Chương 33+34

CHƯƠNG 33:THẤT CA,ĐẾN NGỒI BÊN NÀY.
“Trời ơi, là Cửu vương gia!”

“Còn có Thất vương gia nữa! Thất vương gia lại có thể tới đây!”

“Vị còn lại là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua?”

Nhìn thấy Ngô Thế Huân,Ngô Thế Hàn và Thương Y xuất hiện, các tiểu thư không ngừng mở cờ trong bụng, vốn nghĩ rằng chỉ có Lục vương gia, không ngờ tới Cửu vương gia cũng đến, còn có một vị công tử, có thể ở cùng các hoàng tử, thân phận nhất định cũng không thấp, về phần Thất vương gia, nghe nói hắn đối với ai cũng lạnh như băng, vẫn là đừng nghĩ tới.
Đầu tiên, Ngô Thế Huân đảo mắt tìm Lâm Duẫn Nhi, bóng dáng màu lam nhạt ấy ánh vào chỗ sâu nhất trong mắt hắn, cho dù hắn đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, cũng không sánh bằng nữ tử trong mắt này, chưa nói đến dung mạo kinh thế, chỉ là dưới hoàn cảnh thế này, trên mặt nữ tử ấy lại bày ra vẻ lạnh nhạt, liền đủ để rung động lòng người.

Mặc dù có ba người cùng đến, nhưng ánh mắt của Chu Tuyết Tranh ngay từ đầu chỉ tập trung nhìn vào một người duy nhất. Huân ca ca, năm năm rồi, rốt cục Tranh nhi cũng gặp lại người, giờ khắc này, cơ hồ vạn vật trong trời đất đều không còn tồn tại nữa, trong mắt của Chu Tuyết Tranh, Ngô Thế Huân chính là toàn bộ thế gian này. Hai tay Chu Tuyết Tranh gắt gao nắm chặt, ánh mắt dần mơ hồ.
"Huân ca ca, Tranh nhi phải đến chùa Thiên Thai, chỉ sợ đời này không được gặp lại Huân ca ca.”

“Tranh nhi, để ta đi cầu xin phụ hoàng, tứ hôn cho chúng ta, ta muốn lấy nàng làm phi!”

“Huân ca ca, đừng đi, mục đích của Thái hậu là muốn đả kích Chu gia, chuyện này, cũng là Hoàng thượng ngầm đồng ý.”
“Tranh nhi, đi, chúng ta cùng đi cầu xin Thái hậu!”

Đối thoại của năm năm trước, Chu Tuyết Tranh vẫn còn nhớ rõ từng lời, ngày hôm đó, Ngô Thế Huân bị Thái hậu sai người kéo xuống nhốt lại, cũng ngày hôm đó, Chu Tuyết Tranh bị đưa đến chùa Thiên Thai.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Chu Tuyết Tranh, Ngô Thế Huân chỉ có vẻ bình ổn, năm năm, cũng đủ làm cho rất nhiều chuyện thay đổi.

“Huân nhi, Hàn nhi, lúc sáng gọi các ngươi đến thì các ngươi lại chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, bây giờ lại tự mình chạy đến.” Hoàng hậu cười nói. Tuy rằng Ngô Thế Hàn, Ngô Thế Huân cùng Ngô Thế Hiên không phải là con trai do chính Hoàng hậu sinh ra, nhưng Hoàng hậu đối đãi với các hoàng tử tốt vô cùng. Hoàng hậu rất chiếu cố Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hàn, mẫu phi của hai người, Tĩnh quý phi, ngoại trừ thân phận Quý phi ra, còn là công chúa của nước láng giềng, nước Đông Nguyên. Tĩnh quý phi xuất giá từ xa đến, Hoàng hậu khắp nơi cất nhắc bà, quan hệ của hai người vẫn luôn tốt, không ngờ Tĩnh quý phi tuổi còn trẻ lại đột nhiên phát bệnh, ngọc nát hương tàn (ám chỉ qua đời).
“Mẫu hậu, người xem là ai đây?” Ngô Thế Hàn chỉ vào Thương Y nói.

“Là Thương Y môn chủ?” Hoàng hậu từng có duyên gặp mặt Thương Y vài lần, thể diện Thương Y rất lớn, cho dù là Hoàng thượng, muốn gặp hắn một lần cũng phải đợi hơn năm rưỡi, giờ phút này nhìn thấy Thương Y xuất hiện ở đây, Hoàng hậu đương nhiên là vô cùng vui vẻ, nhìn Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hàn tỏ vẻ khen ngợi, “Thương Y môn chủ mau thượng tọa.”
“Hoàng hậu nương nương không cần phiền phức như vậy, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được rồi!” Thương Y liếc mắt một cái liền thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi ở chỗ xa nhất, nhất thời nheo mắt đào, nói, “Ta ngồi bên kia là được rồi!”

Thương Y vừa nói vừa đi tới chỗ ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, không ngờ có một bóng người còn nhanh hơn cả hắn, đặt mông ngồi xuống, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của Ngô Thế Hàn, Thương Y đành phải hậm hực ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Hàn.
Hóa ra là môn chủ Thanh Ngọc Môn, Thương Y, các vị tiểu thư liền rơi vào lưới tình, thế lực của Thương Y không khác gì một hoàng tử cả. Đối mặt với ánh nhìn mê đắm ứng phó không xuể này, Thương Y cũng chỉ cười nhạt, muốn so độ quyến rũ, nữ nhân nơi này có người nào sánh được với hắn.

“Thất ca, qua đây ngồi này.” Ngô Thế Hàn vẫy vẫy tay với Ngô Thế Huân, hớn hở kêu lên, Ngô Thế Huân cứ nhìn về bên đây, mà theo trực giác của  Ngô Thế Hàn là vì vị Lâm Tam tiểu thư này, mà hắn thấy, luận dung mạo, trong số nữ tử ở đây, người có thể xứng với Thất ca của hắn nhất, cũng chỉ có nữ tử này.
Chu Tuyết Tranh giơ tay phủi phủi vị trí bên cạnh mình, ánh mắt khát vọng nhìn Ngô Thế Huân, không ngờ Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng gọi của Ngô Thế Hàn, chỉ gật đầu với Hoàng hậu một cái, liền đi về phía Ngô Thế Hàn, lòng của Chu Tuyết Tranh thoáng chìm xuống đáy cốc. Chu Tuyết Tranh vội vàng nhìn về phía Chu quý phi, Chu quý phi lại dời mắt đi chỗ khác.
Chu quý phi vừa thấy Thất vương gia cùng Cửu vương gia đến, trong lòng nhất thời có chút tức giận bất bình, dựa vào cái gì mà một nữ nhân đã chết kia có thể lưu lại hai người con trai, mà bản thân lại chỉ có một người con gái, may mà chính bà đã sớm tính toán, mượn sức Lục vương gia, bằng không, không có con trai, muốn sống yên ổn trong chốn cung cấm này, đúng là quá khó khăn.
               ---------------------------------
CHƯƠNG 34:CŨNG DO DI NƯƠNG SINH MÀ THÔI.
“Thất ca mau đến đây!” Ngô Thế Hàn đã chạy đến, kéo Ngô Thế Huân đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, còn bản thân thì chạy đến bên cạnh Thương Y ngồi xuống.
“Tam tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau.” Ngô Thế Huân cười cười, nói.

“Tham kiến Thất vương gia.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu nói.

Mọi người đều thấy cử chỉ qua lại của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, nhát mắt phân tích ra một thông tin quan trọng, một là Thất vương gia lại có thể mỉm cười, hai là Thất vương gia dùng một từ ‘lại’. Bọn họ đã gặp nhau? Khi nào và ở đâu? Quả đúng là một con hồ ly tinh không biết chừng mực. Trong lòng mọi người đều âm thầm suy nghĩ.
Bóng mờ trong mắt Chu Tuyết Tranh càng thêm nặng nề hơn, nàng lại nhìn về phía Chu quý phi, Chu quý phi lại một lần nữa dời mắt, tránh né ánh nhìn của Chu Tuyết Tranh.

Lâm Châu Huyền vò mạnh khăn lụa, giống như xem khăn lụa như Lâm Duẫn Nhi, hận không thể lập tức nghiền xương ả thành tro. “Bộp!” Chén rượu trong tay Lâm Châu Huyền rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, trên mặt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ.

“Lâm nha đầu, có chuyện gì vậy?” Thấy dáng vẻ hoang mang của Lâm Châu Huyền, Hoàng hậu không vui hỏi.

“Ta…” Lâm Châu Huyền khúm núm đi đến một chỗ cách Hoàng hậu không xa, quỳ xụp xuống, cầu xin nói, “Thần nữ… Thần nữ cầu xin Hoàng hậu nương nương đừng trách phạt Tam muội của thần nữ.”

“Chuyện gì?” Hoàng hậu hoài nghi nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Lâm nha đầu, đứa bé này rất được, sao bản cung lại có thể trách phạt nàng chứ?”
“Bởi vì… bởi vì…” Lâm Châu Huyền muốn nói lại thôi, lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử, “Bởi vì Tam muội không có thiệp mời, lại tự ý đến tham dự yến hội hôm nay, thần nữ biết lừa dối Hoàng hậu nương nương là tội đại bất kính, nhưng Tam muội không phải cố ý, muội ấy chỉ muốn đến nhìn các vị Vương gia. Thần nữ khẩn cầu Hoàng hậu nương nương thấy Tam muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thần nữ lại chủ động thừa nhận sai lầm, nên đừng trách tội Tam muội.”
Đúng là một tỷ tỷ tốt nóng lòng bảo vệ muội muội mà! Nhìn như đang cầu tình, nhưng từng câu từng chữ lại đang vạch trần hành vi phạm tội của Lâm Duẫn Nhi, lừa dối Hoàng hậu là đại bất kính, muốn kết thân với hoàng tử là tà tâm quá rõ. Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ sợ sệt nhìn Hoàng hậu.

“Tam muội, còn không mau thỉnh tội với Hoàng hậu!” Lâm Châu Huyền lo lắng nói.
Lâm Duẫn Nhi chỉnh lại xiêm áo, luống cuống quỳ xuống bên cạnh Lâm Châu Huyền, phủ phục trên đất, hành đại lễ với Hoàng hậu: “Thần nữ… thần nữ có tội, xin Hoàng hậu nương nương giáng tội!”

“Hoàng hậu nương nương, Tam muội thực sự không phải có lòng mạo phạm người, kính xin người tha cho một lần!” Lâm Châu Huyền sợ đến độ nước mắt chực rơi xuống.
“Đại bất kính là tội chết, thần nữ khẩn cầu Hoàng hậu nương nương ban chết cho loại người không biết xấu hổ này.” Người vừa mở miệng cực kỳ hung hăng nói phải ban chết cho Lâm Duẫn Nhi chính là Hồ Tĩnh.

“Hoàng hậu nương nương, người có điều không biết, nữ nhân này đúng là sao chổi hại người!” Hồ Tĩnh vừa nói xong, Tiêu U Nhược cũng đứng lên nói, “Lúc ả mười tuổi đã khắc chết mẹ ruột mình, Hoàng hậu nương nương vẫn nên nhanh chóng đuổi ả ra khỏi cung, đừng để lây nhiễm điềm xui của ả! Hơn nữa, ả chỉ là một thứ nữ, chỉ do di nương sinh ra mà thôi, cũng không phải do chính thất sinh ra, lại dám đến tham gia Bách Hoa Yến của người!”
Ngô Thế Huân nhíu mày, lạnh lùng nói: “Theo như lời nói của vị tiểu thư này, thì bản vương cũng không phải do mẫu hậu sinh ra, vậy thì thân phận đích nữ của các tiểu thư ngồi ở đây đều cao quý hơn bản vương chăng? Xem ra Lục ca, Cửu đệ à, chúng ta không xứng tham gia vào yến hội chỉ có những đích nữ mới có thể đến à.”

Nghe được lời nói của Ngô Thế Huân, phần đông đích nữ lúc nãy công kích thân phận thứ nữ của Lâm Duẫn Nhi mặt mày đều trở nên trắng bệch, nhất là Tiêu U Nhược, không ngờ lời nói của mình lại khiến Thất vương gia bất mãn, nhất thời sợ đến mức hồn vía lên mây.
“Ta… ta không phải có ý này! Hoàng hậu nương nương, Thất vương gia, mọi người hiểu lầm rồi…” Tiêu U Nhược nói năng lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top