Chương 2: Nói là làm
THPT Châu Thành thiếu gì chưa biết, nhưng chắc chắn không thiếu ghế đá. Cứ một mét hai cái, còn có cả một cái ghế to, bên trên là hình trái tim làm bằng giàn hoa giấy rất tình. Chiếc ghế đặc biệt đó làm ra cho các giáo viên chụp hình, nhưng giờ ra chơi nào cũng có vài đôi yêu nhau đến chụp và còn có mấy đứa học sinh láo toét ra đó, bắt chước cô thầy đứng tạo dáng rồi làm chục tấm.
Lai cũng đang ngồi trên chiếc ghế "tình yêu" xung quanh là màu hồng hạnh phúc của hoa giấy, bên cạnh là anh Trường Toản. Nó tựa đầu lên vai anh, hai má phơn phớt hồng vì ngại ngùng. Anh Toản cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn con bé.
"Chiều nay tan học, em muốn ăn cái gì hả bé?" Anh nhẹ giọng, vừa hỏi vừa mân mê vài sợi tóc.
Cát Lai mắt mơ mơ màng màng, khóe miệng muốn kéo ra tận mang tai khi nhìn gương mặt tràn đầy men lì tỏa ra bao nhiêu sự đẹp trai, cười cười trả lời: "Dạ... Em ăn gì cũng được, miễn là cùng anh hí hí."
"Ngoan, đúng là bảo bối của anh." Toản đưa tay lên mặt nó, nựng một cái.
Cát Lai chợt ngồi thẳng dậy, cau mày, phụng phịu nói: "Anh về nói mẹ anh á, đừng gọi em lên bảng nữa được không?"
"Được được, chuyện nhỏ như con thỏ, trưa về nhà anh sẽ nói mẹ nha. Bé yêu cứ giao cho anh, nè." Toản xoa đầu nó, gật gật đầu đồng ý.
Lai nhào vào lòng anh, cảm thấy rất vừa ý với anh người yêu này.
"Ha, ha, ha..." Nó nhắm mắt ngủ say, nhưng miệng vẫn cười không ngớt vì giấc mơ đang diễn ra trong tiềm thức.
"Cạch"
Cô Mỹ Ái, người mẹ quyền lực trong nhà họ Phan mở cửa và xông thẳng đến giường của nó.
Bật đèn.
Tung mền.
Tắt máy lạnh.
Và tét mông con gái một cái.
Chống nạnh nhìn con gái, sau loạt hành động nhưng vẫn nằm ngủ say sưa, còn cách vài giây lại cười khúc khích. Cô chịu hết nỗi, hét lớn:
"Cái con này, ngủ mà còn mớ nữa chứ. Có dậy đi không, chủ nhật ngủ thêm nửa tiếng là được rồi. Đằng này trưa trời trưa trật, dậy đi Lai ơi mười giờ rồi con."
Nó lăn qua lăn lại, dụi dụi mắt, vẫn không có ý định muốn ngồi dậy cho lắm. Nhưng nghe mẹ nói mười giờ rồi, nên đành phải mở mắt ra.
"Dậy đi nha." Cô Ái đánh vô chân nó thêm cái nữa, rồi ra khỏi phòng.
Lai lồm cồm dậy, với lấy điện thoại để trên bàn. Màn hình vừa sáng, nó ngay lập tức hét lên: "MẸ, MỚI CÓ SÁU GIỜ SÁNG MÀ, MẸ?"
Lúc nào cũng vậy, mẹ nó toàn khống giờ lên nhưng lần nào nó cũng tin hết, ai biểu mẹ nói như thật. Cơ mà nhớ đến giấc mơ vừa nãy, nó thấy dậy sớm vậy cũng tốt. Có thể lên kế hoạch cua anh Trường Toản, như hôm qua nó và Thanh đã bàn.
Chuyện là sau màn chứng kiến Nghiêm Trường Toản ngoài đời thật, nhỏ Thanh đã liên tục rỉ vào tai nó mấy lời như "Cua đi, cua đi.", "Mày thử nghĩ coi, đẹp trai cao to ngời ngời, mày có thiệt gì không?", "Trời đã vậy nha Lai ơi, con trai cô Thỏa đó.", "Không phải khi mày hốt được con trai cô, là chứng tỏ cô nói sai hả?",... Lai cứ vậy ù ù cạc cạc.
Cuối cùng mê muội không lối thoát, vừa tới cửa nhà Thanh cho nhỏ xuống xe xong liền hét lên: "Chốt luôn, tao nhất định sẽ chinh phục Nghiêm Trường Toản." Nó mặc kệ lý do hay động cơ vô lý, nhưng chắc chắn là chứng minh được câu nói dù có học dốt vẫn hốt được con giáo viên.
Dù sao cũng như Mai Thanh nói, làm bạn gái của người đẹp trai không thiệt chút nào. (Có lẽ đây mới là lý do chính.)
Lai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn và nghiêm túc lên kế hoạch do chính mình đặt tên "999 ngày theo đuổi con trai cô chủ nhiệm". Ờ thì cái tên cũng chỉ là làm màu, vì dưới hàng chữ đó là mấy gạch đầu dòng được nó tổ hợp trên gu gồ.
Hết chọn lọc được cách hay, Lai mở điện thoại vào nhóm trò chuyện "Những cô nàng Barbie":
"Alo, alo có ai biết tài khoản phây búc của con trai cô Thỏa không?": Lai thèm cơm gà
Lan thèm xiên bẩn: "Gì đây? Bữa ngoài căn tin mày ngồi chê bai cô với con cô mà. Tự nhiên nay đòi xin in4 ổng?"
Tâm Lam còn gửi kèm theo mấy nhãn dán trêu ghẹo, nó còn chưa kịp nhập thêm lời nào. Tin nhắn nhỏ Hiền xuất hiện trên màn hình.
Hiền thèm omachi: "Hôm qua đi học thêm toán, nghe đồn đẹp trai mà không biết thiệt không? Chắc con Lai gặp rồi, nên nay mới đi tìm in4."
Mai Thanh chẳng thấy viết lời nào, con nhỏ gửi một mặt cười dưới dòng chữ của Hiền. Sau đó tụi Vân, Linh, Nguyệt cũng lần lượt vào đặt dấu chấm hỏi cho Cát Lai. Thấy hội chị em bắt đầu nhao nháo lên, nó bắt đầu tăng tốc độ hai ngón cái.
"Tao chuẩn bị làm bạn gái của anh Trường Toản, nên cần phải có thông tin của người yêu tương lai chứ.":Lai thèm cơm gà
Sau đó nó còn gửi thêm một hình ảnh động, chú gấu đang ra vẻ nũng nịu, ngại ngùng.
Lan thèm xiên bẩn: "Ấm đầu hả Lai? Qua mày bị cô la xong nên ảo tưởng hả?"
"Cô Thoả chẳng phải có ý là người như tao không xứng làm con dâu cổ hả? Học giỏi hay không đâu liên quan đến chuyện đó?":Lai thèm cơm gà
Thú thật nó cảm thấy cô nói câu ấy ra, hơi chạm đến lòng tự trọng. Đúng thật là Lai học kém, chính xác hơn là tệ ở môn của cô Thỏa. Nhưng cô cũng không nên nói vậy, vì nó có phải là một đứa con gái xấu xa hay vô đạo đức đâu mà cô lại phải lên chùa cầu an. Học dở là không được yêu đương với con trai của giáo viên, hay là cô Thỏa chủ nhiệm? Tự nó đặt câu hỏi trong lòng, rồi tự muốn hốt được con cô để chứng minh. Đây chỉ là vài dòng suy nghĩ mà Lai tự biện hộ, hay cố ý lấy lý do củ chuối đỏ để bỏ qua chuyện nâng cao kiến thức môn Anh.
Bởi vì "chứng minh" thì nên học thật xuất sắc, chứ chẳng phải làm bạn gái của con trai cô. Nhưng dù sao Cát Lai chỉ là cô bé lớp mười, suy nghĩ hạn hẹp và vô tư làm những điều nó thấy vui. Với lại đời học sinh mà phải có gì đó ấu trĩ, ngờ nghệch mới thú vị.
Thư thèm bánh gạo: "Mày gan lắm, dám làm ra chuyện tày trời như vậy, đó là con cưng của cô á nha. Cô Thỏa mà biết mày bị liệt môn cho coi nè."
Nhật Thư từ nãy giờ lặn ở đâu, đột ngột trồi lên nối tiếp sau dòng tin nhắn.
"Lúc cô phát hiện ra rồi, thì con trai cưng của cô đã thuộc về tao ha ha." :Lai thèm cơm gà
Không biết Cát Lai moi đâu ra cái tự tin ngút ngàn đó ở đâu ra, mà lại dám khẳng định chắc nịch như vậy. Chắc có lẽ là do bẩm sinh, trời ban cho tính tự luyến và không biết xấu hổ. Vì quá quen với con người này, nên không ngoài dự đoán, những cô búp bê Barbie đã lần lượt thả nhãn dán tỏ ý bó tay rồi im lặng offline.
Nó nghiến răng nhìn màn hình, đang định nhắn vài câu chửi tụi bạn thì mẹ ở dưới nhà hét: "Lai? Lai ơi, dậy rồi thì xuống mẹ bán hàng coi. Con gái con lứa, nằm ườn ra đó hoài vậy?"
Lai cũng biết, điều cần làm lúc này là "dạ" một phát thật to, rồi mới vắt chân lên cổ chạy xuống. Mẹ nó thuộc kiểu người, phải nghe tiếng trước sau đó muốn làm gì làm.
Nhắc một chút về người nắm quyền hành của căn nhà này, cô Trần Mỹ Ái. Mẹ nó từ hồi đi học đã mê ăn vặt, ba nó vừa biết điểm yếu chết người đó. Đều đặn mỗi ngày, cô Ái luôn nhận được một bịch bánh tráng trộn và một ly trà sữa. Chú Phan Minh Hải trong quá trình tán tỉnh, đã thành công lên chức bạn trai và làm người đẹp tăng lên ba kí. Lúc vừa quen được ba tháng, mẹ nó thì đã lên thêm năm kí. Cuối cùng là từ mới yêu đến khi cưới, mẹ Ái người con gái mảnh mai vỏn vẹn năm mươi kí lô vọt lên con sáu lăm.
Sau hai mươi năm chung nhà, thôi đừng nhắc nữa. Đầu cân nặng của cô Trần Mỹ Ái, phải nằm cỡ số từ của câu thứ hai trong thơ lục bát.
Ba nó luôn miệng cổ vũ mẹ tôi rằng: "Số kí của em chừng nào, mình ở bên nhau thêm từng ấy năm." Chắc vì vậy mà, số cân nặng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Dù đã sáng dậy sớm ra công viên tập thể dục, cũng chẳng đáng kể lắm bởi vì tập xong cô Ái cũng quất hai ổ mì và ly phê sữa đá.
"Lai ơi là Lai, mười lăm ổ bánh mì. Thêm mười lăm ly trà tắc, xuống làm nước cho mẹ coi." Mẹ lại tiếp tục dùng hết nội lực để gọi nó.
Vội vàng xỏ dép, Lai vừa chạy vừa lớn tiếng đáp để mẹ biết con gái đã ở sau lưng yểm trợ: "Con đây, con đây. Mẹ cứ nhận bánh mì đi, để con làm nước."
Tuy là ngoại hình cô Ái có vẻ như chậm chạp, nhưng thật chất vô cùng nhanh nhẹn, ngang ngửa Flash. Bởi vậy, nguyên quán ăn vặt của nhà nó không cần phải mướn nhân viên. Có mỗi người làm công lấy tiền ăn vặt là thần đồng "tính toán", "tỉ mỉ" Cát Lai đây.
Nó mới kịp xúc đá vô được ly thứ tám, mẹ đã đánh cái bép lên vai nó: "Đi mang bánh ra trước đi, làm gì cũng lề ma lề mề." Dứt câu, mẹ Ái không thương tiếc mà đẩy nó một phát qua chỗ khác.
Nhưng Lai đâu dám tỏ thái độ, phải cuống cuồng bỏ bánh mì vô bao rồi mang ra cho khách.
"Chà, bé Lai nay ra phụ mẹ luôn ta." Anh Mạnh nhìn nó cười tươi rói.
Thiệt tình Lai cũng muốn chào hỏi lại vị khách mối này, cơ mà cái quai hàm như có ai đổ keo B52 vô cứng ngắt nên chỉ kịp nở nụ cười gượng gạo.
Anh Mạnh nhìn biểu cảm của nó, liền nói tiếp: "Ơ hay, có phải lần đầu gặp nhau đâu mà bày đặt ngại ngùng."
Tất nhiên nó sẽ không bị điên, mà đi ngại ngùng trước người mà tuần nào cũng gặp. Lê Đình Mạnh chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền, sáng chủ nhật là ghé quán nhà mình mua mười mấy phần ăn cho đội viên.
Người làm Cát Lai rơi vào tình trạng này, không ai khác ngoài Nghiêm Trường Toản đang ở cách đó chừng một mét.
"À, là vì thằng này à. Hội phó của anh, Toản con cô chủ nhiệm em đó." Có lẽ khi phát ngôn ra câu này, anh Mạnh cũng vừa thấy được ánh mắt nó đang dán chặt vô người đang ngồi trên xe.
Bà chủ Mỹ Ái, đã kịp cứu nó ra khỏi tình trạng bất động này: "Xách nước ra nè Lai ơi, đứng ngoải ngủ hay gì con?"
May sao, Lai là một con người linh hoạt. Trước khi quay lưng, nó đã kịp híp mắt cười với "mục tiêu". Chưa biết sắp tới có thuận lợi hay khó khăn, nhưng hiện tại cứ như ông trời đang giúp nó. Anh Trường Toản là người cầm tiền, tất nhiên thần đồng "tính toán" phải nói chuyện qua lại với anh. Mặc dù nó một câu, anh ấy cũng vỏn vẹn một câu.
"Đồ ăn của anh xong rồi nè."
Lê Đình Mạnh đang cảm thấy kì kì, rõ có hai người nhưng laị là "anh" chứ không phải "tụi anh".
"Tổng bao nhiêu em?"
Cô Mỹ Ái mà biết con gái từ cấp hai đã tính tiền cho khách khứa, nhưng bây giờ có mười lăm ổ bánh và mười lăm ly nước cũng đứng kéo dài ra gần một phút chắc nó no đòn.
Chẳng qua Lai đang bận làm điệu dễ thương, giả vờ suy tư tính nhẩm.
"Hết ba trăm bảy lăm á Toản." Đình Mạnh nhiệt tình, hay còn gọi là tài lanh trả lời giùm. Chưa dừng lại, còn ngây thơ hỏi nó: "Có phải anh mua lần đầu đâu, hay quán lên giá nên em tính chậm hả?"
Cát Lai cố nặn ra một nụ cười chả mấy đẹp đẽ, nhận lấy tiền từ anh Trường Toản. Nhưng kinh nghiệm tình trường với số người yêu là một, cơ mà crush mập mờ có tận hàng chục. Nên nó không cho phép người đã tới tận cửa, mà bản thân chẳng thu được một lợi ích nhỏ nào.
"Bữa làm ngã xe anh, để em gửi anh ít đồ ăn vặt. Xem như tạ lỗi nha." Nói xong, Lai vội giật bịch ô mai mới về hôm qua ở trên sào nhét vào rổ xe.
Anh nhìn nó, mặt cũng hết sức bình thường không có chút nào thay đổi. Nó thấy hình như anh chẳng có xíu cảm giác gì với những hành động "ẩn ý" của mình.
Đã không cảm ơn, anh còn nói: "Khỏi cần làm vậy."
Lai tự thấy mình cũng đáng yêu, nói chuyện cũng duyên dáng. Nhưng mà trông anh Toản, có vẻ bài xích nó vài phần. À, đúng rồi. Chắc là do nó làm ngã xe của người ta, tối về nhỏ Mai Thanh còn nói xe đó mắc lắm.
Vậy là phải rồi, là do sự cố trưa qua nên hơi ghét ghét, chứ không nằm ở bản thân. Tự nó suy nghĩ, còn thầm gật gù vì dễ thương như nó sao có thể làm phật lòng người khác.
Đi vào nhà, chợt Lai đứng khựng lại. Nãy nó đâu có nghe nhầm, anh Trường Toản là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền. Sự thông minh bẩm sinh của thần đồng "tính toán" đã mách bảo, nó phải gia nhập câu lạc bộ của anh Mạnh. Mặc dù đã qua kì tuyển thành viên, nhưng từ cấp hai anh Mạnh hay nói với nó (Không biết nói thật hay giỡn):
"Bé Lai lên Châu Thành, nộp đơn làm trợ lý của đội anh nha. Vị trí này anh chừa cho em, chứ không có vị trí này đâu." Nhưng chắc nó không biết, lời nói là thật nhưng dụng ý lại là tuyển nó làm trợ lý thì biết đâu đồ ăn giảm giá, hoặc tài trợ miễn phí.
Chẳng phải nghi ngờ độ uy tín của lời nói, mà Lai ghét bóng chuyền nên chả thèm đăng ký. Bây giờ có lẽ nên dùng quan hệ, con gái của bà chủ quán ăn mà đội bóng hay lui tới. Cát Lai nhảy chân sáo, phấn khởi lên phòng thêm một kế hoạch mới.
"Ủa? Trời ơi trời, sáng giờ có bán bịch ô mai nào đâu ta? Hồi nãy dọn hàng kiểm tra có hai chục bịch, giờ còn mười ba bịch là sao?" Mẹ Ái liên tục hét, liên tục hỏi ở dưới nhà.
Lai nào dám lên tiếng, đến ba nó còn không dám giấu quỹ đen thì làm gì đến lượt con cái lấy đồ ăn quán mà thừa nhận.
"Ơ khoan, vừa rồi vui quá giật lố từ một bịch mà thành bảy bịch lận hả ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top