Chương 2.1
Phần thi đầu tiên là một ca khúc có điệu nhảy ngọt ngào. Các động tác không đơn giản cũng không quá khó.
Điểm nổi bật trong bài này là sự ngọt ngào. Tốt nhất là ngọt đến mức khiến người khác phải nở nụ cười của mẹ già, làm trái tim của họ đập rộn ràng.
Tô Hâm Trúc nhìn một thành viên khác trong nhóm là Hà Giáng đang tập hát và tập nhảy, trong lòng bỗng có chút lo lắng nên đi qua một bên kiếm cái gì đó.
Tô Y Uyển là trưởng nhóm cũng là center, bình thường khi tập luyện cũng hay chỉ dẫn cho những thành viên khác. Tiếng nói của cô ta khá có trọng lượng trong nhóm.
Cô ta nói: "Đừng lo lắng, chỉ cần làm giống như lúc tập luyện là ổn rồi."
Phương Tư Đan, cô gái tóc xoăn đứng bên cạnh, khoanh tay nói: "Bốn người chúng ta tất nhiên sẽ ổn thôi, nhưng Tô Hâm Trúc..."
Cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Tô Hâm Trúc ở gần đó, cô ta bước đến, nói:" Nè, Tô Hâm Trúc, cô có nhớ động tác không? Đừng lên sân khấu rồi kéo..."
Chân sau chúng tôi.
Cô ta nuốt hết những lời này vào bụng.
Bởi vì cô ta nhìn thấy đôi tay của Tô Hâm Trúc nhẹ nhàng bẻ quả táo làm hai.
Tô Hâm Trúc xoay xoay cổ tay. Cô rất hài lòng với món quà của hệ thống. Những kĩ năng cô đã học được từ thế giới khác cũng được tặng cho cơ thể này.
"Có chuyện gì sao?"
Phương Tư Đan: "..."
Cư dân mạng cũng sốc khi nhìn thấy cnahr tượng vừa rồi.
"Haha, cô ấy cảm thấy sốc, tôi cũng thấy vậy. Em gái đó nhìn có vẻ dịu dàng, không ngờ lại là một nữ hán tử mạnh mẽ."
"Đù, thật trâu bò. Tôi cũng muốn học cách bẻ táo bằng tay không."
"Cơ thể xinh đẹp cất giấu một linh hồn mạnh mẽ."
Tô Y Uyển lập tức lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Trúc Trúc, em đừng tức giận. Tư Đan cũng không có cố ý. Em mới học ca hát nhảy múa không lâu, hiện tại đã làm rất tốt rồi. Đừng lo lắng rồi quên mất động tác của mình. Lần này biểu diễn không tốt cũng không sao đâu, lần sau sẽ cố gắng hơn, rồi em sẽ làm được thôi."
Tô Hâm Trúc trả quả táo lại chô nhân viên, kiểm tra lại tai nghe của mình. Đây là thói quen của cô sau khi trải qua một thế giới về giới giải trí.
Lần đó cô cần cứu vớt ba đã từng là một thần tượng. Cô cần phải giúp ông ấy trở về đỉnh cao. Tất cả những kĩ năng ca hát nhảy múa của cô đều do ông ấy dạy dỗ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì cô đã trở nên giỏi hơn ba.
Nếu có thể ở lại thế giới đó thì cô cũng không muốn quay về đậy. Bởi vì ba ở tiểu thế giới đối xử với cô rất tốt.
Và ở chỗ này cũng không có ai để cô lưu luyến.
Sau khi kiểm tra, cô phát hiện tai nghe có vấn đề.
"Tai nghe không có âm thanh, cho tôi cái mới, cảm ơn."
Nhân viên lập tức thay cho cô cái mới. Lần này thì đã không có còn vấn đề gì nữa. Khi cô đeo tai ngheo vào, giọng nói của Tô Y Uyển vẫn không dừng lại, giống như hòa thượng đang niệm kinh.
Tô Hâm Trúc: "Chị có thể im lặng không?"
Tô Y Uyển sửng sốt, sau đó lộ ra nét mặt đáng thương: "Trúc Trúc...Chị chỉ lo lắng cho em thôi."
Phương Tư Đan thấy bạn tốt mình bị ức hiếp, lập tức nói: "Tô Hâm Trúc, thái độ của cô là sao vậy hả? Uyển Uyển tốt bụng giúp đỡ cô, mà cô lại không biết tốt xấu."
Hai đồng đồi còn lại là Tưởng Đường và Hà Giáng đang ở gần đó cũng cố làm hòa: "Đừng ồn ào, chúng ta sắp lên sân khấu rồi đó."
Tổng đạo diễn nhìn thấy cảnh này liền nói: "Hình như họ đang xảy ra tranh cãi, máy số 3 tập trung vào họ."
Đạo diễn chỉ sợ là chương trình của mình sẽ nhàm chán. Mặt kệ là cãi nhau hay tin tức gì đó đều phải quay lại.
Tô Y Uyển đã có danh tiếng trong giới từ trước. Đạo diễn uống một ngụm trà , hy vọng cô ta có thể mang lại cho chương trình sự quan tâm từ cư dân mạng.
Cư dân mạng đang xem chương trình tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này.
"Em gái đó thật kiêu ngạo. Tiểu tiên nữ Y Uyển quan tâm cô ấy, nhưng thái độ của em gái khiến tôi cảm thấy rất tức giận."
"Quả nhiêu tiểu tiên nữ rất có năng lực làm đội trưởng. Nếu em gái đó biểu diễn không tốt sẽ kéo chân cả đội mất."
"Nhưng mà, tôi lại cảm thấy lời nói của Tô Y Uyển có mùi trà, hừmmm."
Tô Hâm Trúc không có hứng thú đến lời của họ. Sau khi mang tai nghe vào, thì nghe thấy tố tiết mục nhắc nhở đã đến lúc lên sân khấu.
Cô đứng ngoài cùng bên phải.
Tô Y Uyển là người đầu tiên giời thiệu: "Xin chào mọi người, em là Tô Y Uyển, là thực tập sinh của EOL Culture. Xin cảm ơn thầy Hứa đã tổ chức một chương trình như thế này, giúp em gặp được các cố vấn và các chị gái xinh đẹp."
Sau khi cô ta nói hết, tất cả các cô gái đang ngồi trên kim tự tháp đều đứng dậy và hét: "Cậu là tiên nữ xinh đẹp nhất, cố lên, chúng tôi đều rất mong chờ màn trình diễn của cậu."
Hứa Chấp Nghiên, người vừa được nhắc tên, cầm micro lên và nói: "Không cầm cảm ơn. Các bạn đã ở đây nên hãy biểu diễn thật tốt nhé."
Tô Y Uyển mỉm cười gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Cố vấn dạy nhảy Dương Tử Nhiên nói: "Tô Y Uyển, tôi đã từng nghe bài hát của em, và cũng đánh giá cao tài năng của em. Tôi rất mong chờ vào buổi biểu diễn tiếp theo của em."
Tô Y Uyển gật đầu cười nói: "Cảm ơn thầy Dương đã công nhận."
Tiếp theo là ba người Phương Tử Đan, Tưởng Đường và Hà Giáng.
Cuối cùng là Tô Hâm Trúc. Lời giới thiệu của cô rất đơn giản, chỉ có một câu: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Hâm Trúc."
Cô là người cao nhất trong nhóm và cũng là người xinh đẹp nhất. Chỉ cần đứng im ở đó cô vẫn có thể tỏa sáng và khó bị bỏ qua.
Cả bốn người đều có ấn tượng về cô, đây là một cô gái rất can đảm.
Chu Hoa Vũ, một cố vấn đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Trong tài liệu ghi em mới học ca hát nhảy múa được 1 tháng, tại soa em lại quyết định tham gia chương trình."
Tô Hâm Trúc: "Kiếm tiền."
Mối quan hệ giữa cô với ba mẹ ruột không tốt và cô cũng không muốn sử dụng tiền của họ.
Đã tham gia tuyển tú, tất nhiên phải kiếm một ít tiền.
Bình luận trên livestream đều là hahaha.
"Hahahahahaha,em gái thật trung thực."
"Tôi cũng muốn kiếm tiền nhưng tôi lại không can đảm bằng em gái này."
Chu Hoa Vũ cảm thấy buồn cười trước câu trả lời đơn giản của cô: "Lý tưởng không tệ, vậy em nghĩ mình sẽ đi được đến đâu."
Tô Hâm Trúc: "Cuối cùng."
Có kĩ năng của 3000 thế giới, cuộc thi này đối với cô rất dễ dàng.
Khi Phương Tử Đan và Tưởng Đường nghe thấy những lời này, họ không thể nhịn cười.
Một người chỉ mới luyện ca hát nhảy múa trong 1 tháng mà dám nói như thế, không sợ cắn trúng lưỡi hay sao.
Ống kính hướng về phía họ, những người đang ngồi đối diện có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hứa Chấp Nghiên hỏi: "Tại sao lại cười."
Phương Tử Đan ngừng cười, nhìn qua một bên: "Em thấy ý tưởng của cô ấy khá hay."
Tưởng Đường: "...Em cũng vậy."
Hứa Chấp Nghiên tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao các em lại cười?"
Phương Tử Đan nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi đó, nói: "Bình thường cô ấy luyện tập không tốt,..."
Giọng nói trầm thấp của Hứa Chấp Nghiên vang lên: "Mọi người đều có tư cách theo đuổi ước mơ của mình. Dù địa vị của một người hiện tại thấp cỡ nào, chỉ cần có sự kiên trì thì một ngày nào đó họ sẽ thành công. Tôi hy vọng em có thể tôn trọng người khác. Đây cũng là phép lịch sự cơ bản."
Rất nhiều người đang xem livestream là fan Hứa Chấp Nghiên.
"Lời nói của chồng thật đúng. Mau lấy tập ra viết đi."
"Thật quá đáng khi cười nhạo đồng đội của mình."
"Quan điểm sống của Hứa Chấp Nghiên thật hay."
Toàn trường quay im lặng một lúc, có người bắt đầu nói: "Thầy Hứa nói rất đúng."
Hứa Chấp Nghiên nhíu mày, không nói gì nữa: "Bắt đầu đi."
Tô Hâm Trúc nìn qua. Trong sách thì cô là người ăn vạ Hứa Chấp Nghiên. Cô bị fan của anh mắng thảm hại, nhưng cũng là cô tự chuốc lấy.
Đôi mắt Phương Tử Đan đỏ hoe vì bị mangws, Tô Y Uyển vỗ vai an ủi cô ấy.
"Không sao, lát nữa cố gắng biểu hiện tốt một chút."
Ca khúc lần này là do Tô Y Uyển lựa chọn. Đây là một bài hát ngọt đến mức khiến người khác phải nở nụ cười mẹ già.
Bài hát rất phù hợp với ngoại hình ngọt ngào, đáng yêu của Tô Y Uyển.
Cô ta mong mình sẽ tỏa sáng và được mọi người chú ý.
Họ đứng vào đội hình. Tô Y Uyển đứng ở vị trí Center, Phương Tử Đan và Tưởng Đường đứng ở hàng thứ hai, còn Tô Hâm Trúc và Hà Giáng đứng ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top