua được ải của ta rồi nói sau!” Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, “Không thể tưởng tượng được Thánh Điện lại có thể làm ra cái chuyện thừa nước đục thả câu thế này.”
“Ha ha!” Hắc y nhân cười ầm lên, “Vị tiểu ca này xem ra có chút nhãn lực đó, lão phu cảm thấy ngươi là nhân tài có thể đào tạo, chi bằng gia nhập Thánh Điện, thấy sao?”
“Gia, mấy người này rất lạ, như là đang kéo dài thời gian.” Kinh Phong nói.
Ngô Thế Huân gật đầu, đột nhiên biến sắc: “Điệu hổ ly sơn! Mau chóng giải quyết những tên này rồi quay về Trục Nguyệt Hiên!”
Trục Nguyệt Hiên, Lâm Duẫn Nhi đã sớm đuổi Mộc Tê và Nguyệt Lan ra ngoài, lúc này, chỉ còn lại có một mình nàng, đứng trước mặt nàng là mười tên hắc y nhân đang như hổ rình mồi.
“Cô nương, thức thời thì giao Thương Y ra đây, không nên ép chúng ta ra tay, Thánh Điện, là chỗ cô không thể chọc vào đâu.” Tên hắc y nhân cầm đầu nói, một con mắt của hắn bịt băng gạc, con mắt lành lặn còn lại tản mát ra thứ ánh sáng hung ác.
“Thương Y không có ở đây.” Lâm Duẫn trấn tĩnh nói, không chút hoảng loạn, “Các vị đến nơi này tìm người, nhất định là phải thất vọng rồi.”
“Hừ! Đừng nghĩ lừa gạt bản đại gia! Cô nương, bản đại gia khuyên cô không nên kháng cự vô nghĩa, nếu không phải nhìn cô có vài phần nhan sắc, đã sớm trở thành quỷ dưới đao của bản đại gia rồi, đợi bản đại gia giết chết Thương Y xong, sẽ chơi đùa cùng cô.”
“À.” Lâm Duẫn Nhi cười cười, “Huyền Quân được Hoàng Thượng mới phong bị giết, Thánh Điện là đang khinh thường quyền lực của vua sao? Bản tiểu thư tin tưởng, nếu hôm nay bản tiểu thư thiếu một sợi lông, ngày mai Hoàng thượng nhất định sẽ san bằng Thánh Điện!”
“Huyền Quân?” Trong mắt hắc y nhân bỗng hiện lên chút chần chừ, nếu đụng đến triều đình, sự việc tất ầm ỹ lớn.
Người bên cạnh đột nhiên nói: “Đại ca, sợ quái gì, không bằng không chứng, ai biết là chúng ta làm, lão hoàng đế kia muốn truy cứu, cũng không biết phải tìm ai! Hôm nay điều động một trăm người, hai tên kia chắc chắn đã bị chém thành từng mảnh nhỏ, đại ca, không cần kéo dài thời gian.”
Một trăm người? Trong lòng Lâm Duẫn dù căng thẳng, nhất thời chùn xuống, Ngô Thế Huân, Kinh Phong, hai người nhất định đừng xảy ra chuyện.
“Nhị đệ nói không sai, hôm nay để bản đại gia nếm thử mùi vị của Huyền Quân! Các huynh đệ, lên, nhất định phải tìm ra Thương Y cho ta!”
“Dạ, đại ca!”
“Gượm đã!” Lâm Duẫn Nhi quát, chỉ thấy nàng lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực, nói với hắc y nhân, “Nếu các vị tiến lên thêm một bước, ta sẽ mở bình ‘túy độc’ này ra!”
“Túy độc?” Hắc y nhân độc nhãn hoảng sợ nhìn bình sứ trong tay Lâm Duẫn Nhi. Túy độc là kì độc trong thiên hạ, chỉ cần hít phải một chút liền mất mạng, hắc y nhân suy nghĩ một lát, ánh mắt hiện lên một tia gian xảo, “Cô nương, độc không có mắt, cô nương đẹp như vậy, chẳng lẽ lại muốn cùng chết chung với chúng ta?”
“Hãy bớt nói sàm đi!” Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói, “Ta đếm đến năm, nếu còn không đi, ta liền mở bình sứ này ra! Năm, bốn, ba, hai…” Tay Lâm Duẫn Nhi từ từ để xuống nắp bình…
“Tiểu thư đừng!” Chỉ thấy một người nhảy vọt đến, dừng ở trước mặt họ, lớn tiếng nói: “Muốn đi vào? Chỉ sợ các ngươi chẳng còn mạng để ra.”
Nữ tử đột nhiên phi vào chính là Mộc Tê, người đã bị Lâm Duẫn Nhi đuổi ra ngoài, giờ phút này, ánh mắt Mộc Tê phát ra khí khái anh thư, đứng chắn trước mặt Lâm Duẫn Nhi, trong tay cầm gậy gỗ, trong mắt phát ra sát khí nồng nặc.
“Ngươi là ai?” Hắc y nhân cầm đầu cười cười, nhưng nụ cười kia lại hơi gượng gạo, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt, “Vị cô nương này, chỉ cần cô giúp điện chủ bắt Thương Y, sau này ta đảm bảo cả đời cô sẽ được sống sung sướng!”
“Biết điều thì cút ngay cho ta!” Mộc Tê lạnh lùng quát.
“Hừ! Thứ không biết tốt xấu, đừng trách đại gia không nể nang!” Hắc y nhân hung tợn, nói xong liền xông đến chỗ Mộc Tê và Lâm Duẫn Nhi, nhưng bước chân lại có vẻ hỗn loạn khác thường.
“Chỉ bằng mấy người các ngươi?” Mộc Tê cười lạnh, “Bản cô nương hôm nay sẽ lấy luôn con mắt còn lại trên mặt ngươi!”
“Tiểu cô nương, đừng mạnh miệng!” Hắc y nhân cầm đầu đột nhiên vung đao lên, hướng về phía Mộc Tê.
Mộc Tê nhảy lên rất nhanh, đá một cước trúng ngay thắt lưng của hắc y nhân, đá liên hoàn khiến hắc y nhân liên tục lùi về sau, gậy gỗ trong tay Mộc Tê thuận thế giáng xuống, đập lên đầu hắc y nhân đến nở hoa, cả não cũng phun ra. Tên hắc y nhân lắc người vài cái, ngã rầm xuống đất.
“Hừ! Xem như huynh đệ chúng ta gặp xui xẻ, vốn nghĩ dẫn dụ hai tên kia đi rồi, chỗ này sẽ có của hời để nhặt!” Một hắc y nhân khác nhìn lão đại bị Mộc Tê một chiêu đánh chết, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không cam lòng nhìn về hướng trong phòng, “Xem như ngươi gặp may mắn, các huynh đệ, đi!”
Nói xong, các hắc y nhân còn lại chạy như trối chết.
“Tiểu thư, xin lỗi người, Mộc Tê vốn không biết bản thân có võ công, vừa rồi nhìn thấy tiểu thư gặp nạn, không biết tại sao trong đầu hiện lên một số chiêu thức.” Hắc y nhân đi rồi, Mộc Tê nói với Lâm Duẫn Nhi, “Nô tỳ cảm thấy mình như bị mất trí nhớ, dưới tình huống nào đó mới có thể nhớ lại được một chút.”
“Có phải ngươi từng gặp phải chuyện gì không?” Lâm Duẫn Nhi hỏi.
Mộc Tê bất đắc dĩ lắc đầu, “Có khi nghĩ đến đầu muốn nổ tung, cũng không nhớ ra được gì.”
“Vậy đừng miễn cưỡng.” Lâm Duẫn Nhi nói, “Dồn hết tâm trí cũng không hẳn có kết quả tốt, cứ từ từ sẽ đến. Đi xem Thương Y trước đã.”
“Tiểu thư, người thật sự có túy độc?” Mộc Tê tò mò hỏi.
“Chẳng qua chỉ là lọ thuốc bình thường mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top