Chương 1.3
o0o
Trong mỗi một đô thị đều có ít nhất một hai góc tối, nơi đây cũng chính là thiên đường của những kẻ sa dọa biến chất. Cũng giống như tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, bọn họ bị kẻ khác phỉ nhổ, khinh bỉ, chán ghét, nhưng họ vẫn như vậy mà sống, dùng chính phương thức của mình để tồn tại. Mà cũng không có ai muốn quản, bởi vì bọn họ biết, những kẻ như vậy sẽ vĩnh viễn không thể biến mất. Chúng theo một phương diện nào đấy tồn tại là để duy trì sự cân bằng trong xã hội.
Ở đâu có chính nghĩa, ở đó khắc có tà ác. Nếu không, đâu còn gọi là chính nghĩa nữa....
Một chiếc xe màu lam với khung xe cũ kĩ rẽ vào một con đường của khu Bắc Nhai.Trời vừa chuyển tối, là thời điểm hoàn hảo dành cho đủ các loại người bắt đầu "hành nghề" . Vốn dĩ con đường vắng tanh không một bóng người đã bắt đầu có kẻ lui tới, xuyên qua những con ngõ chằng chịt phức tạp, cùng với thành phố tươi đẹp bên ngoài hoàn toàn đối lập.
"Sếp, địa điểm mà tư liệu cấp trên cung cấp chính là con đường phía trước, đợi lát nữa ngươi liền ra đấy đứng là được rồi, có khách làng chơi cắn câu thì sếp lôi kéo hắn vào trong nhà nghỉ , đợi thời gian không sai biệt lắm chúng ta sẽ xông vô bắt quả tang tại chỗ!" Giang Dương cầm xấp hồ sơ phân tích.
Diệp Thứ Hành gật gật đầu, tay bất giác sờ sờ nút áo, đột nhiên có điểm khẩn trương, dù sao thì loại sự tình này cũng là lần đầu tiên hắn làm.
"Sếp không có việc gì chứ?" A Thanh một bên nhìn thấy Diệp Thứ Hành sắc mặt không tốt bèn nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Không có việc gì! Yên tâm đi!" Diệp Thứ Hành cười cười, không nghĩ làm cho cấp dưới lo lắng.
"Sếp, xem kìa!" Diêu Đại Đảm chỉ ra ngoài cửa xe, Diệp Thứ Hành theo hướng hắn chỉ nhìn nhìn, thấy một nữ nhân trang điểm phấn son lòe loẹt đang lôi kéo một nam nhân, hai tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người nam nhân kia, cuối cùng còn sờ soạng hạ thể người kia một cái, cuối cũng hai kẻ dắt díu nhau đi vào một nhà nghỉ gần đó.
"Đợi lát nữa ngươi cứ bắt chước nữ nhân kia, thể nào mà chả có kẻ cắn câu!" Diêu Đại Đảm một bên hắc hắc cười đểu.
"Nói cái gì hả!" Diệp Thứ Hành hung hăng đánh vào đầu Diêu Đại Đảm một cái, đau đến hắn nước mắt lưng tròng, "Ngươi coi lão tử là cái gì?" động tác ghê tởm như vậy mà dáng bảo hắn làm, hắn chả nôn ra bằng hết. (xời anh chỉ làm toàn mấy động tác còn kinh dị hơn thôi, há há)
"Đây là động tác câu dẫn khách tối cơ bản nha!" Diêu Đại Đảm gãi đầu không cam tâm nói.
"Ngươi sành sỏi như vậy thì ngươi đi làm đi!" Diệp Thứ Hành tức tối rống lên.
"Đừng cùng hắn chấp nhặt, sếp." lão Hồ ngồi ở phía sau xe nói: "Bất quá ngươi phải dụ được khách vào nhà nghỉ! Khi ngươi phát tín hiệu một cái sau mười phút chúng ta sẽ xông vào, đem tóm tên kia về trụ sở thẩm vấn là ok!"
Diệp Thứ Hành gật gật đầu, có phải phiền phức như vậy không. Bỏ đi! Nghĩ nhiều làm gì, nhanh nhanh làm xong đi cho rồi.
"Ta đi đây, đợi lát nữa cá cắn câu ta phát tín hiệu thì các ngươi phải căn chuẩn thời gian và xông vào bắt quả tang, đừng có tính sai!" ( tụi nó tính sai mới có chuyện hay ho xảy ra chứ anh)
"Yên tâm đi! Chúng ta sẽ để đại ca bị cường bạo đâu!" Diêu Đại Đảm vỗ ngực cam đoan.
"Đi chết đi!" Diệp Thứ Hành chửi một tiếng rồi xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top