Chương 61+62
CHƯƠNG 61:CỰ HÔN GIỮA TRIỀU.
Lâm Cát Chiêm bĩu môi, dường như muốn nói cái gì với Lâm Duẫn Nhi, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ, nên nuốt xuống lời nói đã tới cổ họng, nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Lâm Duẫn Nhi lại thâm sâu thêm một chút. Nha đầu này rốt cuộc có bản lĩnh to lớn gì mà có thể khiến cho hoàng đế tốt với nó như vậy, vì sao mình vẫn không hề phát hiện ra?
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi, thật là một cô nàng xảo quyệt.
Ngô Thế Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn nhớ rõ lời nói ở trước cửa cung hôm nay, phụ hoàng đã đồng ý với ta.
Ngô Lăng Dực hơi hơi nheo mắt lại, thì ra là kế sách của nha đầu này.
“À, đúng rồi.” Ngô Kim Triêu như là nhớ tới cái gì, hỏi: “ Lâm ái khanh, tam nha đầu có hôn phối chưa?”
Ánh mắt Lâm Cát Chiêm sáng lên, nói: “Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ chưa có hôn phối!”
“Vậy hôm nay để trẫm làm chủ, định ra hôn sự cho tam nha đầu cùng Hiên nhi, thế nào?” Lâm Kim Triêu mỉm cười nói.
Thì ra, lúc chiều Ngô Thế Hiên đi cầu Ngô Kim Triêu, thổ lộ chân tình của mình một phen, muốn Ngô Kim Triêu làm chủ, nạp Lâm Duẫn Nhi làm phi.
Nghe thấy lời nói của Ngô Kim Triêu, người trong điện vô cùng kinh ngạc, Chu quý phi và Lâm Châu Huyền không khác hơn. Chu quý phi luôn có chủ ý để cho Ngô Thế Hiên lấy Chu Tuyết Tranh. Hơn nữa, chuyện làm đồng minh, Ngô Thế Hiên cũng không có nói cho bà ta. Phải biết rằng, đối với một hoàng tử, việc hôn nhân chính là dùng để củng cố thế lực của mình. Cùng lúc đó, nếu Ngô Thế Hiên lấy Lâm Duẫn Nhi, có phải có nghĩa là Ngô Thế Hiên muốn đá Chu gia ra, dựa vào Lâm gia hay không?
Sắc mặt Lâm Châu Huyền trở nên trắng bệch, vì sao lại như vậy? Vì sao không phải là tứ hôn cho nàng ta cùng Lục vương gia? Tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia có cái gì tốt? Đây nhất định là hoàng thượng đơn phương tình nguyện, làm sao mà Lục vương gia thích nó được? Lâm Châu Huyền tức giận nhìn Lâm Cát Chiêm, ý bảo Lâm Cát Chiêm nói mấy câu. Lâm Cát Chiêm thì tức giận trừng mắt liếc nàng ta một cái, bảo nàng ta đừng gây rối. Ngay cả phụ thân cũng không giúp ta sao? Lòng Lâm Châu Huyền chìm xuống đáy vực.
Cao hứng nhất chính là Chu Tuyết Tranh, nếu Ngô Thế Hiên cưới Lâm Duẫn Nhi, thì Chu gia sẽ không bức mình gả cho Ngô Thế Hiên nữa, như vậy, nàng ta có thể lại đi tìm Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhíu nhíu đầu chân mày, lòng lập tức dâng lên.
Ngô Thế Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, lộ vẻ thắng lợi cười khẩy với nàng.
“Nhi nhi, còn không mau tạ hoàng thượng ban ân.” Lâm Cát Chiêm vội vàng nói. Chỉ cần có thể dựa vào Ngô Thế Hiên, là nữ nhi nào cũng được, cơ hội được chính hoàng thượng tứ hôn, nhất định không thể bỏ qua.
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, chậm rãi nói: “Hoàng thượng, còn nhớ chuyện vừa rồi người đồng ý với thần nữ, thần nữ suy nghĩ, không cần ban thưởng cái gì, chỉ cần hoàng thượng đồng ý thần nữ một việc là được.”
“Được, ngươi nói đi, muốn trẫm đáp ứng ngươi việc gì? Chỉ cần trẫm có thể làm được thì sẽ đồng ý với ngươi.” Ngô Kim Triêu cười ha ha nói.
“Chuyện này đối với hoàng thượng chỉ là nột cái nhấc tay, nhưng liên quan đến hạnh phúc chung thân của thần nữ.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Ngô Kim Triêu tò mò hỏi.
“Thần nữ khẩn cầu bệ hạ, đồng ý với thần nữ từ chối hôn sự này.”
“Hả…” Trên mặt Ngô Kim Triêu lộ ra vẻ không vui: “Là Hiên nhi không xứng với tam nha đầu sao?”
Lâm Duẫn Nhi vội vàng quỳ xuống đất, nói: “Hoàn toàn ngược lại, là thần nữ không xứng với Vương gia. Vương gia là thân thiên kim, thần nữ chỉ là thân phận thứ nữ, làm sao xứng đôi với Vương gia. Nếu như gả vào vương phủ, thần nữ nhất định lo sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, tự ti thành tật, bộ dáng buồn khổ của thần nữ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Vương gia. Vả lại, thần nữ và Lục vương gia chỉ có duyên vài lần, không đủ nền móng tình cảm, kết làm phu thê thật sự là có chút gượng ép. Vẫn xin hoàng thượng đồng ý thỉnh cầu của thần nữ!”
Lâm Duẫn Nhi dứt lời, mọi người ồ lên. Cùng Vương gia thành thân, đây là giấc mộng cả đời của nhiều nữ nhân đó, mà nữ nhân này lại từ chối? Những người khác tức khắc thì thầm với nhau.
“Nữ nhân này không phải điên rồi chứ?”
“Ta thấy không phải điên, chính là ngu ngốc. Cơ hội tốt như vậy mà lại từ chối.”
“Ngươi nhìn người ta xem, hai ba câu đã nói cho hoàng thượng nở gan nở ruột, tứ hôn cho nàng ta. Nhìn ngươi xem, thật tồi tệ, sao ta lại nuôi lớn nữ nhi như ngươi?
“Phụ thân của người ta là thừa tướng, người là gì?” Nữ nhân kia hỏi ngược lại.
“Ngươi, cái nha đầu chết tiệt này, lão tử đánh chết ngươi!” Quan viên vươn ta, bộp bộp đánh nữ nhi của mình vài cái.
“Nhi nhi!” Lâm Cát Chiêm đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo: “Không được càn quấy! Mau nói với hoàng thượng vừa rồi là ngươi nói giỡn, đùa với mọi người.”
“Phụ thân muốn ta lặp lại lần nữa lời nói mới vừa rồi sao?” Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, nói: “Hoàng thượng, thần nữ từ chối mối hôn nhân này, cầu xin hoàng thượng thành toàn.”
“Ngươi, con nha đầu xấu xa này!” Lâm Cát Chiêm giơ cao bàn tay tát xuống, ngay khi bàn tay sắp rơi xuống trên mặt Lâm Duẫn Nhi thì thấy một bóng người lao nhanh tới, kềm lấy tay của Lâm Cát Chiêm.
“Thừa tướng gia, nơi này không phải là nơi ngươi dạy dỗ con gái, huống chi, tam tiểu thư sai ở chỗ nào?” Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi.
“Thất điện hạ…” Lâm Cát Chiêm run rẩy buông tay, chẳng lẽ thật sự để cho cơ hội này vuột khỏi sao? Trong lòng Lâm Cát Chiêm vô cùng không cam!
Ngô Thế Hiên không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi sẽ cường điệu như vậy, liền tức giận không chịu nổi. Tuy rằng, lúc này đây trên mặt hắn tươi cười, nhưng nụ cười kia có chút sởn tóc gáy. Ngô Thế Hiên nói: “Nhi nhi, không sao, đừng lo. Bản vương nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng yêu thương.”
“Lục ca, nếu Tam tiểu thư đã nói không đồng ý, Lục ca cần gì phải ép buộc.” Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.
“Thất đệ nói lời này là có ý gì?” Ngô Thế Hiên không vui nói, “Hay là Thất đệ cũng thích Nhi nhi?”
“Ha,” Ngô Thế Huân mỉm cười, cũng không phủ nhận, “Thích một người, sao lại bức nàng ấy làm chuyện không muốn làm. Yêu thích của Lục ca không khỏi có phần quá ích kỷ.”
Hoàng hậu nhìn thấy tình hình này, cũng có chút nghi hoặc. Khi nào thì tiểu Lục cùng tiểu Thất đều thích nha đầu này, với tính cách không chịu thua của hai người kia, không biết kết quả sẽ như thế nào. Hoàng hậu lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, chuyện của bọn nhỏ vẫn nên để cho bọn chúng tự mình giải quyết đi, có một số việc quả thật miễn cưỡng không thể được.”
Ngô Kim Triêu gật đầu: “Tam nha đầu, hôm nay trẫm đồng ý với ngươi, lần sau không được viện cớ này nữa.”
“Thần nữ tạ hoàng thượng ân điển!” Lâm Duẫn Nhi cảm kích nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu gật gật đầu với nàng.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Ngô Thế Hiên càng sâu, hắn oán hận nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, giống như muốn xuyên thủng qua thân thể nàng. Đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Hiên, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười thắng lợi. Ngô Thế Hiên, đời này, ta không bao giờ thất bại cho ngươi nữa, mà những gì ngươi nợ ta, chờ ngươi chậm rãi trả lại cho ta.
Mắt thấy mối hôn sự này không thành, Chu quý phi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm thấy hơi lo lắng với thái độ của Ngô Thế Huân. Nếu Ngô Thế Huân kết minh cùng Lâm gia, thì phần thắng của Ngô Thế Hiên lại nhỏ đi vài phần.
Lâm Cát Chiêm ngượng ngùng trở về vị trí. Thái độ Ngô Thế Huân đối với Lâm Duẫn Nhi cũng khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
--------------------------------
CHƯƠNG 62:SO CHỮ VIẾT
"Hoàng thượng, chỉ là uống rượu, dùng bữa, có nhàm chán quá hay không?” Chu quý phi cười cười, nói: “Các công tử, tiểu thư đều ở đây, không bằng mời họ giúp vui, nhân cơ hội so tài một chút?”
“Ừm.” Ngô Kim Triêu bảo: “Đề nghị của ái phi rất tốt, mấy đứa nhỏ này mới là hy vọng tương lai của nước Lăng Nguyệt, cũng để cho trẫm hiểu biết bản lĩnh của các ngươi một chút. Thi đấu cái gì đây?”
“So chữ viết như thế nào?” Chu quý phi nghĩ nghĩ, nói. Thư pháp là sở trường thành thạo của Chu Tuyết Tranh, so sánh chữ viết khẳng định có thể để cho Chu Tuyết Tranh trổ hết tài năng với các tiểu thư khác. Tuổi tác của Chu Tuyết Tranh đã không còn ưu thế, nếu không phải vì bối cảnh của Chu gia, tiểu thư vào tuổi này còn chưa có lấy chồng thì chỉ có làm tiểu thiếp cho một số lão quan.
“Được! Dùng võ đoạt thiên hạ, dùng văn trị thiên hạ, văn không thể lơi lỏng. Các ngươi viết ba chữ ‘Thanh Lương Điện’, hôm nay trẫm sẽ nhìn xem chữ viết của các ngươi thế nào. Đem bút mực lên!” Ngô Kim Triêu sang sảng nói.
“Hoàng thượng, nếu là tỉ thí, nên ban thưởng mới phải.” Hoàng hậu nói.
“Ừm.” Ngô Kim Triêu gật đầu, nói: “Đề nghị của hoàng hậu rất tốt, nhìn thanh niên tài tuấn cả sảnh đường, trong lòng trẫm rất vui. Nếu hôm nay ai đạt được vị trí đầu, công tử thì thăng quan, nếu đã làm quan thì thăng lên một bậc, nữ tử thì tấn phong Huyền quân. Phàm nhi đã là quận chúa, nếu đạt thứ nhất thì ngươi muốn cái gì cứ việc mở miệng!”
“Phàm nhi chỉ sợ phải làm cho hoàng thượng thất vọng.” Trần Cẩm Phàm nói có chút ngượng ngùng.
Ngô Kim Triêu tung ra phần thưởng, khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi, ngay cả hoàng hậu cũng không có nghĩ đến. Thăng quan tiến chức là nguyện vọng cả đời của nhiều nam nhi, mà Huyền quân, mặc dù không phải là quan chức gì, nhưng cũng tương đương với quan cấp chính ngũ phẩm. Nếu cả đời một nữ tử có thể được phong thưởng thì thật sự là chuyện vẻ vang cả nhà. Tất cả các quan viên đều lòng đầy hy vọng nhìn con cái của mình, chuyện tốt này há dễ dàng buông tha. Ánh mắt của Lâm Cát Chiêm nóng rực, nhìn chằm chằm Lâm Châu Huyền. Châu Huyền, cha bỏ nhiều tâm huyết ở trên người ngươi như vậy, ngươi nhất định không thể khiến cho ta thất vọng!
Đón ánh mắt của Lâm Cát Chiêm, Lâm Châu Huyền hơi gật gật đầu. Một tay viết chữ đẹp cuả nàng ta, nàng ta cũng cho rằng rất xuất chúng, Lâm Châu Huyền âm thầm vui vẻ không thôi. Lâm Duẫn Nhi, để cho tất cả mọi người biết được ngươi dốt đặc cán mai, chữ to không hiểu được một cái, càng đừng nói viết chữ, đừng tưởng rằng lần trước may mắn làm ra hai bài thơ là có thể lừa dối quá khứ. Trong chốc lát, Lục vương gia thấy trò hề của ngươi, khẳng định sẽ không thích ngươi nữa. Nếu ta có thể được phong làm Huyền quân, sau này sẽ tuỳ tiện tìm cái cớ trừng trị ngươi tội phạm thượng, ngươi chờ xem.
Lâm Duẫn Nhi nhớ rõ, kiếp trước, Lâm Châu Huyền tại yến hội này đã đạt thành tựu xuất sắc, dẫn tới phần đông công tử vương gia ái mộ nàng ta, ngay cả Ngô Thế Hiên cũng bị nàng ta câu mất hồn phách. Đúng là bởi vì lần gặp mặt này, sau đó hai người mới qua lại với nhau. Cũng là tại yến hội này, hoàng đế đã ban hôn cho Ngô Thế Hiên với Lâm Châu Huyền, nhưng Chu quý phi bằng vào lực một người, đã thay đổi ý tưởng của hoàng đế, ngược lại đã làm cho Lâm Duẫn Nhi đính hôn cùng Ngô Thế Hiên. Kiếp trước Lâm Duẫn Nhi cũng không rõ lúc ấy như thế nào, vì sao Chu quý phi lại chọn nàng, sau đó mới biết được, Chu quý phi một lòng muốn giật dây cho Chu Tuyết Tranh cùng Ngô Thế Hiên. Lâm Châu Huyền quá mức chói lọi, sẽ nổi bật hơn Chu Tuyết Tranh, cùng là nữ nhi Lâm gia, Lâm Duẫn Nhi đã trở thành người được chọn. Đời này, yến hội này cũng giống nhau, nhưng sẽ là bước ngoặc của hai người.
“Phàm nhi, ngươi đến đây trước đi.” Hoàng hậu nói với Trần Cẩm Phàm.
“Dạ, cô cô, Phàm nhi xin bêu xấu.”
Hoàng hậu đối với cháu gái này rất thích, hiền thục khéo léo, thông minh lanh lợi, đối với trên dưới đều có tiến thối chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất quy củ, lại đầy một bụng tài hoa, ở trong yến hội đã đem lại không ít thể diện cho Trần gia.
Trần Cẩm Phàm đi ra giữa, cầm lấy bút lông, chấm chấm mực nước, điềm tĩnh viết. Trần Cẩm Phàm ung dung hạ bút, kiểu chữ gọn gàng, hàm súc nội liễm, nét dọc nét ngang thẳng thớm, chữ Khải sâu sắc, cực kỳ giống với tính cách của nàng. Viết xong, Trần Cẩm Phàm để bút xuống, hướng về mọi người chân thành hành lễ.
“Chữ đẹp!” Diêu Khánh là người thứ nhất hét lớn. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Cẩm Phàm, tràn đầy thâm ý. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của quận chúa Cẩm Phàm, đời này sẽ không lo, vì thế hắn vui lòng tán dương chữ viết: “Chữ viết của quận chúa chính trực như người vậy, tại hạ thật sự khâm phục khâm phục.”
Mặt Trần Cẩm Phàm lộ vẻ mỉm cười, nói: “Diêu công tử quá khen.”
Nhìn thấy quận chúa vậy mà nở nụ cười với mình, trong lòng Diêu Khánh liền ngọt như ăn mật.
Như Mộng đứng ở sau lưng Lâm Duẫn Nhi, núp trong góc tối, nhìn chằm chằm ánh mắt lấy lòng của Diêu Khánh kia, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Diêu đại ca, lòng của Như Mộng rất đau. Tuy rằng Như Mộng và Diêu Khánh chỉ gặp qua vài lần, nhưng Như Mộng đối với hắn nhất kiến chung tình, thỉnh thoảng thêu một ít đồ vật nhờ người đem tặng. Mà Diêu Khánh cũng nương theo, thu nhận toàn bộ, đương nhiên Như Mộng cho rằng giống như quan tâm đến nàng ta.
"Chữ viết của Phàm nhi có tiến bộ, xem ra đã rèn luyện không ít. Bất quá, đừng có lơ là, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn.” Ngô Kim Triêu đối với chất nữ này cũng rất thích, lúc này cũng không quên dạy bảo vài câu.
“Tạ ơn hoàng thượng dạy bảo, Phàm nhi nhất định ghi nhớ.” Trần Cẩm Phàm trở lại chỗ ngồi, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lâm Duẫn Nhi. Không biết hôm nay Tam tiểu thư còn có thể đem lại kinh hỉ cho mọi người không?
Sau đó, các công tử tiểu thư khác lần lượt thể hiện tài hoa của mình, cũng đều tạm được. Rốt cuộc đến phiên Lâm Châu Huyền, nàng ta đã sớm không thể chờ được.
Lâm Châu Huyền tràn đầy tự tin đi lên phía trước, cẩn thận tự hỏi một chút phải bắt đầu như thế nào rồi mới chậm rãi hạ bút. Lâm Châu Huyền viết chính là kiểu chữ lệ, đầu bút lông sắc bén, nét mực dày đậm, nháy mắt ba chữ ‘Thanh Lương Điện’ có vẻ trang nghiêm hùng vĩ. Lâm Châu Huyền dừng bút, người bên ngoài liền bàn tán sôi nổi.
“Thừa tướng gia, chữ viết của đại tiểu thư thật sự khiến cho cựu thần bội phục không thôi.”
“Đúng vậy, một nữ nhi là lại có thể viết ra kiểu chữ khí thế to lớn như vậy, thật sự là không đơn giản.”
“Người đứng đầu chắc chắn là Lâm đại tiểu thư rồi!”
“Ngươi, nha đầu thối này, nhìn người khác xem, trở về luyện chữ thật tốt cho ta, luyện không tốt không được phép ăn cơm.” Người quan viên răn dạy nữ nhi của mình lúc trước, giờ phút này lại nhịn không được mắng.
Nghe thấy tán thưởng của mọi người, Lâm Duẫn Nhi tất nhiên là cảm thấy vừa lòng thoả dạ, lập tức thở hắt ra, thầm kín đưa tình nhìn Ngô Thế Hiên, coi như phong hào Huyền quân đã thuộc về nàng ta.
Ngô Kim Triêu cũng không ngừng gật gù, luôn miệng tán thưởng, nói: “Ừ, chữ đẹp chữ đẹp. Thừa tướng gia, nữ nhi ngươi nuôi dạy thật sự là người nào cũng xuất sắc, trẫm có chút hâm mộ ngươi."
Lâm Cát Chiêm mang ý cười, cung kính nói: “Vi thần không dám, thần có hôm nay đều là dựa vào thánh ân của hoàng thượng.”
“Ha ha ha!” Ngô Kim Triêu cười ha hả: “Ngươi, con cáo già này, lui xuống trước đi, còn có Tranh nhi và Tam nha đầu chưa có so đâu.”
Chu Tuyết Tranh cùng Chu quý phi liếc nhau, chậm rãi đi đến giữa đại điện. Chữ viết của Lâm Châu Huyền quả thật không tồi, Chu Tuyết Tranh cũng rất có lòng tin đè đầu được Lâm Châu Huyền.
Cùng giống với Lâm Châu Huyền, Chu Tuyết Tranh cũng lựa chọn kiểu chữ lệ, vận dụng ngòi bút còn linh động hơn so với Lâm Châu Huyền. Đầu bút lông biểu hiện từng vẻ đẹp phẩy mác, chữ viết cũng thấy càng mạnh mẽ nổi bật hơn so với của Lâm Châu Huyền.
“Không ngờ rằng Chu nhị tiểu thư mới là thâm tàng bất lộ a.”
“Đúng vậy, chữ viết của Lâm tiểu thư so với cái này cũng kém hơn một chút.”
“Đâu chỉ kém hơn một chút, kém xa đó. Chu thừa tướng mới là thật sự là người có cách dạy nữ nhi.”
"Cũng không phải vậy, con gái lớn đã là quý phi, con gái út lại ưu tú như thế. Huyền quân này không thể nghi ngờ là thuộc về Chu nhị tiểu thư.”
“Ngươi, nha đầu thối, nhìn người khác xem, làm sao ta lại sinh ra một người ngu xuẩn như ngươi vậy!” Nha đầu đáng thương kia lại bị la mắng.
Nhìn thấy chữ viết của Chu Tuyết Tranh, nháy mắt Ngô Kim Triêu mặt rồng phấn khởi, nói: “Trẫm nói chữ viết của Lâm đại nha đầu đã là số một trong nữ tử, không ngờ Tranh nhi càng đẹp hơn!”
Chu Tuyết Tranh mỉm cười, tiếp nhận khen ngợi của mọi người. Chu Lâm Quân cười đến không khép miệng lại được. Lâm Cát Chiêm, ngươi cùng ta đấu cái gì, ngươi lấy cái gì đấu cùng ta? Chỉ bằng hai nữ nhi này, đã cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top