Chương 1

Anh- Vương Tuấn Khải gặp cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ là khi cậu cùng ba chuyển tới gần nhà anh. Khi đó anh 11 tuổi, cách cậu 3 tuổi. Cậu là một cậu bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, dễ gần, dễ mến, mỗi khi cười sẽ lộ ra hai đồng điếu đáng yêu. Ba hai người là chỗ thân quen, anh và cậu thường xuyên chơi cùng, mỗi sáng, trên con phố quen thuộc với gió se mát cùng những đóa hoa tươi, sẽ có một thiếu niên điển trai với nụ cười mang răng khểnh đứng ở đấy chờ người. Anh chờ cậu. Khi cậu bước ra cùng anh sánh bước. Vai khoác cặp. Tay cầm bánh. Và tai sẽ được nghe nhạc cùng anh. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Cậu từng bị ba đưa đi nhiều nơi, bên anh là điểm dừng thật tuyệt. Nhưng có phải thế không, bởi vậy mà cậu trân trọng từng giây, từng phút, từng giờ bên anh. Cậu thích vẽ, thích nhảy. Còn anh thích hát. Thật hợp.
Khi đó, đã được ba tháng cậu tới, kỉ niệm, anh dẫn cậu đi chơi. Điểm đến là một công viên giải trí nổi tiếng. Nơi cậu thích là vòng đu quay khổng lồ trên không nhưng cậu lại không dám lên đấy. Nó cứ xoay tròn, xoay tròn, như xoay mãi trong mớ cảm xúc hỗn loạn trong cậu. Hình như, có thứ gì đang len dần trong cậu.
- Tuấn Khải
- Hử ?
-  Anh có thích vòng đu quay này không?
- Rất đẹp, ngắm cảnh cũng tốt, thế nào, em muốn chơi không?
Cậu hơi chần chừ, thấy thế anh cười, bước lại gần cậu, xòe tay để đón lấy tay cậu cùng nhau hướng tới vòng đu quay khổng lồ. Vui!
Ngồi trên không trung, cậu bất chợt nhận ra, nơi này cao hơn cả khi nhìn, cậu có hơi sợ, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống, thật hãi. Nhưng ở đây rất thích, có thể thoải mái ngắm thành phố cậu yêu này - Trùng Khánh. Cậu dần đắm chìm cùng nỗi sợ độ cao.
Bất chợt, trước mắt cậu, xuất hiện chiếc khăn trắng tinh, nhè nhẹ lau đi những giọt mồ hôi. Là anh. Anh đang chấn an nỗi sợ của cậu. Trong mắt anh vẫn tràn ngập vẻ dịu dàng, cậu muốn nhìn kĩ, nhớ rõ anh.
- Đừng sợ, có anh ở bên.
Giọng anh nhẹ nhàng, truyền cảm, thánh thót mà ngân vang, đọng lại trong cậu.
Tay anh mở cặp, lôi ra một hộp quà màu đỏ- thứ màu cậu thích, còn anh, anh thích màu lam.
- Tặng em, là kỉ niệm mà.
Anh cười, cậu cũng cười.
- Cảm ơn anh, nhưng em không có chuẩn bị quà cho anh.
Khuôn mặt cậu hơi buồn buồn, trong lòng lặng lẽ chửi mắng chính mình ngu ngốc.
Anh khẽ xoa đầu cậu, nụ cười thường trực trên khóe môi.
- Không sao, em đi chơi cùng anh là món quà tuyệt vời nhất đối với anh rồi.
- Thật sao?
- Tất nhiên, cậu bé ngốc.
Cậu khẽ nhìn anh, nở nụ cười, vui vẻ nói:
- Khải, em bóc nha.
- Ừ.
Thật bất ngờ, đằng sau nắp hộp chính là thứ cậu ao ước bấy lâu. Là đôi giày nhảy Nike, giá rất đắt nên cậu mơ cũng chẳng dám. Thứ này đắt vậy mà anh lại mua vì cậu. Nhà anh cũng đâu phải giàu có gì. Cậu nhớ mấy tuần nay, anh toàn về muộn thì ra là đểmua nó. Cậu khóc, tay ôm cổ anh, tiếng thút thít ngân vang. Cậu ôm anh. Anh xoa đầu cậu.
- Tuấn Khải, em... em không thể nhận món quà này, nó quá đắt.
Anh lại cười, lấy bàn tay thon dài lau đi giọt nước mắt tinh khiết trên má cậu.
- Thiên Tỉ, là anh tặng mà em không nhận thì anh sẽ thấy rất buồn đấy. Nhận nó thì có nghĩa là em coi anh là người quan trọng. Được không?
Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh chính là người quan trọng nhất đối với cậu, đó là điều không thể nào thay đổi.
Trên vòng đu quay tràn ngập niềm vui, cùng sự lên xuống đều đặn, cậu ôm anh thật sâu, khắc ghi bóng hình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: