Chương 1.4

  "Chờ một chút," Giang Dương đột nhiên lên tiếng, Diệp Thứ Hành cùng những khác xoay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đẩy đẩy gọng kính, một đạo bạch quang lóe lên, Diệp Thứ Hành thầm bội phục trong này tối như vậy mà hắn cũng cho ngay được một đạo bach quang.

"Sếp không nhìn thấy mình trông chẳng giống nam kĩ một chút nào sao?" nói xong Giang Dương chỉ chỉ Diệp Thứ Hành,hắn trên người mặc một bộ âu phục, trông chả khác gì một công chức kiểu mẫu. Đích xác không thể nào là loại trang phục mà nam kĩ có thể mặc.

  "Đúng a!" Diêu Đại Đảm gật đầu lia lịa "Nhìn sếp trông chả khác gì công dân kiểu mẫu."

Lão Hồ sờ sờ cằm nói: "Hơn nữa mặc vậy trông như là 26, 27 tuổi, bảo là làm nam kĩ có phải hay không quá tuổi rồi?"

Mẹ nó, Thiệt lắm chuyện! Diệp Thứ Hành trong lòng chửi rủa.

Mọi người nhất loạt đồng ý. Diệp Thứ Hành đành cởi áo khoác ra, mặt lộ vẻ khó xử, "Ta bên trong là mặc áo sơ mi."

"Hay là, ngươi đổi quần áo với Đại Đảm đi?" A Thanh nói.

Diêu Đại Đảm trên người mặc một áo phông đen bó sát người, trên áo điểm vài từ tiếng anh, cùng với quần tây của Diệp Thứ Hành trông rất hợp tông.

"Được! Chỉ cần đầu không chê áo ta hôi là ok!" Diêu Đại Đảm cởi áo, để lộ ra cơ thể cường tráng.
Không có biện pháp! Diệp Thứ Hành cũng đành phải cởi áo khoác cùng áo sơ mi. Hắn một bên cởi áo sơ mi thì bên kia cả bốn người đều nhìn chằm chằm cơ thể hắn, A Thanh đầu tiên cũng là nhìn một hồi, rồi giống như nhớ tới cái gì đó, bên tai từ từ đỏ hết lên.

"Không nghĩ tới sếp dáng vẻ còm nhom như thế, cởi áo ra trông lại hấp dẫn ghê!" Diêu Đại Đảm liếm liếm môi, sếp nhà ta cơ thể quả là đẹp nha. Cái eo nhỏ như vậy, làm thế nào mà luyện được a? 

 Diệp Thứ Hành cười cười mặc vào cái áo T-shirt của Diêu Đại Đảm, "Đừng có dùng ánh mắt háo sắc như vậy nhìn ta, lão đại ta sợ các ngươi yêu ta thì chết!" nói xong mọi người đều cung nhau cười phá lên.

."Ok! Ta đi đây, mọi người ở đây chờ lệnh. Nhớ kĩ! Sau khi nhận được tín hiệu của ta mười phút." Diệp Thứ Hành lần thứ hai nhấn mạnh lại..

"Biết rồi mà!"

Nhìn nhìn bốn phía không ai chú ý phía bọn hắn, Diệp Thứ Hành nhanh như bay nhảy xuống xe, cào loạn tóc, hướng về phía mục tiên đã định sẵn.  

  Gần đến nơi, Diệp Thứ Hành từ từ đi chậm lại, vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn nhìn, trên phố đèn đường không nhiều, mà cũng chả sáng lắm, nếu không lại gần thì không thể nhìn rõ khuôn mặt của người khác. Ven đường không ngừng vang lên tiếng kêu của nữ nhân, còn có mấy tên vừa nhìn là biến biết bán thuốc phiện, Diệp Thứ Hành trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước . Dần dần cảm giác được ánh mắt bốn phía nhìn hắn ngày càng nhiều. Cũng khó trách, Diêu Đại Đảm so với Diệp Thứ Hành thấp hơn nhiều, cái áo phông hắn đưa cho nhỏ hơn cỡ của Diệp Thứ Hành một số, cho nên hiện tại Diệp Thứ Hành cả hông đều lộ bên ngoài , hắn rất muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến hiện tại đang làm nhiệm vụ nên đành phải nhẫn nhịn.

Dọc theo đường đi nam nam nữ nữ ánh mắt quả thực muốn đem hắn nuốt sống! Nhưng làm Diệp Thứ Hành buồn bực nhất chính là thế nhưng không có nổi một kẻ tiến đến! Thế thì chẳng phải là công cốc sao!

Mẹ nó! Trong lòng chửi rủa, Diệp Thứ Hành nghĩ chả nhẽ lão tử lại phải giống như nữ nhân kia đi đến trước mặt tên nào đó mà sờ mó mới được chắc?

Thật ra thì rất nhiều kẻ nhìn thấy Diệp Thứ Hành là đã muốn nhảy xổ vào anh, bất quá nhìn dáng vẻ Diệp Thứ Hành đích thị là mặt hàng "cao cấp", không phải người bình thường có thể động đến, tại đây có rất nhiều nam kĩ chỉ tiếp môt khách duy nhất, đa phần là đại gia lắm của, mà Diệp Thứ Hành bị cho là đã được đại gia cấp cao 'bao trọn gói' . (VIP.. XD~~)

  Tìm một cái cột điện đèn phía trên lúc sáng lúc tối, Diệp Thứ Hành tựa vào, chuẩn bị quá trình "dụ cá cắn câu". Hắn kéo áo phông, từ túi quần rút ra một điếu thuốc. Ở đây không khí có đủ các loại mùi làm cho người ta hít thở không thông, chí ít mùi thuốc lá có thể át bới đi cái mùi vị làm hắn chán ghét, Diệp Thứ Hành chưa bao giờ nghĩ mùi thuốc lá của chính mình giờ phút này lại chả khác nước hoa là mấy.

Mò mẫm túi quần, Diệp Thứ Hành có điểm không kiên nhẫn, chẳng lẽ hắn như vậy không mị lực? không có nổi một con cá cắn câu là sao?

  "Một mình sao?" đột nhiên không xa vang lên tiếng nói của một nam nhân.

Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là : nam nhân này giọng thực con mẹ nó dễ nghe! Phản ứng thứ hai mới là: Có kẻ cắn câu!

Hắn ngẩng đầu, đèn đường lúc này vừa vặn tắt, hắn nheo mắt biết có người đang đi về phía hắn. Nhìn dáng vẻ thì kẻ kia thân hình không cao hơn hắn là mấy, đến tận lúc người nọ đã đứng trước mặt hắn thì đèn mới sáng lên, khi đó Diệp Thứ Hành mới nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân, phản ứng đầu tiên là: Con mẹ nó! Như thế nào lại có khách làng chơi đẹp trai như thế không biết!

Nam nhân mặc một bộ trang phục cùng với khuôn mặt quả thật là không thể chê vào đâu được, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp là chiếc quần tây bó sát, chân đi một đôi giày da nhìn là biết hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt thì thật là dễ nhìn chết đi được! Khuôn mặt góc cạnh rõ nét bị che phủ hơn nửa bởi mái tóc, kiểu tóc thời thượng làm cho nam nhân trông vừa chững trạc lại vừa trẻ trung, cùng với đôi mắt sáng vô cùng đẹp nhìn chăm chú Diệp Thứ Hành, khiến Diệp Thứ Hành nhất thời ngây người không biết phải nói gì!

Thảm! Quên không hỏi mấy tên kia lúc gặp khách làng chơi thì phải nói gì! Diệp Thứ Hành trong lòng thầm than, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, lại rút một điếu thuốc.

Nam nhân đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt làm Diệp Thứ Hành thấy dễ chịu nhưng lại không biết đấy là loại nước hoa gì.

"Em đứng ở đây cũng đã lâu, là chờ ai sao?" nam nhân thanh âm trầm thấp ghé vào bên tai Diệp Thứ Hành nói nhỏ, nữ nhân nhất định không có biện pháp chống lại loại mị lực này. Đáng tiếc Diệp Thứ Hành là nam nhân, hơn nữa hắn hiện tại đã nhận định nam nhân này thuộc loại khách làng chơi mặt dày vô sỉ! Điều này làm cho lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng cao, trên mặt nụ cười lại càng ngày càng sáng lạn—

Ném điếu thuốc xuống, Diệp Thứ Hành ngẩng mặt nhìn nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thứ Hành nhìn thấy nam nhân trong mắt chợt lóe rồi trở lại bình thường, khóe miệng nhếc lên, Diệp Thứ Hành dám thề đây là câu nói không biết xấu hổ nhất trong đời cậu, "Em cơ thể vắng vẻ liền không ngủ được, phải có người an ủi mới ngủ được a —"

Nôn~~~! Tha cho hắn đi! Muốn ói quá đi mất!

Nam nhân nhíu mày, lẳng lặng nhìn Diệp Thứ Hành, làm hắn trong lòng tuy muốn muốn ói kinh khủng nhưng trên mặt nụ cười vẫn không đổi, hắn tin tưởng đã là nam nhân thì chắc chắn sẽ hiểu ý tứ của hắn, hay là—
Rốt cục, nam nhân khóe miệng nở một nụ cười, "Đây là việc hệ trọng, anh nhất định sẽ làm cho cơ thể em thấy thỏa mãn!"
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Nôn~~~! Diệp Thứ Hành lại muốn ói tiếp! Tử sắc lang! không phải dâm tặc thì cũng là loại biến thái!

"Hảo!" Diệp Thứ Hành trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng sờ soạng hai bên hông của nam nhân một cái, đây là giới hạn lớn nhất của hắn *thiệt không anh, hấc hấc...*. Nam nhân bởi vì động tác này hắn mà nhíu mày, nhưng sau đó liền ôm lấy bả vai Diệp Thứ Hành.

"Đi theo em!" Diệp Thứ Hành theo kế hoạch dẫn nam nhân vào nhà nghỉ gần đó, tại thời điểm nam nhân không chú ý hắn liền cho tay vào túi quần sau phát tín hiệu cho đồng nghiệp.

Nam nhân rất có phong độ vào thuê phòng, còn muốn tìm một gian tốt nhất, nhưng kỳ thật trong này mỗi gian phòng đều không sai biệt lắm, dù sao cũng chỉ là mua bán thân xác, tình một đêm mà thôi, xong việc là bỏ đi, ai thèm để ý là phòng tốt hay xấu.

Đương nhiên, Diệp Thứ Hành cũng không để ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top