Chương 55+56
CHƯƠNG 55:PHÂN ƯU GIÚP CÔNG CHÚA LÀ BỔN PHẬN CỦA THẦN NỮ.
“Nhi nhi, con nói thật đi!” Đại phu nhân nói với Lâm Duẫn Nhi, “Hôm qua không phải con nói, ở trong cung con ném chết một con mèo sao?”
Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười lạnh, bản lĩnh vu oan giá họa của Đại phu nhân đúng là số một! Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, im thin thít.
“Đúng rồi đó, Tam muội, ở trước mặt nương nương và công chúa, muội mau nói thật đi! Nương nương và công chúa đều là phụng hoàng trong loài người, há để muội lừa bịp cho qua! Con mèo kia nhất định là công chúa rất yêu thích, nếu muội chủ động thừa nhận, còn có thể cầu xin công chúa khai ân một lần.” Lâm Châu Huyền nói.
Công chúa Triêu Hoa chỉ vào Lâm Châu Huyền, ngạo mạn hỏi: “Ngươi là kẻ nào?”
Lâm Châu Huyền mừng rỡ, bước lên trước đáp: “Hồi bẩm công chúa, thần nữ tên là Lâm Châu Huyền!”
“Mẫu hậu đang nói chuyện, có phần cho người xen mồm vào à?” Công chúa Triêu Hoa vẻ mặt không vui nhìn Lâm Châu Huyền, “Đúng là chẳng có chút phép tắc gì cả!”
“Thần nữ…” Lâm Châu Huyền muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đại phu nhân, lập tức ngậm miệng lại.
“Công chúa điện hạ,” Đại phu nhân tiến lên nói, “Thần phụ làm chứng, mèo của công chúa quả thực do Nhi nhi ném chết! Xin công chúa điện hạ khai ân một lần, đừng trách phạt Nhi nhi.”
“Thừa tướng phu nhân, ngươi nói là Tam nha đầu ném chết mèo của Triêu Hoa, có bằng chứng không?” Hoàng hậu nhìn Đại phu nhân, chậm rãi nói.
“Bẩm Hoàng hậu, đấy là do Nhi nhi chính miệng thừa nhận, Tứ di nương và các tiểu thư trong phủ đều nghe được.” Đại phu nhân vừa nói, vừa nhìn về phía Tứ di nương, kể cả Như Nguyệt và Như Sương.
“Bẩm Hoàng hậu, thần nữ quả thực có nghe Tam tỷ nói như vậy.” Như Nguyệt tiến lên, nói.
Sau đó, Tứ phu nhân và Như Sương cũng gật đầu theo!
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn mấy người này, đúng là thừa cơ hãm hại mà.
“Nói như vậy, mèo của công chúa, đúng là Tam nha đầu ném chết?” Hoàng hậu xác nhận lại lần cuối.
“Thần phụ không dám dối gạt nương nương.” Đại phu nhân nói, “Thần phụ nghe nói con mèo này là do hoàng tử nước Tinh Long tặng cho công chúa, nghĩ đến nhất định là thú cưng của công chúa. Chuyện đến nước này, thần phụ cũng không dám bao che, nếu Nhi nhi phạm sai, thì giao cho công chúa xử trí, thần phụ không một câu oán trách!” Giao cho công chúa Triêu Hoa xử trí, sợ rằng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Đại phu nhân chỉ lo ba hoa, lại không phát hiện ra sắc mặt của công chúa Triêu Hoa ngày càng sa sầm.
Trên mặt Lâm Châu Huyền giấu không được vẻ vui sướng, rồi lại lo lắng bị người khác phát hiện ra, đành phải cúi đầu. Bên kia, Tứ di nương trao đổi ánh mắt cùng Như Nguyệt, lần này, Tam tiểu thư quả thực trốn không thoát rồi.
Ngô Thế Hàn lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại nhìn Ngô Thế Huân, làm sao đây, Tam tiểu thư có vẻ như trốn không thoát rồi. Ngô Thế Hàn cười hì hì nói: “Thập muội, không phải chỉ là một con mèo thôi sao? Hôm nào Cửu ca tặng muội mấy con đẹp hơn nhiều.”
Công chúa Triêu Hoa bĩu môi, khinh thường nói: “Cửu ca không biết, con mèo này đối với muội mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, không phải con mèo nào cũng có thể thay thế nó.” Công chúa Triêu Hoa thở dài, tràn đầy oán hận nói, “Con mèo phá phách này, vốn chuẩn bị hôm nay sẽ giết nó, không ngờ lại có người giải quyết nó giúp muội! Bản công chúa vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến tên hoàng tử ghê tởm của nước Tinh Long kia! Còn nói cái gì mà sau này muốn cưới bản công chúa, cũng không biết nhìn lại diện mạo của hắn! Tam tiểu thư, cám ơn ngươi đã xử lý nó giúp bản công chúa, ngươi muốn ta ban thưởng gì?”
Cái gì? Vở kịch có biến hóa, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi! Ngay cả Hoàng hậu và Chu quý phi cũng bị lời nói của công chúa Triêu Hoa làm cho hồ đồ, nha đầu kia sáng sớm đã làm loạn lên nói có người ném chết mèo của nàng ta, xin hai người nhất định phải bắt được kẻ đó! Phu nhân và các tiểu thư của Lâm gia cũng kinh ngạc không hiểu, từng nghe nói công chúa Triêu Hoa hành sự lỗ mãng, muốn làm gì thì làm, nhưng, chuyện này cũng quá không theo lẽ thường rồi! Nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi chẳng những không bị trách phạt, còn được công chúa ban thưởng?
Đối với quyết định của Công chúa Triêu Hoa, Lâm Duẫn Nhi cũng không hề cảm thấy bất ngờ, kiếp trước, có người giúp công chúa Triêu Hoa giết chết mèo của nàng ta, nàng ta liền nhất thời cao hứng, thưởng cho hắn một phủ đệ. Hai năm trước, Nhị hoàng tử nước Tinh Long đi sứ sang nước Lăng Nguyệt, đối với Công chúa Triêu Hoa nhất kiến chung tình, liền thuyết phục hoàng đế nước Tinh Long đề nghị hòa thân với nước Lăng Nguyệt, để cho công chúa Triêu Hoa sau khi cập kê sẽ gả đến nước Tinh Long! Hoàng đế nước Tinh Long tuấn tú lịch thiệp, nhưng Nhị hoàng tử lại khác hẳn, vừa lùn vừa xấu. Cũng may là Ngô Kim Triêu yêu thương Công chúa Triêu Hoa, không đồng ý với nước Tinh Long, nhưng Nhị hoàng tử kia không chịu bỏ cuộc, điều này làm cho công chúa Triêu Hoa hận hắn thấu xương.
Lâm Duẫn Nhi thản nhiên nói: “Vì công chúa phân ưu, là bổn phận của thần nữ, thần nữ thật không dám kể công!”
Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Lâm Duẫn Nhi, công chúa Triêu Hoa vô cùng hài lòng: “Ngươi giúp bản công chúa một việc lớn như vậy, bản công chúa ban thưởng cho ngươi năm trăm lượng bạc!”
“Thần nữ đa tạ công chúa ban ân!”
Lâm Châu Huyền siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn ngân lượng đáng lẽ phải thuộc về mình lại bị Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nẫng mất, nhưng giờ phút này ả lại không thể kêu than, mèo là ả ném… Lâm Châu Huyền chỉ cảm thấy lồng ngực vừa tức vừa khó chịu, hơi thở cũng có chút không thông thuận.
“Tam nha đầu, ngươi nhận lại cung bài này đi, cần phải bảo quản cho tốt, không thể cho người khác cầm, nếu gây ra chuyện, người bị truy cứu chính là ngươi.” Hoàng hậu có chút đăm chiêu nói. Tiếp đó, Hoàng hậu nhìn Lâm Châu Huyền một cách đầy ẩn ý sâu xa, hôm qua đột nhiên Lâm Châu Huyền tiến cung cầu kiến, trong lòng bà đã có chút nghi ngờ, chắc là Đại phòng ép buộc Lâm Duẫn Nhi, “Tam nha đầu, cung bài bản cung cho ngươi, người cần phải biết cách sử dụng, sau này, cứ cách vài ngày ngươi phải tiến cung để trò chuyện với bản cung.”
Lâm Duẫn Nhi nhận lấy cung bài, nói, “Tạ Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nói thích loài hoa lần trước trên xiêm áo của thần nữ nên thần nữ đã đi tìm, không ngờ lại tìm được, ngày mai, thần nữ sẽ mang vào cung.”
“Thật sao?” Hoàng hậu vui vẻ hỏi han, “Tam nha đầu có lòng, ngày mai bản cung sẽ chờ ngươi ở Dịch Khôn Cung! Hôm nay cũng mệt rồi, giải tán sớm thôi, trời gần về trưa lại càng nóng!”
“Dạ, Hoàng hậu!” Hoàng hậu nói tan cuộc, mọi người đều đứng dậy ra về.
Nhìn thấy bóng dáng của Ngô Thế Hiên, Lâm Châu Huyền lập tức đuổi theo, “Lục vương gia, cùng nhau đi đi, được không?”
“Hửm?” Ngô Thế Hiên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Châu Huyền một cái, “Đại tiểu thư có việc gì à?”
“Không… không có…” Lâm Châu Huyền cúi đầu, e thẹn, “Thần nữ muốn đi cùng với Lục vương gia một chút, Vương gia, có thể mượn bước chân để nói chuyện hay không?”
“À, nếu Đại tiểu thư có việc gì thì hãy mau nói đi, bản vương còn có việc!” Ngô Thế Hiên vẫn lạnh băng như trước.
“Thần nữ…” Lâm Châu Huyền ngừng một chút, “Thần nữ ngưỡng mộ vương gia trong lòng đã lâu, không biết vương gia đối với thần nữ…”
“Tam tiểu thư,” Ngô Thế Hiên cũng không để ý nghe xem Lâm Châu Huyền nói gì, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi liền lướt qua Lâm Châu Huyền, đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, “Có thể đến Lục vương phủ ngồi một chút không?’ Hít vào hương thơm phát ra từ người của Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt Ngô Thế Hiên không còn lạnh băng như vừa nãy nữa, ngược lại tươi cười, chỉ là nụ cười kia, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy liền cảm thấy kinh tởm, kiếp trước, đúng là mắt bị mù.
-------------------------------
CHƯƠNG 56: ĐIỆN HẠ HÀ TẤT PHẢI TRA HỎI.
Lâm Châu Huyền đứng chết trân tại chỗ, dễ nhận thấy Ngô Thế Hiên chẳng để ý xem vừa nãy nàng nói gì, hơn nữa vẻ mặt Ngô Thế Hiên đang lạnh băng, khi nhìn đến Lâm Duẫn Nhi liền lập tức tươi cười, nếu bản thân không có nghe nhầm thì vừa rồi Ngô Thế Hiên là mời Lâm Duẫn Nhi đến phủ đệ của y?
“Thật là…” Lâm Châu Huyền dở khóc dở cười, xấu hổ không thôi, giờ khắc này sự thù hận trong lòng nàng ta với Lâm Duẫn Nhi, đã đến mức độ không có từ ngữ nào diễn tả được.
Lâm Châu Huyền đi theo qua đó, nói: “Lục vương gia, Tam muội từ nhỏ sức khỏe yếu, thần nữ sẽ đi cùng với Tam muội, trên đường cũng có thể chăm nom muội ấy.”
“Đại tiểu thư an tâm đi, bản vương sẽ chiếu cố Tam tiểu thư chu toàn.” Thấy Lâm Châu Huyền theo qua, mặt Ngô Thế Hiên trở nên u ám vô cùng, “Tam tiểu thư, đi thôi.”
“Lục vương gia, thần nữ có việc quan trọng, cần phải lập tức xuất cung, xin Lục vương gia thứ lỗi.” Lâm Duẫn Nhi ra vẻ lạnh lùng nói.
“Nhi nhi, đi thôi!” Lâm Duẫn Nhi vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu liền có bóng râm mát, Ngô Thế Huân vừa mượn chiếc ô giấy từ chỗ Hoàng hậu, đứng bênh cạnh Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười nhìn nàng, “Ta tiễn nàng xuất cung.”
Lâm Duẫn Nhi trong lòng ấm áp, nói với Ngô Thế Hiên: “Lục vương gia, xin cáo từ!”
Ngô Thế Hiên gắt gao siết chặt nắm tay, một tiếng ‘Nhi nhi’ của Ngô Thế Huân chọc vào thần kinh của Ngô Thế Hiên một cách hoàn toàn triệt để, hai người họ thân thiết như thế tự bao giờ? Đôi bích nhân[1] dưới tán ô kia đúng là châm chọc với sự tự mình đa tình của hắn! Ngô Thế Hiên cười lạnh, thứ mà Ngô Thế Hiên ta muốn có, nhất định phải có bằng được!
“Điện hạ, quan hệ của Thất điện hạ và Tam muội trông rất không bình thường. Tam muội chẳng qua chỉ là một nữ nhân không còn trong trắng, điện hạ chấp nhất làm gì, sao tầm mắt không thoáng hơn một chút, nhìn xem vẫn có người nào đó luôn dõi theo điện hạ?” Lâm Châu Huyền chậm rãi nói.
Ngô Thế Hiên im lặng nhìn Lâm Châu Huyền, mặt u ám đến đáng sợ, khóe mắt hiện lên tia cười lạnh, nhìn Lâm Châu Huyền nhả ra một chữ: “Cút!”
“Điện hạ…” Lâm Châu Huyền trong lòng lạnh lẽo, làm sao cũng không ngờ, Ngô Thế Hiên lại có thể nhục nhã cô như vậy, “Thần nữ có điểm nào kém Tam muội? Ít nhất thần nữ đối với điện hạ là một tấm chân tình!”
Ngô Thế Hiên lạnh lùng liếc Lâm Châu Huyền một cái, lười nói chuyện, bỏ đi mất.
“Điện hạ…” Lâm Châu Huyền thều thào muốn nói thêm gì đó, nhưng Ngô Thế Hiên đã đi xa rồi, Lâm Châu Huyền nghiến răng ken két, “Tại sao? Tại sao ai nấy đều hướng về con tiện tì kia, ta làm sao không bằng nó! Lâm Duẫn Nhi, sao mày không chết đi!”
Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi sánh đôi đi bên nhau, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cung nhân qua lại, bọn họ hiếm khi mới được nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Thất điện hạ, hiếm khi mới thấy người đích thân che ô cho một nữ tử, còn có cả ánh mắt nhu tình vô hạn có thể hòa tan người khác khi Thất điện hạ nhìn nàng ấy nữa.
Một đội thị vệ áp giải hơn trăm người vội vàng đi qua hai người họ, Lâm Duẫn Nhi hoài nghi nhìn những người bị xiềng xích kia, là những người kiếp trước cô có biết, hai trong số đó là Hồ Vạn Lí và chủ nhân của Lý gia.
“Đây là người của Hồ gia và Lý gia?” Lâm Duẫn nghi ngờ hỏi, “Bọn họ phạm tội gì?”
Ngô Thế Huân cười cười, nói, “Chỉ là đắc tội với người không nên đắc tội thôi! Lần này bị vạch trần hết!” Hiệu suất làm việc của Phá Trận cực kỳ cao, chỉ trong một đêm đã tra ra được chuyện tham ô, bỏ rơi nhiệm vụ của Hồ gia và Lý gia, khi lâm triều liền có người lên tiếng vạch tội, hoàng thượng tức giận, hạ chỉ bắt gọn hết hai nhà Hồ, Lý.
Lâm Duẫn Nhi lập tức ý thức được gì đó, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, hỏi: “Là chủ ý của điện hạ? Trong lòng thần nữ vô cùng bất an.”
“Nhi nhi không cần như thế.” Ngô Thế Huân gọi Lâm Duẫn Nhi như vậy rồi tiến lên một bước, “Chuyện mà hai nhà Hồ Lý làm, sớm hay muộn cũng sẽ bị bới móc lên, loại sâu mọt thế này đào ra sớm một ngày, với dân với nước đều là chuyện tốt, Nhi nhi không cần có gánh nặng.”
“Cửa cung ngay trước mặt, xin điện hạ dừng bước.” Lâm Duẫn Nhi nói.
“Đúng lúc ta cũng xuất cung, chuẩn bị xe ngựa rồi, cùng nhau đi thôi.” Ngô Thế Huân đứng ngược ánh mặt trời, khóe miệng khẽ nhếch, y như vậy làm cho Lâm Duẫn Nhi không cách nào chối từ.
Đi ra cửa cung, Ngô Thế Huân lên xe ngựa trước, sau đó chìa tay phải ra trước mặt Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi do dự một lát, vẫn giơ bàn tay trái trắng noãn ra, đặt vào tay của Ngô Thế Huân.
Trên mặt Ngô Thế Huân lộ vẻ hài lòng, kéo Lâm Duẫn Nhi lên xe ngựa, vừa lên đến nơi, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng rút tay khỏi tay Ngô Thế Huân, ngượng ngùng cúi đầu.
Ngô Thế Huân chun mũi, ý cười trên mặt càng sâu.
“Nhi nhi chưa hứa hôn đúng không?” Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi.
“Điện hạ cứ gọi thần nữ là Tam tiểu thư đi.” Lâm Duẫn Nhi bỏ qua câu hỏi của Ngô Thế Huân, nói.
“Tại sao?” Ngô Thế Huân cười cười, “Ta thích gọi Nhi nhi hơn, gọi Tam tiểu thư cảm thấy xa cách sao đó.”
Bỗng nhiên, xe ngựa tròng trành không hề báo trước, hệt như lập tức sẽ bị lật nhào. Ngô Thế Huân nhanh chóng ôm lấy vai của Lâm Duẫn Nhi, cố định Lâm Duẫn Nhi trong ngực mình.
“Lưu bá, sao vậy?” Sở Lăng Thiên lớn tiếng hỏi.
“Không có gì, điện hạ, vừa rồi là ngựa tránh một con vật đột nhiên chạy ra.” Lưu bá đáp, xe ngựa nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
“Lưu bá, đến phủ Lâm thừa tướng trước.”
Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng lên, lồng ngực Ngô Thế Huân chợt trống trải, trái tim cũng mất mát theo, “Nhi nhi, ánh mắt của nàng nói cho ta biết, trong lòng nàng chứa đựng nhiều thứ lắm, không gian dành cho bản thân lại quá nhỏ.”
Lâm Duẫn Nhi im lặng, số lần cô cùng Ngô Thế Huân gặp mặt chỉ cần một bàn tay cũng đếm hết, nhưng Ngô Thế Huân lại có thể nhìn thấu tâm tư nàng, “Điện hạ nếu đã hiểu, tại sao còn cố chấp làm gì.”
“Nhiều người gánh vác sẽ đỡ hơn.” Ngô Thế Huân thu lại vẻ cười, y biết, giờ phút này đề cập đến vấn đề này là vô cùng mạo hiểm, nhỡ như Lâm Duẫn Nhi lại từ chối…
“Những thứ thần nữ gánh vác rất nhiều, nên không muốn liên lụy đến người khác.” Lâm Duẫn Nhi kiên định đáp.
“Nhi nhi à,” Ngô Thế Huân thở dài, “Nàng có từng nghĩ tới, ta có thể nhìn thấu tâm tư nàng không phải là ta lợi hại, mà là do nàng chưa bao giờ đề phòng khi ở trước mặt ta, mới có thể để ta dễ dàng nhìn ra được những thứ trong lòng nàng. Có phải điều đó chứng tỏ rằng, ở trong lòng Nhi nhi, ta đặc biệt hay không?”
“Điện hạ hà tất phải cố tra hỏi.” Lâm Duẫn Nhi cười xót xa nói.
Ngô Thế Huân không hỏi nữa, trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười thỏa mãn, bản thân ở trong lòng Nhi nhi quả nhiên là đặc biệt, như vậy, y có hy vọng rồi.
“Điện hạ, đến phủ Thừa tướng rồi.” Lưu bá dừng xe, hô lên.
“À, nhanh thật!” Ngô Thế Huân dường như có chút không muốn, “Nhi nhi, ta tiễn nàng vào.”
“Không phải điện hạ có việc sao? Thần nữ tự mình đi vào là được.” Giờ phút này Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh, càng tiếp cận Ngô Thế Huân, nàng lại càng đấu tranh tư tưởng.
“Không tốn bao nhiêu thời gian mà.” Ngô Thế Huân muốn đỡ Lâm Duẫn Nhi xuống xe ngựa, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại tự mình nhảy xuống.
Lưu bá dâng ô, Ngô Thế Huân bung ra, che lên giúp Lâm Duẫn Nhi, “Đi thôi.” Mấy lần Ngô Thế Huân đến phủ, đều trực tiếp phi từ ngoài vào Trục Nguyệt Hiên, ít khi vào bằng cửa chính, giờ đây hắn chính là muốn cho người khác một chút tin tức mà thôi.
[1] Bích nhân: ám chỉ một nam một nữ vô cùng xứng lứa vừa đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top