Chương 109+110

CHƯƠNG 109:LỤC VƯƠNG GIA CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG?

Hoàng hậu cười nhẹ: “Đó là do Dực nhi không có phúc, không giống với Huân nhi, có Mộ Vân và Nhi nhi bầu bạn. Mộ Vân, Nhi nhi, hai ngươi nhất định phải hầu hạ Huân nhi chu đáo, biết chưa?”

“Đa tạ nương nương nhắc nhở.” Lâm Duẫn Nhi đứng đậy cúi người, “Công chúa Mộ Vân đối xử với Nhi nhi tốt vô cùng, hôm qua còn tặng một miếng huyết ngọc thượng đẳng cho Nhi nhi.”

“Huyết ngọc?” Hoàng hậu ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, “Đấy là đồ tốt, hiếm thấy được ở nước Lăng Nguyệt. Đâu, mau dâng lên cho bản cung xem thử.”

“Dạ.” Lâm Duẫn Nhi lấy miếng huyết ngọc kia ra, đưa cho Vân Nhược, Vân Nhược lập tức dâng lên trước mặt Hoàng hậu.

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Liên Mộ Vân, chỉ thấy hai tay nàng ta vò mạnh khăn tay, sắc mặt căng thẳng nhìn hoàng hậu, dường như đang lo lắng chuyện gì.

Hoàng hậu đặt miếng huyết ngọc trong tay xem một hồi, lại đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chẳng qua lại thoáng khôi phục bình thường. Bà đưa miếng ngọc lại cho Vân Nhược, nói: “Là ngọc tốt! Là tâm ý của Mộ Vân, Tam nha đầu nhất định phải luôn mang theo bên người. Trả lại cho Tam nha đầu đi.”

“Nhi nhi xin nghe theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.” Lâm Duẫn Nhi cúi người, nhận lại miếng huyết ngọc Vân Nhược đưa, nhét vào trong ngực.

Nhìn thấy miếng huyết ngọc bình an vô sự trở về lại trong tay Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt khẩn trương của Liên Mộ Vân bay biến, hai tay cũng bình tĩnh lại, không vò chiếc khăn nữa.

Trên đường trở về, Lâm Duẫn Nhi thấy trên cổ Lâm Châu Huyền có vết đỏ, liền hỏi: “Cổ tỷ làm sao vậy? Giống như bị côn trùng có độc cắn vậy.”

Lâm Châu Huyền sắc mặt thay đổi, kéo cổ áo che kín lại, tức giận liếc Lâm Duẫn Nhi: “Can gì đến ngươi!”

“Chỉ là muội quan tâm tỷ thôi.”

“Mèo khóc chuột!”

Đúng giữa trưa, tất cả mọi người đều đi vào sân chính, đợi chờ công bố kết quả đi săn. Ngô Thế Hàn chen đến bên cạnh Lâm Châu Huyền, nói: “Thất tẩu, ta đoán nhất định nước Lăng Nguyệt thắng, dù sao có Thất ca ở đây, Lục Quốc Đại Điển cử hành nhiều lần như vậy, mỗi lần thi săn bắn đều là Lăng Nguyệt thắng.”

Xưng hô của Ngô Thế Hàn làm cho Gia Cát Linh Ẩn nhất thời ngẩn ra, sau khi hiểu được lập tức ngượng ngùng: “Cửu điện hạ vẫn nên gọi ta là Tam tiểu thư đi.”

“Có liên quan gì?” Ngô Thế Hàn không nghĩ vậy, “Tẩu vốn chính là Thất tẩu của ta mà, Thất tẩu, Thất tẩu, à, ta hiểu rồi, Thất tẩu ngượng đúng không.”

“Cửu điện hạ, Tam tiểu thư và biểu ca vẫn chưa thành thân, người gọi như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm, dù sao Tam tiểu thư vẫn chưa xuất giá mà.” Liên Mộ Vân cười nói, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

“Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Ngô Thế Hàn nói, “Nếu Thất ca mà nghe được, không chừng còn ban thưởng cho ta nữa ấy chứ.”

“Về rồi về rồi.” Trong đám đông có người hô lên, vì thế tất cả mọi người đều rướn dài cổ, nghênh đón các dũng sĩ thắng lợi trở về.

Trải qua kiểm tra, nước Lăng Nguyệt không nằm ngoài dự đoán giành được vị trí đứng đầu cuộc đi săn, đứng thứ hai là nước Đông Lan, xếp thứ ba là nước Ngạo Nguyệt, thứ tư là nước Tinh Long, thứ năm là nước Nam Chiếu, Đại Mạc Quốc vẫn đứng cuối cùng như mọi năm.

Trong đám người, Ngô Thế Hiên tìm kiếm bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng.

“Bệ hạ nước Đại Mạc, phải cố gắng hơn!” Liên Thương Hải cười cười nói với Thẩm Vân Bác, “Trận đấu ca hát ngày mai chính là đề mục ngươi mạnh mẽ yêu cầu thêm vào, chúng ta đều mỏi mắt mong chờ.”

“Hừ!” Thẩm Vân Bác khinh thường hừ một tiếng, “Đừng vội đắc ý, ngày mai ngươi sẽ biết, nhất định sẽ cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu ta nhớ không lầm, trận đấu ca hát lần trước nước Lăng Nguyệt xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, nước Đông Lan cũng xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Hy vọng lần này ngươi có thể cam đoan không bị nước Lăng Nguyệt vượt mặt, nếu không sẽ thành xếp cuối.”

“Ha ha.” Liên Thương Hải cười sang sảng, “Ngày mai phải để cho chúng ta được thấy giọng hát tuyệt vời của nữ tử nước Đại Mạc nhé!”

“Cứ chờ xem.”

“Bệ hạ nước Lăng Nguyệt, chúc mừng chúc mừng, khụ khụ!” Hà Tần vừa ho khan vừa nói, “Đúng là hổ phụ sanh hổ tử, hoàng tử nào của nước Lăng Nguyệt cũng dũng mãnh, để cho con ma bệnh như ta đây hâm mộ không thôi.”

“Thái tử Hà Tần giỏi về mưu lược, thông minh tài trí nổi danh khắp thiên hạ, điểm ấy hổ tử xem ra kém hơn nhiều!” Ngô Kim Triêu khiêm tốn nói, “Trong tất cả các hoàng nhi của trẫm, chỉ có tính cách của Huân Nhi giống trẫm nhất, có Huân nhi ở đây, trận săn bắn này mới có thể giành thứ nhất.”

Nghe được lời nói của Ngô Kim Triêu, ánh mắt Ngô Lăng Dực hơi ảm đạm, sắc mặt của hoàng hậu cũng có chút khó coi.

“Đó là đương nhiên!” Liên Thương Hải tự hào nói, “Cháu trai của trẫm đương nhiên phải lợi hại rồi!”

Lâm Châu Huyền quan sát mỗi một người có mặt ở nơi đây, muốn tìm ra người đêm qua là ai, nhưng một chút manh mối cũng không có.

Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, vuốt lại mái tóc đen óng của nàng bị gió thổi tung, trong mắt tràn đầy sủng ái: “Trưa nay cùng nhau dùng thiện nhé, ta đến chỗ nàng.”

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cùng Ngô Thế Huân quay trở về phòng.

“Sao lại đổi phòng?” Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi.

“Đại tỷ thích phòng của ta nên ta đổi với tỷ ấy.” Lâm Duẫn Nhi lấy ra miếng huyết ngọc Liên Mộ Vân tặng nàng, đặt xuống trước mặt Ngô Thế Huân, “Người xem thử xem.”

Ngô Thế Huân cầm lên, đặt dưới mũi ngửi, không khỏi nhíu mày: “Tại sao lại đặt thứ như vậy ở trong người? Miếng ngọc này có mùi xạ hương thoang thoảng, nhất định đã ngâm qua xạ hương thời gian rất lâu.”

“Là công chúa Mộ Vân tặng ta.”

“Muội ấy?” Chân mày Ngô Thế Huân càng chíu chặt hơn, “Nếu không phải nàng phát hiện sớm, mang theo bên người lâu ngày, sẽ khiến nàng không thể mang thai!”

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: “Lúc đầu vừa tặng ta đã biết, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Sáng nay, ta có mang miếng ngọc đến Dịch Khôn Cung của hoàng hậu, đặc biệt để hoàng hậu xem qua nó, vẻ mặt của hoàng hậu rõ ràng là nhìn ra được miếng ngọc này có vấn đề, nhưng cũng không nói ra, cũng không nói riêng cho ta biết, còn nói ta nhất định phải luôn mang theo bên người.”

“Là hoàng hậu lo lắng chúng ta có con trước thái tử.” Sắc mặt Ngô Thế Huân lạnh băng, “Bà nhất định vẫn đề phòng ta, nếu chúng ta sinh con trước, sẽ có uy hiếp rất lớn đến địa vị của thái tử.”

“Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.”

“Cho nên kế sách trước mắt, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là sinh con, không để cho những người đó được như ý!” Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên, mỉm cười gian tà, thuận thế kéo tay Lâm Duẫn Nhi qua.

“Không đứng đắn.” Lâm Duẫn Nhi giận dỗi nói.

“Chủ tử, bữa trưa đến rồi.” Nói xong, Tiểu Điệp bước vào, nhìn thấy Ngô Thế Huân, lập tức quỳ xuống hành lễ, “Nô tỳ thỉnh an Thất vương gia.”

“Bình thân.”

Tiểu Điệp đứng lên, dọn bát đĩa ra, ngượng ngùng nói: “Nô tỳ không biết Thất điện hạ đến, cho nên chỉ lấy phần cho chủ tử, xin chủ tử và Thất điện hạ đợi một chút, nô tỳ đi lấy thêm.” Đối với danh tiếng của vương gia mặt lạnh, Tiểu Điệp ở trong cung nên có nghe qua một chút.

“Không cần đâu.” Ngô Thế Huân nói, “Chỗ này đủ cho hai người ăn, đi thêm chuyến nữa làm gì, đừng vất vả quá.”

Tiểu Điệp ngẩn ra, lập tức tạ ơn: “Đa tạ Thất điện hạ châm chước, nô tỳ vô cùng cảm kích.”

Dùng thiện xong, Ngô Thế Huân vội vàng chạy về quân doanh, chuyện cấm quân vẫn cần y quan tâm. Tiểu Điệp truyền lời, nói hoàng thượng triệu Lâm Duẫn Nhi đến ngự thư phòng.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi tràn đầy hoài nghi, không biết tại sao hoàng thượng lại triệu kiến nàng, lập tức theo công công truyền chỉ vội vàng đi đến ngự thư phòng.

“Tam nha đầu, có biết trẫm truyền ngươi đến là vì chuyện gì không?” Ngô Kim Triêu hỏi.

“Thần nữ không biết, xin hoàng thượng nói rõ.” Lâm Duẫn Nhi vẫn không hiểu gì.

“Vừa rồi Hiên nhi lại nhắc đến với trẫm, mong trẫm tứ hôn cho hai ngươi. Nhưng lần trước ngươi đã từ chối, cho nên trẫm muốn hỏi ý của ngươi thế nào. Trẫm lại nghe nói quan hệ của ngươi và Huân nhi rất thân cận, rốt cuộc trẫm đã già rồi, không hiểu tâm tư mấy đứa nhỏ các ngươi.”

Lâm Duẫn Nhi lập tức quỳ xuống đất, hành đại lễ với Ngô Kim Triêu: “Thần nữ vô cùng cảm kích sự thương yêu của hoàng thượng, hồi bẩm hoàng thượng, việc thành thân cùng Lục điện hạ, thái độ của thần nữ vẫn như cũ, đời này sẽ không thay đổi. Thần nữ thỉnh cầu Hoàng thượng đừng nên ép buộc.”

“Ai da, trẫm thấy kiếp trước nhất định ngươi và Hiên nhi là oan gia, bằng không sao lại một đứa si mê không đổi, một đứa lại chẳng lung lay. Chuyện này lần trước trẫm đã phê chuẩn rồi, lần này trẫm cũng sẽ không ép ngươi, ngươi nói như thế, trong lòng trẫm đã hiểu.”

“Đa tạ hoàng thượng tác thành, thần nữ cảm động đến rơi lệ.”

“Ha ha!” Ngô Kim Triêu cười to, “Trẫm rất thích ngươi, lễ nghĩa chu toàn, tiến thoái có chừng mực, lần này ở Lục Quốc Đại Điển nhất định phải biểu hiện thật tốt, mang đến vẻ vang cho nước Lăng Nguyệt!”

“Thần nữ nhất định dốc toàn lực.”

“Được rồi! Lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Vậy thần nữ xin cáo lui trước.”

“Ừ, lui đi.”

Lâm Duẫn Nhi lui ra ngoài, khi đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn thấy Ngô Thế Hiên đi tới, nàng làm như không có việc gì, hành lễ: “Tham kiến Lục vương gia.” Hành lễ xong, Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị rời khỏi.

“Đợi đã.” Ngô Thế Hiên cười lạnh, “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, sao Tam tiểu thư lại quên bản vương nhanh như vậy?”

“Lục vương gia đang nói gì? Thần nữ nghe không hiểu.” Lâm Duẫn Nhi đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Hiên, nói.

“Không hiểu? Tam tiểu thư đừng giả vờ nữa, tối qua chúng ta đã chung đụng da thịt, thành người thân thiết nhất rồi, sao Tam tiểu thư lại còn chống lại bản vương như thế? Tối qua, Tam tiểu thư rất chủ động nha.”

“Có phải Lục vương gia hiểu lầm gì không?” Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt nghi hoặc, lạnh lùng nói, “Thật không dám giấu giếm, tối qua thần nữ đến tràng săn bắn để vấn an Thất gia.”

“Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, Tam tiểu thư định sẽ giấu giếm bao lâu? Tam tiểu thư dám để bản vương nghiệm thân không? Hay là ngươi cho rằng, cho dù Ngô Thế Huân biết ngươi đã thất thân với bản vương, còn có thể một lòng một dạ với ngươi? Ngươi cũng quá khờ khạo rồi! Nhưng ngươi yên tâm đi, hiện giờ ngươi đã là nữ nhân của bản vương, bản vương sẽ cho ngươi ăn no mặc ấm cả đời.”

“Thần nữ thất thân với Lục vương gia khi nào?” Lâm Duẫn Nhi cười cợt, “Lục vương gia có bị điên hay không? Lại tự mình ảo tưởng chuyện chẳng hề tồn tại? Thần nữ còn có việc, thứ cho thần nữ không thể phụng bồi!”

“Đứng lại!” Ngô Thế Hiên bắt lấy cổ tay của Lâm Duẫn Nhi, “Ngươi dám nói nữ nhân tối qua không phải ngươi? Ngươi đã không thừa nhận, bản vương sẽ cho ngươi nếm lại một chút mùi vị của tối hôm qua, xem ngươi có thể nhớ ra hay không.” Nói xong, Ngô Thế Hiên nhốt Lâm Duẫn Nhi trong ngực, muốn hôn môi nàng.

Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh Ngô Thế Hiên ra, nổi cơn thịnh nộ: “Ngô Thế Hiên, đừng đánh mất thân phận Lục vương gia! Ta nói rồi, tối qua ta đến thăm Thất gia, thái tử điện hạ cũng có thể làm chứng!”

“Vậy nữ nhân trong phòng ngươi là ai?”

------------------------------

CHƯƠNG 110:BẢN VƯƠNG PHẢI HUYẾT TẨY LỤC VƯƠNG PHỦ!

“À, quên nói với vương gia, hôm qua ta đã đổi phòng với tỷ tỷ.” Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói với Ngô Thế Hiên.

“Ngươi nói cái gì?” Ngô Thế Hiên vô cùng kinh hãi, thảng thốt nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Ngươi nói người trong phòng là đại tỷ ngươi? Không thể nào! Ngươi đừng hòng lừa gạt bản vương!”

“Lục vương gia đi tìm đại tỷ hỏi sẽ rõ mà, đại tỷ vẫn luôn si tâm vọng tưởng đến vương gia, nếu biết người chiếm lấy thân thể trong trắng của mình chính là Lục vương gia, nhất định sẽ vô cùng phấn khởi. Chi bằng hiện giờ ta đi nói với tỷ ấy!”

“Lâm Duẫn Nhi, ngươi!” Khi Ngô Thế Hiên ý thức được Lâm Duẫn Nhi không hề nói dối, nhất thời tức giận đến nghẹn lời, chỉ cảm thấy trong ngực như có một luồng khí nóng muốn tuôn trào ra!

“Lục vương gia vui mừng đến nỗi nói không nên lời ư?” Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, “Thần nữ xin chúc hai người vĩnh kết đồng tâm[1] trước!”

“Lâm Duẫn Nhi, chuyện này, chỉ có thể là ngươi biết ta biết, không được nói với bất cứ ai, biết không?” Trong mắt Ngô Thế Hiên vằn vện tơ máu, hệt như một con sư tử nổi giận.

“Ngô Thế Hiên, ngươi đang uy hiếp ta?” Lâm Duẫn cười lạnh, nói: “Hẳn là ngươi phải bồi hoàn cho ta chứ, nếu Thất gia biết ngươi muốn làm gì ta, y sẽ đối xử thế nào với ngươi!”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Không được ra tay với Thất gia nữa!”

“Bốp!” Ngô Thế Hiên đánh một quyền vào thân cây bên cạnh, chấn động làm lá cây rơi xuống, giận dữ nói: “Tại sao? Tại sao trong lòng ngươi chỉ có mình hắn? Bản vương sao lại không sánh được với hắn!”

“Ngươi, không so được với y.” Lâm Duẫn Nhi cười khinh thường, xoay người bỏ đi, không muốn dây dưa với Ngô Thế Hiên nữa.

“A!” Ngô Thế Hiên oán hận gầm lên một tiếng, một chưởng vừa rồi đã chặt đứt thân cây làm hai đoạn, cục diện hắn tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, lại có thể không có thu hoạch gì, thứ trả về cho mình lại là uy hiếp tiềm tàng của Lâm Châu Huyền.

“Điện hạ tại sao lại tức giận vậy?” Chu Tuyết Tranh từ xa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Ngô Thế Hiên, nhịn không được bèn hỏi, “Chuyện tối qua có thuận lợi hay không?”

“Ừ.” Ngô Thế Hiên bình tĩnh, gật đầu.

“Vậy phải chúc mừng Lục điện hạ rồi, thế nhưng tại sao điện hạ còn rầu rĩ không vui chứ?”

“Không sao, bản vương còn có việc, xuất cung trước đây.”

“Điện hạ đi thong thả.” Chu Tuyết Tranh ngẩng đầu, cười cười, Huân ca ca, bảo vật huynh yêu thương trong lòng, hiện giờ cũng giống như ta, huynh còn yêu ả không?

Buổi tối, Ngô Thế ngồi trong lều, nghe mấy phó tướng bẩm báo lại tình hình bố trí cấm quân, sau khi các phó tướng đi khỏi, có người đi vào thông báo, nói bên ngoài có một nữ tử cầu kiến.

“Mời vào đi.” Ngô Thế Huân nhíu mày, không biết là ai.

“Huân ca ca vẫn chưa nghỉ ngơi à?” Chu Tuyết Tranh vừa nói vừa đi vào.

“Là tiểu thư?” Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh băng, “Chu tiểu thư tìm bản vương có chuyện gì? Trời đã tối lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hẳn nói.”

“Là chuyện về Tam tiểu thư, Huân ca ca cũng không có hứng thú để nghe ư?” Chu Tuyết Tranh cười cười, hỏi, “Chuyện Tranh nhi nói, Huân ca ca nhất định có hứng thú.”

“Về chuyện của Nhi nhi? Chuyện gì?”

“Xem ra Tam tiểu thư cũng chẳng thẳng thắn với huynh rồi, Tranh nhi mà nói, Huân ca ca nhất định phải bình tĩnh nhé! Tối qua, Tam tiểu thư đã thất thân với Lục điện hạ rồi.”

“Ngươi nói gì?” Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Chu Tuyết Tranh, “Ngươi lặp lại lần nữa!”

“Tranh nhi nói, tối hôm qua Tam tiểu thư đã lên giường cùng Lục điện hạ, nếu không tin, huynh có thể đi hỏi Lục điện hạ. Huân ca ca, huynh nghe rõ rồi chứ? Nữ tử huynh luôn nhung nhớ hiện giờ cũng có khác gì với Tranh nhi đâu, huynh sẽ không yêu nàng ta nữa phải không? Huân ca ca, trở lại bên cạnh Tranh nhi đi. Huân ca ca, huynh đi đâu vậy?”

Chu Tuyết Tranh còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã lao ra khỏi lều trại, chạy về phía Lục vương phủ.

Ngô Thế Huân mang theo kiếm, không để ý sự ngăn trở của gia đinh trong phủ, vọt vào trong Lục vương phủ: “Ngô Thế Hiên, ngươi ra đây cho ta!”

“Chuyện gì vậy Thất đệ?” Ngô Thế Hiên đi tới, hỏi.

“Sao ngươi lại làm vậy với Nhi nhi?”

“Ta…” Ngô Thế Hiên ngẩn người, lập tức lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cười một tiếng, “Ta nói rồi, Nhi nhi là của ta, Ngô Thế Huân, ngươi thua rồi!”

“Giỏi lắm!” Ngô Thế Huân gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, triệu Phá Trận đến, “Thông báo Lâm Dạ triệu tập người của Cửu Thiên Cung, đêm nay bản vương phải huyết tẩy Lục vương phủ!”

“Gia…” Phá Trận chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của Ngô Thế Huân.

“Nhanh lên!”

“Dạ!”

Trong Lục vương phủ, Ngô Thế Hiên lạnh lùng cười, căn dặn: “Tiến cung nói với Hoàng thượng, Ngô Thế Huân gây bất lợi cho ta!”

Lâm Duẫn Nhi đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại thấy Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào, sắc mặt u ám, “Thất gia…” Nàng còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã cúi người ngậm lấy môi nàng, hôn ngấu nghiến.

Thật lâu sau, Ngô Thế Huân mới buông Lâm Duẫn Nhi ra, ôm chặt nàng vào lòng, dùng giọng khàn khàn nói: “Nhi nhi, xin lỗi nàng, là ta không bảo vệ tốt cho nàng! Bất kể xảy ra chuyện gì, lòng ta với nàng vĩnh viễn không thay đổi! Từ nay về sau, ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn hại gì nữa.”

“Thất gia…” Trong miệng Lâm Duẫn Nhi đầy mùi máu tanh, nàng xoa làn môi bị Ngô Thế Huân cắn rách, “Người làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại nói như vậy?”

“Là ta không tốt, là ta không tốt!” Ngô Thế Huân không để ý đến câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, tự trách mình, “Nàng yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho nàng.”

Lâm Duẫn Nhi càng nghe càng mơ hồ, nghiêm mặt nói: “Thất gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta biết hết rồi.” Ngô Thế Huân lẩm bẩm, “Chu Tuyết Tranh và Ngô Thế Hiên đều nói cho ta biết, ta nhất định sẽ bắt họ trả giá lớn! Theo ta đi, hiện giờ ta phải đi tìm phụ hoàng, nói người tứ hôn cho chúng ta!”

“Thất gia…” Lâm Duẫn Nhi hình như hiểu được chuyện Ngô Thế Huân nói rồi, “Hình như có hiểu lầm gì đó phải không? Ta đâu có chuyện gì.”

“Tối qua thực sự nàng không bị gì à? Ngô Thế Hiên không làm gì với nàng à?”

Lâm Duẫn Nhi nhịn không được bật cười, nói: “Người hồ đồ quá rồi! Tối qua ta ở tràng săn bắn mà! Người quên rồi ư?”

“Ờ ha!” Ngô Thế Huân như bừng tỉnh từ trong mộng, vỗ ót, “Sao ta lại quên thế này? Đúng là bị họ chọc đến hồ đồ! Nhưng mà không có lỗ làm sao có gió lùa, Chu Tuyết Tranh và Ngô Thế Hiên có âm mưu này phải không?”

“Vậy người nghĩ xem tại sao ta lại đổi phòng với đại tỷ?”

“Nàng đã sớm biết?”

“Chiều qua Chu Tuyết Tranh có đến tìm ta, lúc gần đi, nàng ta có búng một chút hương hợp hoan vào lư hương, cho nên ta mới đổi phòng với đại tỷ.”

“Cho nên người tối qua cùng với Ngô Thế Hiên là đại tỷ của nàng? Ngô Thế Hiên cũng biết?”

Lâm Duẫn Nhi cười cười, chẳng nói đúng sai: “Ngô Thế Hiên đã biết được chân tướng, lại còn cố bóp méo sự thật với người, đơn giản là muốn chọc giận người thôi, để cho hoàng thượng trừng phạt người! Người chưa làm gì với hắn chứ?”

Ngô Thế Huân lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, ta đoán, giờ này chắc hắn đã đi cầu cứu hoàng thượng rồi.”

“Vì sao nàng không nói cho ta biết? Chuyện gì cũng tự gánh vác một mình.”

“Vì không muốn người lo lắng, hiện giờ chẳng phải ta không sao ư?”

“Nàng như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm lo lắng.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, giọng của Phá Trận truyền vào trong: “Gia, mọi người đã sẵn sàng, có phải bây giờ ra tay ngay hay không?”

“Không cần, vất vả cho mọi người rồi.”

“Dạ!” Phá Trận thở phào, “Vậy để thuộc hạ đi thông báo cho Lâm Dạ.”

“Người muốn làm gì?” Lâm Duẫn Nhi hỏi.

“Huyết tẩy Lục vương phủ!”

Lâm Duẫn Nhi trong lòng cả kinh, tự trách nói: “Là ta không nói với người sớm hơn, chút nữa đã gây đại họa, xin lỗi người.”

“Nàng không sao là tốt rồi! Là ta sơ suất!” Ngô Thế Huân lại ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, “Sau này đêm nào nàng cũng phải ở bên cạnh ta.”

“Hả?” Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, “Thất… Thất gia…”

“Quyết định như vậy đi, Tiểu Điệp!” Ngô Thế Huân hướng ra bên ngoài hô lớn.

“Thất điện hạ có gì căn dặn?”

“Đem chút nước ấm lại đây cho bản vương, bản vương phải rửa mặt.”

Tiểu Điệp ngạc nhiên một hồi, mới gật đầu: “Xin điện hạ chờ một lát, nô tỳ đi ngay.”

“Thất… Thất gia, đêm nay người không đi tuần tra ban đêm à?” Lâm Duẫn Nhi hỏi dò.

“Sau nửa đêm ta mới đi.”

Hai người đang nói, thấy Tiêu Ôn vội vội vàng vàng đi vào, nhìn thấy Ngô Thế Huân rốt cục sắc mặt cũng bình tĩnh lại: “Thất điện hạ, rốt cục cũng tìm được người rồi! Hoàng thượng triệu kiến người đó!”

Ngô Thế Huân nhéo mũi Lâm Duẫn Nhi, nói: “Bị nàng đoán trúng rồi, quả nhiên có người đi cáo trạng! Đi, nàng đi cùng ta!”

Trong ngự thư phòng, Ngô Kim Triêu ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Ngô Thế Huân dẫn Lâm Duẫn Nhi cùng đến, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bảo nàng tránh đi.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

“Thần nữ tham kiến hoàng thượng.”

Hai người hành lễ với Ngô Kim Triêu, đợi Ngô Kim Triêu lên tiếng.

“Huân nhi, có biết tại sao trẫm triệu con đến không?” Ngô Kim Triêu trầm ổn hỏi.

“Vì chuyện của Lục ca?” Ngô Thế Huân chủ động nhắc đến, “Nhi thần chỉ là nhất thời tức giận nên nói vậy, xin phụ hoàng lượng thứ.”

“Con đó!” Ngô Kim Triêu thở dài, “Có mấy lời không thể nói tùy tiện được, con luôn bình tĩnh trấn định, là chuyện gì làm con rối loạn vậy?” Nói xong, Ngô Kim Triêu cố ý nhìn qua Lâm Duẫn Nhi.

“Xin phụ hoàng tứ hôn cho nhi thần và Nhi nhi!” Lâm Duẫn Nhi hỏi một đằng đáp một nẻo.

“À? Xem ra là bởi vì Tam nha đầu?” Ngô Kim Triêu híp mắt, nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Tam nha đầu, nếu trẫm tứ hôn cho ngươi và Huân nhi, ý của ngươi thế nào?”

“Xin nghe hoàng thượng làm chủ.” Lâm Duẫn Nhi ung dung đáp.

“Trẫm hiểu rồi!” Ngô Kim Triêu gật đầu, “Đợi sau khi Lục Quốc Đại Điển xong, trẫm sẽ tứ hôn cho hai đứa! Huân nhi, trên người con và Hiên nhi đều chảy dòng máu của trẫm, trẫm không hy vọng hai con tàn sát lẫn nhau, con hiểu chưa? Tấm lòng trẫm đối với con, trong lòng con rõ nhất!”

“Nhi thần đã hiểu, đa tạ phụ hoàng dạy bảo.”

“Tam nha đầu, trẫm hy vọng sau này ngươi phải trợ giúp tốt cho Huân nhi, đừng để nó làm chuyện gì quá giới hạn.”

Lâm Duẫn Nhi hành đại lễ, khom người nói: “Thần nữ xin kính cẩn tuân theo lời dạy của hoàng thượng!”

“Mau đứng lên đi.” Sắc mặt Ngô Kim Triêu trở nên hòa nhã hơn, “Qua vài ngày nữa, ngươi cũng nên gọi trẫm là phụ hoàng giống Huân nhi, đến lúc đó hai đứa sớm ngày sinh một đứa cháu cho trẫm!”

Lâm Duẫn Nhi hai má đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu.

“Phụ hoàng yên tâm!” Ngô Thế Huân hứng khởi nói, “Xin kính cẩn tuân theo ý chỉ của phụ hoàng.”

“Ha ha!” Ngô Kim Triêu cười to, “Không còn sớm nữa, hai con mau chóng trở về nghỉ ngơi đi.”

“Nhi thần cáo lui, phụ hoàng cũng nghỉ ngơi sớm đi, bảo trọng long thể.”

“Đi đi, đi đi, hiếm khi nghe thấy con quan tâm đến trẫm!”

Ra khỏi ngự thư phòng, hai người sóng vai đi bên nhau, Ngô Thế Huân đột nhiên túm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi, nắm chặt, tâm trạng cực kỳ tốt.

Tiểu Điệp tay đổi mấy lần nước ấm, cuối cùng cũng thấy Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân trở về, lập tức tiến lên hành lễ: “Điện hạ, chủ tử, cuối cùng hai người cũng quay về. Điện hạ, nước ấm đã chuẩn bị xong.”

“Ừ, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây hầu hạ.” Ngô Thế Huân nói.

“Dạ, nô tỳ cáo lui!” Tiểu Điệp thức thời lui ra, trước kia nàng chỉ biết Lâm Duẫn Nhi không đơn giản, bằng không cũng sẽ không từ thân phận thứ nữ biến thành Huyền Quân, sau khi biết sau lưng Lâm Duẫn Nhi còn có Thất vương gia, nàng đối với Lâm Duẫn Nhi càng thêm khâm phục.

[1] Vĩnh kết đồng tâm: gắn bó trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top