Chương 5: Trùng hợp ghê

Học sinh khi bị điểm thấp một lần hay vài lần thì phải biết sợ, biết điều mà về nhà ôn tập để tiết sau trả bài. Cát Lai cũng không ngoại lệ, sau lần lên bảng và nhận con một về tay. Nó, tối trước khi có tiết Anh vào ngày mai, cắm đầu cắm cổ học thuộc mấy trang từ vựng. Cho dù không dính đến vụ anh Toản hay  "con dâu" kia, thì nó vẫn tự giác học. Vì không thể để con điểm tệ hại đó, ảnh hưởng đến tổng điểm của mình.

Tuy đã học ở nhà, nhưng với môn học oan gia này nó vẫn là không đủ tự tin. Khi chuẩn bị kiểm tra bài cũ, cô Thỏa luôn cho xung phong để gỡ điểm hay có điểm miệng sớm.

Cát Lai nhìn mấy cánh tay đưa cao, còn mình thì đưa như không đưa mà hổ thẹn.

"Dẹp mẹ đi." Thanh liếc qua chỗ nó.

Lai nhìn nhỏ với ánh mắt chất vấn, ý muốn nói tại sao chỗ người ta đang vươn lên, phấn đấu gỡ điểm lại đòi dẹp này dẹp nọ.

Mai Thanh cười khẩy: "Mày giơ có một ngón tay à, còn đưa lên tới cái má mà cứ hở ra là đưa lên rụt xuống. Ông cố nội cô cũng không thấy nữa là."

"Xin người, kệ tao đi."

Đúng là ông trời không phụ lòng người, mặc dù giơ đúng một ngón tay với độ cao không nằm trong phạm vi dễ thấy. Nhưng Cát Lai vẫn được cô dõng dạc gọi tên, bởi vì cô nhìn vào bảng điểm nên mới nó được một vé lên bục.

"Cát Lai, lên bảng gỡ điểm đi em."

Ít nhất là nó có chuẩn bị tinh thần, nên nó không nơm nớp lo sợ. Được gọi tên cùng với Lai, là Lâm An cô bạn ngồi sau lưng và Ngọc Trâm bàn đầu ở dãy bên kia. Tuy có vốn liếng để chiến đấu với bụi phấn, nhưng trong đầu vẫn liên tục nhảy số tính toán. Lâm An giỏi môn Anh ngang ngửa Mộng Chinh, cơ mà lại vô cùng dốt môn toán. Nhìn chung thì khá giống nó, đều có môn học ác mộng. Còn về bạn Ngọc Trâm, con bé ít nói lắm nhưng được cái giỏi tất cả các môn.

Chính vì vậy, Cát Lai đứng cạnh bạn nào cũng được.

Giống với lần trước, cô Thỏa phát cho mỗi bạn một tờ giấy với mười từ vựng. Đứa đứng giữa là Lâm An, nhỏ này chúa lười làm gì là làm đại để xuống dưới ngồi. Nó vừa mới cặm cụi ghi được vài từ đã thuộc, thì lúc quay đầu sang bên cạnh đã thấy trống không.

Nhỏ Lâm An vậy mà ghi một lèo mười từ, rồi về chỗ ngồi trong vòng một phút ba mươi giây.

Còn Cát Lai hiện giờ, nếu tay nó đang cầm bút thì chắc đã cắn nát, chỉ tiếc đây là viên phấn. Nhưng nhìn một lượt lên xuống, Cát Lai cũng đã tự thân vận động vắt cạn trí nhớ được sáu từ. Dù sao đây cũng là điều đáng mừng, đỡ hơn là nó đi liếc bài bạn.

Cô Thỏa nhìn xuống đồng hồ trên tay, hắng giọng nói: "Hết giờ rồi, Lai với Trâm về chỗ đi em."

So với những lần lên bảng trước đây của Cát Lai, lần nào đi ngang cô Thỏa để đến bàn giáo viên cất cục phấn, nó luôn nhận được ánh mắt vô cùng khó chịu từ cô. Đương nhiên là chẳng phải vì không thuộc, thì cũng do nó quay cóp.

Còn hôm nay, ánh mắt của cô Thỏa vô cùng dễ chịu.

Cô chấm từ Ngọc Trâm, rồi đến Lâm An sau đó mới đến lượt Cát Lai. Bài của Trâm viết đúng chín từ, chỉ có mục cuối là một câu dài sai vài chỗ nên cô khuyến khích chấm chín rưỡi. Lâm An thì khỏi bàn, làm nhanh nhất và đúng nhất, tất nhiên là con mười nằm ngay bên cạnh tên của nhỏ. Riêng Cát Lai, tuy nhìn có côi cút hơn so với hai bài làm của bạn. Nhưng cô Thỏa cảm thấy vui nhất khi chấm điểm, sửa lỗi trong cả ba bài.

Thằng Vinh ngồi trước nó, không kìm chế được mà nói lớn: "Cô ơi nay bạn Lai xuất thần quá cô, bữa trước có một điểm mà bữa nay viết quá trời viết."

Nghe thằng này khi dễ, nó chồm người lên trước nhéo lưng bạn một cái. Khánh Trình ngồi bàn đầu, quay xuống nhìn Vinh đẩy gọng kính, đáp:

"Theo góc nhìn của Trình, bạn Lai sau bao lần quê xệ thì đã thức tỉnh và chịu khó ôn tập." Trình tự nói tự gật gù cảm thán.

Nhưng thằng này ngồi xa quá, Lai không chồm lên nhéo được.

Cô Thỏa cúi xuống nhìn sổ điểm, rồi ngước lên hướng mắt về chỗ Lai cười: "Vì bạn Lai cố gắng hơn những lần trước, dù là một chút xíu thôi nhưng vẫn khuyến khích cho bạn sáu rưỡi. Nếu muốn lên điểm, các tiết sau xung phong tích cực nhé."

"Hoan hô."

Cả lớp nhốn nháo quay qua chúc mừng nó, có vẻ mọi người không có chuyện gì để vỗ tay nên vớ đại chuyện Lai từ một điểm lên sáu ăn mừng.

Nhưng được cái bị quê thì ngay lúc đó không có đứa nào chọc. (Còn Mộng Chinh là ngoại lệ.)

Có lẽ vì sáng giờ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nên ra chơi Lai muốn xuống căn tin kiếm gì đó lót bụng. Bình thường tụi bạn rủ rê nó cũng ít khi nào đồng ý, nhưng hôm nay nó liền kéo mọi người ra ngoài khi trống vừa vang lên.

Đành mượn cớ ăn mừng sáu điểm vậy.

Một quầy thức ăn kéo dài tận mấy mét, biết bao nhiêu là món ngon. Nhưng Cát Lai chỉ thấy mỗi một ô để mười mấy ly cá viên chiên lộn xộn, hai mắt nó sáng rực dán chặt vào đó.

Sau khi mua được ly cá viên, mà nó cảm thấy được nhiều cục nhất trong tất cả các ly. Lai chen qua khu bánh kẹo, mua hộp kẹo play dưa hấu không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

"Trời ơi, nãy trên lớp hỏi tao ăn gì ngon thì tao nói ra một đống món. Rốt cuộc lại đi mua cái gì đây Lai?" Nhỏ Thanh mặt mày nhăn nhó, cằn nhằn khi thấy nó vừa đặt đồ ăn lên bàn.

Con Hiền đang hút cọng bánh canh, cũng phải bật cười bất lực nói: "Nhà nó bán mấy thứ này, mà ra đường còn thèm ăn."

Nhà của Cát Lai nằm ngay đường Nguyễn Thị Định, đối diện ngay quảng trường mới mở. Nên mẹ nó từ bán hàng ăn sáng ở chợ Phước Nguyên, đã dời về ngay trước cửa nhà bán và chiều tối còn có mở ăn vặt, trà chanh chém gió.

Lai vừa xịt tương ớt, vừa thản nhiên trả lời: "Vấn đề không nằm ở chuyện nhà tao có hay không, mà đây là món tao sẽ ăn đời ở kiếp với nó hi hi."

Thôi, cũng quen rồi nên chẳng ai thèm nói thêm lời nào.

Tường Vân đang say sưa nhấp từng ngụm sữa đậu nành, đột nhiên lên tiếng: "Nè Lai, chơi cá cược nữa không?"

Bỏ ba cục cá, tôm, bò viên vào miệng cùng lúc nhai nhồm nhoàng, nuốt cái ực, rồi Lai nhíu mày hỏi: "Cá gì?"

Vân hất cằm về phía mười một giờ, nhìn kỹ thêm một chút nữa thì thấy một bóng dáng mà dạo gần đây Cát Lai thường hay nghĩ đến. Không ai khác, chính là anh Trường Toản đang ngồi ăn sáng nhưng chỉ có một mình. Có lẽ vì vậy, mà nhỏ Vân mới dám bày trò.

Lai hình như nhìn ra được ẩn ý, thở dài đáp: "Mày lại muốn gì nữa hả?"

"Muốn gì là muốn gì con này? Lại đó ngồi tán tỉnh ảnh đi." Vân nhướng mày.

"Rồi tao được gì không? Tụi bây suốt ngày bày trò ra cho tao thôi."

"Một hũ kẹo play ô kê không con?"

Bày tỏ sự không thèm, Cát Lai bĩu môi quay đầu sang hướng khác một cách dứt khoát. Cả đám chứng kiến màn giận dỗi vô hiệu quả, liền bụm miệng cười như mọi ngày.

Thùy Linh đặt tờ một trăm ngàn trước mặt nó, cười tươi rói: "Vậy bốn hũ thì sao?" Không hổ danh là con gái út của sạp thịt heo lớn nhất chợ Phước Nguyên.

Đương nhiên, tờ tiền gấp gọn trong túi quần tây. Cát Lai đứng dậy, ra vẻ mọi chuyện là đơn giản như đang giỡn.

Tâm Lan lắc đầu, chán nản nói; "Trời ơi Lai ơi, có bốn hũ kẹo thôi. Mày coi chừng bị quê à nha."

Lai nhún vai, trả lời: "Cát Lai cái gì cũng biết, trừ biết ngại thôi."

Dứt câu nó bước thẳng đến chỗ anh Toản, ngoài mặt là vậy chứ trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Dù sao cả hai không quen không thân thiết gì, nhưng dạo này nó lại hay sáp sáp tới. Chẳng biết anh ấy có kì thị Lai không, cơ mà mấy điều này chỉ thoáng qua đầu nó một chút.

Vừa tới ngay bàn của anh, Lai vô tư ngồi xuống đối diện. Nó nở nụ cười mà tự cho là mình dễ thương nhất, chào hỏi: "Hi anh, trùng hợp ghê. Bữa nay, em cũng xuống căn tin ăn một mình."

"Anh mới thấy em ngồi đằng kia với các bạn, đông lắm." May là anh ấy không nói ra số lượng, nếu không thì phải ê mặt vì quá chênh lệch với hai từ "một mình".

Lai chống cằm, híp mắt cười: "Ơ, nhưng tụi nó đuổi em rồi thì bây giờ đúng là một mình rồi đó anh."

Toản không ừ hử một tiếng, tiếp tục nhai cơm. Còn Lai vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào người đối diện và khóe môi cứ cong mãi thôi.

"Nhìn gì vậy em?" Anh cố bình thường để nuốt cơm, nhưng không thể làm ngơ cái camera giám sát này.

Hiếm có cơ hội riêng tư như này, Lai được đà tấn công: "Nhìn người yêu của em, đẹp trai vậy mà."

"Khụ"

Hên thân trai tráng, bị sặc chỉ dừng lại ho chứ không phun cơm vô người trước mặt. Lai nhanh chóng đưa ly nước cho anh, tuy hơi cảm thấy ngại ngùng vì thốt ra câu điên dại đó nhưng coi bộ Toản còn khó coi hơn. Mặt mũi đỏ bừng kéo dài ra tận mang tai, chẳng biết là do bị sặc hay vì câu nói kia.

"Đẹp trai thì anh biết rồi, nhưng em không nên đùa giỡn như vậy." Sau khi bình tĩnh hơn, Toản nghiêm túc nói với nó.

Đối với đàn anh này, một người chưa quen biết bao lâu nên Lai không thể đùa dai như đỉa được. Ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ, em biết rồi... Nhưng em cũng nói sự thật thôi." Vế sau được phát ra với âm lượng cực kì, cực kì nhỏ.

Toản im lặng, chỉ đưa mắt nhìn nó một cái rồi dời đi chỗ khác.

Lai mặt dày, khều tay của anh: "Nè, anh ăn tiếp đi. Sắp vô học rồi đó, lẹ lên đi anh."

"Còn chuyện gì muốn nói nữa hả?" Dĩa cơm lúc này còn vài hạt, nhưng nó vẫn ngồi lì ở đó.

Cát Lai lắc đầu.

"Vậy em còn ở đây làm gì?"

Nó cười hì hì, đáp: "Thì em thích chung một chỗ với anh."

Toản chưa kịp nói, cách đó ba mét có khoảng ba bốn đứa con trai lớn tiếng chọc ghẹo: "Trời ơi, nay anh Toản ngồi với gái luôn hả?" Thì ra là bạn cùng lớp.

Anh trai để đầu tóc con sâu, mặt mày hớn hở nói tiếp: "Hèn chi, ra chơi cái Toản vội xuống dưới này gặp người ta."

"Đúng đúng, vội gặp em nên nó xém lộn cổ cầu thang mấy lần luôn." Nghe có vẻ là bài văn quen thuộc, dùng để chọc bạn mình khi ở cạnh người khác giới.

Toản nhướng mày nhìn nó: "Thấy chưa, còn ở chung một chỗ với anh là bị ghẹo đó. Nếu không muốn ngại, lần sau đừng vậy nữa."

"Em không ngại, em thích được như vậy với anh hi."

Bó tay.

Toản chẹp miệng, rồi lắc đầu một cách bất lực đi tới chỗ đám bạn.

Nó bĩu môi, tự nói tự nghe: "Kệ đi, bốn hũ kẹo play là lời rồi."

Trong lòng thì cũng có nghĩ chút khác, tiếp cận được người ấy có vẻ ngày càng gần nên chuyện đại sự có thể đã tăng thêm phần trăm thành công.

Đến lúc tan học, Lai đang chạy xe về nhà thì lại thấy người ấy ở phía xa xa. Dù không có ai xúi, hay đem gì ra để bày trò cho nó. Nhưng tay Lai vặn ga nhanh hơn để đuổi kịp mục tiêu, khi vừa song song với anh Toản nó kéo khẩu trang xuống nở một nụ cười.

"Trùng hợp ghê anh ha."

Toản chau mày, nhìn nó trả lời: "Nãy hình như anh thấy em định quẹo qua đường khác."

Một câu thôi, nhưng cũng đủ hiểu ý của anh.

"Á, vậy giữa dòng người tấp nập anh vẫn thấy em hả? Vui ghê."  Cát Lai hiểu song tự bẻ sang hướng tích cực và làm ai kia cứng họng.

Toản đành ậm ừ, trả lời qua loa: "Nhìn em đi, từ đầu đến chân toàn màu xanh lá nên xem gương chiếu hậu ai mà không thấy."

Học sinh giỏi có khác, nói toàn đúng thôi. Con xe cup 50 của nó màu xanh chuối, nón bảo hiểm và áo khoác, khẩu trang cũng màu xanh lá nốt.

Nổi bần bật trong đám đông.

"Không sao, miễn là anh chú ý đến em là được." Lai quay qua cười với Toản, rồi nhanh chóng nhìn thẳng.

Toản trả lời, nhưng mắt vẫn giữ nguyên về phía trước: "Anh biết mình có sức hút, cơ mà em không nên vì anh mà ngược đường về nhà."

"Có đâu, em chợt nhớ phải đi mua đồ nên mới quành lại đường này mà." Chợt nhớ đến, con gái phải có giá không nên lúc nào cũng luôn miệng vì người ta.

Anh nhún vai, đáp: "Ừ, vậy anh nghĩ nhiều rồi."

Tự nhiên nó nghĩ đến chuyện quan trọng, mấy nay gặp gỡ, trò chuyện với anh nhưng quên giới thiệu tên mình hẳn hoi: "Nè anh, anh chưa biết tên em đúng không? Em tên Cát Lai, Phan Trần Cát Lai á."

"Tên em lạ vậy, cũng khá dài?" Lời này chứa đầy sự thắc mắc và phát ra từ tận đáy lòng.

Lai nheo mắt, suy nghĩ một hồi sau đó quay mặt qua Toản trả lời: "Lạ hả anh? Nếu khó gọi quá, anh có thể gọi em bằng vợ ơi."

"Đùng"

Phát súng thứ hai nổ ra.

Toản đang tham gia giao thông nên phải cố giữ bình tĩnh, hít vào thở ra một lúc: "Anh thấy... Tên em cũng không lạ lắm."

"Bíp bíp"

"Trời ơi, giờ cao điểm mà còn vừa đi vừa nói chuyện. Hai đứa bây giỡn mặt hả?" Một cô ninja Lead bấm còi liên in ỏi, lớn tiếng quát tháo.

Toản nhân lúc này vặn ga chạy đi một mạch, thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng. Lai không dám làm người ấy bốc khói nữa, nhưng nói với theo câu cuối:

"Bái bai anh nha, nhưng mà em vẫn thích tên vợ ơi hơn."

Đó thấy chưa, dù chẳng có một hộp kẹo play nào thì Cát Lai vẫn tình nguyện ngược đường, ngược gió chạy theo Trường Toản để tán tỉnh.

Rõ là có thích người ta và muốn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top