Chương 9: chương 9[1]


Chương cuối cùng

Diệp Thứ Hành thấy đau thực đau, tay chân nặng đến không động đậy được, như thể có trăm con chim đang lải nhải bên tai, kêu lải nhải khiến hắn đau dầu đến tâm phiền ý loạn!

"Đừng kêu! Không có kêu- ngô- phiền chết được!" theo bản năng nói ra mấy lời lảm nhảm, Diệp Thứ Hành đầu óc quay cuồng, cái gì cũng không thể khống chế được- ách- khó chịu chết được-

"Chịu đựng một chốc là ổn, ngoan, nằm xuống-"

Có giọng nói bên tai vang lên, Diệp Thứ Hành không biết là ai, giọng nói này tựa như không có ấn tượng, nhưng hắn cũng chả có dư thừa tinh lực để quan tâm chuyện này, hắn giờ liền ngay cả chính bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ! Cả người như thể không có xương cốt, cứ quay mòng mòng, nếu không phải có nam nhân ở bên cạnh giúp đỡ hắn thì Diệp Thứ Hành có lẽ đã sớm ngã vật ra đất rồi.

Thật vất vả đem Diệp Thứ Hành dìu vào trong phòng, nam nhân nhẹ nhàng đem kẻ say đến sắp bất tỉnh kia dìu lên trên giường, thở dài, đi đến phòng tắm dấm ướt khăn mặt, đi đến bên giường giúp Diệp Thứ Hành lau mồ hôi trên trán.

"Ngô-" thoải mái, Diệp Thứ Hành trong lòng thì thầm, tay kéo kéo cái áo, lộ ra thân thể tinh tráng.

Nam nhân nheo lại hai mắt, khăn mặt một đường từ trán Diệp Thứ Hành chuyển đến mặt, rồi đến cổ, cuối cùng đi đến trước ngực-

"Thật sự là đáng yêu-" nam nhân nhẹ nhàng trầm thấp nói một tiếng, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng vì say của Diệp Thứ Hành.

"Ách- bụng-" Diệp Thứ Hành đột nhiên nhíu mày, thực thống khổ rên rỉ một tiếng, "Khó chịu-" bụng hắn thực khó chịu! Giống như ăn phải bún thiu, khó chịu kinh khủng, đã vậy lại còn có thứ gì đó sôi ọc ọc trong đấy.

Nam nhân nghĩ nghĩ, đem khăn mặt đặt lên cột ở đầu giường, tay đặt lên cái bụng thon gọn của Diệp, nghe được một tiếng thở dài rên rỉ, chậm rãi chuyển động, ôn nhu lại có lực khi nặng khi nhẹ xoa xoa bụng Diệp Thứ Hành.

"Ngô- ân-"tiếp tục rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, còn thi thoảng kèm theo tiếng thở dốc.

Ai? Ai đang sờ hắn a? Diệp Thứ Hành không mở được mắt, chỉ có thể cảm giác được trên bụng mình có một bàn tay rất lớn đang sờ hắn, không hẳn là thoải mái, cũng không khó chịu! Chính là-
Nam nhân thoáng tăng thêm lực trên tay, chậm rãi cúi đầu đến gần bên mặt Diệp Thứ Hành, hơi thở ấm áp làm Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, hắn muốn nhìn xem là ai, này đối với hắn rất trọng yếu, hắn muốn biết hiện tại nam nhân đang ở trên người hắn là ai-

"Nếu-" nam nhân dùng một tay vuốt ve đôi môi Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nếu không phải là người của hắn thì-""Ân! Ta- ngô-" ai a? Rốt cuộc là ai?

Diệp Thứ Hành nói không nên lời, bởi vì môi đã bị ngăn chận, chỉ cảm thấy một thứ nóng ẩm ở trên môi hắn chậm rãi mở rộng.

Ai? Đây là cái gì? Hôn sao? Hắn bị hôn? Ai? Ai đang hôn hắn?

Diệp Thứ Hành muốn hỏi ngươi là ai? Nhưng miệng bị người ta chặn lại, chính mình cũng không khí lực tránh người kia, đành phải tùy ý đối phương chiếm đoạt lấy khuôn miệng mình- chậm rãi cảm thấy được nụ hôn này- có chút quen thuộc- là hắn sao? Trong lòng hỏi một câu, nhưng là-

Không! Không được- không thể nhịn được rồi! Không biết là ai! Chỉ có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn là không thể tiếp tục nhẫn nhịn- nếu đúng là hắn- cũng đừng trách ta-

Vừa nhíu mi, Diệp Thứ Hành dùng hết sức lực đẩy kẻ đang ở trên người mình ra-
"Ọe~~~~~!"

Không thể nhịn được nữa, không cần tiếp tục nhịn nữa!

***

Cảm giác ôm ấp cùng nhiệt độ ấm áp, Diệp Thứ Hành biết có người hôn hắn, thực ôn nhu, ôn nhu đến mức làm hắn thấy thực thoải mái. Hắn nghĩ đó là một mộng đẹp, bởi vì hắn đang ngủ. Mộng đẹp, cũng không nên lãng phí! Cho nên hắn theo bản năng đáp lại đối phương, bởi vì hắn chủ động khiến cho đối phương bắt đầu kịch liệt, nhưng động tác vẫn là rất cẩn thận, rồi lại làm Diệp Thứ Hành nghĩ thấy- hình như mang theo chút tức giận!

Mông lung, Diệp Thứ Hành cảm thấy một loại khoái cảm quen thuộc truyền khắp toàn thân, hắn mỗi một cái tế bào trên người đều run rẩy, kêu gào! Có cái gì thứ từ trong cơ thể hắn vọt đi ra, hắn biết: Hắn đến cao trào!

Mở to mắt, Diệp Thứ Hành thất thần trong phút chốc. Sau đó ôm đầu kêu rên một tiếng, hắn biết chính mình tối hôm qua uống rượu! Cảm giác này hắn không thể quên được, say.

Hắn cuộn mình thành một khối tròn tròn trên giường, vừa định tiếp tục ngủ thêm giấc nữa, đột nhiên phát giác có điểm không đúng- a nha? Giường của mình hình như không lớn như vậy a?
Ý thức được điểm ấy, Diệp Thứ Hành lại mở mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn- thực đúng không phải là nhà của hắn! Hơn nữa vừa thấy đã biết đây là khách sạn! Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Diệp Thứ Hành sợ tới mức hít một ngụm lãnh khí! Hắn nhớ ra rồi!Tối ngày hôm qua ở quán bar uống rượu, sau đó có nam nhân tiếp cận, chính mình sau khi uống nhiều liền-

Hắn cùng nam nhân lên giường!

Cảm giác được dưới chăn bản thân là trần như nhộng, Diệp Thứ Hành vội vàng sờ soạng cái mông của mình, ai? Hoàn hảo hoàn hảo! Không có gì không thích hợp, cũng không có cảm giác từng bị tiến vào, xem ra hắn thực không có bị nam nhân thượng, thoáng yên tâm một chút, đến khi hắn nhìn thấy trên đùi mình có dấu tích bạch trọc được lau chùi qua, đầu hắn "ông" một tiếng-

Hắn thượng nam nhân?

Nhíu mày, không nhớ được gì a? Diệp Thứ Hành lúc này cảm thấy thật thiệt thòi! Chính mình thượng nam nhân khác thế nhưng không nhớ nổi cảm giác được thượng! Ngày đó mấy thứ xem trên cái đĩa "AV" kia chả phải là không có đất dụng võ sao! Không biết đối phương có hay không có cảm giác? Vạn nhất người ta từ đầu tới đuôi cũng chưa có đạt qua cao trào thì làm sao bây giờ? A! Chết Chết! Lát nữa nhìn thấy hắn câu đầu tiên nên nói cái gì bây giờ?Này! Tối hôm qua ta ở trên giường mãnh liệt hay không a?

Quá biến thái!

Này! Tối hôm qua ngươi có thích hay không a?

Thật muốn vả vào miệng một cái!

Tư tiền tưởng hậu (suy nghĩ đắn đo) một hồi lâu, vẫn không nghĩ ra là phải mở miệng như thế nào,.

Diệp Thứ Hành nghĩ có lẽ nên nghiêm túc chút, dù sao, hắn chính là chỉ muốn tình một đem, nói rõ thì sau này cả hai bên sẽ không phải suy nghĩ nhiều-

Hắn đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, bởi vì bức màn căn bản không có đóng, cho nên trong phòng một mảnh quang minh. Nghĩ nghĩ, nhìn thấy trên sô pha có bày khăn tắm, đi tới lấy quấn quanh hông.

Đứng ở cửa sổ, Diệp Thứ Hành thật sâu hít vào luồng không khí mới mẻ, hồi tưởng hình dáng nam nhân buổi tối ngày hôm qua, là một nam nhân trông rất được, đáng tiếc-

"Cạch!" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Diệp Thứ Hành nghe được tiếng bước chân, người nọ đến gần còn mang đến một mùi hương nhàn nhạt.

Diệp Thứ Hành nuốt nuốt nước miếng, không thể xoay người đối mặt nam nhân. Hắn không biết nên lộ ra biểu tình gì, hắn chưa từng trải qua chuyện tình một đêm này, hôm nay là lần đầu tiên, tự nhiên không có kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có quay đầu lại, hắn nhìn ngoài cửa sổ nói một tiếng: "Thực xin lỗi-"

Nam nhân không có lên tiếng.

"Ngày hôm qua có uống hơi nhiều, cho nên có thể không có chú ý tới cảm thụ của ngươi, hy vọng không quá thô bạo-" tuy nghĩ thấy lời nói có điểm giống tội phạm say sỉn cường bạo ngày hôm sau khi tỉnh lại nói, nhưng nam nhân vẫn chưa nói cái gì, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhẹ. Cho nên Diệp Thứ Hành không có nghe thấy, vẫn tiếp tục nói.

"Ta đích thực giống như những lời ngươi ngày hôm qua nói, ta là vì tức hắn nên mới đến, tuy nhiên ngươi là một nam nhân rất tốt, nhưng ta nghĩ- ngươi nói đúng, ta có vài thứ không bỏ xuống được, nếu có thể, ta hy vọng tử xem xét những lời ngươi nói, ta nghĩ- chỉ có như vậy ta mới có thể xác định bản thân rốt cuộc là muốn cái gì ba!"

Diệp Thứ Hành nghĩ thấy những lời này thật chân thành, hắn tin tưởng đối phương sẽ hiểu được ý tứ hắn muốn nói đến, cúi đầu cười khẽ một tiếng,

Diệp Thứ Hành chuẩn bị dùng một khuôn mặt tuấn tú cùng biểu tình thực ôn nhu đối mặt với người phía sau, nhưng cái biểu tình ý vừa với xuất hiện trên mặt chưa được nửa giây, đã bị một âm thanh làm cho rớt tại trận-

"Em nói tức 'hắn' là chỉ anh sao? Bảo bối?"

Diệp Thứ Hành nghe được âm thanh đủ khiến hắn rớt ra là hai nửa, khuôn mặt tuấn tú cùng biểu tình thực ôn nhu giờ phút này biến thành khuôn mặt siêu ngu cùng biểu tình thực hoảng sợ. Thiên a!

Hắn có phải hay không nghe nhầm a? Run rẩy quay đầu lại, Diệp Thứ Hành thấy được một người giống hắn dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, tuyệt sắc mĩ nam với khuôn ngực hoàn mỹ mang theo bọt nước lấp loáng, bất chấp mĩ nam lúc này dùng nụ cười sáng lạn nhìn hắn, nhưng ở trong mắt Diệp Thứ Hành, thì phải là nụ cười của ác ma!***

"Lãnh Liệt!" Diệp Thứ Hành hét to, ngón trỏ chỉ mặt Lãnh Liệt đang ung dung dùng khăn mặt sát tóc thanh âm run rẩy nói: "Ngươi, ngươi như thế nào ở trong này?" mới một buổi tối như thế nào liền biến thành người khác? Hơn nữa biến ai không biến lại biến thành Lãnh Liệt!

Lãnh Liệt híp mắt, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng là nam nhân khác ở trên giường cùng ngươi?"

Diệp Thứ Hành dùng sức xoay người nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt biểu tình méo mó đến cực điểm!

Chết mất! Những lời vừa rồi có nói cho ai nghe cũng không có vấn đề, chính là không thể để Lãnh Liệt nghe được! Hiện tại thì tốt rồi, chính mình lại chả khác gì tên ngốc ở trước mặt hắn trình diễn một màn sến súa hơn nửa ngày, không bị hắn cười chết mới là lạ! A~! Còn mặt mũi nào gặp người khác đây! Nhìn thấy mấy con quạ bay ngoài cửa sổ, Diệp Thứ Hành hận không thể biến đôi tay thành đôi cánh, lập tức bay khỏi cái nơi đáng sợ này.

"Như thế nào? Bị ta nói trúng nên không dám đối mặt ta?" Lãnh Liệt có chút trào phúng cười hỏi, đi đến bên sô pha ngồi xuống.

"Đi chết đi! Ta là sáng sớm nhìn thấy khuôn mặt của ngươi liền khó chịu!" Diệp Thứ Hành cắn răng, xoay người nhìn Lãnh Liệt hỏi: "Ngươi rốt cuộc là như thế nào ở trong này ?"

Lãnh Liệt nhướn mi, cười tà "Còn đoán không ra sao? Uổng phí ta tìm một bằng hữu thú vị đến cùng ngươi nói chuyện phiếm."

Cái gì? Diệp Thứ Hành cả kinh, nam nhân kia- "Là bằng hữu của ngươi?"

Lãnh Liệt gật đầu, "Thế nào? Là một nam nhân rất được nha?" tuy hắn dám vượt rào- chẳng qua cũng đã bị trừng phạt: Bị ói bê bết khắp cả người!

Diệp Thứ Hành nghiến răng ken két, tên vương bát đản này! Lại gạt ta! Kết quả của sự phẫn nộ chính là hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Đúng vậy a! Đích thật là một vô cùng được! Kỹ thuật hôn phải nói tuyệt đến nói không lên lời!"

Từ cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, chính mình còn không thấy rõ Lãnh Liệt đến trước mặt lúc nào thì đã bị hắn một chưởng ấn lên cửa kính, tốc độ nhanh đến mức làm cho Diệp Thứ Hành ngay cả thời gian để kinh ngạc cũng không có-

"Ngươi-" Diệp Thứ Hành biết mình không phải đối thủ của hắn, giãy dụa chỉ khiến cho tên vương bát đản điểm huyệt hắn, cho nên chỉ có thể dùng mắt trừng chết Lãnh Liệt.

Lãnh Liệt y như một con sư tử xổng chuồng, hắn nhìn Diệp Thứ Hành nghĩ hiện tại là nên hung hăng đánh vào mông Tiểu Thứ mấy cái hay đem hắn ấn lên giường sáp chết cái mông hắn! Hắn liền như vậy thích chọc cho y tức tối sao? Tuy nhiên hắn tức giận cũng không phải là không có nguyên nhân-

Nhắm mắt thở dài một tiếng, Lãnh Liệt thu lại ánh mắt phẫn nộ, khôi phục biểu tình ôn nhu bình thường cùng thanh âm dịu dàng đối Diệp Thứ Hành nói: "Ngươi liền như vậy tức giận sao? Nhất định phải nói mấy thứ chọc tức ta-"

Diệp Thứ Hành sửng sốt, sau đó quay đầu đi, hắn- đích xác là tức giận! Nhưng là-

"Quản ngươi cái rắm!""Ngày đó người kia là bằng hữu của ta, hắn khai phòng là để đánh mạt trượt."

Lãnh Liệt nắm lấy cằm Diệp Thứ Hành buộc hắn nhìn mình, giải thích chuyện hôm đó, dùng ánh mắt nói cho Diệp Thứ Hành hắn không có nói dối.
Diệp Thứ Hành bĩu môi, "Là a! Ở trên giường đánh, đánh cho người ta đều muốn tìm bất mãn!" giọng điệu chua loét (dấm chua ầm ầm).

Lãnh Liệt lại hít một hơi, "Hắn là bị nghiện chơi mạt trượt, một ngày không chơi liền khó chịu, người nào quen biết hắn đều biết hắn có thể cả đời không làm tình chứ không thể không đánh mạt chược." hắn chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ nghiện mạt trượt đến tận như vậy.

"Ngươi đều nhận thức mấy kẻ dở hơi như thế à?" Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy, hiển nhiên đối có loại người có kiểu si mê như vậy cảm thấy thực ngoài ý muốn.

Thế thì chẳng khác nào nói chính mình a Tiểu Thứ! Lãnh Liệt trong lòng nghĩ, nhìn Diệp Thứ Hành nói:

"Được rồi, ta giải thích xong rồi, hiện tại nên đến lượt ngươi giải thích ba?"

"Ta giải thích? Giải thích cái gì?" Diệp Thứ Hành không nể mặt, hắn không cảm thấy mình phải giải thích gì với Lãnh Liệt.

"Ở sau lưng ta đi tìm nam nhân khác chẳng lẽ không nên giải thích một chút?" Lãnh Liệt khẩu khí thực lãnh, xem ra hắn đích thật là sinh khí.

"Không có gì phải giải thích cả, lão tử đi tìm nam nhân thì thế nào? Ngươi có thể lão tử lại không thể? Ta hiện tại không thể cùng nữ làm nên dĩ nhiên chỉ có thể tìm nam nhân, cái này chẳng phải là nhờ phúc của ngươi sao chứ!" Diệp Thứ Hành đem một bụng tức đều phát tiết ra.

Lửu giận vừa mới bắt đầu cháy, Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cảm giác một trận lay động, đến lúc thanh tỉnh thì đã thấy mình bị ném lên trên giường, nhìn thấy Lãnh Liệt một bước lại một bước hướng hắn đi tới, hắn nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói: "Uy! Họ Lãnh kia ngươi muốn gì chứ? Ta nói cho ngươi biết đừng có xằng bậy a! Ta là cảnh sát."

"Ta cũng thế."

Kháo! Chiêu này vô dụng!

"Ngươi muốn gì chứ? Là nam nhân liền ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không chuẩn dùng sức mạnh!" Diệp Thứ Hành xoay người muốn chạy, nhưng tốc độ vẫn là chậm một giây, Lãnh Liệt bắt lấy chân Diệp Thứ Hành, cổ tay dùng sức kéo, đáng thương Diệp Thứ Hành tựa như một con ếch bị tóm ngoan ngoãn hướng đến trên giường- khăn tắm quấn nửa người dưới cũng không thấy đâu.

Làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là: Vì cái gì khăn tắm của Lãnh Liệt cũng không có?

"Uy! Tránh ra!" Diệp Thứ Hành đẩy thân thể tên đang áp trên người hắn, "Sáng sớm ngươi phát điên cái gì!"

"Ngươi không biết nam nhân sáng sớm dục vọng cực kì mãnh liệt sao?" Lãnh Liệt liếm lên vành tai Diệp Thứ Hành, thân thể buổi sáng đích thật là có điểm mẫn cảm, Diệp Thứ Hành run rẩy, liền sau đó bắt đầu giãy dụa-

"Mẹ nó! Cút ngay! Ngươi cho lão tử là cái gì? Muốn thượng liền thượng, nam kĩ trên đường trước khi thượng cũng phải thương lượng a! Nghe rõ chưa hả!" đáng giận! Bọn hắn hiện đang cãi nhau a! Vì cái gì hắn có thể mặc kệ mình mà cứ thế an bài? Vì cái gì hắn một chút cũng không chịu-hảo hảo nói chuyện với mình-"Ngươi khóc?" Lãnh Liệt ngừng lại, nhưng không có buông Diệp Thứ Hành ra, chính là ôm hắn, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường.

"Ngươi con mẹ nó mới khóc!" Diệp Thứ Hành mắng một câu, hắn không khóc. Liền nghẹn giọng nuốt vào.

Lãnh Liệt nhẹ giọng thở dài, hắn vẫn là không có biện pháp bắt bí vật nhỏ này mà-

"Em nhất định phải tức giận với anh sao?" (bạn mạn phép cứ đến đoạn củ chuối sẽ đổi đại từ nhân xưng từ ngươi-ta sang anh-em [riêng của anh Liệt thôi], nếu các nàng ko thích thì com ta để ta đổi lại)

Hai thân thể nóng cháy nằm cùng một chỗ, không có động tác thân mật, lại làm Diệp Thứ Hành nghĩ thấy đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính gần gũi.

"Là tự ngươi chính mình chọc ta-" người phía dưới nói một câu, có điểm không phục.

Lãnh Liệt cười cười, "Là a! Anh chính là rất hay "chọc" em, muốn mặc kệ cũng không được."

Diệp Thứ Hành không có ngu, những lời này còn có ý tứ khác hắn nghe ra, nhưng hắn không dám khẳng định, có lẽ là không dám tin.

"Ta mới muốn mặc kệ ngươi, từ khi gặp phải tên nấm mốc nhà ngươi đến bây giờ, làm cái gì cũng không thuận, bị đình chỉ không nói, lão hói còn nói ta nếu lại gây chuyện liền đem ta tống xuống ban giao thông! Đều là ngươi hại!"

"Là! Là anh hại, chẳng qua em đều đã đánh anh hai quyền, này không phải là huề nhau sao?"

"Nói bậy! Đó là ngươi đáng đánh! Ngươi thượng ta cả đêm việc này ngươi nói như thế nào có thể huề nhau?" Diệp Thứ Hành kéo tóc Lãnh Liệt, làm hắn rên nhẹ một tiếng. (làm nũng kìa, ui choa, dễ xương quá><)

"Nhẹ chút-" Lãnh Liệt nâng đầu nhìn thấy Diệp Thứ Hành lông mày đã nhăn thành hình chữ bát(八), khóe miệng giương lên dùng giọng điệu thật mê mị nói: "Anh cũng cho em thượng một lần, thế là có thể huề nhau ba?"

Mĩ nam trước mặt, Diệp Thứ Hành mắt trợn tròn đến xém lăn lông lốc trên đất, mẹ nó! Tên tử khách làng chơi chết tiệt này lại tính dùng sắc đẹp câu ta! Chẳng qua- thực đúng có thể thượng hắn sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thứ Hành ngoài miệng vẫn nói: "Đi chết đi! Ít ở đây phóng tao! Cẩn thận lão tử bắt ngươi!"

Từ khắc khẩu đã biến thành nói chuyện thân mật, hai người không biết có hay không ý thức được điểm này.

"Không tức giận nữa chứ?" Lãnh Liệt nhẹ giọng hỏi, hắn phải xác định Tiểu Thứ đã hoàn toàn tiêu khí, bằng không hắn cũng không nghĩ khi nào thì lại phải ăn thêm một quyền nữa, hơn nữa hắn vốn chỉ có thể chịu đòn chứ không cơ may phản đòn.

Diệp Thứ Hành trầm mặc, dời tầm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem Lãnh Liệt chậm rãi từ trên người mình đẩy ra-

"Làm sao vậy?"

Cúi đầu, Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói: "Ta không muốn chơi trò chơi tình ái." ngày hôm qua nam nhân kia nói đúng, hắn là không có cảm giác an toàn, đã quen với cuộc sống độc thân, đột nhiên tự dưng lại xuất hiện thêm một người, nếu không có tình cảm làm chỗ dựa, hắn nghĩ mình không thể tiếp nhận.Lãnh Liệt sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới có một số việc, chính mình đích xác không có nói qua-

"Ngươi mọi mặt đều thực ưu tú, ngươi thích đùa giỡn ta ta có thể lý giải, nhưng ta không giống thế, ta chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, lại còn ở tổ tệ nạn xã hội không có tiền đồ, đời này cũng lên nổi chức chỉ huy. Mỗi ngày chính mình ăn no không lo đói, cuộc sống như vậy ta đã quen, thừa nhận ta trước kia cũng thực hoa tâm, đối nữ nhân không có chăm lo trìu mến gì cả, nhưng là-" nhưng là lần này không giống vậy. Những lời này bị Diệp Thứ Hành nuốt trở lại trong bụng, hắn hoảng sợ, chính mình như thế nào lại có thể nói ra những lời này, này không phải là- tỏ tình sao?

Nhìn thấy Diệp Thứ Hành sắc mặt một trận đỏ một trận bạch một trận mồ hôi lạnh, Lãnh Liệt cúi đầu cười, thì ra một người nhìn qua bất cần như Tiểu Thứ cũng sẽ bất an, nhưng hắn cũng thế. Lãnh Liệt biết mình trước kia là kẻ lạm tình, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn bắt được nhóc tiểu dã miêu này đây, hắn quá sơ ý, quên mất rằng có khi chỉ cần câu nói thôi cũng có thể khiến cho một người cảm thấy an tâm, mà những lời này- hắn lại quên chưa từng nói ra.

Lãnh Liệt trở mình từ phía sau ôm lấy Diệp Thứ Hành, xuống nước ở bên tai hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Em thích anh chứ?"

"Ah!?" đột nhiên hỏi vấn đề này làm Diệp Thứ Hành ngây ngốc, hắn- hắn như thế nào có thể trực tiếp hỏi như thế chứ. Giống như là trở lại thời trung học khi nam sinh tỏ tình với nữ sinh, nam sinh hỏi một câu như vậy lúc sau nữ sinh sẽ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó khuôn ửng hồng nhẹ nhàng gật gật đầu nói một câu: "Vâng!"

Nhưng hiện tại không phải là lời tỏ tình của học sinh trung học, Diệp Thứ Hành cũng không phải nữ sinh ngượng ngùng.

Quay đầu, Diệp Thứ Hành vẻ mặt "khinh thường" nói: "Ngươi không cảm thấy mắc ói sao a?"

Tuy không có trông cậy vào việc Diệp Thứ Hành sẽ gật đầu nói thích, nhưng Lãnh Liệt cũng không nghĩ tới Tiểu Thứ thực đúng là không hiểu chút phong tình nào. Hắn không biết, nếu Diệp Thứ Hành có thể nói ra những lời phong tình thì đã sớm bị hội nữ cảnh sát độc thân ở Đông bộ ăn tươi nuốt sống rồi!

Bỏ đi! Như vậy mới đúng là Tiểu Thứ hắn biết, chân chính Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt chấp nhận số phận cười cười, nhẹ giọng nói: "Anh thích em."

Anh thích em-

Ba từ này làm đầu óc Diệp Thứ Hành có trong nháy mắt đoản mạch, thích? Hắn nói thích mình?

"Ngươi-"

"Anh thích em! Lãnh Liệt thích Diệp Thứ Hành."

Lãnh Liệt phảng phất biết Diệp Thứ Hành trong nhất thời sẽ không tiếp thu được, trịnh trọng lặp lại một lần.

Diệp Thứ Hành trong lòng có chỗ thấy thiếu hụt, cho tới nay hắn nghĩ thấy hắn cùng Lãnh Liệt trong lúc đó thiếu mất một thứ gì đó , hiện tại tựa hồ đã được lấp đầy. Đây là một cảm giác thực kì diệu, trước kia hắn không phải là không được người khác thổ lộ qua, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là là hưng phấn, sau không có cảm giác gì khác nữa. Mà hiện tại, Diệp Thứ Hành tay nhẹ nhàng sờ ngực, lại đụng vào bàn tay của Lãnh Liệt, xuyên qua đôi bàn tay kia, hắn cảm giác được tim mình đang đập- rất nhanh, là hạnh phúc!Xong rồi! Diệp Thứ Hành trong lòng kêu một tiếng, mình bị tên khách làng chơi chết tiệt này hạ gục rồi! Khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top