Chương 6
Chính văn chương thứ sáu
"Ngươi lần đầu mộng tinh là lúc nào?"
"Mười sáu tuổi—"
"Đối tượng là ai?"
"Giáo viên dạy Mỹ thuật, bộ dạng xinh đẹp, quan trọng nhất là dáng người siêu chuẩn, ngực cỡ D, lại đặc biệt thích mặc áo khoét sâu cổ cùng mini juyp...."
"Lần đầu tiên cùng nữ nhân trên giường là khi nào? Có cảm giác gì?"
"Hình như là sau sinh nhật mười bảy tuổi một chút, lúc ấy có điểm khẩn trương, nữ nhân kia so với ta lớn tuổi hơn, quần áo cũng là nàng giúp ta cởi, chuẩn bị cũng——" Diệp Thứ Hành bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ thấy có điểm không thích hợp.
Mình đang làm gì vậy nhỉ? nhìn nhìn bốn phía, một căn phòng ánh sáng yếu ớt, trên tủ có một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ, hắn thì đang nằm trên cái sopha kiểu nằm ở giữa phòng, Lãnh Liệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hắn, trong tay cầm một quyển sổ ghi chép cùng một cái bút không biết là đang viết cái gì, còn đeo một cặp kính mắt gọng vuông, nhìn qua tựa như một bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp, mà hắn tựa như người bệnh.
Bác sĩ tâm lí? Người bệnh?
"Con mẹ nó!" Diệp Thứ Hành đang nằm trên sopha nhảy dựng lên: "Ngươi định theo ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân àh? Ai nói với ngươi là ta nói về cái này ~~~~~!" chính mình thế nhưng còn bị hắn dắt mũi!
"Hở?" Lãnh Liệt vẻ mặt như thể nói "không phải muốn nói chuyện này sao", tiêu sái bỏ kính mắt ra hỏi: "Tôi nghĩ cậu đến đây là muốn tôi giúp cậu làm một buổi trị liệu tâm lí, chẳng lẽ không đúng?"
Ta đi trị liệu tâm lí cái đầu ngươi ý!
"Ta không có tâm lí biến thái!" Diệp Thứ Hành cắn răng cắn lợi nói, hơn nữa kẻ cần trị liệu tâm lí nhất chính là ngươi thì có!
Lãnh Liệt lắc lắc ngón trỏ, "Cũng không phải là người bị bệnh về tâm thần mới cần điều trị tâm lí, xã hội hiện tại với áp lực từ mọi nơi tác động lên tinh thần mỗi người chúng ta, nên đều cần một ít thủ pháp chuyên nghiệp nhằm giải tỏa bớt những áp lực đó, như vậy thì bản thân mới khỏe mạnh được. Tôi rất ít khi trị liệu cho người khác, cậu nên cảm thấy may mắn mới đúng!" nói xong đối Diệp Thứ Hành giương mắt nhìn. (đoạn này anh Lãnh đang trong lúc làm bác sĩ tâm lí nên bắp cho xưng hô là cậu tôi)
Ta con mẹ nó còn phải cám ơn ngươi nga! Diệp Thứ Hành trong lòng chửi, "Ta tốt lắm không cần trị liệu gì cả, ngươi dành thời gian cùng tinh lực đi mà điều trị cho chính mình đi!" nói xong chuẩn bị rời khỏi sopha thì bị Lãnh Liệt một tay ấn xuống.
"Ngươi xác định ngươi không có bệnh?"
"Có ý tứ gì?" Diệp Thứ Hành nhìn nhìn bàn tay đang ấn mình xuống, nhăn mày hỏi.
Lãnh Liệt khóe miệng giương lên, đem nốt tay còn lại ấn tay Diệp Thứ Hành xuống, đây là cho chắc ăn.
"Ngươi không phải là 'ngóc đầu không nổi' sao?" lần này hắn không dám nói cợt nhả như lần trước.
Quả nhiên, Diệp Thứ Hành bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nghĩ muốn cho Lãnh Liệt một cú đấm nữa, nhưng hai tay đã sớm bị ấn trụ, so về thể lực hắn không phải là đối thủ của Lãnh Liệt.
"Ngươi con mẹ nó còn dám nói! Ta chính là đến tìm ngươi hỏi chuyện này! Nói! Có phải là ngươi con mẹ nó hạ cái chó má tâm lí ám thị gì đối với ta hại ta— hại ta 'không được' đúng không!" Diệp Thứ Hành hận đến nâng chân lên tính đá Lãnh Liệt, kết quả bị hắn dùng hai chân ép chặt đến không thể nâng chân lên được, giãy dụa một hồi Diệp Thứ Hành bị áp chế nằm trên ghế, cả người bị Lãnh Liệt chế trụ.
"Gì chứ? Bỏ ra!" khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi còn tính cường gian không thành?
"Ngươi khẳng định là ta khiến ngươi 'không được' sao? Mà không phải ngươi lực bất tòng tâm?" Lãnh Liệt cúi đầu ở phía trên thủ phục nhìn Diệp Thứ Hành, áo tắm bởi vì vừa rồi cử động kịch liệt mà bị banh ra hơn phân nửa, lộ ra bộ ngực Diệp Thứ Hành cùng—một nửa cái eo thon nhỏ.
"Ngươi mới lực bất tòng tâm ý! Ta thân thể rất khỏe mạnh!" thế nhưng cũng có hoài nghi 'biểu tượng nam nhân' của mình một chút!
"Vậy— là đối phương không dậy nổi hứng thú của ngươi?" Lãnh Liệt lại cho một giả thuyết.
"Phí lời! Nữ nhân kia từ đầu đến chân đều là cực phẩm, nam nhân nào nhìn thấy loại nữ nhân này trần truồng mà không dậy nổi hứng thú a?"
"Nói như vậy—" Lãnh Liệt chậm rãi cúi đầu đến sát Diệp Thứ Hành, làm Diệp Thứ Hành theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, muốn gì chứ?
"Có lẽ thân thể ngươi cần thay đổi chăng?" Lãnh Liệt dùng cái mũi ma xát chóp mũi Diệp Thứ Hành, cảm giác được người phía dưới một trận run rẩy.
"Ngươi, ý tứ của ngươi sẽ không phải là nói—" Diệp Thứ Hành lắp bắp, hắn sẽ không nói thân thể mình là cần nam nhân đi?
Lãnh Liệt không lập tức trả lời, mà là buông Diệp Thứ Hành ra, tìm được tự do Diệp Thứ Hành thoải mái không ít, vừa định đứng lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hoàn toàn quên mất chính mình đang định làm gì.
Chỉ thấy Lãnh Liệt hai ba phát cởi luôn cái áo sơ mi của hắn ra, lại còn nhanh chóng cởi bỏ quần, hôm nay hắn mặc một cái quần lót hình chữ T bó sát người (áh sẹc xy *máu mũi cuống phun*) — a! Không đúng! Hiện tại không phải là lúc nói cái này!
"Ngươi muốn gì chứ? Ngươi cởi quần áo làm gì?" Diệp Thứ Hành run rẩy chỉ vào Lãnh Liệt giờ đã cởi bỏ hết vật phẩm văn minh, thiếu quần áo làm Diệp Thứ Hành nghĩ Lãnh Liệt giờ lại càng nguy hiểm!
"Ta nhìn ngươi giống như không tin lời ta, cho nên chúng ta thử nghiệm một chút, sau đó ngươi sẽ biết là ta nói đúng hay không!" nói xong Lãnh Liệt một tay bắt lấy Diệp Thứ Hành đang tính quay đầu muốn chạy, đem cậu lôi lên trên sopha hỏi: "Dáng người của ta thế nào?"
"Ngươi đi chết đi! Ta quản ngươi dáng người thế nào! Lão tử mới không cần cùng ngươi làm cái loại thử nghiệm biến thái này! Buông tay! Hôm nay coi như ta không đến, ngươi chính mình chậm rãi thử nghiệm được rồi! Mau buông tay! Ngươi con mẹ nó mau bỏ lão tử ra!" Diệp Thứ Hành tay chân náo loạn một bên mắng một bên tính đem Lãnh Liệt đá xuống, cái con rùa này quả thực quá nặng!
"Ngươi còn nói thô tục, xem ra cảnh cáo của ta vô dụng a!" Lãnh Liệt nhíu mày, động tác trên tay còn nhanh hơn, một phát đã cởi bỏ áo tắm trên người Diệp Thứ Hành, ngô? Còn mặc quần lót, màu trắng a.
"Ta không nói là được chứ gì? Ngươi mau buông tay, không cho người cởi quần lót của ta! A! Ngươi muốn cường bạo a?" Diệp Thứ Hành mắt trợn to đau khổ nhìn cái quần lót của mình bị ném ra xa.
"Ngươi nếu nghe lời ta ta sẽ không dùng sức mạnh." chẳng qua tựa hồ không có chuyện ngon ăn thế.
"Ta là cảnh sát!" người nào đó muốn lợi dụng chức quyền.
"Ta cũng vậy."
Xong rồi! Thân phận tương đương.
"Ngươi đi chết đi! Lão tử không thích cùng nam nhân làm, ngươi muốn làm thì đi mà tìm nam kĩ trên đường ý! Mau cút!" Diệp Thứ Hành hiện tại còn muốn giãy dụa phát cuối.
"Đợi làm xong rồi hẵng nói cho ta biết người thích hay không thích cùng nam nhân làm, hơn nữa ngươi hiện tại không phải là không thể cùng nữ nhân làm sao?" Lãnh Liệt ở trên cổ Diệp Thứ Hành cắn một ngụm, ân! Hương vị thật tuyệt!
"Làm xong rồi nói cái rắm ý! Khách làng chơi chết tiệt mau buông tay!"
"Khách làng chơi chết tiệt ta hiện tại muốn chơi ngươi!" lời nói hạ lưu làm Diệp Thứ Hành xấu hổ, thì ra kẻ văn minh đến khi hạ lưu thì còn hạ lưu hơn cả kẻ hạ lưu.
"Ngô! Đừng— bỏ, bỏ ra!" Diệp Thứ Hành đầu choáng váng, bởi vì Lãnh Liệt giờ đang mút lấy hai điểm trước ngực hắn, miệng còn phát ra âm thanh mút mát đầy dâm mỹ, không được! Tuyệt đối không được! Cắn chặt răng, Diệp Thứ Hành dùng hết khí lực muốn cầm tóc Lãnh Liệt tóc nghĩ đem đầu hắn tránh ra. Kết quả lại bị Lãnh Liệt sớm một bước nhìn thấu, hắn ngẩng đầu nhanh chóng đem Diệp Thứ Hành lật lại, Diệp Thứ Hành còn chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại liền cảm giác cả cánh tay giống như bị chế trụ, bị hắn giữ lấy,tê dại!
"A~~~!" lại nữa! "Ngươi lại làm cái gì?" đồ chết giẫm!
"Ngươi không thành thật ta chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho ngươi thành thật, yên tâm! Trong chốc lát liền không sao, tay không thể động dễ dàng cho ta làm việc hơn!" Lãnh Liệt một bên giải thích một bên đi từ cánh tay Diệp Thứ Hành bắt đầu từng chút từng chút đi xuống người, thi thoảng hôn lên một chút. Làn da thật tuyệt, mềm mại co giãn, còn có một mùi hương nhàn nhạt.
Cường gian còn có lí do? Diệp Thứ Hành khóc không ra nước mắt, càng làm cho hắn thấy đáng sợ hơn chính là: Hắn giống như có cảm giác! Lãnh Liệt nửa hôn nửa liếm ở trên lưng hắn động tới động lui, lưng mình thực mẫn cảm a~~~
"Ngô! A—" a! Không thể kêu! Đánh chết cũng không thể nói! Diệp Thứ Hành cắn chặt môi, quyết định nghĩ mình như hồng quân đang bị bọn quỷ Nhật nghiêm hình bức cung, chết cũng không nói, tử thủ bí mật của Đảng!
"Ngươi cũng lâu rồi chư có làm qua ba?" Lãnh Liệt gian ác cười, biết rõ còn hỏi.
Rắm thối! Đều không đứng dậy nổi còn bảo ta làm như thế nào? Diệp Thứ Hành tức giận đến mặt đỏ bừng, cố ý nói: "Ngươi như thế nào biết! Lão tử mỗi ngày đều chính mình xxoo!" nói xong mặt đều đỏ! như thế nào lại nói ra cái câu không biết xấu hổ như vậy!
Lãnh Liệt cười, thật sự là rất thú vị! Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng bạo phát, Lãnh Liệt tâm tình hưng phấn sắp bay bổng đến nơi! Quả nhiên vẫn phải như vậy mới có thú a!
Vốn định tử thủ đợi cánh tay cử động được sẽ cùng Lãnh Liệt "võ sĩ giác đấu", đến khi ngón tay thon dài của Lãnh Liệt sờ vào tiểu đệ đệ nghỉ ngơi đã lâu của hắn, kế hoạch vốn dĩ đều bị vứt ra khỏi đầu, bởi vì, hắn kinh ngạc phát hiện: Tiểu đệ đệ của hắn đã hoạt động trở lại! Hơn nữa, còn là hưng phấn bừng bừng chưa từng có!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top