Chương 2.3

  Diệp Thứ Hành cho xe đi bảo dưỡng, cái xe mua trả góp này so với mạng hắn còn quý hơn, mỗi tháng đều đi bảo trì một lần. Mà từ Đông bộ đến Tây bộ không phải mấy chục phút có thể đến, lái xe đều phải trên dưới vài giờ. Tổ tệ nạn xã hội những người khác lại đều không có xe, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể hỏi Giang Dương cái xe yêu quí của hắn, lúc hỏi mượn Giang Dương, gã thuyết một trận chả khác gì lão sư trung học! Phi!


Con mẹ nó! Tinh anh cảnh sát! Chó má! Không phải chỉ là 'tiểu đệ đệ' so với người khác lớn hơn sao? Có cái gì hơn người chứ! khách làng chơi chết tiệt! Bất chấp biết là hiểu lầm, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn gọi Lãnh Liệt là khách làng chơi chết tiệt, này thành ra là "biệt danh" Diệp Thứ Hành đặt cho hắn.



Diệp Thứ Hành vượt qua cái xe ở ven đường, dọc theo đường đi đều mắng chửi thật lực! Vốn nghĩ đến việc phải đi xin lỗi tên gia hỏa kia là hắn cả một bụng tức không có chỗ phát tiết rồi, ai dè nghe Giang Dương nói mới biết được tên Lãnh Liệt gia hỏa có tiếng là cảnh sát ưu tú, thường xuyên xuất hiện trên báo chí TV, còn được trao tặng huân chương cảnh sát, nhưng lại là xuất thân con nhà giàu!



Con mẹ nó! Thiếu gia!! Đã là thiếu gia thì sao không ở nhà ngoạn nữ nhân chờ kế thừa gia sản, lại không đâu đi chạy đến làm cảnh sát cái quỷ gì? Biến thái! Lên báo chí lên TV, ta như thế nào không thấy qua?



Diệp Thứ Hành chỉ quan tâm bọn công tử bột ăn chơi trác táng (ý nói anh xem TV chỉ quan tâm mấy cái tệ nạn, còn anh Lãnh nhà ta toàn được khen thưởng hiển nhiên là anh ko biết rồi), đương nhiên không biết Lãnh Liệt. Dọc theo đường đi chỉ lo mắng người mà Diệp Thứ Hành căn bản không có chú ý tới, hắn ngoài phẫn nộ ra còn có một cảm xúc khác— ghen tỵ!



Lái xe gần ba giờ, Diệp Thứ Hành cuối cùng đến được sở cảnh sát Tây bộ, trên đường phải đổ thêm xăng cho con xe Yamaha của Giang Dương. Khó trách tiểu tử này lúc mình mượn xe lại thống khoái như vậy, thì ra là biết mình nhất định phải đổ xăng cho hắn.______________________________


Chú thích:

(1) :dong nhan em xe đấy đây ạh


*****


Đem xe dựng ở một góc bãi đỗ xe, Diệp Thứ Hành bị một một cái xe màu bạc hấp dẫn, thật sự là xe sịn mà! Hắn trong lòng cảm thán một tiếng! Không biết thằng cha nào tậu nổi cái xe này. Khi nào có tiền mình khẳng định cũng mua một cái như thế, chẳng qua giá của cái xe này đúng là không phải người bình thường có thể mua nổi, tiền mua một căn phòng nhỏ cũng chỉ đủ để thanh toán khoản ứng trước để mua trả góp mà thôi! Ai! Hắn đời này có khi nai lưng cũng ko trả nổi lãi của khoản trả góp chứ đừng nói là mua!



Cuối cùng tức tối nhìn thoáng qua cái xe thể thao, Diệp Thứ Hành đi đến cửa chính của sở cảnh sát Tây bộ, xuất trình thẻ cảnh sát cũng như mói mục đích việc mình đến, cảnh vệ liền chỉ cho hắn chỗ của tổ trọng án.



Đi trên đường, Diệp Thứ Hành không thể không cảm thán: Đồng dạng là sở cảnh sát, đẳng cấp vì sao hoàn toàn khác nhau!!? Tây bộ kiến trúc thì như công sở châu âu, Đông bộ cùng người ta so ra quả thực chả khác gì lều tranh! Tuy là Tây bộ thành tích so với Đông bộ đều suất sắc hơn, điểm ấy Diệp Thứ Hành không thể không thừa nhận.  


  Trên đường cùng mấy nữ cảnh sát bộ dạng hấp dẫn liếc mắt đưa tình, Diệp Thứ Hành đi đến một đại sảnh cực lớn, xem một chút bảng tên, trọng án tổ tận lầu bảy, thực mẹ nó cao dã man! Mà Diệp Thứ Hành có cái tật xấu chính là ghét đi thang máy! Cho nên hắn chậm chạp từ tốn đi lên cầu thang bộ, nghĩ lát nữa gặp tên kia thì phải nói như thế nào.


Vốn hắn là chuẩn bị một cước xông thẳng vào văn phòng cái tên chết tiệt kia, sau đó hướng tên kia giơ ngón giữa lên, chờ hắn mở miệng mắng liền nói: "Được rồi! Mắng cũng cho ngươi mắng qua, chúng ta coi như hòa!" sau đó quay đầu bỏ của chạy lấy người. Nhưng vừa rồi nửa đường thì lão hòa thượng trọc đầu (Sở trưởng) gọi điện cho hắn, tàn nhẫn nói: 'Ngươi tiểu tử nếu dám ngầm giở trò thì trở về ta nhất định phế đi ngươi! Nếu cảnh sát Lãnh không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi mà đem sự tình hướng cấp trên báo cáo chúng ta chết chắc biết không! Hắn không phải là người chúng ta có thể chọc vào hiểu không a!' ý tứ là, Tây bộ kẻ này bọn họ không thể dây vào!



Mẹ nó! Đồng dạng là cảnh sát đãi ngộ như thế nào lại khác nhau một trời một vực như vậy a!



Mắng mắng, vừa nhấc đầu, đến lầu bảy!! Như thế nào lại nhanh như vậy? Diệp Thứ Hành nhíu mày, không cam lòng đi vào. Hắn gặp một nữ cảnh sát, có chút quen mặt. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, giống như là đã gặp qua! Hắn còn chưa nhớ ra, nữ cảnh sát thấy hắn đã liền phản ứng đi tới.



"Là cảnh sát Diệp ở Đông bộ đúng không a?"


"A? Đúng, ta là Diệp Thứ Hành!" Diệp Thứ Hành nhớ ra, cô gái này chính là ở nhà nghỉ lần trước đã gặp qua, là người trong tổ trọng án.



Nhìn thấy Diệp Thứ Hành, cô khẽ cười, làm Diệp Thứ Hành lại một trận xấu hổ, hắn biết rõ người ta cười mình là vì cái gì.



"Ngươi là đến tìm tổ trưởng của chúng ta?" cô hỏi một câu.



Tổ trưởng? Úc— vì cái gì nàng biết hắn đến tìm tên khách làng chơi chết tiệt kia?



"Ân! Hắn, có ở đây chứ?" cầu trời hắn không ở đây đi.

.

"Tổ trưởng đang ở trong văn phòng," Lão thiên, ta không bao giờ...đi cầu ngươi nữa!



"Ngươi đi vào đi! Hiện tại là giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm rồi, ta đi trước! Tạm biệt!" nữ cảnh sát rất có lễ phép hướng Diệp Thứ Hành gật gật đầu.



Ăn cơm? Đúng a! Chính mình từ sáng đến bây giờ còn không có gì nhét vào bụng nha! Diệp Thứ Hành sờ sờ bụng, xẹp lép. Hay là hắn chạy xuống nhà ăn cơm cái đã? Bỏ đi! Nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ cái đã! Ở chỗ này này ăn chỉ sợ tiêu chảy! Nghĩ vậy, Diệp Thứ Hành bèn mở của văn phòng của trọng án tổ.



Phóng mắt nhìn, một văn phòng cao cấp siêu lớn, so với văn phòng tổ tệ nạn xã hội hắn chẳng biết cao cấp hơn mấy chục lần? Máy tính âm li máy copy không nói, còn có một gian trong có hẳn một cái TV LCD siêu lớn! Xa xỉ xa xỉ a! Diệp Thứ Hành cắn răng, nhìn thấy một gian phòng trên cửa đề: Thanh tra cao cấp Lãnh Liệt.(chả biết cái chức này trong ngành cảnh sát có không, ta đoán bừa)



Mất chín trâu mười bò Diệp Thứ Hành mới mại khai bộ tử(đi chậm như lão già) đi đến trước cửa phòng Lãnh Liệt. Hít sâu—- Hít sâu—- tái hít— hít vào—— học theo phương pháp thở của sản phụ mà một lần hắn vì làm nhiệm vụ hộ tống đến bệnh viện đỡ đẻ mà biết được, Diệp Thứ Hành đứng ở ngoài cửa nhắm hai mắt làm động tác hít sâu. Nghĩ đợi lát nữa phải nói cái gì dễ nghe mới có thể làm tử khách làng chơi tha thứ hắn, chẳng nhẽ nói cảnh sát ngài "tiểu đệ đệ" thiệt lớn a! Tiểu đệ thật hâm mộ? Được không nhỉ? (anh đúng là, nham nhở quá thể...)



Hít vào—



Đột nhiên cảm giác trước mặt một trận gió thổi qua, hình như là cửa mở, Diệp Thứ Hành lập tức mở mắt, nhìn thấy Lãnh Liệt mặt ở trước mặt mình, sợ tới mức quên mất lúc này là phải thở ra, kết quả bị sặc, ho đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống!



Má ơi! Đừng dọa con chứ!( chỗ này vốn là có câu thành ngữ ta tra mãi ứ ra thế là chém gió XP )



Lãnh Liệt nhìn kẻ trước mặt ho đến cúi gập cả nửa người, khóe miệng dần dần câu lên (cười gian a..). Hắn vừa định đi ăn cơm, không nghĩ tới một mở cửa liền nhìn thấy hắn, xem ra, bữa cơm này là ăn không thành! Chẳng qua người trước mắt này so với bữa cơm làm hắn có hứng thú hơn nhiều.


Diệp Thứ Hành không thấy được nụ cười trên mặt Lãnh Liệt, nếu thấy được, hắn khẳng định xoay người bỏ của chạy lấy người !!.



"Này không phải cảnh sát Diệp của Đông bộ sao ? Khách quý khách quý, mời vào a!" Lãnh Liệt xoay người trở lại văn phòng, ngồi thoải mái trên cái ghế quay của mình.



Diệp Thứ Hành lau nước mắt, trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đi theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top