Chương 107+108

CHƯƠNG 107:ĐÊM NAY NHI NHI Ở ĐÂY ĐI.

Ngô Thế Hiên dựa theo thời gian giao hẹn với Chu Tuyết Tranh, nhân lúc đêm khuya lẻn từ tràng săn bắn trở về cung. Hắn khẩn cấp đẩy cánh cửa trước mặt ra, đi vào trước giường. Hắn lờ mờ nhìn thấy người trên giường đã tự cởi hết xiêm y, bàn tay khó nhịn mà tự vuốt ve cơ thể mình. Ngô Thế Hiên cười lạnh, đi đến áp cơ thể xuống người đang nằm trên giường.

Ngọn lửa dục vọng cháy mãnh liệt trong cơ thể của Lâm Châu Huyền, cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo đang vuốt ve cơ thể mình, liền nhiệt tình nghênh đón, hai tay nàng ôm lấy đầu của Ngô Thế Hiên, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, cơ thể lại dán sát vào hắn, trong miệng phát ra thứ âm thanh mê người.

Ngô Thế Hiên lạnh lùng nói: “Lâm Duẫn Nhi, không ngờ tận trong xương tủy nàng lại lẳng lơ đến vậy. Không biết khi Ngô Thế Huân nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng, sẽ có tâm trạng gì nhỉ? Bản vương đã nói, nàng là của ta. Ngô Thế Huân vĩnh viễn cũng không đấu lại ta! Nhưng mà hắn mãi mãi cũng không nhìn thấy được đâu, nàng biết không? Hắn sắp phải chết ở tràng săn bắn rồi, còn nàng thì ở chỗ này vui vẻ với ta, đúng là rất kích thích đó.” Nói xong, Ngô Thế Hiên lần tìm làn môi của nữ tử dưới thân, hôn mạnh xuống.

Lâm Châu Huyền hoàn toàn không để tâm Ngô Thế Hiên đang nói gì, chỉ lo cọ xát vào Ngô Thế Hiên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khiến cho nam nhân hưng phấn.

Ngô Thế Hiên hôn ngấu ngiến người dưới thân, một bàn tay vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nữ tử, không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhanh chóng trút bỏ y phục của bản thân, xâm nhập vào cơ thể nữ nhân bên dưới không chút thương tiếc.

Cơ thể đói khát của Lâm Châu Huyền tạm thời được khỏa lấp, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ưm ưm, dẫn đến tốc độ chuyển động của Ngô Thế Hiên càng nhanh hơn. Rốt cục, Ngô Thế Hiên chiếm được thỏa mãn, rút khỏi cơ thể của Lâm Châu Huyền.

Nhưng Lâm Châu Huyền vẫn chưa thỏa mãn, một lát sau, nàng ta lại bò lên người của Ngô Thế Hiên, chủ động hôn môi hắn, Ngô Thế Hiên lại đè Lâm Châu Huyền xuống dưới thân. Cứ thế vài lần, Lâm Châu Huyền cuối cùng mới thỏa mãn, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngô Thế Hiên đứng dậy, mặc xong y phục, lạnh lùng liếc nhìn người nằm trên giường một cái, sau đó bỏ đi cũng không thèm ngoảnh lại. Đêm nay không có ánh trăng, trong phòng cũng không có nến, từ đầu đến cuối, Ngô Thế Hiên chỉ nghĩ người nằm trên giường là Lâm Duẫn Nhi.

Bên kia, trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn thấp thỏm bất an, gương mặt người của Thánh Điện và Ngô Thế Huân cứ luân phiên xuất hiện trong đầu nàng. Không xua đi được, nàng trở mình, mặc quần áo, “Tiểu Điệp, mau dẫn ta đi tìm Tiêu công công.”

“Tiểu thư, sao vậy?” Tiểu Điệp dụi cặp mắt còn nhập nhèm, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, thắp một cái đèn lồng dùng đi đường, “Tiểu thư xin theo nô tỳ.”

Dưới sự dẫn đường của Tiểu Điệp, họ nhanh chóng đến chỗ của Tiêu Ôn.

“Tam tiểu thư có chuyện gì?” Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Duẫn Nhi, Tiêu Ôn vội hỏi han.

“Công công, có thể chuẩn bị giúp ta một con ngựa tốt không?”

“Tam tiểu thư muốn xuất cung? Có chuyện gấp ư? Quá nguy hiểm rồi.”

“Công công chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt là được, ta sẽ cẩn thận. Nếu hoàng hậu có hỏi đến, công công chỉ cần nói không biết gì là được.”

“Được rồi.” Tiêu Ôn không hỏi nữa, “Tam tiểu thư hãy đi theo ta.”

Trong đêm tối, Lâm Duẫn Nhi cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về hướng tràng săn bắn. Tràng săn bắn ở ngoại thành năm mươi dặm, là tràng săn bắn riêng của hoàng thất, bình thường đều có người phụ trách trông coi.

Giữa tràng săn, lều trại của Ngô Thế Huân và Ngô Lăng Dực sát nhau, còn lều của Ngô Thế Hiên lại ở bên kia. Lúc này, Ngô Thế Huân và Ngô Lăng Dực đang nhìn chằm chằm một đám dã thú đang bao vây họ. Kinh Phong và Phá Trận bị buộc phải hiện thân, hai ám vệ của Ngô Lăng Dực cũng gia nhập hàng ngũ hộ vệ.

“Thất đệ, đám dã thú này trông rất lạ. Ban ngày toàn gặp mấy con thú mập mạp, những con này lại gầy trơ xương.” Ngô Lăng Dực nói.

Ngô Thế Huân gật đầu, nhìn thấy xác động vật máu me đầy đất, nói: “E rằng đã bị người khác cố ý bỏ đói, đến tối nay mới thả ra, sau đó cố ý dùng xác động vật này để dẫn dụ chúng đến.”

Sắc mặt Ngô Lăng Dực nghiêm nghị, “Xem ra có kẻ cố ý làm rồi, mấy con thú đói này hung hãn vô cùng, mọi người nên cẩn thận.”

“Ta phụ trách phía Đông, đại ca phụ trách phía nam, Kinh Phong và Phá Trận phía bắc, hai vị còn lại ở phía Tây nhé.” Ngô Thế Huân bình tĩnh bố trí.

“Được!” Ngô Lăng Dực gật đầu, “Tất cả đều phải cẩn thận, cùng lên đi.”

Lũ dã thú đói khát này đã sớm không kiềm chế được nữa, dũng mãnh nhảy bổ lại phía họ, cũng may võ công của họ đều cao, sau một trận hỗn chiến, từng con ác thú phát ra tiếng tru thê lương, ngã xuống.

Bỗng nhiên, trong bụi cỏ từ bốn phía phát ra tiếng loạt xoạt, Ngô Thế Huân biến sắc: “Là rắn độc, cẩn thận! Đám dã thú vừa rồi chỉ là lót đường.” Mọi người đều biết, tính tấn công và linh hoạt của rắn độc mạnh hơn dã thú rất nhiều, sự cảnh giác của mấy người họ lên nâng cao hơn một chút.

Giữa bụi cỏ, vô số rắn độc ngóc đầu dậy, thè ra đầu lưỡi đỏ au thật dài, phát ra tiếng khè khè. Những con rắn này giống như quân đội được huấn luyện, dừng lại chỗ cách xa họ mấy thước, vẫn không nhúc nhích, chỉ đung đưa cái đầu xấu xí xung quanh. Chốc lát, đám rắn độc hệt như đã nhận được mệnh lệnh, ào ào rút ngắn khoảng cách, khoảng cách giữa người và rắn ngày càng gần lại. Bỗng nhiên, một số con rắn bật lên không trung, bất ngờ tấn công họ. Kiếm của mấy người họ nhanh chóng quơ qua, chém đám rắn tiếp cận thành hai đoạn.

“Gia, rắn càng lúc càng nhiều.” Kinh Phong và Phá Trận lùi về bên cạnh Ngô Thế Huân.

Sắc mặt Ngô Thế Huân bình tĩnh, trong mắt phát ra sát khí, hắn vừa ngăn cản đám rắn phi thân đến, vừa nhảy lên không trung, bay khỏi trận địa của đám rắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, một nơi cách trận độc rắn không xa, một kẻ tay cầm ống sáo, dùng tiếng sáo để chỉ huy đám rắn độc. Ngô Thế Huân một kiếm chém rớt tay của người nọ, kẻ đó kêu lên thảm thiết, trong miệng bỗng nhiên hộc ra máu tươi, rồi tắt thở.

Không còn ai chỉ huy, đám rắn độc bao vây tấn công dường như tỉnh táo lại, chui vào bụi cỏ, tản ra bốn phía. Tuy rằng đã phá được trận rắn độc, nhưng họ đều không lơ là, họ ý thức được, chuyện đêm nay sẽ không đơn giản như vậy.

“Cuối cùng cũng đến.” Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, “Nếu đã đến rồi thì ra đi, Thánh Điện luôn thích lẩn trốn trong bóng tối sao?”

“Ha ha ha!” Trong bóng đêm, một bóng đen đi ra, “Thái tử, Thất điện hạ, có người nhờ ta đến mang thủ cấp của hai người về, chi bằng nhị vị hãy ngoan ngoãn nạp đầu mình đi, đừng bắt ta phải động thủ.”

“Hóa ra là U Minh điện chủ.” Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, “Có thể mời được U Minh điện chủ đến, xem ra người nọ ra tay nhất định rất hào phóng.”

Thánh Điện chia thành tám điện, U Minh điện chủ là một điện trong số đó, tuy rằng thực lực không phải đứng đầu trong tám điện, nhưng thực lực khủng bố này vẫn khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Trên lục địa, chỉ có hai thế lực có thể chống lại U Minh điện chủ, một là Thanh Ngọc Môn của Thương Y, thế lực còn lại vô cùng thần bí, nghe nói thực lực còn khủng bố hơn cả Thánh Điện và Thanh Ngọc Môn.

“Bớt nói nhảm đi!” U Minh điện chủ mất kiên nhẫn nói, “Kế điệu hổ ly sơn đã dụ được Thương Y đi rồi, giờ đây, xem các ngươi còn có năng lực gì để chống đỡ.”

“Đến rất đúng lúc, hôm nay bản vương sẽ khiến cho ngươi lẫn U Minh Điện vùi thây tại đây.” Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

“Khẩu khí quả thật không nhỏ!” U Minh điện chủ cười nhạo, “Đáng tiếc, Ngô Kim Triêu phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi! Lên!”

Người của U Minh điện ồ ạt xông đến, bỗng nhiên, trong bóng tối bay ra một nhóm người khác, hỗn chiến một trận với người của U Minh điện, người của U Minh điện còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào thế hạ phong. U Minh điện chủ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lẩn vào bóng tối.

Ngô Thế Huân đuổi theo, chặn lại đường đi của U Minh điện chủ.

“Rốt cục ngươi là ai?” U Minh điện chủ vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt sợ sệt.

“Cho ngươi biết cũng chẳng sao.” Ngô Thế Huân kéo ống tay áo lên, lộ ra dấu hiệu trên cánh tay, lạnh lẽo nhìn U Minh điện chủ.

Nhìn thấy dấu hiệu kia, U Minh điện chủ hết sức sợ hãi: “Cửu, Thiên, Cung?”

Cửu Thiên Cung chính là thế lực còn khủng bố hơn cả Thánh Điện và Thanh Ngọc Môn. Thế lực khổng lồ của Thanh Ngọc Môn, mọi người ở lục địa Đông Lăng này nghe nhiều nên quen, không những người đông thế mạnh, làm chuyện xấu chuyện tốt cũng vô số kể. Thánh Điện lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất của lục địa, gần như mỗi khi nước nào có chính biến, đều có sự tham gia của Thánh Điện. Còn Cửu Thiên Cung lại tồn tại bí ẩn, người nghe nói đến Cửu Thiên Cung bình thường chỉ có vài người có quyền thế nhất của các nước.

Ngô Thế Huân cười lạnh: “Nói, ai phái ngươi tới?”

“Điện hạ đừng!” U Minh điện chủ van xin nói: “Ta sẽ nói hết, là Ngô Thế Huân!”

“Quả nhiên là hắn!” Ngô Thế Huân đâm một nhác kiếm vào ngực của U Minh điện chủ.

Trở lại lều trại, người của U Minh điện đã bị diệt sạch, một thiếu niên bước đến, hành lễ với Ngô Thế Huân: “Lâm Dạ suýt nữa đến trễn, xin điện hạ trách phạt.”

“Mau đứng lên.” Ngô Thế Huân đỡ Lâm Dạ dậy, “Tất cả mọi người đều không sao phải không?”

“Không tổn thất người nào.”

“Tốt lắm!”

Lâm Dạ dẫn mọi người xử lý sạch sẽ đám thú vật trên đất, sau đó đi thu nhặt xác người. Ngô Lăng Dực nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, ánh mắt thâm trầm, nhưng mà Ngô Thế Huân để lộ thực lực của mình trước mặt hắn, trong lòng Ngô Lăng Dực cũng yên tâm không ít, chứng minh Ngô Thế Huân không hề đề phòng hắn.

“Gia, có tiếng vó ngựa.” Kinh Phong và Phá Trận trở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, “Chẳng lẽ còn chưa yên?” Nói xong, Kinh Phong rút kiếm tiến lên.

“Đợi đã!” Ngô Thế Huân ngăn Kinh Phong lại, hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Ngựa chạy đến trước mặt họ, họ mới nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa là một nữ tử, nữ tử nhảy xuống, chạy vội về phía Ngô Thế Huân.

“Nhi nhi, sao nàng lại đến đây?” Ngô Thế Huân vừa mừng vừa lo, ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng.

“Ta lo lắng chỗ này có nguy hiểm.”

“Biết nguy hiểm còn đến?”

“Bởi vì người ở đây.”

Nghe thấy lời nói của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đùng một tiếng, máu nóng toàn thân vọt lên đầu, cúi người xuống, hôn lên đôi môi mê người của Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Lăng Dực xoay người, lặng lẽ đi vào lều của mình.

Kinh Phong và Phá Trận cũng xoay người đưa lưng về phía họ, Kinh Phong chọc chọc Phá Trận, chỉ vào bầu trời tối đen như mực, nói: “Ngươi xem, trăng đêm nay tròn quá.”

“Ừ.” Phá Trận gật đầu, “Ngươi nhìn ngôi sao kia xem, sáng thật.”

Thật lâu sau, hai người ôm hôn nồng nhiệt mới tách ra, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới nhớ có người ngoài ở đây, nhất thời xấu hổ, ước gì có thể tìm cái lỗ để chui vào, nàng đẩy Ngô Thế Huân ra, xoay đầu sang một bên.

“Người không sao là tốt rồi, ta về cung trước.” Lâm Duẫn Nhi nói.

Ngô Thế Huân giữ chặt Lâm Duẫn Nhi, cúi người thì thầm vào tai nàng: “Đêm tối rất nguy hiểm, đêm nay Nhi nhi ở lại đây đi, sáng mai ta sẽ bảo Kinh Phong đưa nàng về.”

“Hả!” Lâm Duẫn Nhi giật mình.

Không giải thích gì thêm, Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi vào lều của mình, “Ở đây chờ ta!”

---------------------

CHƯƠNG 108:NHI NHI ĐỪNG CĂNG THẲNG.

Ngô Thế Huân  ra khỏi lều trại, ngửi ngửi mùi trên người mình, không khỏi nhíu mày, y nói với Phá Trận: “Chuẩn bị nước ấm cho ta.”

“Gia, thái tử điện hạ đã sai người chuẩn bị xong rồi.” Phá Trận cười hì hì nói, “Gia nhất định phải tắm táp kỹ càng nha!”

“Gia nhất định sẽ tắm sạch như chưa từng được sạch!” Kinh Phong tiếp lời.

Ngô Thế Huân trừng mắt với hai người, đi về chỗ tối.

Bài trí trong lều trại vô cùng giản dị, một chiếc giường đơn sơ, bên cạnh bày bộ cung tên dùng để đi săn, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mà thấp thỏm không yên, một lát sau, nàng đứng lên muốn ra khỏi lều trại, muốn nhân lúc Ngô Thế Huân chưa trở về, lén hồi cung.

Đúng lúc này, Ngô Thế Huân vén rèm đi vào. Thấy y chỉ mặc độc một chiếc quần, thân trên rắn chắc để lộ ra ngoài, trên làn da còn có nhiều bọt nước, trong tay bưng đến một cái chậu: “Nhi nhi muốn đi đâu?”

“Ta… muốn ra ngoài một chút.” Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, không dám nhìn Ngô Thế Huân.

“Bên ngoài nguy hiểm lắm, ta còn nghĩ Nhi nhi định lén trốn đi.” Ngô Thế Huân đặt Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế, đặt cái chậu trong tay xuống, cầm lấy khăn nhúng vào trong, vắt ráo, dịu dàng lau mặt cho nàng, lau mặt xong lại lau đến tay nàng. Làm xong chuyện này, y đứng dậy đi ra ngoài, chốc lát sau lại bưng chậu nước đi vào, tháo hài của Lâm Duẫn Nhi ra, đặt đôi chân trắng trẻo của Lâm Duẫn Nhi vào trong chậu, nhẹ nhàng rửa chân cho nàng.

“Thất gia, để ta tự làm được rồi.” Lâm Duẫn Nhi có chút băn khoăn, người xưa đều có chủ nghĩa đại nam tử, nào có chuyện nam nhân hầu hạ nữ nhân, bởi thế trong lòng nàng cảm động không thôi, chính nàng cũng không muốn Ngô Thế Huân làm chuyện này vì mình.

“Ngồi yên nào!” Ngô Thế Huân trái lại không để ý, lau khô chân của Lâm Duẫn Nhi, rồi y bế bổng Lâm Duẫn Nhi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Cơ thể Lâm Duẫn Nhi cứng nhắc, như một tấm thép mới ra lò, để mặc Ngô Thế Huân bế mình.

Ngô Thế Huân mỉm cười xấu xa, cúi người ngậm lấy môi Lâm Duẫn Nhi: “Đừng căng thẳng, nàng ngủ đi, ta có việc phải đi tìm đại ca.”

Lâm Duẫn Nhi rốt cục cũng yên tâm, gật đầu: “Người đi đi.”

Nhìn thấy Ngô Thế Huân đến, Ngô Lăng Dực lập tức nghênh đón: “Thất đệ, đã đi dò xét rồi, Lục đệ không có trong lều.”

“Hóa ra là vậy.” Ngô Thế Huân gật đầu, “Khó trách huynh ấy muốn dựng lều trại ở chỗ khác, là muốn diệt trừ cả hai chúng ta!”

“Không thể tưởng tượng được tâm địa của Ngô Thế Hiên lại độc ác đến vậy! Phụ hoàng còn khỏe mạnh, hắn lại dám ra tay với chúng ta, đúng là quá mức kiêu ngạo. Nếu không phải thất đệ sớm có chuẩn bị, e rằng chúng ta đã phải vùi thân nơi này. Những người đêm nay là đến từ Cửu Thiên Cung đúng không?”

“Ừm.” Ngô Thế Huân cũng không muốn giấu Ngô Lăng Dực, “Đại ca yên tâm, đệ tuyệt đối sẽ không làm như lục ca.”

“Ha ha.” Ngô Lăng Dực mỉm cười xấu hổ, “Ta đương nhiên tin tưởng thất đệ rồi, nếu thất đệ có lòng riêng, sẽ không để cho người của Cửu Thiên Cung lộ diện trước mặt ta. Ngày nào nước Lăng Nguyệt thuộc về ta, sẽ đảm bảo chu toàn cho Thất đệ.”

“Có sự che chở của đại ca, đệ tự do tự tại, cớ sao lại không làm.”

“Thất đệ nói sai rồi! Nước Lăng Nguyệt là của Ngô gia, sau này thất đệ phải phò trợ ta nhiều hơn mới đúng, huynh đệ đồng lòng sẽ tạo thành sức mạnh to lớn! Thất đệ mau chóng trở về đi.”

“Đại ca hiểu được lòng đệ là tốt rồi.”

“Từ đầu đến cuối ta đều tin tưởng thất đệ.” Ngô Lăng Dực cười cười, “Thất đệ vẫn nên mau chóng quay về cùng Tam tiểu thư đi. Chuyện tiếp theo, chúng ta hồi cung rồi nói sau.”

Ngô Thế Huân đứng dậy, hiểu ý gật đầu: “Vậy đệ trở về.”

“Ừm. Thất đệ phải kiềm chế một chút, sáng mai còn phải đi săn.” Ngô Lăng Dực thiện ý nhắc nhở.

“Đại ca…” Ngô Thế Huân đầu đầy vạch đen, “Hôm khác lại đến học hỏi kinh nghiệm của đại ca.”

“Ha ha!” Ngô Lăng Dực cười to, “Học hỏi kinh nghiệm thì không dám, chỉ là nghiên cứu, luận bàn thôi!”

Gia Cát Linh Ẩn ngủ thiu thiu cộng thêm trong lòng không yên, vừa nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời bừng tỉnh, cảm nhận được Ngô Thế Huân đang đến gần, không khỏi dịch sát vào bên trong.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy đau lòng, nữ tử mà chính mình xem như bảo vật, rốt cục trong lòng đang nghĩ gì, chỉ trách bản thân làm cho nàng quá ít. Trên mặt y hiện lên nhu tình, đưa tay chạm vào đôi mày đang nhíu lại của nàng, cúi người hôn lên trán nàng.

Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, đối diện với gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt của Ngô Thế Huân, nàng lập tức nghiêng người, tránh đối mặt với y: “Người về rồi à?”

“Ừm, nàng ngủ đi.” Ngô Thế Huân đứng dậy thổi tắt nến, tháo giày cùng áo choàng ra, lên giường, Lâm Duẫn Nhi lại dịch sát vào bên trong.

“Đừng nhích nữa, sắp rớt ra khỏi lều rồi!” Ngô Thế Huân vươn cánh tay vòng lấy thắt lưng của Lâm Duẫn Nhi, kéo nàng lại gần, trói nàng trước ngực mình: “Nhi nhi sợ ta ư?”

“Ta… chỉ là không quen.” Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói gì.

“Vậy tập làm quen trước.” Ngô Thế Huân cúi đầu mỉm cười, vươn bàn tay còn lại luồn dưới cổ Lâm Duẫn Nhi, để nàng gối đầu lên cánh tay mình, “Ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, dưới sự hộ tống của Kinh Phong, Lâm Duẫn Nhi hồi cung sớm, Tiểu Điệp nhìn thấy nàng trở về, rốt cục cũng yên tâm.

Một đêm không có tin tức gì, Ngô Thế Hiên biết nhiệm vụ chắc chắn thất bại. Sau khi rời khỏi chỗ của Lâm Châu Huyền, hắn liền quay về lều trại, đợi chờ tin tức của Thánh Điện, nhưng mãi đến hừng đông, cũng không có người đến báo tin. Hắn ngồi giữa lều, sắc mặt tái xanh, không ngờ tấn công ồ ạt như thế cũng không thành công, bên cạnh Ngô Lăng Dực và Ngô Thế Huân xem ra cũng tồn tại cao nhân. Trong lòng hắn biết chuyện này có gấp cũng chẳng được, cơ hội sau này lại càng hiếm hoi hơn, tuy rằng đã đánh rắn động cỏ, nhưng cũng không đáng ngại. Cứ nghĩ đến Ngô Thế còn sống, mà bản thân lại chiếm hữu được cơ thể của Lâm Duẫn Nhi, khóe miệng Ngô Thế Hiên không khỏi hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Bản vương đã từng nói, Lâm Duẫn Nhi là của ta! Ngô Thế Huân, ngươi thua rồi.” Ngô Thế Hiên sờ vào bên hông, bỗng nhiên biến sắc, ngọc bội bình thường hắn hay đeo lại không cánh mà bay, chẳng lẽ… Ngô Thế Hiên hoài nghi là bị rớt trong phòng của Lâm Chí, nhưng cũng may mắn là ngọc bội kia chẳng có hoa văn gì đặc biệt, cho dù bị người khác nhặt được, cũng không ai biết là của hắn, huống hồ nếu biết thì đã sao, hắn hoàn toàn có thể nói là Lâm Duẫn Nhi dụ dỗ hắn.

Lâm Châu Huyền chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy toàn thân rã rời, yếu đuối không còn chút sức lực nào, mỗi bộ phận trên cơ thể đều đau nhức không thôi. Nàng ta dụi cặp mắt còn tèm nhèm, bỗng nhiên phát hiện mình không mặc gì cả. Lâm Châu Huyền ngồi bật dậy, nhìn thấy xiêm áo bị ném một bên, nhìn lại trên người mình, không biết sao toàn là dấu vết xanh tím, trên chỗ ngực lại càng nhiều hơn, vừa nhúc nhích, cơn đau ngay dưới eo càng tăng lên.

Lâm Châu Huyền lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cảnh tượng diễn ra tối qua từ từ hiện lên trong đầu nàng, chẳng lẽ bản thân thực sự đã bị… tối qua trong lúc mơ mơ màng màng, nàng chỉ tưởng mình đang mơ, khi ý thức được toàn bộ đều là thực, nàng nhất thời sợ hãi quá độ, chân tay luống cuống, bối rối mặc quần áo, nhìn thấy vết máu đã sớm khô trên tấm trải giường, cơ thể nàng càng không ngừng run rẩy.

Là ai? Bản tiểu thư nhất định phải giết hắn! Bỗng nhiên, Lâm Châu Huyền trông thấy một miếng ngọc bội nằm chỏng chơ trên đất, nàng nhặt lên, xác nhận không phải của mình, thấy chất ngọc có vẻ tốt, người sở hữu miếng ngọc nhất định có thân phận bất phàm, nghĩ đến Tiểu Lục nói phong thủy phòng này rất tốt, chẳng lẽ tối qua là vị vương tôn quý nhân nào đó đã tới đây? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Châu Huyền dâng lên niềm vui sướng, hay là cái ngày mà chính mình được bay lên ngọn cây đã đến rồi? Nàng cẩn thận nhét miếng ngọc vào trong ngực, cho dù thế nào, nhất định phải tìm được người nọ trước.

“Tiểu Lục.” Lâm Châu Huyền hướng ra ngài hô, Tiểu Lục đi vào, nàng chỉ vào đệm giường, “Đổi tấm trải cho ta!”

“Chủ tử, đây là?” Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Lâm Châu Huyền, tuy rằng chưa trải đời nhiều, nhưng cũng hầu hạ không ít chủ tử, “Giống như là… tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Chảy máu mũi thôi.” Lâm Châu Huyền liếc mắt, “Mau thay giúp ta đi!”

“Dạ, chủ tử.” Tiểu Lục nửa tin nửa ngờ, không hỏi đến nữa, nàng ôm tấm trải giường có vết máu đi ra ngoài, nhanh chóng nhận lấy cái mới sạch sẽ, mau trở vào trải lại giúp Lâm Châu Huyền.

Bên kia, Lâm Duẫn Nhi vừa mới dùng bữa xong, hỏi Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, sáng nay có sắp xếp gì?”

“Chủ tử, Tiêu công công nói không có, hoàng hậu nương nương có chỉ, chỉ cần mọi người đợi ở trong cung là được.” Tiểu Điệp đáp.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: “Vậy chúng ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Ra khỏi phòng, nhìn thấy các vị khác cũng đang chuẩn bị đến Dịch Khôn Cung, mấy người họ liền đi cùng nhau. Hôm nay lạ là Lâm Châu Huyền ít nói hơn, cũng không đến gần Lâm Duẫn Nhi, chỉ đi ở sau lưng mọi người.

Lúc mọi người đến, Hà Sướng Uyển và Liên Mộ Vân cũng vào cung, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Liên Mộ Vân liền mỉm cười nghênh đón.

“Tam tiểu thư, tiểu thư đến rồi?” Liên Mộ Vân nhiệt tình nói, “Cũng không biết biểu ca thế nào? Săn bắn có thể gặp nguy hiểm hay không? Hy vọng biểu ca sớm trở về. Tam tiểu thư, tiểu thư cũng nghĩ vậy phải không?”

“Nha đầu nhà ngươi, thấy ngươi quan tâm đến sức khỏe của Huân nhi như vậy, sau này Huân nhi cưới ngươi, đúng là may mắn của nó.” Nghe được lời nói của Liên Mộ Vân, hoàng hậu hài lòng nói, “Tam nha đầu, ngươi cần phải học tập Mộ Vân nhiều hơn, về sự quan tâm dành cho Huân nhi, ngươi không sánh bằng nha đầu ấy.”

“Dạ, nương nương.” Lâm Duẫn Nhi cũng không nói nhiều.

“Nương nương, Tam tiểu thư chỉ là ngoài miệng không nói thôi, nhưng trong lòng lo lắng cho biểu ca hơn bất cứ ai.” Liên Mộ Vân cười cười, “Mộ Vân phải học hỏi Tam tiểu thư mới đúng, làm thế nào để câu mất cả trái tim của biểu ca đi.”

Ý cười trên mặt hoàng hậu càng đậm: “Nhìn thấy hai ngươi thân mật như thế, bản cung cảm thấy vô cùng vui mừng.”

“Lời này của công chúa Mộ Vân, sao ta lại nghe thấy nồng nặc mùi giấm chua vậy? Nếu ta là nam nhân, cũng nhất định sẽ yêu thương chân thành nữ tử như Tam tiểu thư đây.” Công chúa Sướng Uyển nghiêm mặt nói, “Ta thấy Tam tiểu thư và Thất điện hạ rất xứng đôi, sao công chúa Mộ Vân không tác thành cho họ?”

“Công chúa Sướng Uyển nói rất đúng.” Liên Mộ Vân cười cười, nhưng nụ cười kia lại vô cùng gượng gạo, “Mộ Vân cũng không muốn phá vỡ tình yêu đẹp đẽ này, nhưng lệnh phụ mẫu khó cãi.”

“Có gì khó chứ? Không gả là xong.” Hà Sướng Uyển khó hiểu hỏi.

“Người xưa có câu chữ hiếu làm đầu, Mộ Vân không dám cãi lại lệnh phụ mẫu. Mộ Vân vô cùng hâm mộ công chúa Sướng Uyển, làm việc gì cũng tùy mình, không cần băn khoăn nhiều.”

“Công chúa có thể sinh trong nhà đế vương, đều là vận may tốt, nhất định có thể định ra nhân duyên mỹ mãn.” Hoàng hậu ra mặt cắt ngang đối thoại của hai người, “Không biết công chúa Sướng Uyển có hôn ước chưa?”

“Làm nương nương phải bận lòng, Sướng Uyển vẫn chưa có hôn ước.” Hà Sướng Uyển cung kính đáp.

“Dực nhi cũng chưa có hôn phối, không biết ý của công chúa thế nào?”

“Thái tử điện hạ anh minh thần vũ, Sướng Uyển luôn luôn bội phục, nhưng sức khỏe của đại ca và mẫu hậu không tốt, Sướng Uyển không thể không ở gần bên. Nghịch ý tốt của nương nương, mong nương nương thứ tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top