Chương 39+40
CHƯƠNG 39:NẾU CÓ MỘT NỬA TỐT CỦA CHÂU HUYỀN.
“Ngươi!” Nghe xong lời nói của Chu quý phi, sắc mặt Chu Tuyết Tranh trở nên tái nhợt như tờ giấy, “Nhất định không thể để cho Huân ca ca biết được chuyện này, ta đồng ý với ngươi, theo lời ngươi nói mà làm, nhưng ngươi cũng phải hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng đem chuyện này nói cho người khác!”
“Cái này đương nhiên!” Chu quý phi cười cười, “Ngươi nghĩ lại xem, đến lúc đó Chu gia chúng ta có quyền có thế, ngươi muốn dạng nam nhân nào mà không có, Ngô Thế Huân kia, tỷ tỷ cam đoan sẽ đưa hắn lên giường của ngươi, để ngươi hưởng dụng! Nữ tử thông minh nhất Chu gia chúng ta chính là ngươi, tuyệt đối không thể để trí thông minh của ngươi lãng phí trên nhi nữ tình trường được.”
“Để ta yên tĩnh một chút.” Chu Tuyết Tranh chậm rãi nói, “Ta ra ngoài đi dạo!”
Vào đêm, hoàng cung tĩnh lặng và đẹp đẽ, đá cuội tản ra thứ ánh sáng nhạt, một mình Chu Tuyết Tranh căm phẫn đi trên đường nhỏ. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn ở đối diện ánh lên, Chu Tuyết Tranh ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào người nọ: " Huân ca ca, là huynh sao? Tranh nhi đã quay về, nhiều năm qua như vậy, mỗi khắc muội đều nhớ Huân ca ca.”
Ngô Thế Huân nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chu tiểu thư, bản vương còn có việc, cáo từ trước!”
“ Huân ca ca!” Chu Tuyết Tranh ngăn Ngô thế Huân sắp đi ngang qua mình, vội nói, “ Huân ca ca, chuyện năm năm trước huynh đều quên hết rồi sao? Huynh đã quên Tranh nhi rồi sao? Tranh nhi thật sự đau lòng quá, Huân ca ca nhất định vẫn còn yêu Tranh nhi, đúng không? Tranh nhi hứa với Huân ca ca, không bao giờ rời khỏi huynh nữa. Huân ca ca, chúng ta ở bên nhau đi.”
“Chu tiểu thư, chuyện gì đã qua thì đừng nhắc đến nữa.” Ngô Thế Huân nhíu chặt lông mày, “Nhắc lại chỉ khiến người khác cảm thấy khó khăn! Ta còn có việc!” Nói xong, Ngô Thế Huân muốn bỏ đi.
“Đừng đi mà!” Chu Tuyết Trang bỗng nhiên giang hai tay ra, từ phía sau ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, mang theo nức nở cùng ấm ức, nói: “ Huân ca ca thích người khác rồi sao? Tranh nhi thực sự rất thương tâm, Huân ca ca, Tranh nhi van cầu huynh, ở cùng Tranh nhi một đêm, được không? Chỉ một đêm thôi, để Tranh nhi trở thành nữ nhân của huynh, tấm thân trong sạch của Tranh nhi, cả đời này chỉ dành riêng cho một mình Huân ca ca.”
Ngô Thế Huân gỡ hai tay Chu Tuyết Tranh đang ôm chầm lấy mình ra, lạnh lùng nói: “Chu tiểu thư, xin tự trọng, không biết Chu tiểu thư có quen với một người đàn ông tên Hùng Thanh hay không?”
Ầm, trong đầu Chu Tuyết Tranh nổ vang một tiếng, Hùng Thanh, đúng là người đàn ông nàng quấn quít suốt năm năm qua.
Ngô Thế Huân lướt qua Chu Tuyết Tranh, hờ hững rời đi.
Chu Tuyết Tranh ngơ ngác nhìn bóng lưng đi xa của Ngô Thế Huân, bất giác ngồi bệt xuống đất. Không biết qua bao lâu, trong ánh mắt tuyệt vọng của Chu Tuyết Tranh có thêm vẻ gì đó phức tạp.
Trong Lâm phủ, vì thết đãi ba chị em hôm nay tiến cung tham dự Bách Hoa Yến, Lâm Cát Chiêm đích thân sai người mở gia yến, thật ra buổi tiệc này vì Lâm Châu Huyền mà đãi, Lâm Duẫn Nhi và Lâm Như Nguyệt chỉ là được thơm lây mà thôi.
Đại phu nhân cũng là sau khi Lâm Châu Huyền hồi phủ mới biết được Lâm Duẫn Nhi và Lâm Như Nguyệt cũng tham gia Bách Hoa Yến, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi.
Trong bữa tiệc, Đại phu nhân giả vờ lơ đãng nói: “Tứ muội à, Như Nguyệt và Nhi nhi muốn đi dự Bách Hoa Yến, sao muội lại không nói sớm, nói sớm thì ta đã giúp hai đứa chuẩn bị rồi, không để làm trò cười cho kẻ khác.”
“Đại tỷ, tỷ đang nói gì vậy ạ.” Tứ di nương cười lạnh, “Muội muội cũng là nhất thời mới nhận được tin, e rằng đại tỷ đã sớm biết rồi, cũng không nói cho những di nương cùng tiểu thư khác biết, chẳng lẽ Đại tỷ đang sợ các tiểu thư khác giành lấy nổi bật của Đại tiểu thư hay sao.”
“Tứ muội, Đại tỷ ngày thường đối với các muội, các tiểu thư thế nào, tất cả mọi người đều rõ cả, Tứ muội nói vậy trái lại khiến tỷ có chút thương tâm, tỷ vẫn buồn lòng, không biết Tứ muội biết được tin này từ đâu?”
“Việc này…” Tứ di nương ánh mắt đảo nhanh, nhủ thầm rằng đây mới chính là vấn đề Đại phu nhân muốn hỏi à, “Tỷ tỷ không cần biết.”
“Tứ muội, nếu muội có đường, cũng không nên che giấu, chung quy không phải vì sự hưng thịnh của quý phủ sao? Cho dù là vị tiểu thư nào, chỉ cần có thể mang đến vinh quang cho quý phủ, đều là quý nhân của nhà chúng ta mà.” Đại phu nhân ra vẻ suy nghĩ vì đại cục.
“Hừ! Nói thật dễ nghe!” Nhị di nương bởi vì Đại phu nhân cùng Tứ di nương giấu bà tin tức này, vốn đã nén giận, giờ phút này lại nghe thấy mấy lời nói vờ vĩnh của Đại phu nhân, lại càng tức giận không có chỗ trút, “Vậy sao tỷ không giới thiệu người tỷ quen biết trong cung cho mọi người cùng làm quen, để cho Như Mộng cũng được đi tham gia Bách Hoa Yến!”
Lâm Cát Chiêm vẫn luôn im lặng nhìn mấy phu nhân của mình cãi nhau, thấy có vẻ mấy người này không muốn dừng, rốt cục không nhịn được, lớn giọng khiển trách: “Đủ rồi! Cũng không xem lại con gái của các người sinh ra, có đứa nào sánh được với Châu Huyền, còn có mặt mũi ở đây nói hươu nói vượn! Nhi nhi, Như Nguyệt, Như Mộng, các ngươi nếu có một nửa tốt của Châu Huyền, người làm cha như ta cũng thấy an tâm.”
Đó là đương nhiên, như vậy thì có thêm vài nữ nhi để ông mặc sức lợi dụng, Lâm Duẫn Nhi cười khẩy trong lòng, trên mặt lại ra vẻ như nghiêm túc nghe giáo huấn.
“Cha, nữ nhi nào tốt như cha nói, nữ nhi cảm thấy, các muội muội đều không tệ.” Lâm Châu Huyền cúi đầu, thẹn thùng nói.
“ Châu Huyền, con không cần nói hộ cho chúng nó, cha có con gái như con là đủ rồi. Còn có anh trai Như Phong của con, Mẫn nhi đúng là sinh cho ta hai đứa con ngoan!” Lâm Cát Chiêm nhìn Lâm Châu Huyền, trên mặt đầy vẻ tươi cười nói.
Vẻ mặt Đại phu nhân tươi cười nhìn Nhị di nương cùng Tứ di nương, nét mặt đúng là diễu võ giương oai, khiến Nhị di nương hận đến nỗi không thể tát cho bà hai bạt tai. Đại phu nhân cười đắc ý, nói với Lâm Châu Huyền: “ Châu Huyền, còn không mau mang vật con được ban thưởng ra cho mọi người chiêm ngưỡng.” Để cho mấy ả tiện nhân không biết tốt xấu này được mở mang tầm mắt.
“Dạ.” Lâm Châu Huyền cẩn thận lấy ra vòng ngọc của Chu quý phi, bày trước mặt mọi người.
Đại phu nhân vội vã cầm lấy chiếc vòng, xem tới xem lui, nhịn không được, tán thưởng, “Đồ vật trong cung quả thật khác biệt, lão gia, người xem, độ tinh khiết này, chất lượng này, thật sự rất hợp với Châu Huyền.”
“Không tồi không tồi.” Lâm Cát Chiêm hài lòng gật đầu, “Xem ra hôm nay ở trong cung, Châu Huyền nhất định có biểu hiện không hề tầm thường, vòng ngọc này là do vị quý nhân nào ban thường vậy?”
“Là Chu quý phi.” Lâm Châu Huyền trả lời sự thật.
“Cái gì?” Lâm Cát Chiêm đột nhiên biến sắc, “Đồ của Chu gia, bản thừa tướng không thích, trả lại cho ta!”
“Lão Gia, ông làm gì vậy?” Đại phu nhân lôi kéo cánh tay của Lâm Cát Chiêm, nhẹ nhàng nói, “Tuy rằng, quan hệ của Lâm gia và Chu gia không tốt, nhưng nếu Châu Huyền có thể đặt quan hệ với Chu quý phi, vậy cũng là một chuyện tốt mà. Không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn!”
Nghe Đại phu nhân nói vậy, sắc mặt Lâm Cát Chiêm tốt hơn một chút. Lâm Cát Chiêm và Chu Lâm Quân đều là Thừa tướng, nhưng bởi vì con gái của Chu Lâm Quân là Quý phi, nên ở trong triều, nhiều quan lại đều cậy nhờ Chu Lâm Quân, bình thường Lâm Cát Chiêm đều xem Chu Lâm Quân không vừa mắt. Nhưng nghĩ đến nếu có thể vì Lâm Châu Huyền mưu cầu được tiền đồ tốt đẹp nào đó, thì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không phải không thể. Lâm Cát Chiêm thấy Như Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, bèn hỏi: “Như Nguyệt, hôm nay ngươi được ban thưởng thứ gì?”
--------------------------------
CHƯƠNG 40:KHÔNG PHẢI ĐÃ ĐƯỢC BAN THƯỞNG RỒI SAO?
Như Nguyệt cúi đầu, giống như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Cát Chiêm, hai tay vò mạnh làn váy đã sớm nhăn nhúm.
“Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy à? Như Nguyệt!” Lâm Cát Chiêm thấy Như Nguyệt im lặng, nhất thời lớn tiếng, không vui hỏi.
Tứ di nương huých Như Nguyệt, khẽ nói, “Nguyệt nhi, cha hỏi con kìa, mau mau ngẩng đầu lên trả lời!”
“Con… con…” Như Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhất thời nói không nên lời.
Lâm Cát Chiêm bực bội nhìn Tứ di nương, trách móc: “Bà xem xem, dạy con gái thành ra cái dạng gì vậy? Ngay cả một câu cũng nói không xong à?”
“Thiếp… Con lấy ra đi, có cái gì mà ngại ngùng nhăn nhó!” Nhìn thấy dáng vẻ của Như Nguyệt, Tứ di nương giận dữ.
Như Nguyệt cúi đầu, rút cây trâm mạ bạc trong ngực ra, run rẩy đặt lên bàn, lại mau chóng cúi đầu.
“Đồ bỏ đi gì thế này!” Nhị di nương cầm cây trâm lên, nhất thời cười vui, “Thứ đồ bỏ này có thưởng cho nô tài trong phủ người ta cũng không thèm nhận! Tiến cung chỉ được vật này, chi bằng khỏi đi, quả thực ném hết mặt mũi phủ Thừa tướng mà.” Khi Nhị di nương nhìn thấy vòng ngọc của Lâm Châu Huyền, trong lòng thực sự ghen tị muốn chết, nhưng vừa thấy cây trâm mạ bạc này, trong lòng lập tức vui như hoa nở.
“Nhị tỷ, đây chính là vật Hoàng hậu nương nương ban cho, nếu Hoàng hậu biết thứ người ban cho bị Nhị tỷ nói thàng thứ đồ bỏ, không biết có trị Nhị tỷ tội đại bất kính không nhỉ?” Tứ di nương tức giận nói.
“Nói thôi mà, làm gì nghiêm túc dữ vậy!” Nghĩ đến Tứ di nương có bản lĩnh để cho Như Nguyệt tham dự Bách Hoa Yến, trong cung nhất định có người quen, nếu lời này thật sự đến tai Hoàng hậu nương nương, thì bản thân đúng là tự chuốc lấy khổ, Nhị di nương bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa.
Lâm Cát Chiêm lắc đầu, nặng nề thở dài, tiếng thở dài này khiến cho nước mắt ẩn nhẫn của Như Nguyệt cuối cùng cũng chảy xuống, chỉ là nàng cúi đầu nên không ai thấy.
“Nhi nhi, còn ngươi? Lấy thứ người được ban ra cho mọi người xem đi.” Lâm Cát Chiêm thản nhiên nói, ông đã không còn ôm hy vọng gì.
Lâm Châu Huyền ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Lâm Duẫn Nhi, thứ Lâm Duẫn Nhi được ban thì mười chiếc vòng ngọc so ra còn kém.
“Nhi nhi không được ban thưởng gì cả.” Lâm Duẫn Nhi khẽ nói.
“Quả nhiên là một đứa làm mất hết thể diện!” Lâm Cát Chiêm nghiêm mặt, “May mà có Châu Huyền, bằng không Lâm phủ này coi như xong rồi! Nhưng ta nghĩ Như Nguyệt, Như Mộng và Như Sương có mẹ dạy cũng chỉ được như vậy mà thôi, còn ngươi không có mẹ dạy, có thể hiểu được.”
Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười lạnh, cô nhìn chằm chằm Lâm Cát Chiêm, chậm rãi nói, “Là trí tuệ của Nhi nhi không sánh bằng tỷ tỷ, là do bản thân Nhi nhi ngu dốt, không liên quan gì đến mẫu thân.”
“To gan! Dám cãi lại lão gia!” Đại phu nhân trợn mắt, “Lão gia bớt giận, sau này giao Nhi nhi cho thiếp, thiếp sẽ làm mẹ nó, sẽ dạy dỗ phép tắc cho nó!”
“Mẹ, Hoàng hậu nương nương bảo Nhi nhi sau này phải thường xuyên vào cung hơn, Nhi nhi nhất định phải học tập nơi mẹ cho tốt, để tránh vào cung lại quên mất phép tắc, bị Hoàng hậu nương nương trách phạt.” Lâm Duẫn Nhi ra vẻ chân thành nói.
“Ngươi nói cái gì? Đừng có nằm mơ nữa, lần này không được ban thưởng vật gì, còn hy vọng tiến cung gặp hoàng hậu , lão gia, Tam tiểu thư nhà chúng ta chắc cần phải đi xem lại đầu óc.” Nhị di nương phản bác.
Còn Lâm Châu Huyền vô cùng rõ ràng, điều Lâm Duẫn Nhi nói đều là sự thật, chỉ là nàng không nói cho Đại phu nhân biết mà thôi, bởi vì nếu Đại phu nhân mà biết, nhất định sẽ trách mắng nàng.
“Phép tắt phải học cho tốt!” Lâm Cát Chiêm gằn giọng nói, “Sau này đi theo Châu Huyền, hầu hạ nó, một ngày nào đó Châu Huyền bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, cũng có lợi cho ngươi!”
“Nghe nói là tiểu thư nào cũng được ban thưởng mà, Nhi nhi, sao con lại không có?” Tứ di nương cảm thấy lạ bèn hỏi.
“Nhi nhi thật sự không nhân được vàng bạc châu báu gì cả, chỉ có một lệnh bài của Hoàng hậu ban cho.” Nói đoạn, Lâm Duẫn Nhi lấy lệnh bài ra, cầm ở trong tay.
“Đây là…” Lâm Cát Chiêm cầm lấy lệnh bài, sau khi nhìn thấy chữ khắc trên đó, không khỏi hít sâu một hơi, “Thật sự là Hoàng hậu ban cho ngươi?”
“Nếu phụ thân không tin, có thể đi hỏi hoàng hậu mà.” Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh đáp.
“Lời ngươi vừa nói là sự thật.” Lâm Cát Chiêm nhìn lệnh bài, lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói, “Lệnh bài này vô cùng quý giá, nếu làm mất sẽ lớn chuyện, đưa nó cho Châu Huyền bảo quản giúp ngươi đi, chừng nào ngươi cần thì tìm Châu Huyền mà lấy là được.”
Lâm Cát Chiêm không cần biết Lâm Duẫn Nhi có được lệnh bài này như thế nào, cũng không quan tâm nàng cũng là con gái của mình, ông chỉ biết, có lệnh bài này, Lâm Châu Huyền có thể tùy tiện tiến cung.
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, ngoan ngoãn nói, “Toàn bộ để phụ thân làm chủ.”
“Ừm!” Lâm Cát Chiêm hài lòng gật đầu, nói với Lâm Châu Huyền, “Cầm đi.”
Lâm Châu Huyền hai mắt sáng rỡ, giống như kẻ tham lam nhìn thấy một đống vàng, nhanh chóng ôm lệnh bài vào lòng, siết chặt quần áo, sau đó khiêu khích nhìn Lâm Duẫn Nhi, thầm nghĩ, thế nào, đồ của ngươi không phải cuối cùng cũng về tay ta sao!
“Lão gia, Châu Huyền không chỉ được Chu quý phi ban thưởng, còn được Hoàng thượng ban thưởng nữa.” Đại phu nhân thấy Lâm Cát Chiêm đang vui, còn bổ sung thêm.
“Vậy à, còn được Hoàng thượng ban thưởng, Châu Huyền đúng là quá giỏi!” Lâm Cát Chiêm hưng phấn, “Nói nhanh đi, chuyện là sao vậy?”
“Nữ nhi chỉ là phân tích một chút tình hình chiến sự hiện giờ, Hoàng thượng liền ban thưởng cho con.” Lâm Châu Huyền đắc ý nhìn Lâm Duẫn Nhi, chuyện này rốt cục cũng không sánh bằng nàng, tuy rằng Lâm Duẫn Nhi phân tích hợp tình hợp lý, nhưng không được Hoàng thượng ban thưởng gì cả.
“Đúng là con gái giỏi giang của cha!” Lâm Cát Chiêm nhìn các cô con gái khác của mình, nói, “Các ngươi cần phải học tập theo Châu Huyền. Có thể được Hoàng thượng ban thưởng, thật sự là làm vẻ vang Lâm gia!”
Đại phu nhân nhìn Lâm Châu Huyền, biểu hiện trên mặt càng thêm đắc ý, là một nữ nhân, hai chuyện làm bà đắc ý nhất trong đời này chính là gả cho một trượng phu tốt, sinh ra hai đứa con giỏi giang.
“Lão gia, phu nhân!” Bỗng nhiên, Tiêu Chính mặt mày hồng hào chạy vào, khẩn trương nói, “Thất vương gia đến!”
“Cái gì?” Lâm Cát Chiêm đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười nịnh nọt, “Mau, mau theo ta đi nghênh đón Thất vương gia.”
Thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân lẳng lặng đứng trước cửa phủ Thừa tướng, theo sau là mười mấy người, vác theo vài cái rương.
Không biết tại sao, khi Như Nguyệt nhìn thấy nam tử anh tuấn trước mắt thì tim không khỏi đập dồn, mặt mày cũng đỏ bừng lên.
“Thần cung nghênh Thất vương gia, không biết Thất vương gia đại giá quang lâm nên không từ xa tiếp đón, mong Thất vương gia thứ tội!” Lâm Cát Chiêm hành đại lễ với Ngô Thế Huân, cung kính nói, “Không biết Vương gia đến có điều chi căn dặn?”
“À.” Ngô Thế Huân gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, “Lời nói của Lâm tiểu thư hôm nay đã thay phụ hoàng giải tỏa được ưu phiền bấy lâu, nên ban thưởng một ít thứ cho Lâm tiểu thư, lệnh bản vương đưa đến quý phủ.”
“Chuyện này… Không phải Hoàng thượng đã ban thưởng cho tiểu nữ rồi sao?” Vẻ cười trên mặt Lâm Cát Chiêm càng sâu, “Có thể vì Hoàng thương phân ưu, là phúc phần của tiểu nữ, làm sao dám cầu ban thưởng gì, lại càng không dám phiền Thất vương gia đích thân đưa tới.” Có thể để Thất vương gia tự mình đến quý phủ, còn không có nhiều người hưởng thụ qua đãi ngộ này. Thời gian gần đây, Thất vương gia cũng đã hai lần quang lâm đến Lâm phủ, lần này lại đích thân đến ban thưởng, thể diện của Lâm Cát Chiêm đúng là đủ lớn.
“Đã là vật mà phụ hoàng ban cho, chắc Lâm tiểu thư sẽ không chối từ.” Ngô Thế Huân thản nhiên nói.
“ Châu Huyền, còn không mau đa tạ ân điển của Hoàng thượng và Thất vương gia.” Lâm Cát Chiêm quay đầu lại, mỉm cười nói với Lâm Châu Huyền.
“Dạ, phụ thân.” Lâm Châu Huyền lả lướt tiến lên, e thẹn quỳ gối xuống trước mặt Ngô Thế Huân, nói, “Thần nữ đa tạ ân điển của Hoàng thượng, đa tạ ân điển của Thất vương gia.”
Lâm Châu Huyền khom lưng, cúi đầu, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, chuẩn bị tiếp nhận ban thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top