Chương 13: Học sinh giỏi

Bước vào cuộc sống của học sinh cấp ba được hơn một tháng, Cát Lai đã bắt đầu thấm nhuần sự mệt mỏi, thiếu ngủ như đàn anh, đàn chị đã cảnh báo từ lúc trước. Những ngày năm tiết nhiều hơn và số buổi chiều phải đi học cũng tăng lên, giấc ngủ trưa càng lúc càng rút ngắn lại.

"Dậy đi, dậy đi, dậy đi."

"Lẹ lên mày lì hả?"

"Dậy đi."

Thấy chưa, ngay cả thứ bảy nhưng Lai vẫn phải cài báo thức vào buổi trưa.

Mặc dù đuối và không có đủ thời gian ngủ nghê nhưng vì thật sự yêu thích môn địa lí, nên nó cảm thấy vui vẻ khi đi học.

Lai mắt nhắm mắt mở gom đồng phục treo trên sào, rồi lọ mọ vào phòng tắm dội mấy gàu nước cho tỉnh người. Lần đầu tiên đi học lớp chuyên ở cấp ba, nó háo hức đến mức soạn cặp từ hồi lúc trưa. Đồ cũng không nhiều lắm, vở trắng với sách giáo khoa và cuốn atlat.

Vừa xuống dưới nhà thì thấy ba Hải đang ngồi lột trứng cút để tối bán, còn mẹ Ái thì nằm trên võng ở bên cạnh ngủ say, đến mức nghe rõ tiếng ngáy.

"Ủa Lai? Con đi học địa hả?"

Lai tới chỗ ba, thò tay bốc một cái trứng cút lủm vô miệng: "Dạ, giờ con chuẩn bị đi nè."

Chú Hải đứng dậy, đi rửa tay rồi nói: "Để đó ba chở cho, nắng nôi lái xe chi cho mệt."

Nghĩ đến cảnh đã nóng nực rồi còn cầm lái, mồ hôi thì chảy ròng ròng rồi trượt cầu tuột từ nách xuống eo, hoặc khó là hơn men theo cánh tay. Lai khẽ rùng mình, vì cảm thấy ngán ngẩm, uể oải. Nếu ngồi sau lưng ba vừa được che nắng, vừa có chỗ tựa đầu, thì còn gì bằng nữa.

"Dạ, coi như cho ba nghỉ ngơi một chút hi hi."

Ba Hải nghe vậy liền phì cười trước câu nói của nó, cầm chìa khóa gõ nhẹ lên trán con gái: "Thôi đi cô nương, lười thì có."

Nếu hồi nhỏ mẹ chở đi học, cho dù có mè nheo khi chạy ngang các tiệm tạp hóa cỡ nào thì vẫn phải tiếc nuối lướt qua cái vèo. Nhưng còn là ba, mọi chuyện sẽ khác. Nó chưa kịp xin xỏ, ba đã đánh lái quẹo vào và cho lựa thoải mái. Đến tận bây giờ, ba Hải vẫn luôn như vậy.

"Lai uống trà sữa không con?" Đi ngang quán Baris gần trường học, chú giảm tốc lại hơi quay đầu ra sau hỏi nó.

Cát Lai cười cười, trả lời: "Dạ thôi ba, nhà mình cũng bán trà sữa mà. Hồi nhỏ con không biết một ngày mẹ phát cho ba có một trăm ngàn đổ xăng, giờ mà mua một ly nước trong Baris thì sợ ba thiếu tiền."

Ba Hải cũng không nhịn được cười, lắc đầu đáp: "Đúng là con hiểu chuyện, tiền lương của ba nằm ở chỗ mẹ hết. Tuy ba không dám giấu quỹ đen, nhưng mua cho con gái chút đồ ăn vặt vẫn dư sức."

Hai cha con hi hi, ha ha đến cổng trường thì chỉ mỗi chú Hải cười, còn nó im bặt. Có lẽ là vì bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc Vario và đang tán tỉnh một chị lớp mười một. Thằng con trai mà đứng ở bất cứ cổng trường nào cũng đều quen một vài bạn nữ, đích thị là Trần Đăng Dương.

Nhìn một chút, nó liền dời ánh mắt rồi vội vàng xuống xe: "Thưa ba con đi học, lát hồi có gì con gọi ba nha."

Chú Hải vừa tạm biệt nó, là Dương đi tới bắt chuyện.

"Lai đi học sinh giỏi địa hả?"

"Ừ."

Thấy nay người đối diện không lạnh lùng nữa, Dương thở phào nhẹ nhõm: "Để tí tao đi đá banh xong, tao chở về cho."

Lai nghe cậu ta nói, cười khẩy: "Không phải bận đưa bạn gái về rồi à? Sao mày vẫn lăng nhăng vậy?"

Dương theo quán tính nhìn vào bên trong sân trường, thản nhiên trả lời: "Người đó hả? Không phải bạn gái tao, nhờ thì tao đưa đi thôi."

Cát Lai bĩu môi, tỏ vẻ không tin: "Tùy mày thôi, đằng nào cũng chẳng liên quan gì đến tao."

Thấy nó chuẩn bị bỏ đi, cậu vội nắm lấy cổ tay, hấp tấp hỏi: "Chuyện đó đã nói rõ, có thể đừng giận nữa không?"

"Tao không phải con đỉa, giận dai làm gì?"

Dương nghe vậy liền cười, tính mở miệng làm hòa với Lai thì bị nó nói tiếp: "Với lại, tao không còn để ý đến mày nữa. Nên đừng để mấy chuyện cũ này trong lòng nữa, vậy nha."

Dứt câu, Lai đi nhanh vào cổng trường để lại Dương ở phía sau. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cả hai lại đến bước đường này, cảm thấy vấn đề không đơn giản như Lai nói. Nhưng phải biết sao đây, Lai hiện tại ghét Dương vô cùng và hình như còn đang theo đuổi anh họ của cậu.

Mặt mày hậm hực từ ngoài vào trong, nhưng vừa thấy dáng người cao cao, tóc hớt ngắn quen thuộc thì Lai ngay lập tức tươi tắn, miệng kéo đến gần mang tai.

"Anh Toản ơi, anh Toản."

Anh chưa kịp ngoái đầu lại, thì nó đã đứng sát bên. Mạnh bắt đầu trở thành người vô hình, trước hai cặp mắt đang nhìn nhau đắm đuối (đây là cảm nhận của đội trưởng Mạnh).

Chợt Toản thấy lúng túng với khoảng cách không đúng lắm, khẽ tằng hắng: "Ừ, em cũng đi học à?"

Nghe người ấy hỏi một câu hiển nhiên và thờ ơ, nó chau mày: "Hồi hôm bữa em nói anh rồi mà, anh quên hả?"

Toản thấy đàn em trách móc, chỉ biết gượng cười xoa xoa phần tóc mái của mình. Bầu không khí, chẳng hiểu sao trở nên im lặng, khó xử.

Đình Mạnh nhìn thằng bạn và nhỏ em vẫn còn chưa rời mắt, lên tiếng: "Lai à, từ đầu đến cuối em không hề chào người anh này lấy một câu."

"Ha ha, em tưởng em chào rồi đó chứ. Anh Mạnh đăng ký môn nào vậy? Anh Mạnh giỏi quá trời, nên chắc môn nào cũng được." Nó vội chữa cháy bằng vài câu nịnh nọt.

Mạnh lườm Lai, ấm ức trước sự thiên vị lộ liễu của nó: "Coi như em cũng biết nhìn người, anh đây chọn môn toán đấy nha."

Gì chứ mà nghe đến toán một cái, thì với đứa học xã hội như Lai thật sự ngưỡng mộ. Bởi vì ngoài những kiến thức cơ bản ra, còn lại toán vẫn luôn là một ẩn số gian nan với nó.

"Trời ơi, ghê vậy. Nhìn anh tẽn tẽn, mát mát mà giỏi dữ ta."

Mạnh không lọt tai mấy chữ "tẽn tẽn" hay "mát mát", chỉ văng vẳng bên tai chữ "giỏi" của nó.

Mạnh hất mặt lên trời, tự hào: "Cứ mà khinh thường anh đi, ba cái đồ quỷ này anh nhai rồm rộp."

Có vẻ thấy anh Mạnh phấn khích quá, nên Lai vỗ tay bôm bốp phụ họa: "Nào có, nào có, anh Mạnh cái gì cũng giỏi."

"Hê hê." Mạnh nghe tiếng thơm, đứng ngẩng mặt lên trời rồi vuốt vuốt tóc.

Cát Lai đang hùa theo Mạnh, thì nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy Toản đâu.

"Ủa? Anh Toản đi lúc nào vậy trời?"

Mạnh thu lại vẻ mặt hớn hở, cổ về lại trạng thái ban đâu rồi nhìn xung quanh: "Chắc là nó vô lớp trước, mà tính nó cũng bất thường lắm, lúc này lúc kia. Kệ đi!"

Mặt Lai xụ xuống, chán nản nói: "Thôi, em cũng vào lớp đây. Anh làm gì làm đi, bái bai."

Đình Mạnh nhìn thái độ đứa em khi bạn mình không có ở đây, nhếch miệng khó chịu: "Cái con nhỏ này, thằng Toản đi một cái là khinh anh mày liền ha."

Lai nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích, còn lè lưỡi lêu lêu. Mạnh bặm môi lại, kí đầu nó rồi bỏ chạy,

"Cha Mạnh kia, coi chừng tui đó."

Cát Lai ngồi trong lớp được tầm năm phút, thì nhỏ Thanh hấp tấp chạy vào. Vừa mới bỏ ba lô lên bàn, liền buông miệng than vãn:

"Buồn ngủ ghê, xém tí nữa đi trễ rồi."

Lai nhích vào phía trong một chút cho bạn ngồi, rồi tiện tay lấy sách vở ra: "Nay bữa đầu tiên, nên mọi người đi sớm. Sang vài tiết nữa là gần năm phút mới vô cho coi."

Hai đứa nó nhìn quanh lớp, đếm xem quen mặt được bao nhiêu người. Có bạn từng giải ba và bốn bạn giải khuyến khích, mấy người còn lại hình như là có thi nhưng không được giải. Nói chuyện thêm một hồi, thì một thầy giáo bước vào lớp.

"Các em ngồi xuống đi."

Mấy bạn lần lượt chào thầy, sau đó im lặng lắng nghe thầy giới thiệu: "Chào mấy đứa, thầy tên Phúc, tuổi thì cứ xem như là bố của các em ấy."

Thầy Phúc thuộc tuýp giáo viên hài hước, kể chuyện nên nói được vài câu thì cả lớp cười ngặt nghẽo. Thầy dạy môn địa, khối nào thầy cũng dạy một vài lớp và chịu trách nhiệm hướng dẫn cho đội tuyển học sinh giỏi lớp mười. Tính thầy hiền lành, ít khi nói nặng lời, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì vẫn khiến học sinh phải kiêng dè. Học địa thầy Phúc, bắt buộc phải chép bài đầy đủ và sạch đẹp. Bởi vì, điểm miệng, điểm mười lăm phút là dựa vào cuốn vở của học sinh.

Bữa học đầu tiên, nên thầy chỉ cho các bạn ôn tập kiến thức và xem các dạng đề để ôn thi. Nhưng hình như cuộc đời của Lai thường phải có chút trục trặc thì mới yên ổn, khi thầy Phúc đang hỏi về cách xem hướng gió trên atlat, cũng là lúc mà vấn đề sinh lí của nó nổi dậy. Trong lớp, ai nấy đều đang cắm đầu cắm cổ vào cuốn atlat, mỗi nó là nhấp nhổm không yên.

Đáng ghét nhất là khoảnh khắc Lai hết nhịn nổi, thì vẫn chưa có người nào trả lời câu hỏi của thầy. Cánh tay đưa lên với mục đích xin phép đi vệ sinh của nó, hiển nhiên trở thành cánh tay muốn được trả lời trong tầm mắt của thầy Phúc.

"Rồi bạn Lai trả lời cho thầy nghe xem nào."

Việc đầu tiên Lai làm chính là nở một nụ cười méo mó, lí rí trong miệng: "Dạ thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh..."

Ngay lập tức, tiếng cười của mọi người và có cả của thầy Phúc xen lẫn vào bao trùm lấy sự xấu hổ của Lai.

Thầy ra hiệu kêu các bạn trật tự, phẩy tay kêu: "Ừ, em đi đi. Lần sau có ý kiến gì cứ thoải mái nói, lớp học như ở nhà, mọi người là gia đình nên không phải ngại."

Cát Lai chỉ kịp gật đầu vâng vâng dạ dạ, rồi chạy vụt ra khỏi lớp.

Nhiêu đó có vẻ chưa đủ, lúc chuẩn bị về lại lớp thì thế nào đó lại đi ngang lớp chuyên Anh mười hai. Chuyện sẽ không có gì, nếu giáo viên lớp đó là ai khác, chứ chẳng phải là cô Thỏa.

"Úi, Lai ơi Lai, vô đây cô biểu em."

Có cho mấy cây vàng nó cũng không dám không đứng lại, đành gượng cười cúi đầu chào cô nhưng vẫn chôn chân tại chỗ.

"Cô nhờ cái, em đi qua văn phòng lấy nước giùm cô nha."

Khẽ liếc về phía cuối lớp, nó thấy anh Toản đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt nhanh chóng được nhuốm lên một màu đỏ, sờ nhẹ lên cũng cảm thấy nóng rực. Nhưng so điều này với uy lực của cô Thỏa, đương nhiên Lai phải nhấc cái chân như gắn chì lên, bước vào lớp.

"Ồ."

Chưa đặt nốt chân còn lại vô bên trong, thì mấy anh trong lớp đã lên tiếng trêu chọc. Hai tay vừa cầm được cái bình nước của cô, nó liền quay người rồi chạy lẹ ra ngoài. Nhưng lúc đang rót nước, lòng nó khóc ròng vì còn lần đưa cái bình nước đầy cho cô Thỏa.

Ra khỏi văn phòng, nó bắt gặp anh Toản đang từ hướng nhà vệ sinh nam, chuẩn bị về lớp. Lai vắt chân lên cổ, chạy thục mạng tới chỗ của anh.

"Anh ơi, đưa vô cho cô giúp em nha."

Nhìn cái đầu lạp xưởng ngày càng cúi đầu thấp xuống, hai tay chống ở đầu gối và thở gấp thở gáp. Chắc thấy tội quá, nên anh không nói gì mà chỉ cầm lấy bình nước rồi đi về lớp.

Đến lúc kể cho nhỏ Thanh nghe, thì con bé thích thú phân tích: "Mày khờ quá, ảnh biết mày ngại nên cố tình đi vệ sinh, rồi đợi mày đó quỷ."

"Phớ hơm, hình như tao cũng nghĩ vậy á mày." Nghĩ tới đây, cười một cách mãn nguyện.

"Lai, bây giờ lên nói cho thầy nghe cách xem hướng gió trên atlat đi."

Thầy Phúc đang muốn gộp hai ý vô một lần đưa tay của Lai, đúng không?

Nhưng may làm sao, riêng về môn địa thì nó chưa bao giờ sợ hãi về việc phải lên bảng. Loay hoay với vài câu hỏi ví dụ của thầy, nó cuối cùng cũng được về chỗ.

Thầy gật gù, hài lòng: "Không hổ danh là nhì thành phố nha, ráng ráng năm nay cạnh tranh với bạn nhất năm ngoái đang ở Lê Quý Đôn nhé."

Lớp tám, lớp chín cả nó lẫn Mai Thanh đều thua đúng một bạn ở trường THCS Lê Quang Cường, bây giờ thì đang học ở chuyên Lê Quý Đôn. Những năm trước Lai vẫn luôn tự trách mình ôn bài hời hợt, kiến thức cũng chưa đủ rộng. Nên năm nay, nó quyết tâm sẽ đánh bại bạn ấy.

Tiếng trống tan trường đã vang lên được năm phút rồi, nhưng nó vẫn chưa ra cổng trường. Đứng lấp ló ngay hành lang, sau khi thấy cô Thỏa cùng vài cô khác đi cách lớp anh Toản được một khoảng thì vội chạy tới đứng chờ trước cửa.

Cùng lúc đó anh Toản đi ra, bên cạnh còn một chị gái, tuy đeo kính nhưng vẫn không làm lu mờ sự duyên dáng, dễ thương vốn có.

Cơ mà lúc đó Lai không quan tâm lắm, chỉ tập trung vào người ấy: "Anh Toản ơi."

Tự nhiên Lai cứ có cảm giác anh Toản mắt sáng lên, giống như nó là "bạn gái" tới để giải vây cho anh trước những "vệ tinh" xung quanh vậy đó. Có lẽ mãi đắm chìm vào suy nghĩ ấy, mà Lai không thấy được nét mặt khó chịu của chị gái bên cạnh, Toản khi nghe nó gọi í ới thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách với bạn nữ kia và đến chỗ nó.

"Có chuyện gì ở câu lạc bộ hay sao mà tìm anh?"

Lai hơi chu môi lên, cố làm điệu bộ nũng nịu dễ thương hết mức: "Anh biết em thích anh, còn cần lý do để kiếm anh hở?"

Toản nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả, sau đó bỏ đi vờ như chẳng quan tâm đến nó. Nhưng những bước chân lại ngắn hơn bình thường, ngang ngửa với một con rùa đang bò.

Lai đeo một quai ba lô còn lại lên, rồi đuổi theo anh.

"Anh ơi." Nó níu tay áo đồng phục của anh.

Toản đáp, nhưng không nhìn nó: "Sao?"

"Chở em về đi anh."

Lần này, anh đứng lại đối mặt với nó: "Anh không phải tài xế của em, vả lại mình đâu có thân thiết để đưa đi đón về?"

"Thì từ từ thân, với lại em thấy hiện tại cũng hơi thân thân rồi mà." Lai bĩu môi.

Anh nhướng mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nó: "Đó là em nghĩ, không phải anh."

Cát Lai nghe xong thì gật gù, đáp: "Được, anh không muốn thân thì ô kê con gà đen thôi. Nhưng còn mối quan hệ chịu trách nhiệm thì sao?"

Toản tính bật lại vài câu, nhưng thấy người trước mặt đang ôm một bên đầu thì đành giơ hai tay đầu hàng.

"Ừ, nếu không ai đưa em về, anh đành làm người tốt vậy."

Lai nhấn mạnh: "Chịu trách nhiệm, chứ không phải đành. Hứ!"

Ngay sau đó, nó kéo tay anh về phía nhà xe. Chợt nhớ nón bảo hiểm Lai để ngoài kệ bên cạnh phòng bảo vệ, nó đi ra trước. Trong lúc đợi anh, Lai gọi điện để báo cho ba khỏi đón mình.

Vừa cúp máy, thì người sau lưng lên tiếng: "Rõ là em có ba chở về."

Lai quay đầu lại, nghênh mặt: "Nhưng mà em thích anh hơn, dù gì cũng đồng ý rồi nên có ai chở hay không chẳng quan trọng."

Nhờ vào trái banh bay hụt hôm bữa, Cát Lai lại được ngang nhiên ngồi sau lưng người ấy và nhìn bờ vai vững chãi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top